Gốc cây anh đào-nơi tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai trong đời học trò cũng từng thấy cây anh đào rơi hoa đẹp thế nào rồi chứ. Ai cũng đã từng một lần ngồi dưới gốc cây anh đào ngắm trời , ngắm đất hoặc ngủ ha. Nhưng ai xem anime thì biết rồi đó. Au xem thì toàn anime tỏ tình dưới gốc anh đào không ha! Và hôm nay, au sẽ viết chap này dựa trên đoạn phim au đã xem. Au không nhớ tên phim đâu đó. Đừng có hỏi à.Hôm nay , Bảo- yết lên sàn.

-----------------------------------------------------------

Gốc cây anh đào sau vườn là địa điểm yên tĩnh và lí tưởng nhất của Bảo bình. Cô thường đến chỗ này để giải tỏa tinh thần. Một hôm , Bảo lại đi ra gốc cây đó. Đúng lúc đó , Thiên yết cũng trốn tiết ra đó. Vừa mới bước vào bắt gặp Bảo bình đang ngủ dưới gốc cây . Khuôn mặt khi ngủ của cô chẳng giống với vẻ lạnh lùng khi thức tí nào , thậm chí còn dễ thương nữa cơ. Anh không theo sự điều khiển , tự tới véo má Bảo. Bảo thức dậy và thứ đập vào mắt chị ấy đầu tiên là khuôn mặt xí trai của anh Yết. Sau một hồi ngạc nhiên thì chị Bảo đá anh yết ra tận chỗ bãi cát tập nhảy cao. Anh yết lồm cồm bò dậy và đi đến ngồi xuống bên cạnh Bảo:

-Sao cô đá tôi?

-Tại anh trước.

-Tôi chỉ véo má cô thôi mà có gì đâu mà....

-Im

Bảo đưa một ngón tay lên bịt miệng anh Yết lại và quay mặt đi chỗ khác:

-Thì tôi xin lỗi, được chưa.

Thiên yết khẽ cười và nghĩ:

-Rất thú vị.

Bảo bình thì đang rất bối rối:

-Tại sao mình lại xin lỗi hắn nhỉ.

SOẠT

Từ bụi rậm phía đối diện phát ra âm thanh kì lạ.Thiên tết phóng con dao tẩm độc về phía đó. Con dao văng vào gốc cây và quay lại phía Thiên yết. Khi ảnh vừa chụp được thì một cánh tay bị gãy nhô ra. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ phía bụi rậm đó. Khẽ nhẹ nhàng bước đến và lật bụi rậm ra xem thì thấy một tên to con đang nằm đó, chết tươi.

BỘP , BỘP!!

Bảo bình vỗ tay khen ngợi Thiên yết. Anh yết tự hào lắm. Thế là cả hai cùng ngồi xuống. Bảo lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ . Thiên yết lại véo má Bảo:

- Cô dậy ngay cho tôi!

-Tại sao?

-Cô nói chuyện với tôi!

-I don't care.

Khi nghe Bảo bình nói thế thì anh Yết cũng thôi. Chắc tối hôm qua cô ấy thức khuya lắm. Chị Bảo vẫn thức. May mà anh yết không chú ý tới khuôn mặt đang đỏ của chị Bảo:

-Tại sao mình lại nghĩ đến hắn chứ? Mà thôi, kệ đi.

Anh yết cũng đỏ mặt không kém:

-Cô ta thực sự rất dễ thương. Nhưng số tôi khổ , sao lại có 1 cô vợ suốt ngày I don't care thế này.

(T/G:Ủà, chị bảo là vợ anh khi nào vậy ạ? Ty: Đương nhiên là lúc đó rồi mà lúc đó là lúc nào nhỉ? T/G: Nhận vơ. TY: Ta đánh chết mi giờ! T/G : Không sợ.tui gọi chị Bảo đó. TY: À, có Bảo thì không dám manh động.)

---------------------------------------------------------------------

Hết chap ha. Hơi ngắn hơn mấy cái chap kia.

Au định viết một fic về vocaloid. Ta đang không biết nên viết Rin-len hay là Miku-len đây ta.

Coment giùm con au với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro