Chưa đặt tiêu đề 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[13 độ Bass] – Chương 41 Chương 41

Ánh nắng vị chanh.

Ăn xong, Bạch Lãng cảm thấy mình ăn tới no căng, liền nắm tay Kỳ Tư Niên đi dạo để tiêu thực.

Lúc này, nắng đã yếu dần, bầu trời trong xanh pha chút màu đỏ tươi, bóng cây chanh bên đường trải dài đến tận chân họ.

Hai người đi cùng một kiểu giày đi biển vừa mới mua ở một quán ven đường, mỗi bước đi đều có cảm giác như đang bước trên cỏ mềm.

Diện mạo của những cửa hàng bên bờ biển này rất đặc biệt và hầu hết đều do chính các chủ cửa hàng thiết kế. Có dấu vết của những bức vẽ tay trên mọi góc tường và có rất nhiều thứ được bày bán, từ những đồ thủ công cổ được sưu tầm đến những bức tranh của những họa sĩ vô danh và những bức ảnh của các nhiếp ảnh gia tự do.

Trong số đó, Bạch Lãng còn phát hiện ra một cửa hàng quần áo, chủ nhân là một cô gái trẻ, quần áo do cô thiết kế được trưng bày ở cửa sổ, nghe nói đều là kiểu trang phục truyền thống của Amalfi nhiều năm trước, trông rất cổ điển và lộng lẫy.

Trong đó có một bộ váy đặc biệt bắt mắt, váy kẻ sọc màu hồng được trang trí bằng hoa hướng dương, màu sắc tươi sáng và nữ tính, chiếc váy trải dài xuống đất khiến người ta ngay lập tức nhớ đến mùa hè rực rỡ ở Amalfi.

Bạch Lãng không khỏi nhìn thêm mấy lần, sau đó dùng tiếng Anh khen: "Chiếc váy đẹp quá."

Chủ tiệm hiển nhiên rất vui mừng vì có người ngưỡng mộ tác phẩm của mình, cùng Bạch Lãng trò chuyện hồi lâu, sau đó lấy ra một cuốn album ảnh giới thiệu cho cậu những bộ trang phục độc đáo của Amalfi.

Bạch Lãng hầu như không biết gì về nghệ thuật ngoài âm nhạc, nghe cô gái trẻ đang loay hoay nói về những thay đổi tinh tế trên hoa văn trên nút áo bằng tiếng Anh với giọng Ý nặng nề, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kỳ Tư Niên đứng đó không xa đang đi đến.

Sau lưng anh là cảnh hoàng hôn ngoạn mục trên biển, trong ánh sáng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của anh, khi anh đi đến trước mặt cậu, khuôn mặt tuấn tú dần dần hiện rõ, cả thân hình như tan vào khung cảnh, trở thành một bức vẽ.

Trong lòng Bạch Lãng dần dần bình tĩnh lại. Kỳ Tư Niệm luôn thần kỳ như vậy, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến Bạch Lãng có cảm giác như đang được vuốt ve, có thể khiến cậu gạt bỏ mọi cảm xúc không tốt, tạo ra một loại cảm giác hạnh phúc vô cùng.

"Anh đi đâu thế?" Bạch Lãng hỏi.

Kỳ Tư Niên không nói thêm gì, chỉ cười nói: "Tôi đi mua đồ."

Bạch Lãng im lặng gật đầu, nhìn ánh hoàng hôn xuyên qua kẽ lá, chiếu vào lông mày Kỳ Tư Niên, tim cậu đập mạnh, bước vài bước giơ tay ôm lấy Kỳ Tư Niên.

"Sao vậy?" Kỳ Tư Niên hỏi cậu, "Không phải vừa rồi em nói chuyện vui vẻ lắm sao?"

Bạch Lãng bĩu môi: "Nào có. Bọn họ chỉ đang nói về trang phục và lịch sử của Amalfi... em chẳng hiểu gì hết."

Kỳ Tư Niên ôm cậu, đổi một tư thế thoải mái, giọng điệu bình tĩnh ôn hòa: "Em thấy có đẹp không?"

Lời này lập tức khiến Bạch Lãng cảnh giác: "Thủ trưởng, em đang nói quần áo."

Kỳ Tư Niên cười: "Tôi cũng đang nói quần áo mà."

"Đẹp chứ, chẳng lẽ anh thấy nó xấu?" Cậu thấy có hơi lì lạ nên đi vòng tới trước xem vẻ mặt của Kỳ Tư Niên, ghé sát vào hạ giọng nói, "Sao bây giờ dấm của cái váy anh cũng ăn thế. Em đâu có thích con gái."

Nói xong câu này, Bạch Lãng sửng sốt.

Cậu chợt nhận ra trong quá trình trưởng thành của mình chưa bao giờ thích đàn ông, không biết xu hướng tính dục của cậu đã thay đổi từ khi nào.

Nhưng khi nghĩ kỹ lại, cậu chưa bao giờ cảm thấy có người đàn ông nào có sức hấp dẫn với cậu ngoại trừ Kỳ Tư Niên. Cậu thích Kỳ Tư Niên, muốn cùng anh hôn môi làm tình, tận hưởng quá trình dung hợp với linh hồn và thể xác của anh, tất cả đều bởi vì Kỳ Tư Niên, đó là một nhu cầu cực kỳ tự nhiên và không cần phải thuyết phục bản thân chút nào.

Có lẽ cơ thể cậu sinh ra là để yêu đàn ông không chừng.

Kỳ Tư Niên dường như biết cậu đang nghĩ gì, ánh mắt rơi vào trên mặt Bạch Lãng, nói: "Tôi không có ý khác đâu. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến, hình như có người nợ tôi một bài tên là 《 Kỵ sĩ hoa hồng 》, lời hứa chưa được thực hiện đâu."

Bạch Lãng phục hồi tinh thần, cảm thấy thật sự không hiểu được.

Cậu buông Kỳ Tư Niên ra đứng thẳng: "Chuyện này liên quan gì đến 《 Kỵ sĩ hoa hồng 》 chứ?"

Tâm trạng Kỳ Tư Niên rất vui vẻ, anh mỉm cười, đưa tay xoa gáy Bạch Lãng hôn hôn chóp mũi cậu, nói: "Sao lại không liên quan hửm?"

Mặt Bạch Lãng lập tức đỏ au, bởi vì cậu đã hiểu Kỳ Tư Niên đang nói đến cái gì.

Nhạc kịch 《Der Rosenkavalier》, Richard Strauss đã dành nhiều thời gian để ca ngợi vẻ đẹp của cô gái trẻ quý tộc Ottavian mười bảy tuổi. Cảnh ấn tượng nhất của kỵ sĩ hoa hồng này là khi anh ta mặc quần áo phụ nữ xinh đẹp và giả làm một cô hầu gái quyến rũ, rồi bất ngờ quyến rũ một nam tước giống như chú hề đang giả vờ lãng mạn.

Bạch Lãng cảm thấy cổ họng mình có hơi khô rát, đành phải nuốt nuốt nước miếng, đến hơi thở cũng dồn dập: "Thủ trưởng, sao anh lại...... Trước kia anh ở trong lòng em rất đứng đắn, làm gì có gu kiểu vậy...... Gu kiểu vậy......"

Kỳ Tư Niên vẫn mỉm cười nhìn cậu: "Em không thích ư?"

"Em đâu có không thích." Bạch Lãng quay đầu nhìn về phía biển, toàn bộ mặt và cổ đều bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ.

Một lúc sau, cậu nhỏ giọng lúng túng nói: "Dù sao thì em cũng không muốn vào nữa, anh cứ mua chiếc váy đó đi."

*

Positano mùa hè cơ hồ mỗi tuần đều sẽ tổ chức một lần loại nhỏ bãi biển âm nhạc tiết.

Theo truyền thống, người dân địa phương đốt lửa trên bãi biển và để ngọn lửa hong khô mùi mặn của gió biển. Một sân khấu tạm bợ xuất hiện trên bãi biển cát trắng, các cửa hàng xung quanh treo những chiếc đèn thủy tinh xinh đẹp.

Gió đêm nay cực kỳ mềm mại, cuốn đi chút màu sắc cuối cùng của mặt trời. Hoàng hôn chuyển động và che phủ bầu trời. Những ngôi sao lấp lánh mọc lên từng inch nơi biển và bầu trời gặp nhau, phản chiếu toàn bộ bờ biển rộng lớn thành một sa mạc màu bạc.

Bạch Lãng cùng Kỳ Tư Niên đến hơi muộn, khi đến gần, họ nghe thấy trên sân khấu có người đang chơi đàn accordion.

Lễ hội âm nhạc kiểu này chỉ nhằm vào khách du lịch và người dân tình cờ tụ tập ở Positano, tính chuyên nghiệp bị bỏ qua, hai nghệ sĩ diễn tấu chuyên nghiệp đứng xa, nhìn thoáng qua là có thể biết trình độ biểu diễn của họ rất trung bình.

Tuy nhiên, người chơi nó lại có tâm trạng vui vẻ, kỹ thuật chưa chắc đã phù hợp với cảm xúc, ngay cả những nốt sai và hơi thở dường như cũng mang lại hương vị tự do, vui tươi.

Chủ nhà của họ, ông Downey, một người đàn ông giàu có bụng phệ, đang ngồi trên bãi biển thưởng thức âm nhạc trên sân khấu, uống bia và lắc lư theo điệu nhạc.

Ông biết Bạch Lãng và Kỳ Tư Niên đều là nhạc công nên từ xa giơ cao lon bia trong tay: "Này các chàng trai trẻ nhạc công của tôi, không lên sân khấu biểu diễn tài năng sao?"

Bạch Lãng và Kỳ Tư Niên liếc nhìn nhau, mỉm cười, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống cát.

Bạch Lãng nói: "Tụi cháu tới đây để tìm chú uống bia, không tính dự thi đâu Downey tiên sinh ạ."

Đây là sự thật. Họ chỉ muốn tham gia cuộc vui và không mang nhạc cụ của mình ra bãi biển — dù đó là đàn cello hay violin, loại gỗ được sử dụng để sản xuất của họ đều có những tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Độ ẩm từ nước biển sẽ ăn mòn thân đàn và theo thời gian sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến giai điệu.

Những nhạc công yêu quý nhạc cụ không kém gì đôi tay của họ.

"Ôi Bai thân yêu của tôi, đừng như thế. Positano yêu và cũng cần những nghệ sĩ như cháu." Ông Downey cười lớn giơ lon bia trong tay lên, nháy mắt, "Nhưng mà...... Nếu cháu muốn uống với tôi thì tôi hoan nghênh bất kể lúc nào."

Bạch Lãng sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía sân khấu.

"Tôi đã tiêu rất nhiều tiền cho đêm nay." Ông Downey chỉ sân khấu và nói, "Tôi đã trân trọng nó nhiều năm rồi. Ai có thể chơi giai điệu hoàn hảo nhất tối nay thì có thể mang đi. Cháu không thấy hứng thú sao?"

Ông ta đang nói đến phần thưởng của buổi hòa nhạc nhỏ tối nay – một chai rượu chanh trông rất quý giá.

Amalfi có nhiều chanh và rượu mùi chanh được sản xuất được nhiều nhà sưu tập coi là ngon nhất. Người dân địa phương ngâm chanh chất lượng cao giàu dầu trong rượu mạnh trong vài tháng, sau đó thêm nước chanh tươi để có được rượu chanh chua, ngọt và sảng khoái, BạchLang nếm thử một lần và cảm thấy rất ngon.

Quan trọng nhất là cậu biết Tề Tư Niên thích rượu chanh.

Ánh mắt Bạch Lãng lập tức sáng lên, quay đầu nhìn về phía Tề Tư Niệm.

"Em muốn cái đó?" Kỳ Tư Niên nói: "Nhưng chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta không có nhạc cụ."

Bạch Lãng nhìn về phía trước, có chút kích động nắm lấy tay Tề Tư Niệm, vội vàng nói: "Có đàn piano."

Kỳ Tư Niệm có chút kinh ngạc nhìn cậu: "Em muốn chơi piano?"

"Thử xem thôi, thử cũng đâu có sao đâu ạ. Không có thầy Lâm ở đây, biết đâu em có thể lấy được giải nhất đó." Bạch Lãng ghé sát vào nhanh chóng hôn một cái lên môi Kỳ Tư Niên, chớp mắt đứng dậy, "Nếu có thể, em muốn mang giải nhất về tặng cho anh."

Để phát triển khả năng điều khiển cao độ, hầu hết người chơi đàn dây đều chọn luyện tập các nhạc cụ phím cố định và piano là một lựa chọn tốt.

Bạch Lãng có thể chơi đàn piano ở trình độ nghiệp dư hoàn toàn.

Là một nghệ sĩ diễn tấu, không sợ sân khấu là phẩm chất cơ bản nhất. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cậu chơi đàn piano trước công chúng nên không tránh khỏi lo lắng, lắp bắp và mắc một số lỗi trong nhạc phổ.

May mắn thay, khán giả có mặt tại hiện trường đều là những người nghiệp dư, khi Bạch Lãng bước xuống khỏi sân khấu, cậu vẫn nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất từ ​​trước đến nay.

Ông Downey giơ ngón tay cái lên chào Bạch Lãng đang chạy trở lại từ sân khấu.

Bạch Lãng biết mình đàn không tốt lắm, cậu cũng không buồn, lau đi mồ hôi trên trán, da mặt dày hỏi Kỳ Tư Niên: "Thủ trưởng, anh thấy em đàn thế nào?"

Kỳ Tư Niên mỉm cười, nói: "Rất hay."

Bạch Lãng ngồi xuống, cả người mềm nhũn ra dựa vào Kỳ Tư Niên: "Anh phải dùng tiêu chuẩn đánh giá thầy Lâm để đánh gía em."

Kỳ Tư Niên nghe vậy thì bật cười, ôm eo Bạch Lãng áp vào tai cậu.

Bạch Lãng không được dỗ dành, vẫn nghiêm túc nhìn anh. Kỳ Tư Niên không có cách nào với cậu, đành phải nói: "Chẳng lẽ em không biết mình đàn thế nào?"

Bạch Lãng không vui, nói: "Sao thế ạ, lúc này chẳng lẽ anh nên nói, cho dù em đàn thế nào, trong lòng anh em đều là tốt nhất—— đàn còn hay hơn cả thầy Lâm chứ."

Kỳ Tư Niên vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu, muốn nói lại thôi nửa ngày, vẫn là khẽ mỉm cười nói: "Cái này tôi không thể nói. Cho dù tôi nói, em sẽ tin sao?"

Bạch Lãng cũng cười, đôi mắt cong cong. Lúc sau lại làm bộ tức giận muốn che miệng anh, bị Kỳ Tư Niên bắt lấy tay ấn vào trong lòng.

Rence: Khả năng đánh đàn của tôi cũng ở trình độ nghiệp dư hoàn toàn, kiến thức gói vào mấy nốt nhạc dễ đọc, mà thật ra là mọi người đều đọc được khi học âm nhạc ở cấp hai đó, chỉ là khi học đàn phải đọc nhiều thêm mấy nốt nữa thôi. Nhưng mà tui đã lâu không đánh rồi, sau khi lên cấp ba vì học nhiều quá nên đã bỏ học đàn, giờ thi đại học xong muốn học lại thì cây đàn đã bán mất rùi huhu

Chương 42

Tuần trăng mật men vị say

Sau đó, Bạch Lãng bỗng nhiên muốn nghe Kỳ Tư Niên chơi đàn piano. Kỳ Tư Niên suy nghĩ một chút, cũng không từ chối, nhanh chóng bước lên sân khấu nhỏ, ngồi trước cây đàn piano lớn.

Sau đó, âm thanh piano linh động duyên dáng và đẹp đẽ từ từ chảy ra từ tay anh.

Đó là một bản nhạc có những đường nét rất đơn giản và thanh thoát, một quãng nhỏ giữa các âm giai, nhịp điệu đơn giản và nhịp thở nhanh, không phải là một bản nhạc khó. Tuy nhiên, Kỳ Tư Niên xử lý giai điệu một cách sạch sẽ và đẹp mắt, các nốt nhạc dường như biến thành những bong bóng trong trẻo và linh động, tụ lại trên biển tạo thành một thiên đường mộng mơ đầy màu sắc.

Bạch Lãng chú ý tới tư thái tao nhã, vẻ mặt tập trung bình tĩnh không khác gì khi đứng trên sân khấu lộng lẫy của Kỳ Tư Niên. Đối với Kỳ Tư Niên, cho dù đó là phím đen trắng của piano hay dây cung của violin, chúng đều đáng được coi trọng và có thể mang lại sự tận hưởng tột độ cho khán giả.

Hình như Kỳ Tư Niên thấy ánh mắt của Bạch Lãng, anh quay đầu nhìn cậu, lông mi khẽ run, trong mắt dịu dàng từng chút lộ ra. Cảm xúc của người biểu diễn nhanh chóng hòa vào giai điệu, và khi đoạn nhạc trôi qua, từng nốt nhạc dần dần mang một hương vị dai dẳng và cảm động.

Bạch Lãng yên lặng nghe, không tự chủ được đắm chìm trong âm nhạc của Kỳ Tư Niên.

Lúc này, trong đầu Bạch Lãng chợt nảy ra một ý tưởng.

Cho dù hai năm trước cậu không gặp Kỳ Tư Niên ở Juilliard, cậu cũng không cần phải khổ cực luyện tập trong mùa hè nóng rực và mùa đông giá lạnh để đến gần thần tượng của mình, cũng không có những suy nghĩ khó hiểu trong lòng; cho dù họ đang ở một nơi bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nơi họ gặp nhau lần đầu, trong một ban nhạc với hàng trăm người, hoặc tại một bữa tiệc nào đó, cậu chắc chắn sẽ yêu Kỳ Tư Niên ngay từ đầu, rồi rơi vào mối quan hệ này bất chấp hậu quả.

Không có gì khác hơn bây giờ.

Cuối ngày, ông Downey đương nhiên đưa chai rượu chanh được cho là trị giá hàng ngàn vàng cho Kỳ Tư Niên và Bạch Lãng.

Bạch Lãng vui tới phát điên, nhảy lên lưng Kỳ Tư Niên dưới cái nhìn của bao nhiêu người, vui vẻ ôm vai anh bằng cái hai tay, hôn tai anh rồi hôn cổ, dùng tiếng Anh lớn tiếng tuyên bố: "Đây là bạn trai của tôi!"

Sau đó Kỳ Tư Niên mở chai ngay tại chỗ và chia sẻ loại rượu được cho là vô giá với những người có mặt.

Bạch Lãng chỉ uống một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã say đến mức đầu óc hỗn loạn, không thể suy nghĩ được gì. Cậu chỉ mơ hồ nhớ mình bị ông Downey kéo đi khiêu vũ bên đống lửa trại, cậu cùng chú chơi đàn accordion biểu diễn một điệu polka lộn xộn, khi tỉnh lại thì cậu đã ở trên lưng Kỳ Tư Niên.

Kỳ Tư Niên hai tay ôm mông, cõng cậu chậm rãi đi về phía trước.

Bạch Lãng ngơ ngác một lúc, bữa tiệc lửa trại cùng tiếng nhạc nhảy sôi động đã biến mất, chỉ còn lại ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuống mặt đường và tiếng lá cây chanh xào xạc trong gió biển.

Cậu không biết bây giờ là mấy giờ, cậu chỉ cảm thấy cả thế giới đều chìm trong bóng tối, chỉ có nhiệt độ mà Kỳ Tư Niên ban cho cậu là thật. Rượu và cái nóng của đêm hè có tác dụng rõ ràng, trong lúc nhất thời, Bạch Lãng đột nhiên cảm động đến muốn khóc.

Cậu vùi đầu vào lưng Tề Tư Niên, một lúc sau mơ hồ gọi: "Thủ trưởng."

Kỳ Tư Niên lập tức "Ừm" một tiếng, nghiêng đầu hôn hôn mặt cậu, hỏi: "Dạ dày có khó chịu không?"

"Không khó chịu." Bạch Lãng dùng hai chân kẹp chặt eo anh, nước mắt đong đầy hai mắt.

Cậu không biết mình đã xảy ra chuyện gì, mặc dù trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng lại không khỏi rơi nước mắt. Bạch Lãng cảm thấy mình chưa bao giờ là người hay khóc nhè như vậy, cho dù hồi còn là thiếu niên phải cô độc ở bên ngoài, gặp phải nhiều đối xử bất công như vậy, cậu cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt.

Kỳ Tư Niên dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Bạch Lãng, hỏi: "Sao em lại khóc?"

"Đâu có, em đâu có khóc." Bạch Lãng cảm thấy có chút mất mặt, vì thế nhẹ giọng nói, "Là do rượu chanh của chú Downey có nồng độ cao quá."

Kỳ Tư Niên mỉm cười, không biết là anh có tin không: "Sau này đừng uống nữa."

"Không đâu." Bạch Lãng vung vẩy hai chân, cúi người liếm liếm tai Kỳ Tư Niên, nói, "Em thích anh cõng em, sau này già rồi, ngày nào anh cũng cõng em được không?"

Kỳ Tư Niên chớp mi, cười lớn: "Đợi tới khi tôi già, tôi phải nấu cơm cho em, phải học làm gelato, phải cùng em ngồi ven đường kéo đàn violin, cuối cùng còn phải cõng em về nhà sao? Maestro Bai, em nhỏ hơn tôi mấy tuổi hả? Em cảm thấy chuyện đó có phù hợp hay không?"

Bạch Lãng sửng sốt, không nhịn được bật cười, thân thể cũng theo đó run lên: "Em cảm thấy vô cùng phù hợp."

Cậu ghé sát vào Kỳ Tư Niên, nói như ám chỉ: "Dù sao thể lực của anh tốt như thế, nhất định có thể lợi hại đến 80 tuổi."

Nghe xong, dường như Kỳ Tư Niên mỉm cười, hai tay từ eo cậu chậm rãi trượt xuống, nhéo mông cậu.

Hôm đó Kỳ Tư Niên cõng Bạch Lãng đến gần nhà họ rồi mới thả cậu xuống.

Ngôi nhà nghỉ mát của họ hướng ra biển. Positano về đêm yên tĩnh và dễ chịu, nước biển Địa Trung Hải thay đổi đáng kể, biến thành màu đen vô tận.

Ngoài sân có một cây chanh lớn, phủ đầy những trái vàng rực. Đứng dưới gốc cây, những cơn gió biển đầy muối nhẹ nhàng mơn mớn má, có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ lên xuống, vang vọng từ chân trời đến tai.

Bị rượu dẫn dắt, đầu óc Bạch Lãng vẫn hưng phấn vô cùng. Cậu ôm Kỳ Tư Niên không chịu buông ra, mặt vùi vào trong áo sơ mi, gần như có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh.

Một ngọn đèn tường được thắp sáng trong sân nhỏ, mơ hồ chiếu sáng bóng dáng của Tề Kỳ Niên. Xung quanh tối tăm đến khó tin, như thể mọi thứ trên thế giới đều bốc hơi và biến mất, chỉ còn lại hơi thở nóng bỏng của nhau.

Họ hôn nhau thật lâu và mãnh liệt dưới gốc cây chanh, vuốt ve cơ thể nhau. Loại cảm giác này khiến toàn thân Bạch Lãng trôi đi, đắm chìm trong rung động tán tỉnh.

Một lát sau, Bạch Lãng mới rút tay ra khỏi quần Kỳ Tư Niên, nói: "Thủ trưởng, em muốn kéo đàn." Nói xong liền đi thẳng vào phòng.

Kỳ Tư Niên từ sau lưng ôm lấy cậu, hơi thở phả vào bên tai Bạch Lãng, có hơi không ổn: "Bây giờ ư?"

"Vâng, bây giờ ạ." Lưng Bạch Lãng tựa vào ngực Kỳ Tư Niên ngực, cậu cảm giác được người mình đang run, đầu nóng lên không suy nghĩ được gì, "Em chịu không nổi, em muốn kéo đàn cho anh nghe. Ngoài âm nhạc, em thật sự không biết biểu đạt lòng mình bằng cách nào, nếu không chơi đàn em sẽ bùng nổ mất."

Kỳ Tư Niên hơi khựng lại, mỉm cười. Anh buông tay ra, đứng tại chỗ nhìn Bạch Lãng mang đàn cello ra, còn đem ghế và nhạc phổ tới.

Kỳ Tư Niên giữ chặt lấy tay cậu: "Em thật sự muốn chơi đàn sao? Đã trễ rồi."

"Em không biết." Bạch Lãng nhảy lên nhào vào trong lòng Kỳ Tư Niên, cảm giác được cảm xúc mãnh liệt trong lòng lúc này đã hoàn toàn bị rượu kích thích, quét qua cơ thể cậu như dung nham nóng bỏng, "Nhưng em thật sự rất vui, em thật sự rất rất yêu anh, em không biết mình nên làm gì bây giờ."

"Tôi cũng yêu em, bé yêu." Kỳ Tư Niên kiên nhẫn ôm dỗ cậu, "Nhưng giờ đã khuya rồi. Em nhịn một chút được không em?"

Bạch Lãng nhìn chằm chằm Kỳ Tư Niên một lát, cảm thấy mình đã tỉnh táo đôi chút, cậu ném đồ trong tay xuống hôn môi Kỳ Tư Niên, hàm hồ nói: "Không được."

Kỳ Tư Niên luồn ngón tay vào trong tóc Bạch Lãng, vuốt ve gáy cậu, đáp lại nỗ lực của Bạch Lãng, thấp giọng nói: "Vậy phải dùng các khác để em thoải mái hơn thôi."

Trái tim nhảy bình bịch Bạch Lãng, nghẹn ngào nói: "Đêm nay em không muốn ngủ."

Cánh tay Kỳ Tư Niên đột nhiên siết chặt, bế Bạch Lãng lên, ném cậu xuống ghế salon dưới gốc cây chanh: "Vậy chúng ta sẽ không ngủ."

Chương 43

Khu vườn mê cung

Bạch Lãng từ trong mộng tỉnh lại, nhìn thấy cây chanh ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang tràn vào. Gió biển khẽ vén rèm lên, để lộ ra đại dương xanh biếc không một chút tạp sắc.

Cậu cảm thấy có chút không thực tế.

Dường như mới hôm qua cậu còn ngồi một mình trong ký túc xá của trường, mỗi ngày đều lo lắng về cuộc sống sau khi tốt nghiệp của mình và cảm thấy băn khoăn không biết mình có nên đến Châu Âu hay không. Gia đình cậu ở xa bên kia đại dương, trong tay cậu chẳng có gì ngoài cây vĩ.

Nhưng bây giờ, mỗi ngày cậu thức dậy đều nhìn thấy mặt trời, biển và hoa, tất cả những thứ chỉ gắn liền với cái đẹp. Thần tượng yêu thầm trở thành người yêu thân mật nhất, họ yêu nhau say đắm và ở bên nhau gần như 24 giờ mỗi ngày, trao đổi âm nhạc, tâm hồn hay thể xác.

Cậu và Kỳ Tư Niên dường như không có khoảng thời gian chạy đua mà những cặp đôi khách cần, cũng không cần sự mở màn, giới thiệu hay mở đầu, họ cứ thế bước vào đoạn cao trào của đoàn nhạc, chìm đắm trong cảm xúc yêu đương cuồng nhiệt liên tục.

Giống như sinh ra đã là của nhau.

Những ngày sống ở Positano thật yên bình và tươi đẹp nhưng cũng rất ngắn ngủi.

Bạch Lãng mỗi ngày đều ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy, thức dậy, ăn bữa sáng Kỳ Tư Niên làm cho mình, tận tâm học cách xới đất, tưới hoa cỏ trong sân. Thỉnh thoảng cậu sẽ đến bãi biển để bơi cùng Kỳ Tư Niên, đồng thời cậu cũng thử lướt sóng và chơi dù lượn với một số ông chú yêu thích thể thao trong thị trấn.

Phần lớn thời gian, cậu thích nắm tay Kỳ Tư Niên đi dạo trong thị trấn nhỏ dưới ánh nắng mùa hè, như thể cậu đã nghỉ hưu sớm. Khi đi bộ chán, cậu mua một chiếc gelato do chính cựu tổng thống làm, và khi đi dọc con hẻm về nhà, cậu sẽ ăn hết miếng cuối cùng.

Dưới gốc cây chanh bên sân ngoài cửa sổ, Bạch Lãng và Kỳ Tư Niên cùng nhau hoàn thành một bản song tấu mới – một bản nhạc dài ngọt ngào. Những hòa âm dài và tinh tế, đường nét hài hòa, từng nhịp điệu, từng biến tấu đều thể hiện trọn vẹn sự rung động của tâm hồn trong tình yêu giữa hai người.

Thời gian dường như đã lắng xuống, trước khi cậu kịp nhận ra thì thời hạn nghỉ lễ đã đến gần.

Trong khoảng thời gian này, hàng xóm của Bạch Lãng và Kỳ Tư Niên đã nhiều lần thay đổi. Phần lớn là khách du lịch ở lại từ một đến hai ngày, người duy nhất không thay đổi chính là ông Downey, ông chủ nhà ngày ngày thong dong dạo chơi khắp nơi.

Sau này Bạch Lãng mới biết họ của ông Downey thuộc về một gia đình giàu có rất nổi tiếng ở Ý, vào thời kỳ thịnh vượng nhất, họ thậm chí còn sở hữu gần 2/3 tài sản của toàn bộ bờ biển Amalfi.

Quen nhau lâu, Bạch Lãng rất thích ông Downey. Ông có tính cách táo bạo, phóng khoáng và không hề có chút khách sáo nào, dù đã hơn sáu mươi tuổi nhưng ông vẫn ngày ngày nghị lực như một đứa trẻ. Mấy ngày trước, ông còn đặt mua một cây đàn cello vô giá, đòi học cách chơi nó từ Bạch Lãng, nhưng chỉ sau vài buổi học ông đã vứt nó sang một bên.

Nghe tin Kỳ Tư Niên và Bạch Lãng chuẩn bị rời Positano và trở về Vienna, một buổi chiều, ông Downey chính thức mời họ đến khu vườn riêng của mình.

"Cháu đi được sao?" Bạch Lãng và Kỳ Tư Niên nhìn nhau, lộ ra vẻ vui mừng: "Nghe nói nó không mở cửa cho công chúng."

"Đương nhiên, tôi không muốn mở khu vườn bí mật của mình thành một điểm thu hút bán vé. Mất đi sự bí ẩn sẽ mất đi niềm vui." Ông Downey nhún vai nói, "Những người đến đó đều là bạn của tôi."

Bạch Lãng chớp mắt: "Cháu đoán toàn bộ Positano đều là bạn của ông phải không?"

"Cháu nói đúng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nơi đây chào đón vị nghệ sĩ âm nhạc trẻ tuổi." Ông Downey đưa tay cởi mũ chóp trên đầu, nháy mắt mấy cái với Bạch Lãng, "Tin tôi đi, nó nhất định sẽ khiến cháu cả đời khó quên."

*

Khu vườn này nằm trên đỉnh Positano, điểm cao nhất của vách đá và có thể ngắm nhìn toàn bộ bờ biển khi đi bộ trên cây cầu có mái che.

Bạch Lãng cùng Kỳ Tư Niên thay quần áo, chậm rãi đi lên cầu thang đá. Đầu đường có những cây chanh vàng và vài cửa hàng nhỏ rải rác trên đầu đường, đi được một đoạn thì rẽ vào con đường bằng phẳng, tường hai bên phủ đầy hoa đổ xuống như thác nước, điểm xuyến lên gạch và ngói thời trung cổ thêm cổ điển và xinh đẹp.

Bậc đá không dài nhưng được làm rất cẩn thận, cách nhau một khoảng nhất định, bên trên là mái hình vòm, bên dưới đặt các tác phẩm điêu khắc, có hình từ thần Cupid đến thần Vệ Nữ, có nhiều hình mà Bạch Lãng không thể nhận ra.

Nhìn lên trên, những bậc đá dẫn lên bức tường cao và cây cầu có mái che được xây dọc theo vách đá trên đỉnh tường.

"Ông Downey giàu quá!" Bạch Lãng cảm thán, "Cứ như ông ấy sở hữu một lâu đài vậy"

"Đây đúng là lâu đài." Kỳ Tư Niên mỉm cười, an tĩnh nhìn phía trước, "Bên trong sân như một mê công lớn phủ đầy hoa. Khi tôi nhìn thấy bức ảnh của ông Downey, tôi đã thấy có lẽ nó giống như trong chương nhạc của Wagne."

Bạch Lãng suy nghĩ một lát rồi hiểu ý anh, cậu cười hỏi: "Lâu đài phép thuật của Klingsor?"

—— Bậc thầy Wagner tuyên bố đã được Amalfi truyền cảm hứng để viết màn thứ hai của vở opera 《 Parsifal》: Lâu đài phép thuật của Klingsor. Thành phố kỳ diệu này tràn ngập những bông hoa đẹp nhất thế giới, những người phụ nữ xinh đẹp với thân hình gợi cảm trong bộ vải tuyn hát những bài hát tìm kiếm người yêu cả ngày lẫn đêm với giọng hát tuyệt vời.

Kỳ Tư Niên cười gật đầu, đưa tay nắm lấy tay Bạch Lãng.

"Khu vườn mộng ảo đẹp nhất thế giới, một vùng đất dịu dàng đầy cám dỗ và ngọt ngào." Bạch Lãng nghĩ đến một số tình tiết trong vở kịch, không nhịn được đan mười ngón tay cùng Tề Tư Niên xoa xoa, "Lỡ may em đến ngắm nó rồi không muốn đi làm nữa thì sao bây giờ?"

"Điều đó cũng không có gì là xấu." Kỳ Tư Niên cười nhẹ, khóe môi cong lên, "Tôi sẽ đi cùng em nhé? Có lẽ chúng ta có thể bán gelato ở lối vào thành phố phép thuật, thông báo rằng gelato của chúng ta được thêm vào chén thánh ma thuật nguyên chất."

Bạch Lãng cảm thấy lời này của Kỳ Tư Niên thật ngốc nghếch, nhưng lại vô cớ khiến cậu bật cười lớn. Cậu không muốn để Kỳ Tư Niên phát hiện, vì thế cúi đầu dán vào cánh tay Kỳ Tư Niên.

Kỳ Tư Niên dùng ngón tay nhéo nhéo tai cậu, bướng bỉnh hỏi cậu: "Em thấy đề nghị của tôi thế nào?"

Bạch Lãng ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc nói: "Nghe còn đáng tin cậy hơn đi bán nghệ nhiều, em thích đề nghị của anh."

*

Dù ông Downey khiêm tốn gọi nơi này là "khu vườn riêng" nhưng trên thực tế, cấu trúc tổng thể của nó trông giống một lâu đài trên không được xây dựng trên một vách đá hơn. Phần vườn sau rộng lớn, xinh đẹp và hẻo lánh, xa hơn về phía bắc là một khu rừng vô tận.

Bạch Lãng không nhìn biển hiệu và bản đồ dựng trước cửa, cậu muốn tùy ý đi dạo một vòng.

Khu vườn rộng lớn như vậy ngoài họ ra thì chẳng còn ai, tiếng sóng mơ hồ, tiếng nhạc du dương không biết từ đâu bay theo gió biển, thổi tung đủ loại hoa, biến chúng thành hình thủy triều dưới ánh nắng.

Một số ít cây khổ sâm màu xanh và trắng cùng những mảng hoa cẩm tú cầu màu tím rộng lớn nở rộ thành một khung cảnh phồn hoa và được cắt thành những hình đối xứng bởi những đường vườn theo phong cách Châu Âu nổi tiếng với sự nghiêm ngặt và đều đặn.

Rõ ràng là Địa Trung Hải nồng nàn nhưng cây cối ở đây lại nở rộ toát lên vẻ trang nhã và quý phái.

Bạch Lãng mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay đơn giản nhất và quần thể thao, dép lê nện xuống mặt đất đá, cậu nhìn Tề Tư Niên phàn nàn: "Có phải em ăn mặc quá tầm thường không? Đáng lẽ em phải ăn mặc chỉnh tề hơn mới phải. "

Kỳ Tư Niên ăn mặc rất tươm tất, với một chiếc áo sơ mi màu xám bạc phẳng phiu khiến anh trông cao lớn và tuấn tú, eo và hông tạo ra một vòng cung đẹp đẽ và mạnh mẽ.

Lúc này Bạch Lãng mới nhận ra, tóc Kỳ Tư Niên đã được chải gọn gàng ra phía sau, để lộ vầng trán mịn màng và đầy đặn, dáng vẻ tao nhã quý phái, giống như một hoàng tử cao quý tỏa ánh sáng trên sân khấu.

Kỳ Tư Niên mỉm cười, đưa tay về phía cậu, nói: "Hôm nay nơi này chỉ có chúng ta, đâu có ai khác."

Bạch Lãng cảm thấy có hơi kì lạ, cậu sửng sốt hỏi: "Một người cũng không luôn ạ? Không có ông Downey luôn ạ?"

"Không." Kỳ Tư Niên khẽ cười, "Cho nên cho dù em mặc gì cũng chỉ có tôi nhìn thấy. Tôi hy vọng ít nhất vào ngày hôm nay, em có thể táo bạo, tự do và thẳng thắn như âm nhạc của em."

Bạch Lãng ngơ ngác nhìn anh, trái tim bỗng nhiên không kìm nén được mà đập mạnh.

Cho dù có khờ cỡ nào, cậu cũng bắt đầu nhận ra rằng, Kỳ Tư Niên dẫn cậu tới đây, có lẽ không chỉ đơn giản là thăm quan khu vườn. Cậu có hơi hối hận khi mình tùy tiện tới thế.

Có lẽ cậu nên khoác lên mình bộ lễ phục đắt tiền nhất, mang theo cây đàn cello và dùng thứ âm nhạc lãng mạn nhất thế giới để hát lên những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

Bạch Lãng nghĩ như vậy.

"Chỉ có anh mới có thể nhìn thấy." Bạch Lãng bước tới nắm lấy tay Kỳ Tư Niên tay, dùng ánh mắt ngắn nhìn gương mặt dịu dàng của Kỳ Tư Niên, nói, "Nhưng không phải em nên mặc đồ cho đẹp trai một chút sao? Đẹp trai tới mức anh không thể dời mắt ấy."

Kỳ Tư Niên đứng im, mỉm cười nhìn cậu một lúc sau đó nói: "Em mặc gì cũng đẹp, mặc gì cũng khiến tôi không dời mắt nổi."

Bạch Lãng cảm thấy thỏa mãn nở nụ cười. Cậu ôm Kỳ Tư Niên hôn môi hôn cổ anh, cảm giác bàn tay Kỳ Tư Niên đặt trên eo cậu không ngừng vuốt ve.

Không biết nghĩ tới gì, Bạch Lãng nhịn không được đỏ mặt, hạ giọng nói: "Em không mặc gì là tốt nhất nhỉ."

Kỳ Tư Niên cũng cười ra tiếng, chậm rãi hôn môi Bạch Lãng, sau đó ghé vào tai cậu nói: "Vậy có lẽ tôi sẽ không thể khống chế được bản thân—— thật sự sa vào khu vườn hư ảo đầy cám dỗ này."

Bạch Lãng giơ tay ôm lấy mặt Kỳ Tư Niên mặt. Ánh mắt Kỳ Tư Niên chuyên chú thâm tình, những khi Bạch Lãng nhìn vào mắt anh, cậu có thể cảm nhận được tình yêu của anh từng chút một trào ra khỏi mắt.

"Anh muốn dụ dỗ em sao vào, nhưng bản thân mình lại vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo thuần khiết cấm dục ư?" Bạch Lãng cố ý làm bộ không vui, hạ giọng nói, "Thật là không công bằng đó."

Kỳ Tư Niên cười nhẹ một tiếng, nhéo cằm cậu: "Đó là em nói nhé, em trước mặt em, tôi cấm dục khi nào?"

Bạch Lãng nghe anh nói vậy, vừa ngại lại vừa vui. Cậu ngước đôi mắt ướt át, đột nhiên mỉm cười: "Cho nên, anh tính dụ dỗ em thế nào?"

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích:

[1] Mr. Downey được xây dựng dựa trên một người đàn ông Ý giàu có ở địa phương.

Cuốn tiểu thuyết "The Decameron" của Boccaccio đã mô tả một số thị trấn nhỏ trên biển Amalfi như thế này: "Người dân sống ở khu vực đó đều là những doanh nhân lớn. Họ đều giỏi kinh doanh và rất giàu có".

Đây là thiên đường của giới nhà giàu được Boccaccio miêu tả, từng có thời huy hoàng về mặt thương mại ngang với Venice trong lịch sử, nhưng đáng tiếc là nó chỉ tồn tại rất ngắn ngủi. Từ thế kỷ 19, Amalfi đã trở thành một thành phố du lịch thuần túy.

[2] Parsifal đã kể về một mụ phù thủy đã xây dựng một khu vườn hư ảo với nhiều mỹ nhân trong đó để dụ dỗ những hiệp sĩ có tấm lòng trong sáng, lấy đi trinh tiết của họ và dụ dỗ họ sa đọa. Cho nên Kỳ Tư Niên và Bạch Lãng trong đối thoại dùng từ "sa đọa", không phải tôi nói, cũng không có ý kỳ thị tình dục.  [Lâu đài phép thuật của Klingsor là tên hồi 2 của vở opera Parsifal]


[13 độ Bass] – Chương 44 – Hoàn chính văn Chương 44

Hoa hồng và biển.


Kỳ Tư Niên mỉm cười nhìn cậu, không nói gì. Một lát sau, Bạch Lãng thấy anh nâng tay lên, che mắt mình bằng một thứ gì đó.

Bạch Lãng sửng sốt một lát mới chợt nhận ra đó là gì, đó là chiếc dây treo đàn violin của Kỳ Tư Niên được làm bằng da mềm, phía sau có khóa kim loại có thể điều chỉnh độ dài. Da mềm tạo cảm giác thô ráp khi cọ vào sống mũi – đó là chữ ký mạ vàng chạm nổi của Kỳ Tư Niên, tỏa ra mùi đặc trưng của Kỳ Tư Niên.

"Thủ trưởng." Bạch Lãng có một chút căng thẳng, theo bản năng gọi anh.

Kỳ Tư Niên khựng lại: "Em không thoải mái sao?"

Bạch Lãng thở phào nhẹ nhõm nói: "Không, chỉ là em chưa chuẩn bị tinh thần thôi."

"Đừng sợ." Kỳ Tư Niên nói: "Tôi có quà cho em."

Tâm trạng Bạch Lãng vừa hưng phấn lại vừa hồi hộp. Tầm nhìn của cậu bị chặn và cậu không thể nhìn thấy gì, ngoại trừ thính giác của cậu trở nên cực kỳ nhạy cảm. Cậu nghe thấy tiếng quần áo của Kỳ Tư Niên ma sát và tiếng thở ngày càng gần nên ngoan ngoãn ngẩng đầu đón nhận nụ hôn dịu dàng của anh.

Kỳ Tư Niên chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, không nán lại quá lâu, rất nhanh đã buông Bạch Lãng ra.

Bạch Lãng nghe tiếng sóng biển xào xạc từ xa vọng lại, hòa quyện với tiếng gió thổi qua kẽ lá xanh, trở thành tiếng vang mênh mông giữa trời đất.


"Thủ trưởng?"

Cậu không nhận được câu trả lời nào, cảm thấy rất bất an, không khỏi đưa tay mò mẫm, vô thức muốn kéo chiếc khóa kim loại sau đầu mình ra.

"Thủ trưởng, anh còn ở đó không?"

Đúng lúc này, bàn tay khô ráo của Kỳ Tư Niên dịu dàng đè tay cậu lại: "Tôi ở đây."

Bạch Lãng nghe được tiếng anh, nghe lời dừng lại.

Cậu đứng đó, cảm thấy Kỳ Tư Niên nhanh chóng nắm lấy tay mình, dùng ngón út móc ngón út của cậu, đầu ngón trỏ cẩn thận xoa dọc theo đường lòng bàn tay cậu, vừa giống an ủi, vừa giống như ngọt ngào giữa đôi tình nhân. .

Lúc đi vào, Bạch Lãng nghe thấy phía trước truyền đến một giai điệu rất nhẹ nhàng, hình như là giai điệu của Wagner. Nhưng bây giờ ngay cả tiếng động nhỏ này cũng đã biến mất, khu vườn rộng lớn đột nhiên trở nên rất yên tĩnh.

Trước mắt Bạch Lãng chỉ có những tia sáng lờ mờ, lúc này, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên rất nhiều cảm xúc khó tả. Cậu ngừng nói, chỉ đi theo Kỳ Tư Niên, cảm nhận mặt đất đá gồ ghề dưới chân, rồi bước đi lên cỏ mềm.

Trong không khí tràn ngập hương thơm mơ hồ của hoa. Bạch Lãng hít sâu một hơi, đúng lúc này, cậu đột nhiên nghe được một giai điệu đột nhiên truyền vào tai.


— Chắc hẳn cậu nên quen thuộc với giai điệu này.

Bạch Lãng ngây người đứng đó, gần như ngay khi nốt nhạc đầu tiên vang lên đã có kết luận.

Bộ ba âm trưởng nhạt ban đầu đã bị phân ra thành vô số biến tấu tuyệt đẹp, từ những âm tiết ký hiệu đơn giản và sạch sẽ dần dần nhập vào độ rung phong phú, âm bội cực độ cùng cung nhảy được thêm vào, nhịp bốn một lần nữa được lấp đầy, biến thành một giai điệu tuyệt đến không thể diễn tả. Tiến trình hợp âm ngày càng trở nên khó nắm bắt, cảm xúc và nốt nhạc được xếp chồng lên nhau, tạo ra hiệu ứng đầy màu sắc và lộng lẫy.

Giai điệu thuộc về xương cốt, máu thịt của Kỳ Tư Niên.

Bạch Lãng chấn động đến không dám thở mạnh.

Những sợi dây đàn như tan vào trong nắng chói chang, mỗi nốt nhạc được anh thổi vào một sức sống mới, tuôn ra với âm sắc tráng lệ, những nốt cao vang như chim cưỡi trong gió, còn âm trầm dày như đại dương vô biên.

Chỉ có Kỳ Tư Niên, chỉ có thể là anh.

Bạch Lãng cảm thấy trong lòng có thứ gì đó mọc lên, sau đó nhanh chóng lớn thành một cây đại thụ che khuất bầu trời và mặt trời.

Cậu không nhịn được nữa đưa tay cởi sợi dây trói buộc mắt mình lại.

Xung quanh không còn bóng dáng của Kỳ Tư Niên nữa, chỉ còn thấy những bó hoa hồng đỏ rực lớn hiện ra. Chúng nở rộ trong gió biển và ánh nắng, với màu sắc rực rỡ nở thành từng nhóm và tạo thành một đại dương ấm áp với tông màu trong trẻo và sống động.


Tiếng đàn violin hay đến nỗi nó bay tới thiên đường và sẽ không bao giờ chết.

Gương mặt và đôi mắt Bạch Lãng hơi nóng lên, ánh nắng chói chang gần như đốt cháy linh hồn cậu. Trong mơ hồ, dường như nghe thấy niềm vui triền miên cùng linh hồn đến chết cũng chưa rời.

Đây là tình yêu không thể thay thế của cậu.

Không khí tràn ngập hương thơm nồng nàn của hoa hồng, chúng không bị che khuất, không bị ràng buộc, nở rộ trên đỉnh vách đá thành một khung cảnh tươi sáng và sống động mà không ai biết đến. Giữa những bông hoa nở phía xa, nghệ sĩ violin điển trai giương cây vĩ lên và kết thúc giai điệu bằng một hợp âm trưởng đơn giản, trở về với thiên nhiên.

Kỳ Tư Niên buông đàn trong ray xuống, mỉm cười dang rộng vòng tay với Bạch Lãng,

Bạch Lãng đã đứng đó rất lâu, lòng bàn tay gần như ướt đẫm mồ hôi. Cậu sững sờ một lúc, đôi mắt lập tức ngấn nước. Cậu cảm thấy như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào kéo dài triền miên, đến nỗi khi bước dọc theo bức tường hoa hồng, đôi chân cậu có hơi yếu sức.

Bạch Lãng dừng lại một chút, sau đó vụt chạy tới, nhào vào trong ngực Kỳ Tư Niên, ôm thật chặt.

Kỳ Tư Niên vốn đã chuẩn bị đón tiếp cậu, nhưng anh vẫn bị đà của Bạch Lãng lùi lại một bước.

"Sao anh lại biết hợp âm này?" Bạch Lãng vùi đầu vào bên vai Kỳ Tư Niên, đưa tay vội vã lau nước mắt, khàn tiếng nói năng lộn xộn, "Đây chỉ là một đoạn em tùy tiện viết vào hai năm trước, anh khi nào thì...... Không đúng, làm sao anh có thể biết được đoạn này."


"Thủ trưởng, trước kia anh...... Anh đã gặp em sao?" Bạch Lãng ngẩng đầu, chậm rãi đoán.

Kỳ Tư Niên một tay ôm eo cậu, một tay lau đi nước mắt Bạch Lãng, sau đó cúi đầu.

Bạch Lãng cho rằng anh muốn hôn mình, kết quả Kỳ Tư Niên chỉ mỉm cười ghé sát tai cậu, nói: "Shh —— Bạch Lãng, bây giờ chúng ta không nói cái này, bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn."

"Là chuyện gì ạ?"

Bạch Lãng tựa hồ bị mê hoặc, nhịp tim hỗn loạn khôm kìm được. Cậu cảm giác Kỳ Tư Niên nắm lấy tay mình, dịu dàng vuốt ve vết chai trên đầu ngón tay Bạch Lãng, sau đó từ ngón áp út của cậu nhét một vật cứng nhỏ vào, chậm rãi đẩy đến đốt ngón tay dưới.

Bạch Lãng không dám tin, gần như lập tức bật khóc. Hai mắt cậu đỏ hoe, nhìn đôi mắt dịu dàng của Kỳ Tư Niên, lại cúi đầu nhìn chiếc nhẫn sáng ngời trên ngón áp út của mình.

Đây là chiếc nhẫn nam bạc có hình dáng đơn giản, trang nhã, được khảm một vòng tròn bằng những viên kim cương trang trí rất mỏng, tỏa sáng dịu nhẹ dưới ánh nắng mặt trời.

"Thời gian hơi vội, tôi không có thời gian mua cái tốt hơn." Kỳ Tư Niên hôn hôn tai cậu, nói, "Đợi tới khi về Thụy Sĩ, chúng ta đi làm kiểu mà em thích, có được không?"

Bạch Lãng không nói lên lời, chỉ không ngừng khóc, cuối cùng lắc đầu nói: "Cái này tốt lắm ạ."


Kỳ Tư Niên cười: "Tốt chỗ nào?"

Bạch Lãng dựa đầu vào vai Kỳ Tư Niên, nhìn những đóa hoa hồng sau lưng anh đong đưa trong gió biển, thật lâu sau không nói lời nào.

Kỳ Tư Niên nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, chờ cậu rơi nước mắt rồi lại mỉm cười.

"Chỗ nào cũng tốt cả." Bạch Lãng nghẹn ngào nói, "Em rất thích."

Cậu cảm thấy trong lòng có rất nhiều lời yêu thương, lúc này với tính cách của mình, cậu nên đáp lại sự ngọt ngào ngày càng lớn trong lòng bằng phương thức lãng mạn hơn.

Tuy nhiên, đầu óc cậu dường như bị tê liệt và cậu không thể nghĩ ra chủ đề nào phù hợp với tình hình hiện tại. Cuối cùng cậu không nói gì, chỉ run rẩy nâng cổ lên, hôn Kỳ Tư Niên say đắm.

Sau khi cảm xúc bình tĩnh lại một chút, Bạch Lãng giơ tay đón ánh nắng, trìu mến nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út. Cậu hỏi Tề Tư Niên: "Anh mua nó khi nào thế ạ?"

"Mấy ngày trước, ở Positano." Kỳ Tư Niên nở nụ cười, bàn tay vuốt ve eo Bạch Lãng, "Vốn dĩ không nên vội vàng như vậy. Tôi định dẫn em về Zurich, hoặc là đến Geneva."

Bạch Lãng chớp mắt, cảm thấy nước mắt mình lại bắt đầu ứa ra: "Vậy vì sao bây giờ anh lại mua?"

"Bởi vì tôi còn có cách nào. Chỉ cần nhìn thấy em, thì tôi không thể khống chế được những tình cảm trong lòng mình. Cuối cùng vẫn quyết định không đợi." Kỳ Tư Niên im lặng một lát, cúi đầu chân thành hôn lên đôi mắt Bạch Lãng, "Em khiến tôi mất đi lí trí, Bạch Lãng."


Bạch Lãng lại khóc lần nữa. Lần này, cậu khóc nhiều đến không nói nên lời, chỉ có thể nhìn Kỳ Tư Niên.

Cậu nhìn thấy ánh nắng vàng rực rỡ, vô số loài chim bay cao lượn vòng, vượt qua những đợt sóng dưới nắng và trở về rừng cao.

Kỳ Tư Niên mỉm cười lau đi nước mắt cậu, thấp giọng nói: "Chúng ta kết hôn nhé, được không em?"

Bạch Lãng lập tức gật đầu, giọng nói khàn khàn: "Vâng ạ."

Gió biển ấm áp cuốn qua Địa Trung Hải, thổi tung tóc trên trán của Kỳ Tư Niên, đồng thời thổi những cánh hoa hồng đỏ, thổi về phía bắc, hướng về dãy Alps.

Và tất cả những cảnh đẹp này, vào lúc này, biến thành ánh sáng và bóng tối mờ ảo qua những giọt nước mắt trong mắt cậu, chỉ có khuôn mặt nhìn nghiêng với những đường nét hoàn hảo của Kỳ Tư Niên là chân thực và bắt mắt.

Bạch Lãng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cậu cảm thấy lúc này nói cái gì đều dư thừa, sẽ phá hỏng cục diện. Cuối cùng, cậu nói một điều rất sáo rỗng: "Em thật sự, thật sự yêu anh nhiều lắm".

Họ sẽ có một khoảng thời gian dài bên nhau và sẽ ở bên nhau suốt cuộc đời.

Có âm nhạc và có nhau.

Dù thế nào đi chăng nữa, ngày mai nhất định sẽ là một ngày nắng đẹp.


【 Hoàn chính văn 】

Rence: Rồi hai ảnh rước nhau về rồi huhuuuu. Chúc mọi người đọc truyện vui ạ.

Ảnh lượm trên siêu thoại Weibo[13 độ Bass] – Phiên ngoại Phiên ngoại

Âm nhạc của Kỳ Tư Niên

1.

Lần đầu tiên Kỳ Tư Niên nghe đến cái tên Bạch Lãng là trong cuộc trò chuyện với Donald Fried.

Đối phương rất vui vẻ nói cho anh biết, năm nay tân sinh viên ông chọn ở Juilliard chọn chuyên ngành cello, cũng là người Trung Quốc, nếu có cơ hội gặp mặt, ông nhất định sẽ giới thiệu cậu với Kỳ Tư Niên.

Vì vậy Kỳ Tư Niên đã xem xét kỹ hơn đoạn video mà Fried gửi.

Thiế niên trong video đang chơi đàn một cách nghiêm túc, chỉ để lại bên góc nghiêng ôm đàn cello. Các đường nét trên khuôn mặt non nét, trẻ con hơn so với người da trắng, hoàn toàn vẫn là một đứa nhóc.

Nghe nói cậu mới vừa thành niên, quả thực vẫn còn là một đứa trẻ.

Thiếu niên trong video có kỹ năng bấm ngón chuẩn, động tác kéo cây vĩ uổng chuyển, những dòng nhạc thoát ra hoàn mỹ không thể chê được, có vẻ như cậu đã rất chăm chỉ. Một đoạn《 Requiem》[1] của Mozart được chơi rất lâu và đầy cảm xúc, những nốt nhạc chạy ra từ dưới dây đàn cậu, như thể chúng có sức mạnh xoa dịu mọi nỗi đau khổ trên đời.

Thật sự không tệ. Kỳ Tư Niên nghĩ.

Cậu giống như một đóa hoa thuần khiết chuẩn bị nở, chỉ cần rèn luyện thêm một chút sẽ nở ra cả đóa hoa xinh đẹp. Chẳng trách cậu lại được người có ánh mắt cao như Fride lựa chọn.

Nhưng, nó cũng chỉ là không tệ.

Kỳ Tư Niên đã gặp quá nhiều đàn em như vậy, họ không mấy ấn tượng trong giới âm nhạc cổ điển châu Âu, nơi có tỷ lệ thần đồng bình quân đầu người trung bình. Cho nên anh chỉ nhìn lướt qua mấy lần, khen ngợi mấy lần rồi nhanh chóng quên mất.

2.

Lúc này, Kỳ Tư Niên đã ký hợp đồng với BPO được vài năm.

Anh nổi tiếng từ khi còn là thiếu niên, được tất cả bạn bè cùng trang lứa ghen tị và ngưỡng mộ. Một tiên tài trẻ, nghệ sĩ violin tài năng, Heifetz tiếp theo, đôi tay được Chúa hôn...... Tạp chí đánh giá âm nhạc luôn khắc nghiệt 《Gramophone》 chưa bao giờ keo kiệt những lời khen dành cho anh.

Nhiều người yêu nhạc cổ điển phát cuồng vì anh và coi anh là niềm hy vọng cho tương lai của âm nhạc cổ điển.

Trên thực tế, Kỳ Tư Niên không có cảm giác gì đặc biệt với những điều này. Ngược lại với quan điểm của nhiều người, anh không cảm thấy âm nhạc cổ điển quá tao nhã và phức tạp đến mức cần phải hồi sinh. Nói cách khác, bản thân âm nhạc không chứa đựng cảm xúc và không nên diễn giải quá mức. Khi người chơi nó hoàn toàn chìm đắm trong một cảm xúc nào đó thì người đó sẽ mô tả đầy đủ cảm xúc đó.

Suy cho cùng, nhạc cụ chỉ là vật chứa đựng âm nhạc, biên độ của bốn dây luôn có giới hạn, chỉ có nhiệt huyết không ngừng trong tim mới là nguồn cảm hứng âm nhạc tốt nhất.

Thỉnh thoảng Kỳ Tư Niên cùng vài người bạn trong giới âm nhạc tụ tập, khi nói đến vấn đề này, hầu hết mọi người đều cảm thấy lúng túng. Giữa các nhạc công luôn có sự mâu thuẫn, họ thích những giai điệu tinh tế phù hợp một cách hoàn hảo nhưng đồng thời họ cũng không thể gạt bỏ được những cảm xúc, đam mê đang chảy trong xương tủy.

Họ dành cả cuộc đời để tìm kiếm khoảnh khắc cộng hưởng với tâm hồn và tia lửa của họ.

Dù là Bach khắt khe và trật tự hay Liszt lãng mạn và cuồng nhiệt, thứ âm nhạc không có hồn sẽ chỉ khiến mỗi người biểu diễn trở nên khốn khổ.

Tuy nhiên, dù bạn có thích thứ gì đến đâu thì bạn cũng sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi với nó, giống như bay là số phận của một con chim, nhưng nếu bạn bay quá cao hoặc quá lâu, bạn luôn muốn tìm lại khu rừng để có thể quay trở lại.

Kỳ Tư Niên cũng không ngoại lệ.

Vì vậy, một ngày nọ, khi cầm cây vĩ lên, anh cảm thấy màu sắc trước mắt nhạt dần như thủy triều rút đi, những nốt nhạc sặc sỡ không còn tạo nên gợn sóng nào trong lòng anh nữa, trên thế giới này chỉ còn lại bầu trở đen trắng, xám nhạt, giống như một bản nhạc, khi những ký hiệu nòng nọc dày đặc xuất hiện, anh không còn cảm thấy ngạc nhiên.

Anh thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm và từ từ đặt cây đàn violin trên tay xuống.

3.

Người hoạt động của BPO Bruno là một trong số ít bạn bè của Kỳ Tư Niên. Ngày hắn nghe được Kỳ Tư Niên nói không muốn gia hạn hợp đồng, trong không khí tia hơi ấm cuối cùng của mùa xuân đã bị lấy đi, gió đêm tràn ngập hương vị của mùa hè.

"Cậu nói gì?" Bruno thiếu chút nữa phun sạch ngụm rượu trong miệng, đành phải đặt ly xuống, kinh ngạc nhìn Kỳ Tư Niên, "Đừng đùa Sean, chuyện này chẳng buồn cười chút nào cả"

Kỳ Tư Niên yên tĩnh ngồi, thậm chí còn mỉm cười. Anh nói: "Tôi không đùa đâu. Tôi đang nói chuyện với cậu với tư cách một người bạ.."

"Được được, bạn của tôi, Sean thân ái của tôi." Bruno nhún vai, "Tôi cũng không muốn nói với cậu câu kiểu 'BPO cần cậu ' —— tuy rằng nó là sự thật."

"Tôi không thể chơi loại âm nhạc khiến tôi thỏa mãn nữa." Kỳ Tư Niên ngắt lời hắn, nói, "Có lẽ nàng thơ đã từng chạm vào tay tôi, nhưng bây giờ, cô ấy rõ ràng đã rời đi."

Bruno sửng sốt một lát, không biết nên nói cái gì.

"Bàn tay được Nàng thơ âu yếm" là câu nói của một nhà phê bình âm nhạc khi khen ngợi Sean Chyi, được nhiều người đồng tình một thời.

Bruno cũng là một nghệ sĩ violin và tình yêu của hắn dành cho âm nhạc cổ điển không ai có thể sánh bằng. Tuy nhiên, ông trời luôn bất công, có người dù có chăm chỉ đến mấy cũng không thể cạnh tranh được với tài năng hạn chế của mình, trong khi có những người dường như sinh ra để dành cho âm nhạc ngay khi bước vào thế giới này.

Kỳ Tư Niên hiển nhiên là người vế sau.

"Sean." Bruno thở dài, nhẹ giọng một chút, "Cho dù từ góc độ một người bạn, tôi không nghĩ cậu đã đưa ra một quyết định sáng suốt."

Kỳ Tư Niên tựa lưng vào ghế, vẻ mặt bình tĩnh đến mức gần như lãnh đạm.

Bruno dường như đã nghĩ tới điều gì đó, đứng dậy, từ trong túi lấy ra một tập tài liệu, đặt lên bàn rồi đẩy đến trước mặt Kỳ Tư Niên.

— Đó là một dự án hợp tác của Trường Juilliard và họ đang cố gắng thuê một giảng viên thỉnh giảng từ BPO.

Kỳ Tư Niên cau mày, rũ mắt xuống không nói gì, hiển nhiên là không có hứng thú.

"Sean, đi Bắc Mỹ đi." Bruno đưa tay nắm lấy vai anh, "Thư giãn một chút được không? Cũng không phải chuyện gì to tát, tôi cá là cậu chỉ cần một kỳ nghỉ thôi."

4.

Kỳ Tư Niên lần đầu gặp Bạch Lang trong phòng tập của trường Juilliard.

Lúc đó là giữa hè.

Tấm kính cửa sổ sát đất trong suốt từ trần đến sàn sạch sẽ và sáng sủa lấp ló những chiếc lá được ánh nắng mặt trời nhuộm thành màu xanh bạc hà, những tia nắng mặt trời kéo dài đến tận hàng lang, trông như một vườn hoa trong khu rừng của Phù Thủy Xứ OZ.

Kỳ Tư Niên nhắm mắt đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn.

Anh nghe thấy ánh nắng chói chang ùa ra ngoài cùng với những nốt nhạc lộng lẫy ở phía bên kia cửa phòng piano, nở rộ dọc theo khe cửa đến tai Kỳ Tư Niên, giống như một vũ điệu tưởng tượng mờ ảo, quấn lấy trái tim anh từ mọi hướng.

Đây là một tác phẩm đầu tay cực kì non nớt.

Hợp âm F trưởng[2] đơn giản và kiểu Vivace assai[3] gồm bốn nhịp, vừa nghe liền biết nó không được viết bởi một nhà soạn nhạc chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, chỉ giai điệu như vậy mới có chất nhạc mạnh mẽ đến vậy, từng hợp âm, từng khoảng dừng, từng hơi thở đều như hát bằng cả trái tim.

Những nốt nhạc tươi sáng, nóng bỏng, đầy cảm xúc cuộn ấm trong không khí.

Âm nhạc giống như một chiếc chìa khóa, tỏa ra sức mạnh xoa dịu trái tim con người, cố gắng cứu lấy bản thân đang mắc kẹt trong Kỳ Tư Niên.

—— Đôi khi, ngay cả Kỳ Tư Niên cũng cảm thấy số phận của mình thật tuyệt vời đến mức anh thực sự đã chạm vào một tâm hồn thuần khiết và nồng nàn ở bên kia lục địa cách xa châu Âu.

Ngày hôm đó, anh đứng ở hành lang rất lâu, nghe thiếu niên sau cửa vui vẻ chơi đùa. Hình bóng ngược sáng tan chảy trong ánh nắng tràn vào từ cửa sổ, sáng như ngọn lửa đang nhóm lên.

Rất đẹp.

Kỳ Tư Niên nghĩ, bây giờ mình nên đẩy cửa vào, làm quen với nghệ sĩ trẻ này, sau đó mời cậu ấy cùng nhau biểu diễn một bản song tấu vô song.

Anh có thể không bao giờ gặp lại một linh hồn nào như thế này nữa.

Kỳ Tư Niên muốn vươn tay ấn nắm cửa ở gần đó, nhưng lại do dự. Anh lặng lẽ đi về phía bên kia hành lang, cúi đầu nhìn ngón tay mình, cau mày không rõ.

Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng bước chân chạy ở hành lang phía sau. Một thiếu niên đi tới gõ cửa phòng đàn hỏi: "Lang, là cậu sao? Thi xong rồi, cậu đang luyện nhạc gì thế?"

Tiếng nhạc bên trong vội vàng dừng lại, giọng nói của Bạch Lãng từ trong cửa truyền đến, mơ hồ đến mức Kỳ Tư Niên không nghe rõ.

Thiếu niên ngoài cửa sổ suy nghĩ một lúc, mở cửa sổ ra, nằm trên bậu cửa sổ nhìn vào: "Hình như chưa từng nghe cậu đàn."

Kỳ Tư Niên nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt của Bạch Lãng, cậu nói: "Tôi đâu có đàn cho cậu nghe. Đây là bài hát tôi tự tay viết, khán giả đầu tiên chỉ có thể là Nàng Thơ tương lai của tôi."

Nàng Thơ......

Tâm trí Ký Tư Niên dần dần tỉnh táo lại, anh bất giác mỉm cười. Anh lặng lẽ bước đi mà không làm phiền hai chàng trai đang nói chuyện.

Thật là một câu nói lãng mạn và phù hợp. Kỳ Tư Niên nghĩ.

5.

Sau đó, Kỳ Tư Niên đi vào một phòng tập đàn trống, do dự hồi lâu, anh vẫn giơ cây vĩ trong tay lên.

Bach, 《 Chaconne 》.

Mười sáu biến tấu đầu tiên u ám và chậm chạp, giai điệu chuyển dần lên cao, với những bước nhảy nhanh chóng leo lên hết làn sóng này đến làn sóng khác, phá vỡ những âm tiết trì trệ, và phím D trưởng từ từ hạ xuống thế giới như một vị thần sau hàng ngàn lời khẩn cầu.

Đây là lần đầu tiên Kỳ Tư Niên chơi một khúc nhạc sôi động như vậy, đầu ngón tay cầm vĩ hơi run lên.

Đôi tay này đã được rèn luyện ngày qua ngày, năm này qua năm khác và có thể chơi chiếc Paganini phức tạp một cách mượt mà và mạnh mẽ trong nhiều giờ.

Những cảm xúc hỗn loạn cắm vào lồng ngực anh như một con dao, anh không còn giữ được sự cân bằng cảm xúc thoải mái nữa. Âm nhạc thấm vào lòng anh như thủy triều, mỗi nốt nhạc trong đó đều tràn ngập sức mạnh mới lạ và mới lạ.

Hồn nhiên, kiên trì.

Tràn ngập sức sống mới

6.

Khi Kỳ Tư Niên từ Bắc Mỹ trở về, mùa hè ở Berlin mới trôi qua được hai phần ba.

Không ai biết rằng trong mùa hè bình thường này, tay cầm vĩ của nghệ sĩ Sean Chyi đã từng bị run nhưng kỳ diệu thay anh lại được nàng thơ hôn lần nữa.

7.

"Cho nên cậu cũng chỉ là mệt mỏi, cần một chuyến nghỉ dưỡng sao." Bruno nói, "New York thì thế nào? Những bài hát và điệu nhảy của Broadway và nghệ thuật của Metropolis chắc chắn sẽ rất khó quên."

Khi hắn nói lời này, Kỳ Tư Niên vừa chơi xong một bản nhạc Bach liền đi tới, dựa vào quầy bar rót cho mình một ly rượu.

Kỳ Tư Niên cười nói: "Quả nhiên khó quên."

"Chỉ vậy thôi sao?" Bruno nhìn anh và mỉm cười, "Không phải có chuyện gì thú vị hơn sao? Ví dụ như... gặp gỡ tình yêu."

"Bruno." Kỳ Tư Niên chậm rãi nhấp một ngụm rượu trong ly, cắt đứt lời trêu chọc của hắn, "Liên hệ với Juilliard giúp tôi và nói rằng tôi sẵn lòng làm giảng viên cho bọn họ."

Bruno sửng sốt một chút, cảm thấy có chút kỳ quái: "Juilliard? Ý của cậu là giáo sư thỉnh giảng nửa năm một lần? Đừng nói tôi là cậu định tự đi nhé?"

Kỳ Tư Niên gật đầu, không nói gì

"Cậu thật sự thích New York như vậy sao? Vừa tốn thời gian lại vừa tốn sức." Bruno nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn không hiểu được, nhưng vẫn nhún vai nói, "Cũng được, dù sao Juilliard cũng có hiệp nghị với BPO, cho nên cậu......"

"Không, không phải lấy danh nghĩa của BPO." Kỳ Tư Niên lắc đầu, khẽ cười, "Chuyện này lấy danh nghĩa cá nhân của tôi."

"Có ý gì?" Bruno khờ.

Kỳ tư năm không nói gì, chỉ là chậm rãi uống hết ly rượu, lại rót đầy ly cho hai người.

"Bruno, tôi nhớ cậu từng nói rằng cậu không hoàn toàn đồng ý với quan niệm âm nhạc hiện tại của BPO." Trên mặt Kỳ Tư Niên không có nhiều biểu cảm, "Là một người bạn, tôi biết ước mơ của cậu, có muốn tạo ra một đoàn nhạc hoàn toàn khác với phong cách âm nhạc cổ điển châu Âu."

Bruno hơi nhíu mày đứng dậy nhìn anh, giống như đây là lần đầu tiên hắn quen anh: "Nhưng cậu chưa bao giờ ủng hộ ý kiến của tôi. Cậu nói, cậu cho rằng âm nhạc cổ điển là lí trí, là bình tĩnh, có tính logic hoàn chỉnh và tinh tế —— đặc biệt là ở trong một đoàn nhạc giao hưởng lớn."

Kỳ Tư Niên im lặng một lát, đột nhiên mỉm cười.

Bruno nhìn anh khó hiểu.

"Lần này đi Bắc Mỹ......" Kỳ Tư Niên rũ xuống đôi mắt ngậm ý cười, giọng nói bởi vì vui vẻ mà có vẻ dễ chịu hơn, "Tôi nghe được một câu nói rất thú vị."

Bruno hỏi: "Câu nói gì?"

"Có người nói, nếu Mozart có thể sống đến bây giờ, nhất định sẽ trở thành một cao thủ nhạc rock kim loại nặng." Kỳ Tư Niên nói: "Kiểu trang điểm màu khói á."

"......"

Bruno dùng ánh mắt kì lạ nhìn Kỳ Tư Niên, muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không nói.

"Tôi chỉ đùa thôi, đừng để ý." Kỳ tư Niên đưa tay vỗ vai hắn, nói, "Fride kể lại cho tôi—— nghe nói, đó là câu nói từ học trò mới của ông."

Bruno suy nghĩ một lát, gật đầu nói: "Fride không nổi điên à?"

Kỳ Tư Niên mỉm cười chạm ly với hắn rồi uống một ngụm.

"Tôi lại rất thích câu nói này."

Bruno cần ly rượu trong tay, không uống. Hắn cúi đầu nghĩ nghĩ, qua một lát mới thở dài nói: "Chuyến đi Bắc Mĩ lần này, suy nghĩ của cậu dường như đã thay đổi rất nhiều, Sean."

"Có lẽ." Kỳ Tư Niên mỉm cười, "Con chim đã tìm được phương hướng luôn không muốn nhường cánh rừng phải không?"

8.

Lần đầu tiên Kỳ Tư Niên và Bạch Lãng thực sự gặp nhau là ở sân bay Vienna.

Đó cũng là một ngày giữa hè.

Thiếu niên đã mất đi sự non nớt cuối cùng, trưởng thành thở thành một hình dáng xinh đẹp rạng rỡ. Trong ánh nắng tràn ngập ở Vienna, cả người toát ra ánh sáng rực rỡ, sáng chói như mặt trời.

Cõng cây đàn cello trên lưng, chậm rãi đi đến trước mặt Kỳ Tư Niên, mặt đỏ bừng, giọng nói run rẩy vì căng thẳng.

"Sếp, thủ trưởng, chào anh ạ"

Có lẽ cậu không nói được tiếng Đức, mấy từ đơn giản cứ lắp bắp.

Kỳ Tư Niên mỉm cười, gật đầu với cậu.

9.

Chào em.

Chàng thơ của tôi.

Chú thích của editor

[1] Tác phẩm Requiem được Wolfgang Amadeus Mozart sáng tác ở cung Re thứ trong năm 1791. Nó là tác phẩm cuối cùng và có thể được xem là một trong những tác phẩm mạnh mẽ và tiêu biểu nhất của ông.

[2] F trưởng là một phím chính dựa trên nốt F và bao gồm F, G, A, B♭, C, D, E và F. Dấu ấn phím có dấu giáng . Thứ tương đối là D thứ và thứ song song là F thứ .

Đến đây là kết thúc rồi.

Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện yêu đương và tôi vô cùng cảm kích sự yêu thích của mọi người.

Thực ra, ban đầu tôi chỉ định viết một câu chuyện khoảng 50.000 chữ, ghi lại những nơi tôi từng đến và tôi vô cùng yêu thích. Theo ý tưởng trước đó, nó sẽ giần giống một cuốn tạp chí du lịch hơn, sẽ viết về Rome và Florence mà tôi thích, cũng như các tác phẩm điêu khắc và mỹ thuật. Thậm chí còn viết về vấn đề người tị nạn (ban đầu tôi không muốn viết tiểu thuyết lãng mạn, tôi nghĩ về nó mà không có cp )

Nhưng cuối cùng do khả năng viết có hạn nên rất nhiều bài đã bị xóa. Trong số 110.000 từ của bài viết, có khoảng 50.000 từ bản thảo bị loại bỏ, viết rất vui nhưng đồng thời cũng rất đau đớn.

Thực sự, có hai hình ảnh hiện lên trong tâm trí tôi lúc đầu, một là chiếc thuyền gondola ở Venice băng qua Cầu Than Thở, với những cặp tình nhân hôn nhau trên thuyền, hai là bờ biển Amalfi đầy nắng với nghệ sĩ biểu diễn đứng giữa vườn hoa hồng nở rộ.

Hai hình ảnh này đều đã viết, tôi rất thỏa mãn.

Nhưng điều không thể kiểm soát được sau đó là nó dần chuyển sang chủ đề âm nhạc cổ điển.

Về nhạc cổ điển thì thực ra tôi không biết nhiều về nó, tất cả chỉ là sở thích thôi. Vì vậy, trong bài viết có thể có một số lỗi thông thường, mong các bạn chỉ ra và tôi nhất định sẽ tìm cách khắc phục.

Bởi vì tôi không thích viết thuyết giảng nên một số khái niệm tôi muốn truyền tải sẽ rất mơ hồ. Tức là: Tôi không nghĩ nhạc cổ điển cao quý hơn các loại nhạc khác. Trên thực tế, với tư cách là tầng lớp phục vụ hoàng gia và tầng lớp quý tộc cách đây hàng trăm năm, hầu hết các bản giao hưởng do các nhà soạn nhạc cổ điển sáng tác đều không phức tạp và thần thánh như nhiều người giải thích.

Như Bạch Lãng và Kỳ Tư Niên tin tưởng, âm nhạc thực sự là một thứ rất đơn giản, nó là ngôn ngữ, cách diễn đạt và là thứ mà qua đó hàng nghìn người có thể diễn giải hàng nghìn loại cảm xúc.

Tôi đã xem nhiều tác phẩm khác liên quan đến âm nhạc cổ điển và chúng thường thể hiện một kiểu kiêu ngạo tương tự như giới âm nhạc cổ điển châu Âu – cho rằng chỉ có âm nhạc châu Âu mới là âm nhạc thực sự, còn tất cả các thể loại âm nhạc khác đều là "thô tục" và "vô hồn".

Tuy nhiên, theo tôi, tâm hồn nằm ở những tia lửa bùng lên giữa nhau, ở cảm xúc bạn đổ vào âm nhạc, ở điều bạn muốn thể hiện chứ không phải ở bản thân âm nhạc.

Đây là điều tôi muốn bày tỏ.

Tôi viết về âm nhạc cổ điển chỉ vì hiểu biết hời hợt, chỉ không muốn người đọc hiểu ra ý nghĩa "chỉ có âm nhạc cổ điển mới tao nhã" sau khi đọc chuyện của tôi.

Về du lịch, những địa điểm xuất hiện trong bài viết về cơ bản đều là những nơi tôi đã từng đến và có thể đã được làm đẹp phù hợp do nhu cầu viết lách. Ví dụ, Venice thực chất là một thành phố check-in tương đối thương mại. Tôi thích Florence hơn Venice, nó thực sự là một nơi rất lãng mạn và xinh đẹp.

Nếu bạn quan tâm hoặc muốn đến đó thì có thể để lại bình luận cho tôi, tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và lộ trình của mình.

Tôi đã ghim ảnh các địa điểm trong bài viết và âm nhạc cổ điển liên quan lên đầu weibo, nếu quan tâm, bạn có thể xem qua.

Trước đại dịch, tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ bắt đầu viết tiểu thuyết. Kể từ khi trưởng thành, tôi đã thích một mình đi du lịch nhiều nơi, trước đó ước mơ của tôi luôn là trở thành một travel blogger và viết nhiều du lịch, nếu một ngày nào đó tôi có thể đi du lịch vòng quanh thế giới thì có chết tôi cũng không tiếc nuối điều gì.

Sau dịch bệnh, tôi nghỉ ngơi một thời gian và bắt đầu thử viết những câu chuyện của riêng mình, lúc đầu chỉ giết thời gian và để trí tưởng tượng bay bổng, nhưng rồi cuối cùng tôi bình tĩnh lại và bắt đầu viết một cách nghiêm túc. Tôi đã viết được một năm rưỡi.

Những độc giả cũ của tôi đều biết rằng tôi vẫn chưa tìm được lối viết phù hợp, và hầu như mỗi bộ truyện đều khác nhau. Thay vì ở trong vùng an toàn của mình, tôi thích thử thách những chủ đề mà tôi cảm thấy khó viết.

Vì vậy, nếu bạn thích bộ truyện này, bạn thực sự không cần phải đọc các bộ truyện trước của tôi! Nó thực sự rất khác nhau!

Chỉ nhìn vào truyện này thôi, nhìn chung tôi khá hài lòng với nó. Tôi rất thích âm nhạc và du lịch, tuy đúng là không có nhiều người xem và kết quả cũng không tốt nhưng tôi nghĩ điều đó không quan trọng và tôi vẫn mong được viết tiếp bộ truyện này.

Bây giờ nghĩ lại, thực sự có rất nhiều điều tôi có thể và muốn viết.

Bầu trời và hồ nước đầy sao của New Zealand, những khu rừng và cực quang của Lapland, ánh nắng nhiệt đới của Đông Nam Á, những ngọn núi và dòng sông của Thụy Sĩ và biển hoa của Hà Lan, phố cổ Praha và những lâu đài của Cộng hòa Séc, những truyền thuyết cổ xưa của Ai Cập, những bãi biển ở California và cây cầu San Francisco.

Tôi hy vọng tất cả sẽ là một câu chuyện hay.

Hiện tại tôi đã quyết định được câu chuyện của Lâm Xuất, lấy bối cảnh ở New Zealand xinh đẹp, nếu quan tâm, bạn có thể nhấp vào và thêm vào bộ sưu tập của tôi.

Tôi đã viết một phần tái bút trông không giống một phần tái bút. Dù sao, cảm ơn tất cả các bạn.

Tôi sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục viết.

Rence: Tới lúc để gắng sức lết xong bộ Kết hôn cùng đại lão rồi <(_ _)> Không phải chưa từng edit bộ dài mà sao bộ này tôi lười ghê gớm. Mọi người ráng đợi tui nha, iu cả nhà nhìu (づ ̄3 ̄)づ╭❤️~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic