#Chương 3: Chưa lên sàn đã lĩnh cơm hộp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Sư Tử mở mắt ra đã thấy mình đang ngồi bên trong một chiếc xe ô tô di chuyển trên đường cao tốc.

Excuse me? Tại sao bổn tiểu thư lại ngồi trên xe? Không phải là bọn cô rủ nhau đi uống rượu sao? Sao lúc tỉnh dậy đã lái xe trên đường cao tốc rồi?

Đùa nhau à?

Sao bọn họ lại để cho một kẻ say xỉn như cô lái xe chứ? Chẳng lẽ là ngại mình sống quá lâu rồi à?

"Hoàng Sư Tử, cô mau thả tôi ra!" Bên tai vang lên một giọng nói xa lạ khiến Sư Tử giật mình nhìn lại.

Cô đưa mắt nhìn về băng ghế sau, thấy một cô gái đang ngồi đó. Thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng, mi thanh mục tú, mang theo vài phần sức sống tươi trẻ thanh xuân.

Đầu Sư Tử bị một đống sao vàng phấp phới bay quanh.

Đây là ai?

Đây là đâu?

Ai lương thiện hãy giải thích cho tôi hiểu với!!

Vừa mở mắt đã thấy mình lái xe trên đường cao tốc, phía sau còn có một em gái xinh đẹp như thế là ý gì? Đừng nói cô lên cơn động kinh liền cường thủ hào đoạt em gái này nha.

Cô sợ đó!

Song Tử sẽ đánh chết cô mất.

"Cô là ai vậy?" Sư Tử vừa mới hỏi xong, liền cảm thấy choáng váng, cả đầu đau đớn như bị cái gì nện phải, đau đến mức mất đi tri giác.

Thân thể này gọi là Hoàng Sư Tử, một nhà thiết kế trang sức thời trang có tiếng.

Hoàng Sư Tử là một người ưu tú, lại vô cùng kiêu ngạo, luôn được mọi người tán dương nên luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ. Nhưng một ngày, có một người khác xuất hiện, tất nhiên không ai ngoài nữ chính đại nhân, cướp đi vị trí nổi bật nhất của cô ấy, trở thành hoa khôi đứng đầu trong công ty, hơn nữa tài năng xuất chúng, khiến cho vị trí trưởng phòng của cô ấy càng ngày càng lung lay sắp ngã.

Hoàng Sư Tử là một người kiêu ngạo, tâm tư lại không quá thiện lương, nhưng đầu óc của cô ấy lại không đủ dùng, gọi tắt là người "não ngắn". Thường xuyên chèn ép nữ chính trong công ty thì không nói, nay lại không biết nghĩ quẩn kiểu gì mà lại đi bắt cóc người ta. Trong lúc đi trên đường cao tốc, có tật giật mình, nhìn thấy xe cảnh sát truy đuổi tội phạm phía sau, lo sợ phóng quá tốc độ, vượt qua đèn đỏ, bị tai nạn giao thông, nhanh nhanh chóng chóng lĩnh cơm hộp rời sân.

Còn nữ chính, cô ta là con cưng của thiên mệnh, mang mạng sống bất tử tựa như tiểu cường, ngoài trầy vi tróc vẩy một chút, thì hoàn toàn không xảy ra chuyện gì.

Cũng vì thế mà được nam chính để mắt tới, nhanh chóng yêu đương, kết thúc viên mãn.

Vì tiếp nhận kịch bản mà lỡ tay phóng vượt qua đèn đỏ Sư Tử: "..."

Đậu xanh!

Sư Tử thấy mui xe của mình đã đi ngang qua cột đèn giao thông đang chuyển đỏ, không nhịn được mà chửi ra một câu thô tục không phù hợp với giá trị hài hoà văn minh của xã hội.

"Bíp... Xoẹt—" Tiếng còi xe lăn dài, tiếng ma sát chói tai, kết hợp với nhau tạo thành bản nhạc tử thần.

Sư Tử nhìn chiếc xe lao nhanh về phía mình, muốn kéo thắng xe nhưng nhận ra thắng xe đã hỏng, chỉ có thể chửi tục một tiếng.

"Rầm——"

Sư Tử ngồi trong chiếc xe bị đụng bay, cả người đều choáng váng, yên lặng suy nghĩ nhân sinh...

Con mẹ nó, bà đây còn chưa kịp làm gì...

Con mẹ nó, bà đây mới vừa đọc xong cái kịch bản!

Con mẹ nó, thế mà bà đây đã phải lĩnh cơm hộp xuống sân rồi!

Con mẹ nó chứ, bà muốn hỏi nút khiếu nại ở đâu!!! Bà đây muốn khiếu nại, bình luận kém!!!

~oOo~

Song Tử vừa mở mắt ra đã thấy mình đứng trên lan can sân thượng của một toà nhà cao tầng, áo blouse trắng tung bay trong gió, còn có thể nhìn ra một chút phiêu dật bồng bềnh của tiên nữ. Sau lưng có tiếng xé gió hướng tới, cô hơi lách mình tránh thoát khỏi cú đấm, xong nhanh chóng xoay người lại, nắm chặt lấy bàn tay đang hướng về phía mình, không một chút e dè ra hẳn sát chiêu.

Người bị đánh mặc một bộ đồng phục màu xanh lá của bệnh nhân, trên khuôn mặt là nụ cười vô cùng ngu ngốc, nhìn vào nụ cười kia cũng khiến người ta muốn câm lặng.

Song Tử yên lặng đánh ngất người bệnh rồi ném qua một bên. Sau đó, là một cơn choáng váng ùa tới như thuỷ triều, cô phải chống tay vào tường để giữ vững thân thể không đổ xuống.

Thân thể này gọi là Ngân Song Tử, một bác sĩ tâm lý đang làm việc tại khoa tâm thần của bệnh viện Hoàng Phủ.

Ngân Song Tử là bạn gái cũ của Hoàng Phủ Thiên Bình, cũng chính là nam chính đại nhân. Ngân Song Tử cùng Hoàng Phủ Thiên Bình từng có một đoạn tình cảm ngọt ngào trong khoảng thời gian cao trung đẹp nhất của đời người, nhưng vì gia thế có cách biệt quá lớn nên bị mẹ của nam chính ép phải chia tay.

Ngân Song Tử lúc đầu không đồng ý nhưng mẹ của nam chính dùng thủ đoạn quá mức cực đoan, khiến cô ấy không thể không đồng ý.

Hoàng Phủ Thiên Bình không biết nguyên nhân trong đó, lại thấy Ngân Song Tử đi cùng một nam sinh khác thì cho rằng cô ấy phản bội mình, liền ra nước ngoài du học. Đến lúc biết được sự thật, dẫn theo bạn gái mới du học trở về, Ngân Song Tử đã trở thành một đống xương trắng rồi.

Không sai, Ngân Song Tử làm việc tại khoa tâm thần, trong một lần không may bị bệnh nhân tâm thần đẩy xuống từ tầng thượng, té phát chết luôn không kịp nói một lời trăn trối.

Ngân Song Tử là một cô gái tốt, lại yểu mệnh, tự nhiên liền trở thành bạch nguyệt quang trong lòng nam chính. Trở thành hòn đá cản đường giữa tình yêu của nam chính cùng nữ chủ đại nhân, thành công leo lên ghế nữ phụ phản diện.

Chắc có lẽ sẽ có người cảm thấy buồn cười, một người chết thôi mà, cần gì phải nhớ mãi không quên như thế?

Những người nói câu đó chắc chắn không biết một câu: "Lực sát thương còn lớn hơn cả bạch nguyệt quang, chính là bạch nguyệt quang đã chết."

Mà phân đoạn vừa rồi, chính là lúc Ngân Song Tử bị bệnh nhân tâm thần đẩy xuống khỏi tầng thượng của bệnh viện, té phát chết luôn, lĩnh luôn cơm hộp không một lời trăn trối.

Song Tử vừa thoát chết trong gang tấc nhìn bệnh nhân vừa bị mình đánh cho bất tỉnh nhân sự không nói lên lời: "..."

Này, người anh em! Tỉnh lại đi chứ, còn chưa chạy xong kịch bản mà! Tôi sẽ không đánh anh nữa đâu, anh tỉnh lại đẩy tôi xuống đi mà!! Kịch bản đại thần còn cần anh viết tiếp đoạn cuối cho kết cục của tôi nữa đấy!!

Song Tử vỗ vỗ mặt bệnh nhân vài cái, nhưng bệnh nhân kia hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Bệnh nhân kia tỉnh lại là chuyện không có khả năng, Song Tử chỉ có thể yên lặng ngẩng đầu nhìn trời thở dài ảo não.

Cô không muốn yêu hận tình thù, cô chỉ muốn chạy theo chủ nghĩa độc thân hoàn mỹ thôi!! Nguyên chủ cứ thế mà thăng, để lại cho cô một hồi hào môn tình trường, còn cả nam chính đại nhân sắp sửa đi du học về nữa...

Cuộc sống bóp cổ ta, sau đó mạnh mẽ vả cho ta một cái tát vang dội.

Thật sự là trời muốn diệt ta!!!

~oOo~

Kim Ngưu vừa mới tỉnh dậy đã cảm thấy cả người choáng váng không có một tí sức lực nào. Cô nằm trên một chiếc giường lạnh như băng, sau lưng truyền đến nhiệt độ lạnh lẽo khiến cho cô thanh tỉnh không ít.

Bên cạnh là một vài người mặc áo blouse trắng đi qua đi lại có vẻ vô cùng bận rộn, khiến cho đầu óc vốn đã choáng váng của cô nàng nay càng choáng váng hơn.

Ta là ai?

Đây là đâu?

Sao có nhiều sao vàng như vậy?

Đầu đột nhiên bị đụng mạnh một cái, một cơn đau dữ dội kéo đến như thủy triều khiến cho Kim Ngưu đau đến chết đi sống.

Thân thể này gọi là Lục Kim Ngưu, một bà chủ quán bar nổi tiếng mang tên là Hoan Lạc Thành. Lục Kim Ngưu gia thế bình thường, không tiền, không quyền, không nhan sắc... à không, nhan sắc của cô phải nói là thịnh thế mỹ nhan, đẹp say lòng người.

Lục Kim Ngưu có một cô em họ tên là Lục Hân Nghiên, không sai, đây chính là nữ chính đại nhân con cưng của thiên mệnh trong truyền thuyết đấy.

Lục Hân Nghiên là sinh viên năm nhất đại học, gia cảnh nghèo khó còn hơn cả cô nhưng lại hiền lành lương thiện, làm thêm tại quán bar của cô. Trong khi làm việc tại quán bar, vô tình lọt vào mắt xanh của một vị đại lão, là bang chủ của tổ chức xã hội đen khét tiếng khắp Ninh quốc, không sai, đại lão này chính là nam chính đại nhân, Lãnh Dạ Song Ngư. Từ đó trở đi, Lục Hân Nghiên cùng Lãnh Dạ Song Ngư diễn một màn hoàng tử cùng Lọ Lem phiên bản hiện đại.

Lục Kim Ngưu có quen biết vị đại nhân vật này, cũng đem lòng si mê anh ta. Thấy anh ta cùng em họ của mình ngọt ngào ân ái làm sao có thể nhịn nổi? Tất nhiên là phải phá hoại rồi. Vì vậy, Lục Kim Ngưu giở ra hung ác một đời, làm mọi cách ngăn trở tình cảm của hai người, còn thuê người định vấy bẩn trong sạch của nữ chính. Nhưng mà nữ chính đại nhân là người mà người khác có thể vấy bẩn được à? Đùa à, lão thiên sao có thể để con ruột của mình chịu uất ức được chứ?

Vì thế, cho nên nam chính cùng nam phụ đại nhân đã đến kịp lúc, cứu được nữ chính nhưng nữ chính lại phát bệnh tim, cần tim thay thế gấp. Nữ chính đại nhân thì phải đặc biệt rồi, đương nhiên nhóm máu cũng phải đặc biệt, chính là nhóm máu gấu trúc siêu siêu hiếm kia. Là chị họ của nữ chính đại nhân, Lục Kim Ngưu cũng được thừa hưởng dòng máu gấu trúc quý hiếm này. Để làm gì à? Để lúc cần thiết thì hiến máu cho nữ chính, làm một vật dữ trữ sinh học cho các cơ quan suy kiệt của nữ chính đại nhân.

Nữ chính bị bệnh tim, cho nên... tim của Lục Kim Ngưu vô cùng phù hợp. Nam chính liền ngay lập tức cho người chuẩn bị phẫu thuật thay tim cho nữ chính. Nữ chính lấy tim của Lục Kim Ngưu, sống một cuộc đời khoẻ mạnh, cùng nam chính đi đến ngọt ngào viên mãn.

Kim Ngưu vừa tỉnh dậy đã nằm trên bàn mổ: "..."

Đậu xanh rau má!!!

Khoan nói tình trạng của cô hiện tại, chỉ nói đến cái cốt truyện Mary Sue não tàn này cũng đủ làm cho Kim Ngưu phải chửi thề rồi.

Con mẹ nó, nữ chính căn bản không bị bệnh tim, sao đột nhiên lại phát bệnh?

Logic ở đâu?

Mary Sue một truyện lại một truyện không phù hợp logic, vậy mà đến giờ vẫn có thể tồn tại, cũng phải cảm ơn đám bạn đọc não tàn không ngừng vote cho loại truyện này.

Không than vãn về cốt truyện nữa, lúc này Kim Ngưu mới nhớ tới tình trạng thảm hại của bản thân, cô sắp sửa phải làm sứ mệnh cuối cùng là trao tim cho nữ chính rồi thăng rồi. Cơm hộp ăn không ngon, vì vậy không thể lĩnh cơm hộp xuống sàn được!

Kim Ngưu hơi cử động, phát hiện thân thể có thể động đậy được liền không hai lời ngồi phắt dậy, đánh ngất đám bác sĩ này, lôi một chiếc áo blouse trắng trên người một vị bác sĩ mặc vào người, nhanh chóng đẩy cửa phòng phẫu thuật chạy ra.

Ở bên ngoài có hai nam nhân tuấn lãng đang ngồi, còn có cả một cặp vợ chồng già đang đứng cạnh đấy.

Kim Ngưu hơi câu khóe môi cười lạnh một tiếng, đáy mắt tràn đầy sát khí. Các người cứ đợi đấy, thù này của nguyên chủ, bổn tiểu thư sẽ nhớ kỹ.

Kim Ngưu chạy lướt qua bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua hai người đàn ông trẻ tuổi kia. Bỗng nhiên, cô đứng sững lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một trong hai người đàn ông ngồi trên ghế.

Là anh ấy sao?

Gương mặt của Kim Ngưu tràn đầy khó tin, cả người cũng có chút run rẩy.

"Nữ bác sĩ kia sao mà vội vàng vậy? Vội đi đầu thai sao?" Nam phụ nhìn bóng dáng vội vàng lướt qua của cô, nhỏ giọng hỏi.

"Bác sĩ gì? Trong đó làm gì có bác sĩ nữ chứ?" Ông Lục hơi cau mày lại, gương mặt già nua tràn đầy mờ mịt.

Đúng lúc này, một bác sĩ ôm lấy cổ bị đánh đau, mở cửa phòng ra hét: "Người hiến tim chạy rồi."

"Lục Kim Ngưu!" Song Ngư gần như nghiến răng nói ra mấy chữ này.

Anh quay đầu nhìn người vẫn còn ngẩn người đứng ở gần đó, ánh mắt lạnh lẽo.

Kim Ngưu bị ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn phải, tựa như bừng tỉnh từ cơn mơ, quay đầu chạy.

Người đó chắc chắn không phải anh ấy.

Kim Ngưu, mày đừng mơ mộng hão huyền nữa.

Anh ấy chết rồi.

Chết rất lâu rồi!

-to be continued-

[Truyện đăng tải duy nhất tại 𝚆𝚊𝚝𝚝𝚙𝚊𝚍: _Huyet_Nguyet_]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro