Chương 1: Sự hai mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn Quốc trở thành quốc gia có tỉ lệ bạo lực học đường cao nhất thế giới trong 10 năm trở lại đây kể từ năm 2013-2023.Bộ giáo dục Hàn Quốc cho biết số học sinh THCS, THPT bị bạo lực học đường đã tăng lên mức độ cao nhất theo số liệu của cuộc khảo sát thường niên..."

Màn hình TV đang chiếu bản tin thời sự bỗng chợt tắt, thiếu niên ngồi trên ghế sofa đối diện nở nụ cười nhạt nhẽo, ngón tay gõ nhịp nhàng lên thành li nước thuỷ tinh.

Ánh mắt vô hồn lộ rõ sự mệt mỏi ẩn ẩn tia máu đỏ ửng quét về phía chiếc bàn trước mặt, nơi có những xấp ảnh được chụp lén những người khác nhau đang nằm rải rác.

Đặc điểm chung của những bức ảnh này là đều có hình bóng của những nam nữ sinh trong bộ đồng phục trường danh giá, khuôn mặt của những người này có thể nói là dù chụp lén cũng không thể dìm được nhan sắc của họ.

Những khuôn mặt tựa thiên sứ.

"Cô chủ, tiếp theo chúng ta làm gì ạ?"

Người đàn ông mặc vest đen đứng quan sát từ đầu đến cuối lúc này mới lên tiếng.

"Đám người đó bây giờ chắc vẫn đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống sau những gì họ gây ra... Giúp tôi chuyển lá thư đến cho họ dưới danh nghĩa tập đoàn V."

Thiếu nữ giọng điệu mềm mỏng lúc này mới quay sang nhìn người đàn ông, khuôn mặt xinh đẹp lộ dưới ánh đèn có thể thấy rõ những vết bầm tím không hề nhẹ nhưng không làm giảm đi nhan sắc vốn có của mình.

"Dạ, tôi sẽ làm ngay."

***

Thành phố Seoul, một thành phố mơ ước của nhiều người lẫn trong và ngoài nước. Trung tâm kinh tế, long mạch của quốc gia với sự có mặt của đầy đủ những gia tộc nức tiếng trong giới thượng lưu Hàn Quốc nói chung Đông Nam Á nói riêng.

11 tập đoàn, gia tộc với tài sản ròng chiếm đến 70/100% cả nước. Họ chính là những thế lực hùng mạnh thúc đẩy Hàn Quốc đi lên sánh ngang với các cường quốc qua lịch sử hàng trăm năm... Người đời ngợi ca và đặt cho họ một cái tên gọi là Chaebol (giới thượng lưu).

Và những đứa trẻ được sinh ra từ vạch đích ấy có cuộc sống ra sao?

"Cảm ơn chị ạ."

Đứa trẻ nhỏ nhắn làn da sạm màu với bộ quần áo cũ kĩ nhăn nhúm lễ phép ôm lấy túi quà cúi đầu trước cô gái trẻ trong bộ đồ tình nguyện viên đang nở nụ cười xinh đẹp.

Đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn thiếu nữ đầy cảm kích bước sang một bên nhường đường cho những người bạn đằng sau mình.

Thiếu nữ đứng dưới trời nắng không hề tỏ ra mệt mỏi hay tức giận, phong thái tiểu thư cùng cử chỉ nhẹ nhàng đưa quà cho lũ trẻ thỉnh thoảng còn yêu chiều xoa đầu chúng qua ống kính máy ảnh càng trở nên đẹp mắt.

"Buổi từ thiện do tập đoàn L đứng ra tổ chức quyên góp, tặng quà cho 1000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tiểu học trường Nam A chính thức kết thúc. Cảm ơn chủ tịch cùng người nhà đã có mặt đầy đủ không ngại vất vả trao tận tay món quà cho các em!"

Tiếng hiệu trưởng vang vọng qua loa trường vừa ồn vừa rè khiến không ít người nhăn mặt vì âm thanh kém chất lượng của nó, theo sau là tiếng vỗ tay hoan nghênh của tập thể các học sinh dưới sân trường.

"Thiên Bình, con làm rất tốt, ra xe nghỉ ngơi đi. Mẹ phải sang phòng hiệu trưởng tặng quà cho giáo viên."

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng trang điểm tinh xảo vỗ vai ra hiệu cho con gái mình ra chiếc siêu xe đang đỗ cách đó không xa.

Thiên Bình ngồi phịch trên ghế oto mệt mỏi ngả lưng, khuôn mặt xinh đẹp lúc này thập phần lạnh lùng chán ghét lấy bịch khăn giấy chà mạnh lên tay mình.

Nghĩ đến bàn tay vừa rồi bị lũ trẻ nắm trúng khiến cô không khỏi cảm thấy kinh tởm, lực tay càng trở nên mạnh bạo cuối cùng không nhịn được liền ném bịch khăn giấy vào người tài xế đang ngồi trước.

"Chú đi ra ngoài mua cho tôi nước rửa tay khô."

"Vâng thưa cô chủ."

Thiên Bình lạnh nhạt liếc nhìn qua cửa kính, bên ngoài đám trẻ đang vui đùa trong sân trường dù ánh nắng chiếu xuống vô cùng gay gắt vẫn không khiến chúng e ngại hay mệt mỏi.

*Cốc..cốc*

Tiếng ngõ cửa kính vang lên, bên ngoài có một đứa trẻ khuôn mặt vừa e sợ vừa có chút tủi thân, tay chân luống cuống không biết làm thế nào để mở cửa xe.

"Có chuyện gì sao?"

Thiên Bình hạ kính xe nở nụ cười giả dối nhìn bé gái.

"Chị ơi, vừa rồi em vẫn chưa được nhận quà ạ."

Đứa trẻ e dè lên tiếng.

Thiên Bình thoáng bất ngờ xong khoé môi càng trở nên cong vút ẩn ẩn nụ cười có chút đáng sợ.

"Lên xe đi, chị sẽ cho em quà."

Thiên Bình mở cửa xe ngồi lùi vào trong nhường chỗ cho bé gái ngây thơ bước vào.

Chả ai biết đứa bé làm gì mãi bên trong mà không ra cho đến khi người tài xế quay lại bước vào trong xe.

"Cô chủ, nước rửa tay của...cô."

Người đàn ông trung niên thoáng ngạc nhiên khi thấy tay Thiên Bình xuất hiện những vệt máu còn chưa khô, lại nhìn ra phía ngoài cửa kính xe có bé gái đang nằm gục ngay sát đó liền hiểu chuyện gì xảy ra.

Chuyện này đã diễn ra quá thường xuyên rồi.

"Đi thôi, tôi mệt rồi."

Thiên Bình nhận lấy lọ nước rửa tay không thèm nhìn người đàn ông ra hiệu.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi, lúc này lũ trẻ mới nhìn thấy bé gái đang nằm sõng soài trên nền đất, khuôn mặt sợ sệt tràn ngập nước mắt liền vội vàng lao đến.

"Seol Ah à, cậu có sao không?"

"Ai làm cậu bị thế vậy?"

"Cậu bị đánh sao?"

Tiếng ồn ào lập tức thu hút sự chú ý của hiệu trưởng đang bước ra, bên cạnh là người phụ nữ ăn mặc sang trọng vừa rồi - Thiên Mĩ.

Hiệu trưởng có chút hoảng hốt lại nhìn sang Thiên Mĩ đang lạnh nhạt nhìn đám trẻ, bà có vẻ không bất ngờ lắm khi tình huống này xảy ra.

"Cô tự biết cách giải quyết đúng không?"

"Vâng thưa bà, tôi sẽ giải quyết nhanh gọn."

Việc tập đoàn L quyên góp từ thiện lại được báo chí truyền thông tung hô trên khắp các trang mạng xã hội nhanh chóng phủ sóng toàn quốc.

Người dân Hàn Quốc ai mà không biết tập đoàn này thành lập với mục đích giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn nhưng chả mấy ai hiểu mặt tối của nó trừ những người trong giới.

"Nghe nói ba của Thiên Bình đang tranh chức tổng thống nên mẹ cậu ta dẫn con gái đi khắp nơi làm từ thiện nhỉ? Nếu ba cậu ta mà đắc cử tiếp thì chẳng phải gia đình cậu tiếp tục thua dưới tay nhà cậu ta sao?"

Trong tiệm salon đắt đỏ ở khu phố sầm uất Hongdae, cô gái có mái tóc đỏ rực khuôn mặt xinh đẹp chăm chú nhìn màn hình TV lớn trước mắt vô cùng chán nản lên tiếng.

Cô gái bên cạnh mái tóc xanh dương khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng đáng yêu ánh mắt lộ rõ sự buồn chán xen lẫn thất vọng khiến người nhìn vào không khỏi đau lòng.

"Gia đình cậu ấy rất được lòng người dân, việc đắc cử cũng là điều đương nhiên mà."

Ma Kết gượng cười lên tiếng.

"Ma Kết à, ai mà chả biết đó là vỏ bọc của gia đình giả tạo đó chứ! Cậu biết không? Ba cậu ta xuất thân từ một gia đình xã hội đen còn mẹ cậu ta hồi còn trẻ nghe nói là chủ đường dây gái mại dâm đó. Số tiền họ khởi nghiệp từ đâu chứ? Chả phải là tiền bẩn sao?"

Sư Tử bĩu môi vô cùng khinh thường kể lể.

"Thôi nào, đó chỉ là tin đồn thôi mà."

Ma Kết ánh mắt ôn nhu giọng nói có chút hốt hoảng ra hiệu cho Sư Tử ngừng nói, đánh mắt về phía các nhân viên đang đứng sau họ chăm chú làm tóc.

Sư Tử hiểu ý liền im bặt thở hắt đầy bất mãn.

"Cậu thật hiền quá đó Ma Kết à."

***

Khu đô thị Kangnam toạ lạc tại khu phố đắt đỏ nhất Hàn Quốc, được mệnh danh là vương quốc giới thượng lưu với những toà nhà cao lớn được rát vàng thật, những ngôi biệt thự sang trọng liền kề nhau và hơn hết nơi đây có đầy đủ tiện nghi mà người dân cần.

Biển nhân tạo, công viên, bể bơi, trường học, siêu thị, bar,...

Nên ngoại trừ công việc phải ra ngoài thì hầu hết những người trong giới thượng lưu chưa từng lộ ảnh trước truyền thông.

"Ông có biết ông làm tôi xấu hổ đến mức nào không? Nhà ta lúc nào cũng phải thua nhà con nhỏ Thiên Bình đó à? Mau tìm cách đi chứ."

Tiếng mắng chửi vang vọng trong ngôi biệt thự lớn, phòng khách nội thất tinh xảo sớm đã bị cô gái làm cho lộn xộn trở thành mớ hỗn độn.

"Ma Kết à, con cũng biết là ba đã cố gắng như nào mà, nhưng mà gia đình bên đó thật sự quá mạnh."

Người đàn ông khuôn mặt khắc khổ ngồi im trên sofa sợ hãi nhìn cô gái trẻ mà mình gọi là 'con' kia.

"Còn không phải do gia đình ông chỉ là một lũ thường dân à? Mẹ tôi ngày đêm gồng gánh giúp ông tranh chức nhưng mà ông làm được gì chứ? Loại ngu dốt không học hết cấp 3 như ông thì làm được gì?"

Ma Kết tức đỏ mắt càng chửi càng hăng, tay với lấy bình hoa ném về phía người cha của mình may mà ông tránh được không thì thật sự sẽ xảy ra án mạng.

"Ma Kết à, ba biết rồi. Ba sẽ cố gắng hơn, con đừng tức giận đập phá đồ, sẽ bị thương."

Người đàn ông hoảng hốt bất đắc dĩ trấn an cô con gái của mình, bàn tay nhăn nheo chai sạn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô nhưng bị hất ra một cách vô tình.

Ma Kết hừ lạnh trừng mắt cảnh cáo nhìn người đàn ông xong liền hậm hực bỏ về phòng đóng sầm cửa một cách mạnh bạo.

"Cục cưng à, ai làm em tức giận vậy?"

Giọng người con trai ôn nhu qua đầu dây điện thoại khiến tâm tình Ma Kết tốt lên không ít.

"Em vừa cãi nhau với ba, ông ấy đã mắng em rất thậm tệ."

Ma Kết giọng điệu tủi thân đáp.

"Ôi trời, sao ông ấy có thể quá đáng như vậy? Em vừa ngoan vừa hiền mà ông ấy vẫn không hài lòng sao?"

"Chắc do em chưa làm tốt thôi."

"Đừng nói vậy chứ cục cưng, anh thật sự rất đau lòng!"

"Vậy thiếu gia Song Ngư sẽ bù đắp cho em chứ?"

Ma Kết nở nụ cười hạnh phúc.

"Đương nhiên rồi, ngày mai nhé honey ~"

"Sao không phải hôm nay?"

"Hôm nay anh có chút việc riêng với Thiên Yết."

"Dạ."

"Anh cúp máy nha, yêu em."

Ma Kết nhìn màn hình điện thoại tối thui chán nản vứt sang một bên mà không biết rằng người yêu mình ở đầu dây bên kia đang vô cùng bất mãn cất điện thoại lại vào túi quần.

Chàng trai tóc hồng khuôn mặt điển trai nhăn nhó vứt điếu thuốc xuống đất, thở mạnh làn khói trong miệng ra.

"Sao vậy?"

Đứng bên cạnh là anh chàng cũng điển trai không kém nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng khó tiếp cận ngược lại với chàng trai kia.

"Ma Kết, con nhỏ chán òm đó."

Song Ngư bực dọc gãi mái tóc rối tung.

"Chán rồi thì chia tay đi, chả phải mày đang hẹn hò với Thiên Bình sao? Để cậu ấy biết mày chết chắc."

Thiên Yết lạnh nhạt lên tiếng.

"Thiên Bình là để yêu, đến với Ma Kết là do nhỏ đó khá ngon, kĩ năng đỉnh, tao muốn ngủ với nhỏ đó."

Song Ngư chép miệng cười đểu.

"Rồi mày sẽ gặp quả báo sớm thôi."

Thiên Yết thở dài ngao ngán với tính trăng hoa của thằng bạn thân.

Song Ngư định nói gì đó liền khựng lại khi cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn vòng qua ôm lấy eo mình từ đằng sau, mùi nước hoa Chanel thoang thoảng trong không khí.

"Cục cưng à, sao em lại ra ngoài này? Mùi thuốc lắm, em vào trong đợi đi được không?"

Song Ngư cười dịu dàng xoa đầu thiếu nữ xinh đẹp, quay người lại ôm chặt lấy cô gái nhỏ vào lòng.

"Anh làm gì ngoài này em chờ lâu lắm rồi."

Thiên Bình bĩu môi lên tiếng.

"Anh nói chút chuyện với Thiên Yết, xin lỗi em. Giờ mình vào nhé?"

Song Ngư hôn chụt lên vầng trán nhỏ yêu chiều xoa tóc cô.

"Em không muốn vào đó nữa, em chán rồi. Mình đi thôi!"

Song Ngư mắt sáng rực xoa eo nhỏ đầy ý đồ, Thiên Bình chớp mắt cười như không đáp lại, cả hai vô cùng hiểu ý ôm nhau rời đi.

Thiên Yết nhìn theo lại nhìn đồng hồ, có vẻ tên kia sẽ ở ngoài nguyên đêm với người yêu rồi.

Sức khoẻ quả nhiên dồi dào...nhất là vào những chuyện đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro