Hồi sinh Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai tóc bạch kim đang cặm cụi bên đống máy tính dây nhợ lằng nhằng. Cánh cửa chợt mở ra, Kim ngưu và Thiên bình bước vào, trên tay Thiên bình là một hộp bánh ngọt được mua ở cửa hàng tiện lợi gần nhà Thiên bình. Kim ngưu thấy Song tử như vậy cũng cảm thấy đau khổ thay cho bạn. Thiên bình dựa lưng vào bức tường gần đó, trên tay là một cái bánh cupcake nhỏ có gắn một cây nến. Nhẹ nhàng thổi ngọn nến trên đó, cô thì thầm.

Chúc mừng sinh nhật Song ngư

Song tử không nói gì, tay vẫn đang cầm bánh ngọt, anh chăm chú vào màn hình máy tính. Kim ngưu cũng thôi luôn. Chợt Song tử mở miệng.

- Nghe nói hai người đang hẹn hò.

Kim ngưu đỏ mặt, bật dậy nhanh chóng bịt miệng Song tử không cho anh nói thêm câu nào. Thiên bình nhìn thấy sắc mặt Song tử không được tốt liền kéo Trâu ra ngoài để anh có chút không gian riêng tư.

...

Bảo bình hậm hực nhìn tên đang ngồi trước mặt mà chán vì không thể chém chết hắn được. Bác nông dân thấy vậy cũng nhanh chóng bỏ ra ngoài để đôi bạn trẻ được riêng tư. Bảo bình nhấp một ngụm trà hoa cúc thơm lừng, mắt bâng quơ nhìn đâu đó ngoài cửa sổ, nơi có những áng mây trắng bồng bềnh trôi. Thiên yết mở lời trước.

- Em giận tôi?

- Sao tôi phải giận anh cơ chứ?

Thiên yết nghe thấy vậy thì cắn chặt môi, nắm chặt tay Bảo bình đè xuống.

- Em nói không giận tôi, đã nói tôi và Hải Nam không có tình ý gì hết mà.

- Sao tôi có thể tin một kẻ đã từng lừa dối tôi và các bạn.- Bảo bình thờ ơ đáp.

Thiên yết ngẩn người. Thấy biểu hiện của anh như vậy cô cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nói.

- Để tôi nói cho anh biết, anh không phải sát thủ, chỉ là giám đốc của một tập đoàn. Nhưng không ngờ rằng trong lúc tôi đi làm nhiệm vụ thì anh lại tới đấy xin làm đệ tử của Minh Thư và đã có chút võ nghệ. Anh được cô ấy gài vào bang của đám con trai để thăm dò tin tức chứ gì.

Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người. Thiên yết có lẽ sẽ không bao giờ chiếm được cảm tình của cô gái trước mặt.

...

Thiên bình và Kim ngưu rảo bước trên con đường đến tổ chức. Có thể nói Minh Thư rất có mắt thẩm mỹ mới đặt được tổ chức ở một nơi thanh bình thế này. Lối đi được lát sỏi. Xung quanh là thảo nguyên mênh mông bát ngát một màu xanh lá xen lẫn màu sắc của các loài hoa. Nếu đến đây vào buổi sáng sớm có thể thấy những giọt sương ban mai đọng lại trên những cánh hoa hồng dại hay thấm đẫm một đóa bạch lan. Mọi thứ thật yên bình. Kim ngưu đi bên cạnh thấy Thiên bình buồn thì cũng mở lời theo.

- Hay là hôm nay chúng ta đi chơi đi, đừng đến tổ chức nữa. Anh không muốn thấy em buồn thế này.

Thiên bình không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay lại. Cả hai đi đến một hội chợ ẩm thực đông đúc. Cô lao ngay vào gian hàng ném kiếm ăn quà. Kim ngưu chỉ có việc trả tiền cho những trò chơi của cô bạn gái thôi. Thiên bình đòi đi ăn hết thứ này đến thứ nọ, chơi hết trò này đến trò nọ làm túi tiền của Kim ngưu nhanh chóng trở nên rỗng tuếch như sắp cháy túi tới nơi. Sau khi chơi đã đời thấy Thiên bình vui lên được một chút thì anh bịt mắt cô lại.

- Chúng ta đi đâu vậy Kim ngưu?

- Em sẽ sớm biết thôi. 

Cho đến khi Kim ngưu mở mắt cô ra thì trước mặt Thiên bình đã là một cánh đồng oải hương tuyệt đẹp. Thiên bình không hiểu, quay qua Kim ngưu thì thấy anh đã quỳ xuống, tay giơ hộp nhẫn cưới.

- Em biết không Thiên bình, hoa oải hương tượng trưng cho sự chung thủy như tấm lòng anh vậy. Em làm vợ anh nhé?

Thiên bình ngượng ngùng, ngạc nhiên rồi gật đầu đồng ý.

...

 Tại phòng thí nghiệm của Song tử

- A, những con số này nhức đầu quá, giá mà có Xử nữ ở đây.- Song tử hậm hực dậm chân xuống sàn, vô tình đạp trúng công tắc gì đó.

- Chết.

Nhưng đã không kịp nữa rồi, một vụ nổ đã xảy ra. Song tử nằm xuống đất, ôm đầu. Sau khi vụ nổ xong thì mọi thứ hoang tàn. Một làn khói bước lên, từ trong làn khói ấy, một thân ảnh phụ nữ có mái tóc màu xanh dương bước ra. Song tử không tin vào mắt mình.

LÀ SONG NGƯ!!!

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro