chap 13 : yêu cô ấy không được hãy để tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng chân lại trước cửa phòng của thiên bình, song tử đờ đẫn cầm tay nắm cửa, mãi chả dám mở.

" mày làm sao đấy ? Song Tử! ".

Nhỏ giật bắn mình quay đầu nhìn người vừa cất tiếng, xử nữ vẫn đứng đấy nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nhỏ. Vỗ vai song tử vài vài cái, xử nữ trong lòng không yên đi về phòng.

" ra vậy ! Chính ra chúng ta nên biết ngay từ đầu ! "

Thiên yết xoa bù dù mái tóc, mặt nhăn mặt nhó nhìn 5 thằng bạn. Ma kết nhìn thiên yết mà muốn tát nó phát. Bản mặt vẻ chán nản như muốn đi phá thứ gì đó cho thỏa lòng tức giận. Thiên bình là người đã đọc suy nghĩ của song tử và cho họ biết, rồi chính mình thẫn thờ bước ra khỏi phòng. Nhân mã phải gọi là đau thì đúng hơn, bảo bình ! Cô gái mà anh ngỡ bình thường giản dị đáng yêu và mạnh mẽ là người mà thiên yết, thằng bạn chí cốt của anh yêu lại là vị thần Aquarius ngay xưa mà anh đem lòng mong nhớ. Thiên yết nhìn mặt thằng bạn khó chịu, thiên yết nhiều lần còn tự hỏi chính mình rằng cái sự yêu thương dành cho bảo bình hay là vẫn đọng lại những mong nhớ về hình ảnh của cự giải.

" umm các cậu có thể cho tớ gặp riêng thiên yết nhân mã và sư tử được ko ?"
7 con người đang mải suy nghĩ thì quay ra, cự giải đứng đấy, mái tóc rũ xuống khuôn mặt dịu dàng đang mỉm cười. 4 người còn lại chỉ gật đầu vỗ vai mấy thằng ở lại, bước ra khỏi hoa viên.

" các cậu đợi 2 người nữa ! "

Nhân mã nghe thế liền có chút giật mình, ánh mắt lạnh lẽo từ bao lâu lại xuất hiện. Hôm nay đối với anh thật tối tăm.

" tối quá ! cho chút sáng nhé ^^ "

Giọng nói mang vẻ vui vẻ vang lên, cùng với lời nói là một dòng nước xanh biển đi kèm với một dòng ánh sáng lung linh như 1 chiếc đèn chùm xa xỉ. Dòng nước khẽ lướt qua vẻ mặt ấy. Nhân mã quay lại chỉ thấy nụ cười rạng rỡ của bảo bình. Xung quanh là những ánh đèn rực rỡ nhưng không hề lấn áp vẻ xinh đẹp của cô. Nhân mã nhìn bảo bình rồi nhìn sang thiên yết, ánh mắt của bạn anh có khác gì nhân mã, nhưng ngày trước là 10 phần đều nhìn bảo bình, bây giờ 1-2 phần vẫn ngước nhìn cô gái tóc xanh lá bên cạnh.

" chào nhân mã, chào thiên yết, chào sư tử ! "

Song ngư vui vẻ bước vào, mặt hớn hở như có chuyện vui. Cự giải vừa khép cánh cửa phòng vào. Mọi thứ như trở nên im lặng, bảo bình vẫn mỉm cười chỉ lặng lẽ bước đến ngồi đối diện nhân mã. Anh cũng nhìn cô, ánh mắt bối rối khó lường.

" chúng ta vừa là con người và là các vị thần ! Sau hơn 1000 năm, đến bây giờ được như này là đã quá tốt "

Cự giải mỉm cười bước xuống ghê ngồi, cầm cốc trà lên uống vẻ thư thản tĩnh tâm. Song ngư nhìn sư tử, ánh mắt của nó đầy yêu thương nhưng kìm chế, chỉ biết ngắm nhìn người nó từng dành gần như thời gian để theo đuổi.

" chuyện tình cảm để sang một bên "

" quan trọng là không phải bây giờ rồi sẽ có lúc bọn họ tấn công ! "

Bảo bình chống cằm ngắm nhìn cảnh tượng đêm, những vì sao cứ lấp lánh khiến cô rất chi là muốn bắt về chơi. Cự giải định nói gì đó bỗng nhíu mày nhìn theo phía bảo bình đang nhìn.

" bảo bình thiên... "

Chưa kịp dứt lời cửa kính căn phòng vỡ tung, nhân mã ngồi ngoài nhanh tay làm rào bảo vệ. Bảo bình vẫn ngồi yên bình chân như vại, trong khi cự giải và song ngư ôm nhau giật béc mình. Sư tử thì đưa chân lên ôm run run nhìn về phía cửa kính, thiên yết có chút gọi là giật mình xong liền lấy lại bình tĩnh ngồi im như không.

" mày đến nhà tao có cửa mà ! Sao phá kính nhà tao ?_"

Bảo bình khá cau có liếc người con gái đang nằm lăn dưới sàn nhà, khinh bỉ quay đi. Cô gái kia chỉ cười nhỏ rồi đứng dậy phủi quần áo.

" chào ! Tôi là mỹ xà, thần rắn ! "

Mọi người gật đầu, bảo bình ngồi né qua một bên để thừa một chỗ cho cô bạn ngồi. Cự giải ho khan một cái rồi ngước nhìn 3 người con trai kia, cố gắng để nhìn được cái ánh mắt lãnh khốc kia..

" umm từ giờ Mỹ Xà sẽ điều trà tung tích cùng chúng ta nên cố gắng làm quen nhé !

Bảo bình nghe xong liên đưa tay xuống chân tóm một cái gì đó. Nhân mã đưa đầu qua xem liền bị ném thẳng vào người con rắn trắng. Bản tính sợ động vật trỗi dậy, anh chỉ còn đường chạy bán sống bán chết để còn cái mạng sống này trên đời.

" này nhân mã !! Bạn mày này ! "

Bảo bình và mọi người cười lăn lóc, ai kêu chọc vô nhân mã là anh chàng lại sợ chết khiếp. Bảo bình liền đứng dậy đi theo nhân mã, để lại mọi người nói chuyện tiếp.

____________o0o_____________

Xử nữ đang bận làm đồ ăn, bàn tay điêu luyện bỏ gia vị một cách điêu luyện. Ma kết đi từ cửa vào, mặt mỉm cười một nụ cười quái dị đi tới ôm gọn xử nử vào trong lòng.

" cậu .... "

Xử nữ giật mình quay đầu lại nhìn ma kết, xong liền nhận ra không để ý mà làm tiếp. Ma kết mỉm cười ma mị đưa tay xoa cánh tay trắng hồng của xử nữ, xử nữ khẽ giật mình rợn người cố ẩn ma kết ra. Hình ảnh ma kết thấp thoáng phản chiếu lại trên lò vi sóng, xử nữ hoảng hốt nhìn con dao trên tay ma kết chưa kịp phản kháng liền bị đâm một phát vào bụng. Xử nữ đau đớn ôm bụng ngồi thượt xuống sàn, những giọt nước mắt đau đớn chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp. Ma kết cười man rợ nhìn con dao rướm máu mà cười. Nụ cười nham hiểm nhìn xử nữ.

" nhân mã .._ "

Ma kết giật mình quay lại đằng sau. Bảo bình đang đứng đó tay ôm miệng khóc không thành tiếng, nhân mã đứng chắn trước bảo bình. Ánh mắt tức giận nhìn ma kết. Ma kết chỉ cười lớn, tay cầm con dao khua khua trước mặt, thích thú nhìn ánh mắt của nhân mã đang dõi theo hành động của mình. Bảo bình chạy tới ma kết niệm chú, con dao trên tay ma kết khua linh tinh trúng vai của bảo bình, con dao găm sâu vào bả vai khiến bảo bình đau đớn. Mồm vẫn niệm chú giải thoát cho ma kết. Ánh mắt đỏ lừ vẫn không bớt đi phần nào khiến nhân mã giận dữ.

" bảo bình ! "

Nhân mã hất cánh tay cầm con dao của ma kết ra đỡ lấy bảo bình, đưa tay bắn một tia sáng mạnh về phía ma kết khiến ma kết bị hất văng mạnh vào thành bếp.

" bảo bình ! Xử nữ ! "

Song ngư hoảng hốt chạy vào, nhìn thấy xử nữ và bảo bình máu me đầy người bất tỉnh. Tuy bảo bình vẫn giữ đc ý thức nhưng yếu vô cùng, đến hơi thở còn không đều.

" ma pháp "

Một câu nói nhỏ của ma kết , từ trên cao một loạt những mảnh thủy tinh sắc nhọn lao xuống. Sư tử nhanh tay kéo song ngư né những thứ nguy hiểm kia, đôi chút lại bị xước một vết. Thiên yết vừa né vừa nghĩ cách đối phó với bạn mình, mọi chuyện có lẽ đã dễ giải quyết nếu không phải những người còn lại đi vào.

" mọi người... "

Thiên bình vừa bước vào liền bị một miếng thủy tinh bay ngang qua mặt, vết xước nhỏ máu dòng dòng trên khuân mặt khiến thiên bình nhíu mày. Kim ngưu đi lên lập kết giới bảo vệ quanh 12 người bao gồm mỹ xà.

" chà thật ác liệt ... Ma kết cậu có lẽ bị mê hoặc rồi ! "

Bảo bình được cự giải trị thương xong liền đứng dậy đi về phía ma kết. Một vòng tròn trắng phát sáng tỏa lên, đôi mắt đỏ của ma kết nhạt lại thành màu xanh biển hiền hòa như cũ. Bảo bình mệt mỏi gục đầu vào vai nhân mã thở phào, nhân mã mỉm cười vuốt tóc bảo bình. Toàn bộ sự việc được thu vào mắt thiên yết, thiên yết chẹp miệng rồi đi tới chỗ cự giải giúp cô chữa vết thương cho xử nữ.

" cám ơn ! "

Thiên yết mỉm cười nhìn cự giải xong đưa cho cự giải cuộn băng cứu thương, rồi nhìn cô thuần thục băng bó cho xử nữ.

" để tôi đưa cậu về phòng ! "

Bảo bình khẽ gật đầu để nhân mã dìu về phòng, thiên yết nhìn theo. Rốt cuộc nhân mã có ý gì với bảo bình ? Hay là chính cậu có tình cảm với cự giải ?!

Nhân mã để bảo bình ngồi tạm lên ghế , đi tới chỗ Thiên yết vỗ vãi anh vẻ khó chịu .

- " nếu cậu không yêu cô ấy thì để tôi ! Đừng làm cô ấy tổn thương ! Cận thận tôi , đừng nghĩ tôi yếu ! Cậu hơi coi thường người khác rồi đấy ! "

- " tôi không coi thường cậu ! chỉ là sợ cậu không đủ sức lo cho cô ấy "

Nhân Mã cười khinh nhìn thiên yết, anh là chán không muốn nói chứ không phải không còn gì để nói. chỉ sợ nói đối phương không hiểu, vừa tốn nước bọt vừa tốn sức .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro