Ma Kết - Bảo Bình - Sư Tử và "Friendship"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi rất thích đọc thần thoại Hy Lạp và thần thoại Bắc Âu, vì thế mà gián tiếp thích mật ngữ 12 chòm sao và từ đó biết được những điều thú vị về chòm Ma Kết của mình. Hm... tôi từng nghĩ có phải tôi là con nhặt được hay không mà sao tôi khác xa những gì họ nói về MK thế nhỉ =_=''''. Đùa thôi ^^ Đây là câu chuyện nhỏ của tôi- người thuộc cung Ma Kết nổi tiếng khô khan, bảo thủ và siêu khó gần. Sao nào, MK cũng ko kì quặc như các bạn nghĩ đúng không!!?? Tôi nghĩ vậy, bạn thì sao nào?"Tôi quen Bảo Bình cậu từ khi tôi học lớp 3 nhưng chúng ta chưa bao giờ nói chuyện cho đến khi hai chúng ta được xếp vào ngồi cùng chỗ. Cậu cung Bảo Bình, cậu nói rất nhiều, rất ồn ào và cũng rất nhiệt tình. Trải qua vài ngày ngượng ngùng sau khi ngồi cùng tôi, cậu dần bộc lộ tính cách hướng ngoại của cậu và tôi cảm thấy đau đầu về điều đó. Thật dễ hiểu, vì tôi là một Ma Kết cáu kỉnh, khó gần. Nếu cậu là một người hòa nhập vào trong số chúng- những người đã từng bắt nạt tôi, thì tôi ở một nơi trung lập. Ngồi cùng nhau nhưng dường như tôi và cậu ngăn cách bởi một bức tường khó có thể phá vỡ, giữa chúng ta không bao giờ có thể hình thành một mối quan hệ tích cực được, tôi đã từng nghĩ thế.Sau một học kì ngồi cùng Bảo Bình cậu, tôi có thể tổng kết ra ba điều:1. Cậu có rất nhiều bạn và cậu rất hướng ngoại,2. cậu nói rất nhiều và cậu rất phiền phức,3. Tôi ghét cậu nhiều hơn những gì tôi từng nghĩ!

Tôi cảm thấy rất chán nản khi cứ nghe cậu luyên thuyên hết với cậu bạn ngồi dưới, rồi lại đến cô bạn ngồi trên! Thôi được, chuyện đó tôi có thể vờ như chẳng liên quan đến mình. Thế nhưng tôi không thể chấp nhận việc cậu bắt chuyện với tôi và độc thoại với tôi! Cậu có thể nói chuyện một mình hay nhiều mình cũng được, thế nhưng sao cậu có thể lôi tôi vào những câu chuyện ngu ngốc và siêu vô nghĩa kia? Tôi ko tin rằng cậu ko phát hiện ra sự thù địch rõ ràng của tôi đối với cậu bởi vì tôi thể hiện nó rất rõ ràng. Thế mà cậu bỏ lơ nó và vẫn tiếp tục bắt chuyện với tôi! Điều đó làm tôi cực kì bực mình. Tôi đã ko dưới một lần suy nghĩ muốn được chuyển chỗ, thế nhưng tôi nhịn xuống. Có lẽ bản thân tôi một phần đã hiểu rõ ý định của cô chủ nhiệm khi cô chuyển tôi đến ngồi với cậu hoặc có lẽ một phần trong tôi cảm thấy thương cảm cho cậu.Nghe nói gia đình cậu lúc đó có chút vấn đề. Cậu ko cười nhiều như trước, cũng ko hay nói với tôi ba cái chuyện tầm xào về cậu này cậu kia, cậu hay nói với tôi về nhiều điều, cậu ko hay ra khỏi chỗ ngồi của mình nữa dù cho đó là giờ ra chơi và cậu trầm mặc một cách kì lạ. Và tôi thấy cậu khóc ngày một nhiều hơn... đi cùng với chuyện gia đình, cậu gặp rắc rối với người cậu thích thầm thì phải và hình như kết quả học tập của cậu cũng ko được tốt... Thật may khi trong tình cảnh đó lại xuất hiện một con nhóc tính tình kì quái, thú vị ^_^.Cô nhóc ấy cung Sư Tử, tính cách cũng rất nhiệt tình, lại hào hiệp, cương trực nữa :D, một Sư Tử chính hiệu nhỉ. Thật sự tôi chẳng chú ý rằng cậu ấy học chung lớp với tôi từ khi nào ^_^ chỉ biết rằng đến cuối lớp 7 tôi mới sửng sốt phát hiện trong lớp có thêm vài người bạn mới và trong đó có cậu ấy. Trùng hợp tôi và cô bạn ST ấy trùng tên với nhau, vì cậu ấy họ Dư nên tôi thuận miệng gọi cậu ấy là Dư Dư luôn cho đỡ phiền hà :)). Cậu ấy hay bám tôi và vì thế nhiễm nhiên trở thành bạn của chúng ta, chúng ta trở thành nhóm ba người. Có tôi là cầu nối, BB cậu và ST trở thành bạn và hợp nhau một cách kì lạ, cậu ấy cho cậu sự lạc quan mà tôi ko thể cho cậu trong khi tôi chỉ có thể lắng nghe và cho cậu một vài lời khuyên mà thôi.Bảo Bình cậu biết ko? Tôi của lớp 8, lớp 9 thật sự rất mệt mỏi với việc phải đấu tranh tư tưởng về cậu. Gia đình cậu kì vọng rất nhiều vào cậu, vì thế mà trong lòng cậu vị trí đứng đầu thật sự quan trọng. Tôi học ko tệ, ko giỏi, thật sự tôi ko hứng thú gì với cái vị trí no.1 kia. Tôi là một Ma Kết, nhưng tôi lại ko có ý chí tiến thủ, không có một ước mơ, một hoài bão nào cho ra hồn cả, gánh lấy kì vọng của mọi người làm tôi nghẹt thở, khó chịu như bị xiết bởi một chiếc dây thừng vậy. Thế nhưng tôi lại rất yêu thích tôi như thế, chắc vì điều đó mà tôi ko thích sự ganh đua trong lòng cậu, tôi thật sự ghét nó. Trong một khoảng thời gian dài, tôi cảm giác như mình đang bị lợi dụng bởi cậu, cậu hỏi tôi những gì tôi biết, muốn tôi giúp cho bài kiểm tra của cậu có điểm thật cao và bực mình khi điểm của tôi cao hơn cậu. Tôi thực sự cảm thấy tổn thương khi mà cậu lại muốn cạnh tranh, muốn so thắng bại với tôi, tôi cảm thấy mình bị phản bội. Tôi từng nói với cậu rằng:" Tôi ghét cậu!" và cậu trả lời tôi rằng:" Tớ biết". Tôi của lúc đó thật sự rất bất lực. Tôi ko muốn ngồi cạnh cậu nữa nhưng càng ko nỡ làm tổn thương cậu. Không muốn giúp cậu nữa nhưng càng ko đành lòng nhìn cậu lay hoay với tờ giấy trắng. Nhiều lần tôi tự hỏi rằng tôi đã sai hay tôi đã đúng. Tôi có cảm giác mình đã hại cậu, hại cậu rất thảm... Trong suốt năm lớp 9, trong đầu cậu ko biết chút gì về vật lí, cậu nói với tớ rằng nó thật khó, tôi nói với cậu nó dễ hơn cậu nghĩ nhiều, Tôi chỉ cậu cách làm nhưng cậu lại không muốn học, những điều mà cậu ko biết, ko thích, cậu ko muốn học vì cậu biết tôi sẽ giúp cậu phải ko!!?? Cậu đã phụ thuộc vào tôi quá nhiều mất rồi.

Trong khoảng thời gian đó tôi rất hay nói chuyện với Dư Dư, tôi nói với Dư Dư về nỗi niềm chất chứa trong lòng tôi. Con ngốc kia chắc chắn sẽ ko hiểu nhưng gì tôi nghĩ đâu! Tôi cũng chẳng cần lời khuyên nào từ cô nàng ngơ ngơ như nó, chỉ là lúc nói ra những điều đó tôi có thể vừa giải tỏa stress cũng giúp tôi nghĩ thoáng đi rất nhiều. Thay vì cứ nghĩ về nó, tôi để nó diễn ra một cách tự nhiên, tôi chẳng muốn quản đúng sai nữa, tôi làm những gì tôi muốn và nói với cậu về cảm xúc trong lòng tôi. Dường như tôi đã thay đổi. Tôi nói nhiều hơn trước, cười nhiều hơn trước, sức khỏe tôi cũng tốt hơn, ko còn hay ốm vặt như trước nữa.Lên cấp ba, ba chúng ta vẫn học cùng lớp, tôi, Dư Dư vẫn ngồi cạnh cạnh cậu, thật tốt! Quen biết hai cậu thật tốt! Tôi thích tôi của hiện tại, ko yêu đương, ko phiền lo, nếu có thì cũng chỉ là suy nghĩ chiều nay học thêm gì, tối có phải đi học thêm hay ko, sắp xếp thời gian sao cho hợp lí để có thời gian rảnh làm những điều tôi thích và làm sao để chọc hai cô bạn ngốc tức điên lên đây ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro