oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đường mới mở một tiệm hoa.

Một tiệm hoa chẳng có gì hiếm lạ, nhưng cậu chủ tiệm hoa là đối tượng của khá khá người. 

Mười chín tuổi, người thanh mảnh, tóc và mắt nâu, cao khoảng một mét sáu mươi lăm. Cậu trai này là một sinh viên sáng sủa, làm việc trong cửa tiệm của một bà lão đã lớn tuổi và cần sự trợ giúp để duy trì cửa tiệm của mình. Minseok bắt đầu làm việc bán thời gian tại đây khi còn là thiếu niên và cần tiền. Bà lão đã là người duy nhất chịu nhận em, vì bà cảm thấy thương cảm khi hiểu rằng một em trai mới mười bốn đã lại phải bươn chải ngoài xã hội. 

Mẹ của Minseok đang ốm nặng và phải nằm viện, nhưng chi phí điều trị rất đắt đỏ, còn cha của Minseok thì đã bỏ trốn với toàn bộ số tiền tiết kiệm, để lại Minseok và mẹ em phải tự lo liệu. Vì thế, Minseok đã quyết tâm tìm việc làm, nhưng không ai chịu nhận em, ngoại trừ bà lão tốt bụng. Dù vậy, bà lão đã giữ Minseok lại lâu hơn dự định, vì họ hòa hợp tốt, và việc làm bán thời gian dần trở thành công việc toàn thời gian.

Thậm chí công việc còn suôn sẻ tới mức tiệm hoa nhà em đã mở tới chi nhánh thứ ba ở cái thị trấn này. 

Đã năm năm trôi qua kể từ khi Minseok làm việc giữa hương hoa thơm ngát. Hôm nay, em vừa trở về cửa tiệm số ba, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. 

"Đây thực sự là hương thơm tuyệt vời nhất trên thế gian,"  Minseok khẽ thì thầm, nhẹ nhàng đặt chìa khóa lên quầy, mở cánh cửa sổ trưng bày, rồi tiến vào phòng sau để lấy chiếc tạp dề. Tiếp theo là lúc tưới hoa, cắt tỉa cành lá, quét dọn nếu cần, bó các bó hoa tươi mới, và cuối cùng là xoay tấm bảng “Mở cửa” trước tiệm.

Một ngày làm việc mới lại khởi đầu.

“Chào buổi sáng,” tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của một người đàn ông.

“Chào ông, tôi có thể giúp gì cho anh?” Minseok nở nụ cười nhẹ nhàng. Trước mặt em là một người đàn ông cao lớn, tuấn tú với mái tóc đen tuyền, nụ cười sáng ngời, đôi mắt cười híp lại, như một chú cún dễ thương. Tuy nhiên, Minseok không quá để tâm đến ngoại hình khách hàng, điều em quan tâm hơn là những cử chỉ, biểu hiện, và sâu thẳm hơn là tâm tư ẩn giấu bên trong họ.

Nhưng phía sau lớp vỏ ngoài hào nhoáng mà con người thường trình diện với người xa lạ, Minseok luôn tìm niềm vui trong việc khám phá tính cách, suy nghĩ, thói quen, và tâm sự của khách, như thể một trò chơi tinh tế.

“Tôi muốn một bó hoa để tặng,” người đàn ông lên tiếng, mắt nhìn quanh những chậu hoa rực rỡ trong tiệm.

“Vâng, ông muốn loại hoa nào?” Minseok lịch thiệp đáp, vừa di chuyển vừa giới thiệu cho khách các loài hoa khác nhau.

“Thật ra, tôi cũng không rõ lắm,” anh ta ngập ngừng.

“Không sao, chúng ta sẽ tìm ra cùng nhau.” Minseok mỉm cười trấn an, “Tôi có thể hỏi, bó hoa này là để tặng trong dịp gì không?”

Người đàn ông hơi đỏ mặt, đáp khẽ, “Là để tặng người mà tôi yêu.”

Trúng mánh rồi!

“Thật quen thuộc...” Minseok thầm nghĩ, nhưng gương mặt vẫn giữ vững vẻ chuyên nghiệp.

“Vậy ông có thể cho tôi biết thiếu nữ may mắn ấy có sở thích gì không?” Minseok nhẹ nhàng gợi ý.

“À... làm sao để nói nhỉ... Tôi...” Anh ta ngập ngừng.

Minseok khẽ cười tinh nghịch.

“Hoặc có lẽ đây là một chàng trai may mắn?” Em khẽ hỏi, và người đàn ông cười, ngượng ngùng gãi đầu.

“Đúng vậy,” anh ta thừa nhận, hơi xấu hổ.

“Đừng lo, tôi không thấy điều gì bất thường hay phán xét đâu,” Minseok dịu dàng nói, và đối phương đáp lại bằng nụ cười thoải mái.

“Cảm ơn, thật hiếm gặp một người hiểu chuyện như anh,” anh ta nói, hài lòng không giấu nổi.

“Vậy, quay lại yêu cầu của anh, tôi đoán sẽ có vài nhành hồng, bởi đây là biểu tượng của tình yêu?” Minseok đề nghị, chỉ vào những bông hồng đỏ rực.

“Đúng, hồng đỏ!” người đàn ông khẳng định, “Đó là màu yêu thích của em ấy,” anh giải thích thêm.

“Tốt, và thêm một chút cẩm chướng xanh để tạo nét độc đáo cho bó hoa hồng đỏ truyền thống, một sự kết hợp tuyệt diệu,” Minseok gợi ý thêm.

Người khách gật đầu đồng tình.

“Và có lẽ thêm một chút điểm xuyết với những bông hoa nhí trắng tinh khiết, ông nghĩ sao?” Minseok tiếp tục.

“Hoàn hảo!” người đàn ông thốt lên, và em bật cười thành tiếng.

“Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị ngay,” Minseok nói, rồi nhẹ nhàng chọn từng bông hoa và khéo léo bó chúng lại. Sau đó, em gói bó hoa trong tờ giấy sang trọng và trao cho vị khách, người đã rút sẵn ví ra để thanh toán.

“Anh nhớ để bó hoa nơi thoáng mát trước khi tặng để hoa giữ được lâu hơn, và đừng quên thay nước thường xuyên để hoa luôn tươi nhé!”

“Cảm ơn nhiều,” người đàn ông cúi đầu, rồi bước ra khỏi tiệm, chuông cửa lại vang lên lần nữa. Minseok nghĩ rằng người nhận bó hoa này thật may mắn khi có người yêu thương như thế, và thầm cầu chúc cho mối tình của vị khách luôn tốt đẹp.

Minseok khẽ cúi đầu, cảm thấy chút suy tư và hơi buồn. Vì em làm chủ tiệm hoa, nên từ nhỏ đến giờ chẳng ai tặng hoa cho em cả. Nhưng em không có thời gian để tiếc nuối vì chuông cửa lại vang lên lần nữa. Ngay lập tức, em ngẩng đầu với nụ cười thân thiện.

“Chào ông, chào mừng đến với cửa tiệm của chúng tôi,” Minseok cất tiếng chào, khi thấy trước mặt mình là một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi, ria mép hoa râm.

“Chào, chào con trai Minseok, con có khỏe không?” ông ấy hỏi, và Minseok mỉm cười.

“Ôi! Chào ông Kim, hôm nay ông muốn yêu cầu gì đây, vẫn là những thứ thường lệ hay ông trông mong điều gì mới mẻ?” Minseok ân cần hỏi.

Ông Kim là một khách hàng thường xuyên, luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho vợ mình, và thường xuyên chứng minh điều đó bằng những bó hoa tuyệt đẹp mỗi tuần. Minseok lại nghĩ rằng bà thật sự may mắn khi có một người chồng chu đáo như vậy.

“Ồ, hôm nay ta muốn thử điều gì đó mới, làm ta ngạc nhiên với tài nghệ của con đi,” ông Kim nói, Minseok mỉm cười.

“Ông sẽ không thất vọng đâu, con đã thử nghiệm nhiều kiểu kết hợp và chuẩn bị sẵn một bó hoa mà chắc chắn ông sẽ thích,” Minseok đáp, rồi bắt đầu di chuyển khắp tiệm, chọn lựa kỹ càng những bông hoa và gói bó hoa với tất cả sự tỉ mỉ.

Chỉ sau vài phút, Minseok đã hoàn tất.

“Đây rồi, ông Kim, ông thấy sao?” Em hỏi khi trao bó hoa.

“Quả thật là tuyệt tác, vợ ta nhất định sẽ rất vui,” ông Kim thốt lên, ngạc nhiên trước sự tinh tế của bó hoa. Ông nâng niu bó hoa trong vòng tay, và Minseok mỉm cười mãn nguyện.

“Người nhận những nhành hoa này không biết mình đã may mắn đến nhường nào đâu,” Minseok thầm nghĩ, khi chuông cửa lại vang lên lần nữa.

“Xin kính chào ông,” Minseok nhẹ giọng chào hỏi khi nhìn thấy vị khách vừa bước vào đang chăm chú ngắm nhìn những bó hoa. Đúng như thường lệ, em luôn có khả năng nhận biết được phần nào tính cách của khách, dù không cần đi sâu vào từng chi tiết, điều này khiến cho công việc thường nhật trở nên thú vị hơn và bớt đi sự tẻ nhạt.

Minseok đã tiếp xúc với rất nhiều người, và dần dần, em đã tự mình phân loại họ thành những dạng người điển hình.

“Phải chăng đây là một đoạn tình lâu năm, một chồi non tình cảm mới chớm, một người chồng muốn tặng hoa cho vợ, hay một gã trai lãng tử, hoặc thiếu niên lần đầu chạm ngõ yêu đương?” Minseok tự hỏi, rồi liếc nhìn vị khách vừa bước vào. “À, có lẽ là một người chồng tặng quà cho vợ,” em thầm nghĩ và mỉm cười.

“Chào con trai Minseok, ta hẹn tuần sau nhé,” ông Kim nói khi bước ra khỏi cửa tiệm.

“Vâng, chào tạm biệt ông,” Minseok đáp lời, rồi quay sang vị khách mới, “Chào ông Kang, ông có điều chi muốn nhờ?”

“Ta muốn một bó hồng, thật truyền thống, không cầu kỳ, giản dị mà đậm đà,” ông Kang nói, ánh mắt đầy sự mong đợi.

Minseok gật đầu, bắt đầu chọn lựa những bông hồng đỏ thắm nhất từ những chậu hoa tràn ngập sắc hương.

“Chắc chắn rồi, con hiểu ý ông,” Minseok đáp, ánh mắt em ánh lên sự tập trung và đầy nhiệt huyết. Em khéo léo lựa chọn những bông hồng đỏ tươi, cánh tròn đầy đặn và cẩn thận sắp xếp chúng thành một bó hoa tinh tế, trang nhã.

“Đây rồi, một bó hồng truyền thống, biểu trưng cho tình yêu thuần khiết, mãnh liệt và chân thành,” Minseok trao bó hoa cho ông Kang. Ông nhận lấy, gương mặt thoáng hiện lên sự hài lòng.

“Thật tuyệt, cảm ơn con nhiều lắm,” ông Kang nói, thanh toán rồi rời khỏi tiệm, không quên hào phóng thưởng thêm cho Minseok một khoản tiền.

Minseok đứng đó, lòng vui sướng vì đã đem đến sự hài lòng cho khách. Em lặng lẽ quay trở lại công việc, tiếp tục chăm sóc từng bông hoa, tỉ mỉ tạo ra những bó hoa mới, chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp những vị khách kế tiếp.

Ngày trôi qua, tiệm hoa nhỏ tiếp tục mở cửa chào đón những vị khách, mỗi người mang theo một câu chuyện, một nỗi niềm riêng. Minseok, với sự tận tâm và khéo léo, đã biến mỗi bó hoa thành một tác phẩm nghệ thuật, không chỉ ngập tràn sắc màu và hương thơm mà còn chứa đựng cả tình cảm chân thành và tâm tư của từng khách hàng.

Em cảm thấy mình như một nghệ sĩ của tình yêu và sắc đẹp, tìm thấy niềm vui trong việc mang lại sự mãn nguyện cho người khác.

Khi ánh hoàng hôn dần buông, những bông hoa trong chậu đã thưa đi, Minseok nhẹ nhàng khép cửa, thu dọn tiệm. Em đứng yên lặng bên khung cửa sổ, hướng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn những ánh đèn lung linh của thành phố, lắng nghe những khoảng lặng trong tâm hồn.

“Cảm tạ trời đất, hôm nay lại là một ngày yên bình,” Minseok thì thầm với chính mình, rồi bước ra ngoài, để lại sau lưng cửa tiệm với hương thơm phảng phất của những nhành hoa còn lại, chờ đón ngày mai với những vị khách mới và những câu chuyện mới.

___

Chớm hạ, thời tiết nắng mưa thất thường. Mới sáng vẫn còn tạnh ráo, đến đầu giờ chiều trời đổ cơn mưa như trút nước.

Minseok cúi xuống sau quầy để dọn dẹp một chút, lại chợt nghe thấy tiếng chuông kêu, rồi tiếng mưa ngoài trời, và tiếng cửa chính mở ra một lần nữa.

"Để xem người sắp tới thuộc loại nào nào," Minseok nghĩ thầm khi đứng dậy với nụ cười trực sẵn trên môi.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho-" em ngưng bặt khi nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đứng trước cửa hàng hoa.

"À... Anh ta chắc chắn không thuộc vào loại nào cả..." Minseok nghĩ, mạch tư duy thoáng chốc hoàn toàn bị xáo trộn.

Người đàn ông đang đứng ở ngưỡng cửa kia khá cao và bảnh bao. Em không thấy rõ thân hình đối phương vì anh ta mặc một chiếc áo khoác đen dài che khuất mọi thứ và đội một chiếc khăn trùm đầu. Cả hai đều đã bị mưa dội ướt sũng. 

Minseok liếc qua, nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mà chiếc khăn không che chắn được khỏi mưa, với một đường xương hàm thanh tú với những đường nét sắc cạnh cùng đôi mắt đen sâu thẳm. Mấy lọn tóc đen xoăn xoăn phủ lên trấn cũng ướt sũng nước. 

Minseok vẫn còn bối rối trước vị khác bí ẩn này, vì dáng vẻ của anh ta gợi lên một cảm giác như một tên cướp đêm, hoặc tệ hơn cũng là sát nhân giấu mặt. 

Nhưng em không để mất sự chuyên nghiệp của mình.

"Chào anh..." Minseok khẽ gật đầu. 

Người đàn ông ngẩng đầu lên. Qua lớp bóng tối của chiếc khăn, đôi mắt đen, hơi hẹp dài ánh lên vẻ sắc sảo và lạnh lùng. Trái tim em bị bóp nghẹt, cảm giác như đang đối diện một kẻ sát nhân bước ra từ màn ảnh. 

Nhưng điều đó không thể xảy ra, đây là xã hội pháp trị mà, vì vậy Minseok cố gắng làm như không có gì, dù người đàn ông này khiến anh rất tò mò.

"Xin chào..." người đàn ông chậm rãi lên tiếng. Minseok nhìn kỹ người đối phương, bối rối tìm điểm đặt mắt để cố gắng không tỏ ra bất lịch sự khi nhìn chằm chằm.

Khi sấm sét vang rền bên ngoài một lần nữa, đối phương mới tiếp tục.

"Đừng bận tâm đến tôi, hãy tiếp tục việc em đang làm..." anh ta nhẹ nhàng.

Em gật đầu, hiểu rằng anh ta chỉ tìm nơi trú ẩn khỏi cơn mưa.

"Thật tiếc là lý do anh vào đây lại không như những gì tôi trông đợi," Minseok nghĩ khi lùi ra sau mấy kệ hoa sứ.

Không biết vì sao, khi đối mặt với người kia, sau sự ngạc nhiên và sợ hãi ban đầu, có thêm sự tò mò và say mê chiếm lĩnh trái tim Minseok. Em muốn lại gần và trò chuyện với người đó. Có lẽ em sẽ phải thêm một phân loại mới vào danh sách tệp khách hàng của em thôi.

Em vẫn lặng lẽ quan sát từ phía sau quầy, nhìn theo từng cử động của người đàn ông khi anh ta tiến đến gần cửa sổ, đôi mắt mèo sắc sảo ẩn dưới lớp khăn của anh ta quét qua màn mưa dày đặc bên ngoài.

Áo khoác dài và chiếc khăn trùm đầu vẫn ướt sũng, nước mưa từ đó chảy xuống tạo thành những vũng nhỏ dưới chân anh ta.

Minseok nhận ra điều đó và nhẹ nhàng biến mất ra phía sau, sau đó quay lại với một chiếc khăn khô trên tay, tiến lại gần người đàn ông một cách e dè.

Người kia liếc nhìn Minseok khi thấy em xuất hiện trong tầm mắt, đôi mắt đen ánh lên sự tò mò pha lẫn chút ngạc nhiên.

Sau đó, anh ta thấy Minseok đưa cho mình một chiếc khăn nhỏ với nụ cười dịu dàng.

"Đây... Anh đã hoàn toàn ướt sũng..." Minseok nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng trái tim em vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.

Người đàn ông im lặng một lúc, đôi mắt đen quét ngang, đánh giá Minseok từ trên xuống dưới, như cố tìm hiểu xem em là ai. Cuối cùng, có lẽ vẻ ngoài em đủ vô hại để người kia quyết định rằng Minseok không có gì đáng ngờ và nhận lấy chiếc khăn một cách lịch sự.

"Cảm ơn... Và xin lỗi đã làm ướt sàn nhà của em..." anh ta cúi đầu, chỉ về phía những vũng nước quanh chân.

"Không sao, có trách cũng chỉ có thể trách thời tiết quá thất thường mà thôi..." Minseok mỉm cười, mắt lấp lánh. "Anh có thể để áo khoác và mũ của mình ở đây, tôi sẽ giúp sấy khô. Còn nếu anh không bận, đợi mưa ngừng sẽ có thời gian để hong nắng, quần áo sẽ thơm hơn một chút..." em đề nghị, giọng thân thiện và chân thành.

Người đàn ông nhìn Minseok một hồi lâu, như đang cân nhắc, rồi chậm rãi cởi bỏ áo khoác và khăn choàng. Còn em thì mở mắt thật lớn để không bỏ lỡ diện mạo đối phương. 

Vào khoảnh khắc chiếc khăn được lấy xuống, Minseok sững người, em phải tự cấu vào đùi bản thân để tỉnh táo lại. Nếu Aphrodite bị đày xuống trần gian và trong một phút bốc đồng bà muốn đầu thai dưới hình hài nam giới, gương mặt này hẳn sẽ là lựa chọn của bà.

Em cảm nhận trái tim mình càng đập nhanh đập mạnh trong lồng ngực sau khi người kia cởi bỏ áo choàng dài, để lộ chiếc áo sơ mi ướt sũng, dính sát vào cơ thể rắn chắc, từng thớ cơ hiện lên đầy sức hút.

Em ngượng ngùng nhận lấy áo khoác từ tay anh ta, cảm giác như mình đang mơ giữa ban ngày.

"Cảm ơn vì lòng tốt của em," người đàn ông nói, giọng điềm tĩnh và lịch sự. Minseok chỉ biết gật đầu, nụ cười vẫn còn vương trên môi.

"Không có gì, tôi sẽ để chúng ở gần lò sưởi," Minseok đáp, và người kia  gật đầu. 

Em rời đi, còn người đàn ông vẫn đứng đó nhìn nơi Minseok đã biến mất, lông mày khẽ nhíu lại. Sau đó, anh ta ngồi trên chiếc ghế da sát cửa sổ, ánh nhìn đăm đăm hướng về dãy phố bên kia, đôi mắt mèo ánh lên vẻ căng thẳng và suy tư bị phủ lấp trong màn mưa dày đặc.

Ở phía bên kia, Minseok đang lặng lẽ xách chiếc áo choàng đen nặng trĩu vì ngấm nước mưa ra sau tiệm. Khi em mắc chiếc áo kia vào móc treo, vạt áo nhẹ nhàng đung đưa ngay chóp mũi. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, mà trong lòng em cuộn trào một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt.

Em đã quen với vô vàn loại hương thơm trong suốt quãng thời gian làm chủ tiệm hoa. Nhưng chiều nay, một đòn chí tử đã giáng xuống nhận thức em khi em nhận ra rằng mùi hương tuyệt diệu nhất trên thế gian này lại đến từ một người đàn ông xa lạ.

Mùi hương ấy, mạnh mẽ và quyến rũ đến mức mọi mùi hoa mà em từng biết đều trở nên mờ nhạt, bị lãng quên hoàn toàn ngay sau giây phút ấy.

Minseok không thể kiềm chế nổi sự thôi thúc từ sâu thẳm bên trong, em hít thêm một hơi thật sâu, cảm giác như đang say đắm trong một cơn mê đắm không lối thoát. Là một thợ cắm hoa, em đã từng nghĩ rằng không gì có thể vượt qua được vẻ đẹp tinh tế của hương hoa, nhưng mùi hương này đã khiến tất cả những gì em từng biết đều trở nên vô nghĩa.

Tâm trí Minseok hoàn toàn bị rối loạn, như một mê cung không có lối ra. Em không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai, người kia đã hoàn toàn làm rối tung tâm trí em rồi. 

Sau khi treo chiếc áo khoác lên, Minseok quay trở lại mặt trước cửa tiệm. 

Vừa bước vào, em thấy người kia đang dùng một chiếc khăn nhỏ lau mặt và mái tóc ướt sũng. 

Cảnh tượng đó, với từng động tác nhẹ nhàng và chăm chút, khiến trái tim Minseok như bị kích thích đến tột cùng.

Chưa bao giờ em cảm thấy như thế trước đây, sự nhộn nhạo trong dạ dày làm em bối rối và lúng túng. Em không rõ mình đang trải qua cảm xúc gì, nhưng em cảm nhận rõ rằng nó mạnh mẽ và sâu sắc hơn bất kỳ điều gì em từng trải qua. 

Khi người kia quay lại và nhận ra sự trở về của Minseok, anh ta khẽ mỉm cười và lên tiếng cảm ơn.

"Cảm ơn em, thực sự thì khô ráo dễ chịu hơn nhiều… Nhân tiện, tên tôi là Jeong Jihoon, vừa rồi hình như tôi có quên giới thiệu," anh ta cất lời, vẻ mặt đã thả lỏng hơn và ánh mắt thêm nhiều phần nhu hòa. Minseok coi đó là một dấu hiệu tích cực, em cảm thấy vui vẻ vì người kia có vẻ đã mở lòng hơn.

Minseok không biết rằng sự quyến rũ từ nụ cười dịu dàng và sự quan tâm nhẹ nhàng của em đã làm Jeong Jihoon cảm thấy bị thu hút một cách bất ngờ. Thái độ này là điều không thường thấy từ anh ta – một người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm và đào hoa, vốn không dễ dàng hòa đồng trừ khi chính bản thân anh ta muốn.

Minseok vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng khi trở lại quầy của mình. "Nếu tôi có thể làm gì cho anh, đừng ngại mở lời. Ý tôi là, ở tiệm hoa này, chúng tôi có đủ đồ dùng như ở nhà," em nói với giọng điệu ấm áp và chân thành.

"Cảm ơn em, nhưng em đã giúp tôi quá nhiều rồi." Jeong Jihoon lịch sự đáp lại với nét trân trọng cảm kích.

Một khoảng không im lặng bao trùm cửa hàng. Minseok cảm thấy như sự kết nối vừa nhen nhóm đã bị dập tắt, để lại một không khí ngượng ngùng. Em quay trở lại quầy, bắt đầu làm một vòng hoa đã được đặt hàng từ sáng, trong khi Jeong Jihoon đứng đó, ánh mắt tập trung vào ô cửa sổ, nơi ánh sáng mưa còn lại chiếu lên đôi mắt của anh, chứa đựng một khoảng trời trầm tư.

Một lúc sau, Minseok nhận ra rằng thiếu hoa lily cho giỏ hoa đang cắm, em phải đứng dậy, cầm vài nhành cẩm chướng để so màu trên tay rồi tiến về phía người đàn ông đang đứng gần những bông hoa mà em cần.

"Xin lỗi, tôi chỉ cần lấy một bông lily..." Minseok nhẹ nhàng nói, ánh mắt lướt qua Jeong Jihoon, người đang đứng cạnh đó. Jeong Jihoon mỉm cười và lùi lại một bước, nhường chỗ cho em.

"Xin mời em xinh đẹp," anh ta nói, giọng nói đầy sự lịch thiệp và hơi bông đùa.

Minseok nhặt lấy một nhành lily, bắt đầu đan từng bông hoa vào nhau thành vòng, chăm chú như một nghệ nhân thực thụ. Đôi tay em khéo léo và cẩn thận, nhưng tâm trí em lại bị lôi cuốn vào sự hiện diện của Jeong Jihoon. Anh ta đang đứng ngay sau lưng em, chăm chú như một người thợ học việc. 

Khi em chuẩn bị quay lại phía sau cửa hàng, Jeong Jihoon lên tiếng. "Em tài năng thật đấy," anh ta vỗ tay tán thưởng, giọng nói đầy sự ngưỡng mộ. Minseok quay lại, ngạc nhiên và có phần bối rối trước lời khen bất ngờ.

"Gì cơ?" Minseok hỏi, vẫn tiếp tục làm vòng hoa nhưng ánh mắt đã chuyển từ nhành lily sang đôi môi của người đối diện.

"Ý tôi là em rất khéo tay, vòng hoa này hẳn sẽ rất đẹp," Jihoon nói, tay anh ta nhẹ nhàng ve vuốt những bông hoa trong chậu. 

"Tôi... cảm ơn..." Minseok lắp bắp, rồi quay lưng chạy vội ra sau quầy. Khi em rời đi, Jihoon thấy tai em ửng đỏ.

Jihoon mỉm cười, cảm thấy Minseok dễ thương thật đấy.

Một tiếng còi xe cứu hỏa chói tai bỗng vang lên từ ngoài đường, cắt ngang cuộc trò chuyện ngọt ngào giữa hai người.

"Có chuyện gì vậy?" Minseok hỏi khi nghiêng người về phía cửa sổ. Trong lúc em tập trung vào cảnh tượng bên ngoài, em không nhận ra sự lo âu hiện lên trong nét mặt của người bên cạnh. Anh ta cũng hướng tầm nhìn ra ngoài trong làn mưa mù mịt, nơi ánh đèn xe cảnh sát lóe lên giữa cơn mưa không ngừng. 

Minseok phải nhíu mày để nhìn rõ hơn. "Chắc hẳn có chuyện gì đó lớn lắm mới có nhiều cảnh sát như vậy..."Sự chú ý của em đã hoàn toàn bị cuốn theo chiếc xe kia, chẳng còn phần nào ở lại để ý đến sự căng thẳng của Jeong Jihoon.

"Có lẽ vậy, tôi nghĩ mình đã thấy một thông báo về một tên trộm đá quý vào tuần trước. Có thể đó là lý do..." Jihoon lên tiếng, ánh mắt vẫn dõi theo Minseok, quan sát phản ứng của em. Nhưng Minseok chỉ gật đầu, không hề nhìn anh ta, dường như bị cuốn vào suy nghĩ của mình.

"Có lẽ thế… Nhưng dù sao, không có gì nguy hiểm đâu. Đúng vậy! Không có tên trộm nào lại vào một cửa hàng hoa, hắn ta tìm kiếm thứ gì ở đây chứ..." Em lẩm bẩm liên tục, cố gắng tự trấn an mình.

"Dĩ nhiên..." Jihoon vỗ vai em, có một tiếng thở hát ra rất nhẹ. "Chắc chắn hắn sẽ không bao giờ tìm đến đây đâu, rốt cuộc thì một tên đạo tặc sẽ làm gì ở cửa hàng hoa chứ?" Anh ta chống tay lên cằm, nhìn Minseok với ánh mắt lơ đãng.

Hơn hai mươi phút trôi qua, tiếng còi xe cứu hỏa dần dần rời xa, và Minseok thở phào nhẹ nhõm. "Ôi, một ngày thật bận rộn...", em than thở khi trở lại quầy của mình. 

Em ngồi xuống, cảm giác như mọi lo âu đã tạm qua, còn Jeong Jihoon tiến lại gần em, bỏ rơi vị trí ưa thích bên cửa sổ. Anh ta có vẻ như đã thả lỏng hơn nhiều. 

Cả hai người họ đều cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lửa tình mới chớm vẫn còn âm ỉ trong lòng.

"Em đang làm gì vậy? Mà, em tên là gì nhỉ? Xin lỗi, tôi quên hỏi tên em," người đàn ông hỏi, sự quan tâm chân thành đong đầy nơi đáy mắt. 

"Ryu Minseok. Anh có thể gọi tôi là Minseok. Gặp được nhau dưới mưa trong một cửa hàng hoa cũng có duyên đấy chứ, như vậy cũng đã đủ thân thiết để anh gọi tôi bằng tên rồi."

Jihoon gật đầu, có vẻ như đang lưỡng lự. "Hẳn là vậy! Và em cũng có thể gọi tôi như vậy, Minseok," anh ta nói, chìa tay ra trước mặt; Minseok bắt tay anh, siết mạnh, "Jihoon... Rất vui được gặp em," 

"Hân hạnh được gặp anh!" Minseok đáp, đôi mắt nai to tròn cười híp lại.

Không ai biết, trong lòng Jeong Jihoon đang cuộn trào một cơn giông dữ dội.

Tại sao hắn lại nói vậy? Tại sao lại tiết lộ tên thật của mình? Jihoon tự hỏi, cảm thấy ngạc nhiên trước sự cởi mở này. Hắn chưa từng làm thế trước đây với bất kỳ ai. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt thuần khiết của Minseok, hắn cảm thấy không thể lừa dối em.  Minseok làm anh liên tưởng đến một thiên thần, em khiến Jihoon ngạc nhiên với những món quà bất ngờ mà em mang đến, ép buộc anh phải trầm luân say mê trong đôi mắt của em.

Vì thế, hắn đã nói tên thật thay vì một trong những cái tên giả của mình. Nhưng hắn có hối tiếc không? Không! Bởi vì nụ cười rạng rỡ của Minseok đã làm Jihoon quên đi sự mạo hiểm mà hắn vừa đối mặt khi làm quen với em. Hắn biết rõ điều đó là một rủi ro lớn, như quả bom hẹn giờ chực chờ nổ. Nhưng sự hiện diện của Minseok, với những nụ cười rạng ngời của em, đã làm anh quên đi mọi lo lắng. Jihoon chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Dù đã trải qua nhiều mối tình và tình nhân, nhưng chưa có ai khiến trái tim anh cảm thấy ấm áp như vậy...

Họ trò chuyện lâu, Minseok hoàn toàn quên mất giờ đóng cửa; em liên tục kể cho Jihoon những câu chuyện từ ngày mới mở hàng. Họ trò chuyện về mọi thứ, và trong bất cứ chủ đề nào, cả hai đều tìm được tiếng nói chung. Minseok chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây, và Jihoon cũng vậy. Trong mắt họ, ánh lên tia lửa của tình yêu thuần khiết nhất.

Nhưng đến một lúc nào đó, Jihoon cũng cần phải ra về. Cơn mưa đã ngớt dần và ánh sáng vàng cam của hoàng hôn bắt đầu phủ lên mái hiên trước cửa. Cả hai ngồi lặng lẽ bên nhau, nhìn mưa ngừng rơi, không dám nói một lời nào vì sợ khoảnh khắc này sẽ trôi đi mất. Họ biết rằng thời gian của họ đã đến lúc phải kết thúc.

Cuối cùng, Minseok đứng dậy phá vỡ sự im lặng với vẻ mặt buồn bã. Jihoon nhìn thấy sự đau lòng trong ánh mắt em.

"Tôi... Áo khoác của anh chắc đã khô rồi... Tôi sẽ đi lấy ngay, chờ tôi một chút..." Minseok khẽ giọng, vội vã đứng dậy. 

Có vô vàn điều em muốn nói, nhưng em không biết phải nói gì tiếp, chỉ muốn hét lớn: "Làm ơn đừng đi! Xin hãy ở lại đây với em, em ước ta có thể trò chuyện cho đến khi mặt trăng đi ngủ."

Dường như, Jihoon cũng muốn nói điều tương tự, nhưng không thể bật ra một âm thanh nào nơi đầu môi.

Một vài phút trôi qua trước khi Minseok trở lại. Cả hai đều có phần lúng túng, rồi Minseok đưa chiếc áo khoác cho Jihoon.

"Cảm ơn... Minseok, tôi... Tôi vô cùng cảm kích về tất cả... Tôi..." Jihoon ngập ngừng, điều hiếm thấy ở một người vốn dĩ không bao giờ tỏ ra do dự hay lưỡng lự như anh. Nhưng lần này, cả hai đều không thể nói ra điều mà đối phương mong muốn.

Cuối cùng, Jihoon bước ra khỏi tiệm, tiếng chuông lại vang lên lần cuối trong ngày.

"Ừm... Jihoon... Tôi... Đây thực sự là một niềm vinh hạnh... Tôi... Đây là buổi chiều tuyệt vời nhất trong đời tôi, tôi sẽ không bao giờ quên anh... Cảm ơn... Anh luôn luôn được chào đón tại tiệm hoa này," Minseok nói, giọng bắt đầu khản đặc. Jihoon khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn. Ngoài kia, con phố vẫn còn đọng nước mưa, một chiếc cầu vồng lộng lẫy vắt ngang qua bầu trời chiều tà. Một khung cảnh thật đẹp.

Thế nhưng, giờ phút này Minseok lại căm ghét nó hơn bao giờ hết. Từ ngày đó, em trở nên căm ghét hoàng hôn, vì chính mặt trời đã lấy đi người duy nhất trên thế gian này từng khiến em rung động.

Minseok vẫn nhớ ánh nhìn cuối cùng mà Jihoon dành cho mình trước khi đội chiếc mũ trùm lên che khuất đôi mắt. Rồi anh quay lưng đi, biến mất trong một chiều hoàng hôn ảm đạm.

___

Năm năm đã lặng lẽ trôi qua.

Tiệm hoa mà Minseok tiếp quản từ tay bà cụ, nay đã mở đến chi nhánh thứ tám. Duy chỉ có em, dù trưởng thành hơn nhiều, nhưng chiều cao vẫn không hề thay đổi.

Rất nhiều người đã từng khẩn cầu một cơ hội trở thành người tình của em, nhưng Minseok chưa bao giờ đáp lại bất kỳ lời đề nghị nào. Bởi lẽ trái tim em đã bị chiếm đoạt vào một chiều hoàng hôn năm năm trước. 

Trái tim ấy bị cướp đi trong một cơn mưa, khi một người lạ mặt đã tìm nơi trú ẩn trong cửa hàng hoa của em để tránh cơn bão sắp đến.

Kẻ trộm ấy chẳng có chút hào hiệp như Arsène Lupin, chưa từng quay lại để trả lại bảo vật đã đánh cắp. 

Minseok hy vọng rằng, mỗi khi có một giọt mưa rơi xuống, em sẽ nghe thấy tiếng chuông của cửa hàng ngân vang, sẽ thấy bóng dáng cao gầy của người đó tìm đến nơi trú ẩn. Em mơ rằng cơn mưa sẽ mang tình yêu đã mất trở về. Nhưng mưa chưa bao giờ mang Jihoon trở lại. Chưa bao giờ.

Năm năm trôi qua, Jihoon chỉ còn là một bóng mờ trong ký ức của Minseok, một bóng mờ chẳng rõ hình rõ dạng. Minseok mòn mỏi vì yêu, em ngóng nhìn cánh cửa mỗi ngày, chờ đợi một chiều mưa có hoàng tử ghé thăm. Nhưng em hiểu rằng, điều đó gần như vô vọng. Dẫu Jihoon có trở lại, câu chuyện tình yêu chỉ với một lần gặp gỡ sẽ chẳng thể tiếp tục. Những câu chuyện cổ tích, nơi tình yêu nảy nở từ cái nhìn đầu tiên, không tồn tại trong thế giới trần tục này.

Minseok đã tiếp tục cuộc sống của mình, trở thành quản lý chính thức tiếp quản cửa hàng sau khi bà em qua đời một năm trước. Giờ đây, khi em đã trở thành người bán hoa nổi tiếng trong thành phố vì tài nghệ của mình, nhiều nhà đầu tư đã đến và đề nghị em mở một cửa hàng lớn hơn. Nhưng Minseok chẳng thèm để tâm. Bởi vì em biết rằng, nếu có một phép màu xảy ra, nếu Jihoon muốn quay lại, anh ấy sẽ tìm thấy em ở đây. Những đồ vật mà Jihoon đã từng chạm vào, em không nỡ bỏ đi. Đồ vật mang theo ký ức, vì thế em mong sao rằng một ngày, khi em không còn nhớ rõ hình dáng của anh, em vẫn có thể ngồi lên chiếc ghế da gần cửa sổ như anh đã từng.

Nhưng Minseok nào hay, Jihoon không xuất hiện, không phải vì anh quên đi em. Trái lại, em đã len lỏi vào sâu thẳm trái tim anh, nơi mà chưa từng có ai đặt chân tới, và anh cũng không thể gạt em ra khỏi tâm trí mình.

Jihoon có lý do riêng để không quay trở lại. Thực tế, anh không phải là người đáng để giao du. Anh không muốn đặt Minseok vào những tình huống nguy hiểm. Hơn nữa, Minseok chắc chắn sẽ không mong muốn đồng hành với một người như anh.

Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã biết trước đáp án cho câu hỏi của em:

“Một kẻ trộm đến cửa hàng hoa để tìm kiếm tình yêu...”

Đúng vậy, Jihoon từng là một kẻ cướp báu vật. Nhưng sau đêm định mệnh ấy, anh thực sự không thể tiếp tục công việc của mình. Anh không thể. Bởi vì anh luôn nghĩ rằng Minseok sẽ không bao giờ chấp nhận một tên đạo tặc, một kẻ tội phạm máu lạnh như anh.

Mà những thứ đá quý lấp lánh ấy, thứ nào cũng chẳng thể sáng bằng mắt em. Trong chiều mưa ấy, Jihoon đã tìm được thứ trân bảo vô giá mà bản thân muốn giữ trong lòng. 

Jihoon đã từ bỏ công việc của mình. Nhưng tâm hồn anh đã chìm trong bóng tối quá lâu, khiến anh do dự mãi không dứt khi nghĩ đến việc tìm lại Minseok, dù trong lòng khao khát vô cùng.

Mất năm năm để Jihoon khắc phục lại toàn bộ những thiệt hại mình từng gây ra, và cũng mất ngần ấy thời gian để anh cố gắng tập quên đi một người.

Nhưng mọi nỗ lực của anh lại lần nữa tan thành cát bụi vào một chiều mưa đầu hạ, khi đi ngang qua cửa hàng hoa cũ, anh không thể chịu đựng thêm nữa.

“Minseok sẽ chấp nhận tôi… Và nếu em ấy không chấp nhận tôi như tôi mong mỏi, thì có nghĩa là tôi của năm ấy đã chết trong lòng em ấy rồi…”

Minseok ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng chuông cửa lại vang lên.

“Chào buổi...” Minseok cất tiếng, nhưng vừa nhìn thấy vị khách mới đến, lời chào tắt nghẹn nơi cổ họng, trái tim thổn thức run rẩy, “Jihoon?” 

Giọng em yếu ớt, lạo xạo như những mảnh thủy tinh vỡ vụn. 

Minseok không thể không cảm thấy khẩn trương. Những tế bào trong cơ thể đang gào thét ép cậu nhớ lại những kỷ niệm trong chiều mưa năm ấy.

Nhưng em nhanh chóng lắc đầu, cố gắng kiềm chế xúc cảm đang trào dâng trong lồng ngực.

“Xin lỗi, tôi đã nhầm anh với người khác. Tôi có thể giúp gì cho anh?” Minseok nhẹ giọng hỏi khi vị khách tiến về phía quầy. Người này mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, với lớp lông phủ quanh cổ áo, che khuất phần lớn khuôn mặt. Thêm vào đó, chiếc khăn quàng cổ và cặp kính đen càng làm cho diện mạo của anh ta trở nên mờ mịt. Chỉ có mái tóc đen ướt sũng lộ ra ngoài, nước đọng nhỏ giọt xuống chiếc áo khoác đen.

“Tôi muốn bó hoa đẹp nhất mà cậu từng làm! Đó phải là kiệt tác để đời của cậu! Hãy dùng tất cả những gì cần thiết, nếu không có ở đây thì cứ nói, tôi sẽ đưa thứ cậu cần đến bằng mọi giá,” vị khách ra yêu cầu khi đặt một xấp tiền lớn lên quầy. Một yêu cầu khó nhằn, em cân nhắc một hồi rồi cuối cùng gật đầu sau khi ước lượng xấp tiền trên quầy.

“Xin cứ sử dụng tất cả những gì cần thiết, tôi không quan tâm đến giá...” người kia ngồi xuống chiếc ghế da gần cửa sổ, tay tựa lên cằm.

Minseok hồi lâu mới đáp lại, cố giữ giọng điệu bình tĩnh. Em thực sự cảm thấy người này có phần đáng sợ, và tim em như thể có nguy cơ ngừng đập nếu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

“Vâng, xin cho tôi chút thời gian. Tôi sẽ làm hết sức để làm anh hài lòng. Anh có muốn đính kèm một tấm thiệp với bó hoa không?” Minseok hỏi khi tiến về phía những bông hoa để làm việc. 

Người đàn ông gật đầu.

“Anh có thể chọn một tấm thiệp trống trên quầy và viết bất cứ điều gì anh muốn...” 

Người kia vẫy tay ra chiều đã hiểu, lấy ra một chiếc thiệp trắng rồi từ từ quay lại chỗ ngồi cũ.

Minseok thật ra không hề sai. Vị khách mới đến đúng là Jeong Jihoon. Năm năm không gặp, ấn tượng của em về người kia vẫn mạnh mẽ như thế. 

Chỉ Jihoon mới biết thực ra mình đang nôn nóng tới mức nào. Thật khó để không ôm chầm lấy Minseok ngay lúc này. Sau bao năm xa cách, em ấy đẹp hơn trong ký ức của anh biết bao.

Nhưng vội vã không bao giờ phải là sự lựa chọn khôn ngoan.

Minseok thở dài khi tìm kiếm cảm hứng để làm hài lòng vị khách đặc biệt này. Một đề bài phức tạp chưa bao giờ làm khó em, nhưng vị khách này lại chẳng đưa ra yêu cầu cụ thể nào.

Thời gian trôi qua, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính phá vỡ sự tĩnh lặng. Minseok nhẹ nhàng quay trở lại với người đàn ông, hy vọng rằng anh ta sẽ hài lòng, vì nhìn qua, người này rõ ràng không phải là kẻ dễ tính.

"Hoa của anh đây. Anh thấy thế nào?" Minseok cất lời, giọng em chứa đựng sự hồi hộp không thể che giấu.

Người kia quay lại. Trước mắt anh ta, Minseok hoàn toàn bị che khuất bởi một bó hoa đồ sộ. 

"Rất tốt, hoàn hảo..." người kia tán thưởng với vẻ tâm đắc đang chứng kiến một kỳ quan nghệ thuật. Minseok thở phào nhẹ nhõm rồi đặt bó hoa khổng lồ lên quầy.

“Vâng, anh còn cần gì nữa không?" Minseok hỏi, và đối phương đáp lại bằng một cái lắc đầu. 

Em lấy tấm thiệp và đặt nó vào bó hoa, nhẹ nhàng nói "Vậy thì, tổng cộng là..." 

Người kia đặt thêm một xấp tiền lên quầy, trước cả khi em lấy bó hoa và đưa nó cho anh ta.

"Đây, của anh" Đối phương nhận lấy từ tay em bó hoa khổng lồ. 

Một khắc im ắng trôi qua. Rồi vị khách kia chợt đưa bó hoa cho Minseok. Em ngạc nhiên, chẳng lẽ anh ấy không ưng?

"Đây, cậu cầm lấy,” anh ta vừa nói vừa dúi bó hoa vào tay em. Em nhìn anh ta, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu.

"Hoa này dành tặng em," người kia tiếp tục. 

Minseok không hiểu gì cả, nhưng em rất xúc động. Cả cuộc đời chưa từng có ai tặng hoa cho em dù chỉ một cành hồng. Vậy mà bây giờ, cả một bó hoa! 

"Nhưng... nhưng, thưa anh, tôi... tôi không thể nhận... Tôi không thể..." Minseok lắp bắp, trái tim em run rẩy trong lồng ngực. 

Người kia kiên quyết lắc đầu, chỉ vào bó hoa với sự nghiêm túc lạ thường. “Nhưng... tại sao?” Minseok vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Người kia từ từ gỡ kính xuống, ánh mắt rạng ngời, và nhìn thẳng vào em.

Khoảnh khắc đôi mắt giao nhau, Minseok cảm thấy như có một luồng điện mạnh mẽ xâm chiếm toàn bộ cơ thể em, trái tim em như sắp nổ tung vì sự đột ngột này.

“Jihoon?! Jihoon? Là anh thật sao?! Tôi… tôi không thể tin được…” Minseok lắp bắp, ánh mắt mở to trong sự ngạc nhiên không thể tả. Jihoon khẽ mỉm cười, nụ cười quen thuộc như trong những giấc mơ của em.

“Tôi… tôi là kẻ ngốc, phải không?” Minseok lắc đầu, “Làm sao tôi có thể quên được anh chứ…” Em nói, giọng nghẹn ngào với đôi mắt rưng rưng. 

Jihoon tiến gần lại và ôm Minseok vào lòng. Lần này, Jihoon không do dự nữa. Minseok run rẩy trong vòng tay của Jihoon, lồng ngực áp sát với nhau, hai trái tim hòa chung nhịp đập. Jihoon ôm Minseok chặt hơn, nhẹ nhàng vuốt tóc em.

"Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi vì đã để em chờ đợi lâu như vậy... Tôi xin lỗi vì đã làm em đau khổ. Nhưng tôi không thể quên được em... Minseok..." Jihoon thì thầm, giọng run run không thể kiềm chế. 

Minseok nghẹn ngào, vai run run những giọt nước mắt bỏng rát "Em... Em cũng không thể quên được anh... Jihoon... Em đã luôn chờ đợi. Mỗi khi trời mưa, em lại nghĩ đến anh..." Minseok òa lên nức nở. 

Jihoon cảm thấy trái tim mình như tan chảy trước những lời chân thành ấy. Anh nhẹ nhàng nâng cằm Minseok lên, và môi họ chạm nhau trong một nụ hôn dài, chứa đựng tất cả nhung nhớ và yêu thương.

Jihoon khẽ cười trước sự ngốc nghếch đáng yêu của Minseok. Năm năm qua, họ không ở bên nhau nhưng không hề xa cách, tình yêu của họ chưa bao giờ bị dập tắt. Jihoon vươn tay ôm lấy Minseok một lần nữa, cả hai chìm đắm trong những cảm xúc dạt dào. Minseok cảm thấy như tất cả những nỗi đau, sự chờ đợi, và cả nỗi nhớ bấy lâu nay đều đã tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp của vòng tay Jihoon.

"Minseok, tôi biết mình không phải là người hoàn hảo, và tôi cũng không chắc rằng mình sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng em có đồng ý ở bên tôi không, dù cho cuộc sống có khó khăn thế nào đi nữa?" Jihoon hỏi, giọng anh khẽ run, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy lo lắng như vậy.

Minseok lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Jihoon, em không quan tâm anh là ai hay anh đã làm gì. Điều duy nhất quan trọng với em là anh. Chỉ cần bên cạnh có anh, em không sợ bất cứ chuyện gì."

“Tôi, Ryu Minseok xin thề, dù nghèo đói hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe manh, tôi cũng đều yêu anh Jeong Jihoon, tôi sẽ vẫn yêu anh như bây giờ, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.”

Jihoon nhìn sâu vào đôi mắt Minseok, trái tim anh như tan chảy trước sự chân thành và kiên định của người trước mắt. Anh cúi xuống, trao cho Minseok một nụ hôn nhẹ nhàng thay cho lời tuyên thệ, như một lời hứa vĩnh cửu giữa hai người.

“Mà anh viết gì cho em vậy?”, Minseok không nén nổi cơn tò mò, nghiêng đầu nhìn vào tấm thiệp trắng mà Jihoon đã chọn trước đó.

“Là thiệp cưới của đôi ta.”

Kể từ ngày đó, ngày nào trước cửa tiệm hoa của cậu chủ Ryu Minseok cũng xuất hiện một bó hoa được gửi đến trước giờ mở cửa. Những bó hoa mà em nhận được không chỉ dược tạo nên những nhành hoa đẹp nhất, mà còn chứa đựng những lời yêu thương và cảm xúc sâu sắc nhất từ Jihoon. Mà cũng từ dạo đó, người thợ cắm hoa Ryu Minseok luôn nhận được nhiều hoa gửi tặng hơn cả số hoa em bán ra mỗi ngày.

Mỗi khi trời mưa, Minseok cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Em biết rằng, dù cho mưa có nặng hạt hay kéo dài đến đâu, Jihoon sẽ luôn trở về bên em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro