1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Minseok còn bé, cậu nhóc đã từng nghe mẹ kể về những câu chuyện thần tiên trước khi đi ngủ, về những nhân vật chính quả cảm và dũng mãnh, về những chiến binh công lý hay những thế lực nằm trong trí tưởng tượng của con người. Mẹ nói rằng cậu nhóc mang trong mình một dòng máu lạ kỳ mà chẳng phải ai cũng có, rằng cậu luôn được những vị thần che chở và bảo hộ nhưng có một điều luôn luôn phải khắc ghi.

"Con chỉ được sống một lần trên đời và cũng chỉ được phép phải lòng một người duy nhất."

"Con yêu, hãy luôn giữ trái tim cho riêng mình và để lý trí đẩy con ra xa khỏi những mối tình không tên vì một khi con đã đánh mất một nửa con tim mình, con sẽ vĩnh viễn bị trói buộc bởi tình yêu ấy."

Lúc bấy giờ, Minseok không hiểu tại sao mẹ luôn dặn dò mình như thế vì cậu cứ ngỡ chẳng phải trong những câu chuyện mẹ kể, tình yêu luôn là liều thuốc chữa lành thần tiên hay sao, chẳng phải trong mọi cuộc đấu tranh và giằng xé, tình yêu thương luôn là thứ cất lên tiếng nói sau cùng? Thế mà mẹ chẳng nói năng gì thêm, mẹ chỉ bảo những gì mẹ nói ngày hôm ấy chỉ nên là bí mật riêng của mẹ con mình thôi. Vậy nên Minseok ngoan ngoãn nghe lời mẹ, chưa từng hé răng nửa lời.

Sau khi mẹ mất, Minseok vẫn giữ lời hứa năm nào, cậu vẫn luôn đều đặn ra thăm mộ mẹ và thủ thỉ về tương lai của mình. Có đôi khi, cậu sẽ kể về từng ngày tẻ nhạt của mình khi không có ai ở bên hoặc tủi thân mách lẻo với mẹ về chuyện mình đã hậu đậu ra sao và mẹ thì lại chẳng ở đây để giúp cậu nữa rồi. Sau mỗi cuộc trò chuyện không có người tiếp lời, Minseok lại nói với người mẹ đã nhắm nghiền đôi mắt của mình rằng: ngày hôm nay, con vẫn chưa phải lòng ai cả.

Thật tiếc là chẳng có ai đáp lại cậu, cũng không có ai xoa đầu khen cậu ngoan ngoãn và khích lệ cậu dũng cảm bước tiếp. Minseok vốn là đứa trẻ nhạy cảm, những năm tháng đầu đời cậu luôn sống trong vòng tay yêu thương và che chở của mẹ mình, người luôn chăm sóc cậu từng li từng tí, cho cậu một cuộc sống như hoàng tử bé trong những câu chuyện cổ tích năm nào. Cho đến ngày bà từ biệt cậu, lời cuối cùng nhắn gửi người ở lại vẫn là dặn dò đứa con trai yêu dấu đừng dễ dàng tách nửa trái tim mình, đừng để thế giới của con rơi vào tay một ai đó và hãy sống tốt khi không có mẹ ở bên.

Có lẽ lời của bà đã hiệu nghiệm, những năm tháng tuổi mười tám đôi mươi của Minseok suôn sẻ đến lạ kỳ, dẫu người mẹ năm nào đã không còn nâng bước, những vị thần vẫn sẽ che chở và bảo hộ cho "hoàng tử bé" những ngày tháng yên bình chẳng mấy lo toan. Đôi khi Minseok nghĩ rằng mẹ thật sự đúng, chỉ cần cậu không dính vào tình ái giữa khói lửa nhân gian thì con đường cậu đi sẽ bằng phẳng mãi.

Nhưng Minseok là con người, một con người với trái tim có những nhịp đập mãnh liệt và linh hồn của những chàng trai trong những câu chuyện thuở xưa. Rồi một ngày xiềng xích đeo bám ham muốn được khám phá thế giới ngoài kia sẽ đẩy cậu ra khỏi vòng tay của những vị thần và buộc cậu phải đương đầu với những sóng gió đang chực chờ nuốt chửng một con người đang lạc lối. Đó là câu chuyện của tương lai khi Minseok tò mò rẽ ngang qua một hướng khác.

Có lẽ thần tiên chẳng thể mở rộng vòng tay để che chắn cho Minseok khỏi mũi tên tình ái, ấy là khi nó bắt đầu với cuộc gặp gỡ định mệnh - một cuộc gặp gỡ tưởng như sẽ chỉ là hạt cát nhỏ bé trong cuộc đời dài thênh thang, hoá ra lại tơ duyên dẫn lối cho những linh hồn đồng điệu (trong một khoảnh khắc nào đó).

Là ngày Ryu Minseok gặp gỡ Jeong Jihoon.

Thật tiếc khi phải nói rằng Minseok không nhớ rõ về ngày gặp gỡ Jihoon. Trong ký ức của cậu, đó là một buổi chiều nắng dìu dịu và Minseok bắt gặp Jihoon đang loay hoay với những con mèo cam đu bám anh trong con ngõ nhỏ gần nhà. Anh vụng về và chẳng biết đối phó với những sinh vật tinh quái kêu meo meo xung quanh mình nhưng lại chẳng nỡ rời đi và bỏ chúng ở lại. Khi ấy Minseok đã dừng lại để giúp anh dừng tay, ôm những con mèo đến trạm cứu hộ gần đó trong tiếng cảm ơn của Jihoon. Thế là hai người quen nhau, bắt đầu từ những chú mèo cam.

"Anh là Jeong Jihoon, năm nay hai mươi tư tuổi, cảm ơn em vì đã giúp đỡ nhé."

"Không có gì đâu, đó là việc em nên làm mà. Nhân tiện, em tên là Ryu Minseok, hai mươi hai tuổi."

Và đó là khởi đầu cho một mối lương duyên.

1.

Jihoon là người nói lời tỏ tình với Minseok. Ở ngưỡng tuổi gần hai mươi lăm nhưng anh vẫn luôn giữ được sự ngây ngô và nhiệt huyết đặc trưng của tuổi trẻ, hay nói đúng hơn là những chàng trai trong một mối tình đầu. Sau khi đã làm bạn một thời gian, dường như cả Jihoon và Minseok đều phát hiện ra rằng bản thân đã rung động và vô thức gần gũi hơn với đối phương, có những xúc cảm rất riêng mà anh biết rằng chỉ xuất hiện trong những lần người ta yêu một ai đó. Nó dồn dập, ập đến như sóng xô giữa biển cả nhưng cũng rất dịu dàng, chầm chậm len lỏi vào sâu trong trái tim họ để rồi đến khi họ ngỡ ngàng nhận ra thì tất cả đã là muộn màng.

Chỉ là Jihoon biết mình đã rơi vào lưới tình của một cậu trai trẻ còn Minseok thì không giống thế. Những ngày dài yên bình cứ thế trôi trong quá khứ chẳng cho cậu bất cứ kinh nghiệm gì về những mối tình giữa người với người, rằng tại sao họ biết rằng họ đang yêu và hương vị tình đầu ra sao. Rõ ràng cậu chỉ biết về tình yêu qua những câu chuyện cổ tích thuở nhỏ, giữa hoàng tử và công chúa và những cuộc tình chóng vánh của mấy đứa bạn cấp ba - điều mà đã từng là lý do cho sự mâu thuẫn khó hiểu trong lòng cậu về định nghĩa của tình yêu trong thế giới hiện đại.

Và mẹ luôn dặn cậu đừng tự tiện trao tim mình cho một ai đó mà cậu không chắc chắn có thể cùng họ đi đến cuối cùng nên Minseok cũng chưa từng thiết tha đến việc tìm cho mình một mối tình tuổi trẻ để trải nghiệm và nếm vị tình đầu. Cậu không muốn, tình yêu trong cậu vẫn là một điều gì đó thiêng liêng và cao quý hơn cả, nó khiến Minseok chẳng thể ngỏ lời quen một ai đó khi đích đến của cả hai không phải là "một đời". Cậu cứ tưởng rằng mình sẽ sống như vậy mãi, sống trong những ngày dài đằng đẵng cho đến khi cậu gặp Jihoon. Minseok không yêu từ cái nhìn đầu tiên, cậu biết rằng vào cái ngày cậu gặp Jihoon, cậu vốn chỉ định bắt đầu một tình bạn mới nhưng khi họ bên nhau, hai linh hồn đồng điệu và rồi họ cứ thế, chậm rãi rung động.

Tất cả chúng gom góp và tạo nên một cuộc tình mới chớm khi Jihoon quyết định ngỏ lời vào sinh nhật của Minseok. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro