Kim Ngưu Taurus (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Iphadir mộc cánh bay trở về dinh thự của mình trên trần gian do là làm việc rất tích cực nên anh được ban cho rất nhiều đặt ân và những thú quý giá,và dinh thự này cũng là của mình anh,căn dinh thự này cũng được xay sau trong rừng nên không biết tới

Sau khi Iphadir về tới nhà anh chuẩn bị bửa tối chĩ có vài món đơn giản tuy là làm việc có rất nhiều và nhận rất nhiều đặt ân nhưng đối với anh đơn giản vẫn là tốt nhất,sau khi ăn xong thì anh lên giường chuẩn bị ngủ

Iphadir: hôm nay đúng là một ngày vất vả và ngày mai sẽ còn phải làm nhiều việc hơn nữa mình nên ngủ sớm thôi

Nói rồi anh nhắm mắt bắt đầu ngủ,nhưng tối hôm đó trong khi tất cả mọi thứ đều chìm vào giấc ngủ thì có một tiếng lạch cạch dưới nhà làm cho Iphadir tỉnh giấc 

Iphadir: Là trộm sao?  không thể nào dinh thự này ở sau trong rừng mà

Iphadir: nếu là thế thì hôm nay tên trộm này tới số rồi

Anh cầm cây nến đi xuống kiểm tra thì nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp,anh triệu hồi một thanh kiếm đi vào bếp,thấy một cái bóng đang lục tủ đồ ăn,anh kéo cái bóng đó ra rồi giơ kiếm lên chuẩn bị xuống tay thì Iphadir ngạc nhiên

Iphadir: thì ra là một con nhóc thiên thần

Cô bé thiên thần vẫn im lặng nhìn Iphadir 

Iphadir: xin lỗi nhá nhóc tuy nhóc còn nhỏ nhưng ta vẫn phải giết ngươi rồi

Iphadir vươn thanh kiếm rồi đâm xuống nhưng lại cố tình đâm hụt,Iphadir nhìn cô bé rồi thở dài đáp

Iphadir: cái thế giới này đúng là điên rồ 

Iphadir ẩm cô bé ngồi lên ghế và lấy đồ ăn đặt lên bàn cho cô bé ăn,cô bé không hiểu gì nhưng nhìn thấy đồ ăn thì ăn không nghĩ nhiều lao đầu vào ăn

Iphadir: haizz ta phải làm sao với nhóc đây,lở mà ngài Satan biết được việt này thì mệt đấy

Cô bé: Sata

Iphadir: ừ Satan mà gia đình nhóc đâu

Cô bé nhìn Iphadir ngây thơ nói : gia dình

Iphadir: ồ nhóc là trẻ mồ côi sao

Cô bé: chẻ mò côi

Iphadir: thôi được rồi ta nghĩ là nhóc có thể ở lại đây tới ngày mai 

Cô bé chưa nuốt đồ ăn nói: nhày mai

Iphadir: nuốt hết đồ ăn rồi nói chứ nhóc

Cô bé vẫn không nói gì nhìn Iphadir tiếp tục ăn

Iphadir: à phải rồi ta tên Iphadir còn nhóc tên gì

Cô bé: tên gì

Iphadir: à đúng rồi nhóc mồ côi mà làm gì có tên chứ thôi để ta đặt cho nhóc cái tên nhá_ừm xem nào Pero nhá chụi không

Pero: Pero

Iphadir: ừ Pero chỉ là vô tình nghĩ ra thôi

Pero chi tay vào Iphadir nói: Iphadir _rồi lại chỉ tay vào mình nói:Pero

Iphadir: ừ 

Iphadir ngáp một cái rồi nói : tối rồi ta ngủ đây ngủ ngon nhá nhóc

Nói rồi Iphadir lên giường nằm rồi thằm nghỉ: chỉ một đêm thôi ngày mai tống cổ nó về thiên đàn là được rồi 

Sau đó anh nhắm mắt lại rồi ngủ 

Sáng hôm sau Iphadir tỉnh lại ngáp một cái rồi khi định xoay người đứng lên thì anh cảm thấy cấn cái gì đó ở chân,mở chăn ra thì anh ngạc nhiên thấy Pero đang  ngủ kế bên anh liền đánh thức cô bé dậy

Iphadir: nè nhóc dậy đi

Pero: Iphadir

Iphadir:ừ sao lại ngủ ở đây vậy

Pero: buồn ngủ

Iphadir: phải ta biết nhưng nhóc có biết có cả chục phòng trong nhà mà,sao lại leo lên giường ta ngủ vậy

Pero:đói

Iphadir:haizz_được rồi xuống nhà đi nhóc

Iphadir đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn Pero cũng chạy theo 

Iphadir: ăn đi nhóc

Pero: trứng

Iphadir: ừ trứng ăn đi,nhóc mày làm phiền anh mày hôm tới giờ hơi nhiều rồi đấy

Sau khi ăn sáng xong Iphadir chuẩn bị rời đi thì bị Pero nắm lấy áo của anh

Iphadir: gì vậy nhóc

Pero: đừng đi

Iphadir: bỏ ra nào ta phải đi làm việc của mình,ngày đầu tiên làm đội trưởng ta không muốn đi trể đâu,nên bỏ ra đi nào nhóc 

Iphadir cò quay với Pero một hồi cũng khiến cho Pero buôn tay ra 

Iphadir: nhóc con ở nhà đi ta sẽ về sớm được chưa

Pero lúc này bắt đầu khóc Iphadir thấy thế liền lau nước mắt cho cô rồi xoa đầu Pero một cái và nói

Iphadir: ta sẽ trở lại nhóc con,ta hứa đấy nên vì thế ngoan đi

Sau đó Pero ôm Iphadir một cái rồi không khóc nữa 

Iphadir thở dài một cái rồi mộc cánh bay đi còn Pero thì vẫy tay chào anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro