Tâm sự của Song ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai bảo em gái không thể là robot, ai cũng có thể làm robot được mà. Ba của Bảo bình là một nhà khoa học chế tạo robot, đương nhiên rồi. Ông rất có tiếng trong giới khoa học. Bảo bình là con một nên được chiều chuộng. Và mọi thứ thay đổi khi ông bố đó nảy ra một ý tưởng điên rồ.

- Này, Bảo bình, ta cho con xem cái này.

Bảo bình bị bịt mắt bằng một dải băng trắng, theo chân bố vào phòng thí nghiệm. Ông mở dải băng ra, là một con robot có dáng người giống hệt Bảo bình. Bảo bình chạy đến, sờ nắn các cơ bắp bằng nhựa của nó rồi ngây ngô hỏi ba.

- Ba, cái gì đây?

Ba cô mỉm cười, giới thiệu.

- Đây là con robot ba làm riêng tặng cho con. Ba đã cài đặt cho nó chế độ tình cảm. Tuy khô khan nhưng không sao, nó là con robot đầu tiên trên thế giới có cảm tình.

Thế là Bảo bình bắt đầu chơi với Bảo My, con robot và những người bạn khác. Bảo bình đặt tên cho em gái mình là Song ngư. Bảo bình và Song ngư dường như là đi đâu cũng có nhau. Như hình với bóng. Bảo bình lớn bao nhiêu thì Song ngư lớn bấy nhiêu. Nhưng Song ngư vốn rất tự ti về đôi mắt sai kĩ thuật của mình nên tối nào cũng thu lu một góc ngồi khóc tức tưởi. Một lần, Bảo bình bắt gặp được. Vội vã chạy lại.

- Có chuyện gì vậy Song ngư?

Ngước đôi mắt không có một giọt nước mắt nào lên, vì robot đâu có nước mắt. Song ngư đưa tay lên mặt sờ đôi mắt màu hồng của mình.

- Em không muốn có đôi mắt hai màu, em ghét nó. Vì nó mà bạn bè trong lớp chẳng chơi với em.

Bảo bình trầm ngâm một hồi rồi đưa cho Song ngư cốc trà.

- Uống đi, dậy em sẽ thấy điều kì diệu.

Sau khi Song ngư uống nó, Bảo bình nhanh tay tắt công tắc đi. Cô đi vào phòng thí nghiệm của ba, bắt đầu quá trình cải tạo Song ngư. Song ngư thức dậy, thấy trong người mệt mỏi, định tắt công tắc ngủ tiếp thì mò mãi không thấy công tắc đâu. Lại cảm thấy như có mạch máu chảy trong mình. Thấy Bảo bình đang nằm bên cạnh liền lay chị dậy.

-Này chị Bảo bình, dậy...

Bảo bình vừa mở mắt ra, Song ngư hoảng hốt, giật mình lùi lại. Bảo bình đang khóc. Nhưng con mắt màu hồng kia lại không chảy nước mắt được nữa. Chạy vội lại chiếc gương gần đó, hai con mắt màu xanh ngọc trên mặt mình, Song ngư bàng hoàng.

- Không lẽ chị đã đánh đổi con mắt của chị cho em và cho em cả mạch máu nữa. 

Bảo bình không nói gì, chỉ mỉm cười. Trầm ngâm một hồi lâu, Bảo bình mở miệng.

- Đừng lo, chị chỉ đơn giản là đổi mắt, còn mạch máu đó, là của người khác. Nó là bản thể thứ 2 của chị.

Cắn chặt môi, Song ngư òa khóc. Tuy chỉ có một bên mắt chảy được nước nhưng không sao, Bảo bình sẽ là một nửa con mắt còn lại. Khi hai người ở cùng nhau sẽ là một khuôn mặt với hai hàng nước mắt.

...

Quỳ xuống ôm lấy cuộn băng cát- sét, lấy hai tay mình cố vớt vát những giọt máu còn sót lại của cô em gái, Bảo bình bật khóc nức nở. Đôi mắt robot dần dần chuyển động, rồi một dòng nước mắt chảy ra.

- Song ngư, là em phải không? Chị đã có đầy đủ hai hàng nước mắt rồi. Về đi em. Về với chị, với các bạn.- Bảo bình gào lên.

Song tử thẫn thờ ôm lấy thân thể đã nổ tung, anh khóc. Anh còn chưa kịp bày tỏ tình cảm với cô mà. Anh đã yêu cô rất nhiều. Rồi Bảo bình ngừng khóc, cầm lấy cuộn băng cát- sét, mặt lạnh tanh bỏ lên xe đi về. Các bạn kia chạy đến thì thấy Bảo bình đi ra với khuôn mặt vốn có, cả bọn cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Nhưng khi bước vào, thấy Song tử đang nằm ra đấy, ôm lấy một thân thể. Thiên yết vẫn đứng dựa lưng vào đống máy tính, đôi mắt cũng đã bắt đầu chảy nước. Mọi người há hốc mồm, đến cả Thiên yết còn phải khóc. Nhân mã lay mạnh hai vai Thiên yết, gào lên.

- Song ngư đâu?

Thiên yết không nói gì, chỉ vào thân người cháy đen mà Song tử đang ôm. Thiên bình mở to đôi đồng tử của mình, đánh rơi thanh kiếm xuống nền nhà lạnh toát. Cự giải sốc đến nỗi không đứng vững được nữa, nhanh chóng ngất xỉu. Sư tử đỡ lấy người yêu mà lòng cũng đau y chang. Ma kết và Xử nữ không nói gì, chạy lại kéo Nhân mã đang khóc tức tưởi kia ra. Bạch dương chép miệng, giọng đau khổ.

- Vậy... Bảo bình về rồi, xem Song ngư nhắn nhủ gì trong cuộn băng đó đi.

...

Mọi người tập trung tại phòng khách, Bảo bình không nói gì, mọi người cũng chẳng có gì để nói. Không khí ngột ngạt đến khi Song tử mở cuốn băng lên.

Chào các bạn, tớ là Song ngư nè.

Hẳn khi các bạn nghe cuộn băng này, tớ đã đi xa đến một chân trời nào đó không xác định được cũng nên. Nhưng mà không sao cả, tớ vẫn luôn ở bên các cậu mà. 

Chắc hẳn các bạn đã  biết tớ vốn là một con robot khô khan và không thích cười. Nhưng không, chính con mắt của chị Bảo bình đã làm bùng lên trái tim tớ. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Nhờ chị em mới cảm nhận được tình yêu chị dành cho em, tình cảm các bạn dành cho mình. Chị biết không, em đã từng ước sẽ có một ngày được bay lên như những cánh chim tự do tự tại, trở thành thiên thần có cảm xúc và trả lại cho chị tất cả những tình yêu chị đã dành cho em.

Gửi Nhân mã. Thật cảm động khi cậu là người đầu tiên đến bắt chuyện và chào hỏi với tôi khi ở đảo Tenrou. Lúc đó tôi rất ghét cậu vì nghĩ cậu làm vậy chỉ để chơi đùa tôi như  những người khác. NHưng không, cậu đã làm nhiệm vụ với tớ, chơi trò chơi với tớ và tâm sự nữa nên rất cảm ơn cậu. 

Gửi Cự giải, các món ăn của cậu nấu ngon lắm. Tớ không thể nào quên được cái hương vị khi cả nhóm cùng ăn chung. Nó đưa tớ trở về cảm giác gia đình ngày xưa mà dường như tớ đã đánh mất trong một lần ở quá khứ.

Gửi Xử nữ, cảm ơn đã dạy cho tớ về máy tính trong khi tớ dốt đặc cán mai nhé. Cậu thật xứng đáng là một mama tuyệt vời. Mặc dù lúc nào cậu cũng nhăn nhó nhưng vui lên, nhăn nhiều quá mặt sẽ mau già đấy.

Gửi Thiên bình, kĩ nghệ kiếm pháp của cậu tuyệt thật đấy, tớ đã rất ngưỡng mộ nó trong thời gian bọn mình ở chung. Thiên bình nhanh nhẹn, thông thuộc mọi ngóc ngách trong thành phố nên chúng tớ mới có dịp du ngoạn thành phố Zodiac là nhờ cậu.

Gửi Sư tử, cậu có biết là làm một papa hoàn hảo là không bao giờ được phép bỏ mặc vợ con không hả? Cậu thật là... nhưng mà không sao, cố gắng chăm sóc tốt Cự giải nhé, tớ hay thấy cậu ấy khóc vì cậu lắm đấy.

Gửi Ma kết, Kết ơi kết à, Kết có biết là Xử cũng thích Kết không? Bà Xử bày đặt bày ra cái vụ 3 tháng để thử thách tấm chồng tương lai của mình chứ chẳng phải là không thích cậu đâu nên đừng có đêm về nằm nghĩ lung tung đấy.

Gửi Bạch dương, quả đúng như cái tên, cậu rất hợp rơ với Nhân mã. Hai người mà yêu nhau thì chắc là cả thế giới phải ngả mũ với cái tính năng động của các cậu đấy. Mà thôi, cố gắng giữ chiếc lá vàng rơi của cậu nhé.

Gửi Thiên yết, lạnh lùng quá là không tốt. Với lại Bảo bình giận cậu vì cậu hay đi chơi với Hải Nam đấy, lo mà giải thích với chị gái tớ đi không thì không yên thân với tớ đâu, nhớ kĩ đó nha. Mong hai người hạnh phúc.

Gửi Kim ngưu, chỉ tớ bí quyết ăn hoài không mập của cậu đi, làm ơn. Tớ muốn giảm cân lắm chứ bộ nhưng mà không hiểu sao hít không khí thôi cũng mập rồi. Cậu làm ơn nghiên cứu, hoàn thành ước nguyện của tớ là chế ra một loại socola ăn kiêng nha.

Và đặc biệt là...

Gửi Song tử, tôi biết là cậu thích tôi từ tám kiếp ba hoành rồi nên tôi cũng xin nói luôn, tôi cũng thích cậu lắm đấy. Cố gắng trở thành một tia sét nhanh nhất mà tớ biết nhé. Bây giờ là lúc cậu nên lục xem trong túi áo cậu có gì, tớ đã gửi thư tỏ tình trong bức thư đó lắm đấy. Thèm lắm được nghe cái cậu " Anh yêu em"  từ chính miệng cậu nói ra nhưng có vẻ không thể được nữa rồi.

Thôi , tớ đi đây. Mọi người sống khỏe nha.

Kết thúc cuộn băng cát- sét cũng là lúc mọi người òa lên khóc, khóc một cách dường như không có điểm dừng. Những cô gái đa cảm thì không nói nhưng những chàng trai kiên định như Thiên yết, Kim ngưu,.. mà khóc thì không còn gì để nói. Một cái kết quá buồn cho đội sát thủ hoàng đạo này. Tâm trí cô gái Song ngư với mái tóc xanh sẽ không bao giờ thay đổi trong tâm trí họ, như một vì sao sáng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro