Nỗi lòng của Thiên yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo- Yết lên sàn. 

... 

Trước khi đọc chap này, các bạn phải tưởng tượng mình là Thiên yết.

...

Tôi tên là Thiên yết, một người lạnh lùng nhưng không lạnh lùng. Kiểu Tsundere ấy. Tôi và 5 người bạn khác là sát thủ trong cùng một tổ chức. Từ lâu bọn tôi đã nghe danh tổ chức do cô Minh Thư làm chủ, trăm nghe không bằng một thấy mà. Thế là bọn tôi quyết định đi học để thăm dò thêm tin tức. Gặp được họ quả là rất vui mà.

Rồi tôi gặp Bảo bình, một Tsundere giống tôi. Cô ấy dày dạn kinh nghiệm chiến đấu hơn tôi nhiều. Cô ấy đang phải ở đảo để cách li với xã hội loài người vì tội ác của cô ấy. Lần đầu gặp là lúc cả bọn 10 gười cùng đi làm nhiệm vụ tìm 2 cô gái ở đảo Tenrou. Song ngư là nhỏ em gái của Bảo bình mà thật ra tôi chẳng thấy họ giống nhau ở điểm gì. Thôi mặc kệ,chuyện nhà người ta. Tôi biết Song tử đã thích nhỏ Song ngư rồi, còn tôi, tôi với Bảo bình thì sao?

Lần thứ hai bọn tôi tiếp xúc một mình với nhau là lúc Bảo bình ngủ ở dưới gốc anh đào thơ mộng. Không biết Bảo bình có biết không chứ tôi đã bám theo cổ ngay từ đầu cho đến khi cô ấy ngủ. Rồi tự nhiên muốn ngủ, tôi giả bộ nằm ở đấy từ lâu rồi cô ấy dậy. Hỏi tôi bằng cái giọng khó chịu, Bảo bình thật sự muốn tôi biến đi. Nhưng rồi một sát thủ xuất hiện và cô ấy lẹ tay hơn tôi, giết nó trước khi kịp khai cái gì. Thật là bộp chộp.

Lần đầu tiên thấy cô ấy cười sảng khoái là lúc tôi nói ra ước mơ của mình. Có gì đáng buồn cười đâu. Chỉ nuốn là Buttercup trong Powerpuff Girls thôi mà.

Và hiện tại thì tôi đang ngồi ở công viên với nhỏ Bảo bình. Nghe như hẹn hò nhưng sự thực là đang hẹn hò mà. Ti5ai5 lũ quỷ quái nào đó bày ra cái trò không như mong muốn này ảo bình ngồi ăn cây kem socola, tay cầm kẹo bông, chả mực. Tôi mới giật mình nhìn xuống ví tiền cười khổ. Ví đã hết tiền.

Đầu đuôi câu chuyện là do cặp đôo Ma kết- Xử nữ. Xong cặp này, bọn họ quay sang ghép đôi tôi với Bỏa bình. Thật là nhục nhã chết mình. Bốc thăm trúng ngay một ngày hẹn hò với nhỏ. Đó là lí do của buổi lễ hôm nay.., ấy chết, ảnh hưởng quá nhiều từ buổi khai giảng. E hèm, đó là lí do vì sao của buổi hẹn hôm nay.

Bảo bình giật giật tay áo tôi, ném chiếc khăn mùi soa, nhỏ giọng.

- mồ hôi kìa.

Cơ mặt tôi bỗng chốc ngừng hoạt động rồi co giật một cách mạnh mẽ. Lúc tôi bị thương thì nhỏ làm ngơ, bỏ đi mà lúc tôi chảy mồ hôi tự lau được thì nhỏ lại ném cho tôi cái khăn mùi soa. Thật kì quặc. Thôi thì tâm tư thì vẫn là tâm tư thôi chứ hông dám nói ra với nhỏ.

Rồi tôi gặp lại Hải Nam trên phố. Cô đang đi vừa đi vừa bấm điện thoại. Hải Nam nhận ra tôi, mừng mừng tủi tủi bắt tay. Bảo bình đen mặt rồi quay qua, quẳng lại cho tôi một câu.

- Trưa nay tôi không ăn cơm, nhắc các bạn thế.

Tôi không hiểu gì hết, tiếp tục đi uống cà phê với Hải Nam. Quay qua quay lại đã thấy Bảo bình biến đi đâu. Tự thắc mắc mình có làm cô ấy giận cái gì đâu chứ.

....

Các bạn cho một nhận xét về hành vi của anh Yết. Chứ tác giả thấy anh Yết ngốc trong chuyện tình cảm quá. Dốt đặc cán mai luôn ấy.

Mà chính tác giả làm cho ảnh ngốc như vậy mà không nhịn được.

Bye bye nha.

Mấy chap lúc tình cảm còn trong mập mờ thi không nên dài quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro