[ Những cuộc gặp gỡ mới ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đối mặt, trước mắt Thiên bình bóng dáng của 2 gái, 1 người dáng vẻ thuộc tầng lớp quý tộc, người còn lại tuy không sang trọng nhưng nhìn cũng vẻ người biết phép tắc, mắt Thiên bình dừng lại tại người con gái mái tóc hồng cùng xinh đẹp.
" Chậm rãi bước đến"
-Thiên bình: Cự Giải...Là Cự Giải phải k ?-TB mở to mắt

-Cự Giải: ......(Im lặng)

-Thiên bình: Tại sao k trả lời,? ...nếu đúng là cậu thì tại sao?

-Tiểu lệ: Người biết cô ấy sao?

-CGiải:.....( vẫn im lặng) Xin lỗi - câu nói ấy rất nhỏ rất nhỏ đến cả T.lệ bên cạnh cũng k nghe thấy.

Nắm tay T lệ thật chặt, Cự giải kéo nàng chạy đi, băng qua khu vườn đầy hoa, nước mắt nàng lặng lẽ tuôn trào. Trong khi đó Thiên binhfvooij vàng đặt chiếc dương cầm xuống vội tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Phải đó chính người bạn thuơ ấu của .

-Thiên bình? Em chạy đi đâu vậy?- song tử từ đâu bước ra

-Anh Song tử....sao anh lại ở đây...k dự tiệc à?-Thiên bình chút bất ngờ

-Khó khăn lắm a mới thoát khỏi nơi đó tìn e này? Mà e chạy đi đâu vậy?

-Không! Không có gì, e chỉ định đuổi theo mèo con đáng yêu thôi, thế a đến tìm e có việc gì?

Song tử kéo thiên bình đến cạnh bờ hồ

-E cũng biết mục đích của cuộc thi này mà phải k??

-Vâng! E biết rõ

-A muốn nhờ e giúp

-Tại sao a lại k muốn cưới vợ chứ?- song tử k nói thiên bình cũng thừa hiểu

-Ấy da..a k muốn phí sự đẹp trai của mình

-A bớt hoang tưởng và nói xạo đi- TB nghiêm túc

- Lâu rồi k gặp bỏ dùm anh cái mặt nghiêm túc ấy đu

-Thế thì sao chứ

Song tử im lặng, bồi hồi trong những dòng suy nghĩ, trong đầu a hiện lên hình ảnh của một người con gái, rất đẹp rất đẹp tựa như bông hoa đung đưa trong gió nhưng những hình ảnh ấy ngày càng mờ dần mờ dần......

- Song tử? Song tử? A sao vậy

- có lẽ a mệt thôi, vậy a đi trước đây, hãy quên những gì a vừa nói với e đu, e muốn sao cũng được, có lẽ....e nói đúng

Nói rồi Song tử bước đi, Thiên bình vẫn ngồi đó, nàng k hiểu hết những lời Song Tử vừa nói, nàng suy

- Phức tạp rồi đây.

Khu vườn hoa hồng rộng lớn, mình Thiên bình lẽ loi, nàng lướt những ngón tayleen sợi dây, nàng nghĩ về Cự giải người bạn thuở thơ ấu của mình

- Cự Giải...nếu đúng là cậu, tại sao lại bỏ chạy? Chẳng lẽ cậu đã quên tôi rồi sao? Không! Không phải như thế! Chẳng phải chúng ta đã cùng nhau làm rất nhiều điều, những kỉ niêm quý báu cậu đã quên hết rồi ư?, không được! Buổi lễ ngày mai ta phải gặp nói rõ chuyện này!

Trong khi đó....
....... một khu vườn khác, nơi đây bao chùn một không khí thật đáng sợ, không. Phải nói sự im lặng đáng sợ, nơi những bông hoa trắng như pha bị bỏ rơi tại đó

-Nữ hoàng! Người chạy đi xa quá rồi

-Ớ???? Ta đang ở đâu đây???!!?- Cự giải lúc này mói nhận r

-Nhờ ơn Người mà chúng ta lại " được" lạc thêm một lần nữa đấy ạ

-A.....hì hì...tìm đường ra đi rồi nói sau

-Người có tâm sự gì sao? Đã có chuyện gì xảy ra thế

-Ngươi k cần quan tâm ( nghiêm túc)......... Làm sao mới ra được đây ( lúng túng trở lại)

-Mà Nữ hoàng.....Người có thấy kì lạ không?

- Ngươi nói ta mới để ý, những bông hoa ở khu vườn này thật đẹp tựa như là pha lê vậy? Nhưng nơi này lại k có thể vớ tới ánh sáng dù ta biết bây giờ đã là ban đêm rồi nhưng quả thực nơi này ảm đạm quá, quả thực k hợp với nó...

-Nữ hoàng, Người am hiểu quá

-Chỉ thế thì chưa đủ, những bông hoa pha lê này không phải cô đơn mà chúng chỉ nở vào ban đêm mà thôi bởi lẽ chúng bị bỏ rơi từ rất lâu rồi- một giọng nói lạ phát ra

- Maaaa??!!! Ngươi ở đâu?? Đừng ra đây A

- Tiểu lệ! ngươi im lặng

- Tôi không nghĩ vậy! Chúng k cô đơn mà chúng vô cùng mạnh mẽ, chúng nở rộ giữa bầu trời đêm vĩnh hằng, chúng thật sự rất đẹp và mạnh mẽ! Nếu Người hiểu rõ chúng lẽ ra phải biết điều này chứ?

.... - đáp lại sự trả lời thẳng thắng của Cự giải đó sự im lặng. Cự giải cũng im lặng tin chắc rằng sẽ nhận được sự hồi đáp

- Cô k hiểu đâu..dù đẹp dù mạnh mẽ thế nào chúng cũng sẽ tan biến mà thôi- Người bí ẩn chậm rãi bước ra, đó là 1 cô gái

-A- T. lệ sáng mắt, Cự gửi cũng kinh ngạc vô cùng

T

rước mắt họ là 1 thiếu nữ đẹp tựa như một vị thần nữ, mái tóc bạch kim bồng bềnh cùng đôi mắt bạc vô cùng sắc xảo long lanh như pha lê trắng mang vẽ đượm buồn, khi nàng bước ra những bông hoa càng thêm nỡ rộ, trên tay cô gái là cành bông hoa đã nát vụn- Thoạt nhìn Cự giải đã biết cô ấy trạc tuổi mình

-Nữ thần ư? -Tiểu lệ nhấp môi

- Cậu là ai? -Cự giải k sợ hãi mà ngược lại còn vô cùng ngưỡng mộ

-Gọi tôi là Nhân Mã

-Tại sao chúng sẽ biến mất

- Có nói cô cũng k hiểu

-Nhưng tôi rất muốn b-

Nhân mã k để tâm lời nói của Cự Giải, cô bước thẳng vào sâu bên trong vườn, rồi đứng lại chỉ tay về phía hồ đệp

-Đi đường đó, sẽ đến được nơi đang diễn ra buổi tiệc- Nói rồi nhân mã bước đi

- Cô ta thật quá đáng! Tưởng mình là ai chứ???

-đừng như vậy tiểu lệ Đi thôi - Cự giải đi theo đường mà nhân mã chỉ....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro