Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo bình, cậu muốn nấu không?_ Cự giải nhìn Bảo bình nói, tay mân mê trang sách nấu ăn trên tay.

- Không muốn, các cậu nấu đi. Hôm nay tôi không có hứng._ Bảo bình khoanh tay nói, lười biếng nằm dài trên chiếc giường trắng cạnh cửa sổ. 

- Vậy đợi Song ngư mua đồ về tôi sẽ nấu._ Cự giải nói, cầm cuốn sách để trên bàn định đọc thì "Cạch", tiếng mở cửa vang lên. Song ngư xách hai túi đồ từ ngoài bước vào. 2 người Bảo bình và Cự giải từ phòng cô bước ra.

- Về rồi sao? Để tôi nấu cho._ Cự giải nói, khoanh tay dựa vào tường. Đôi mắt hờ hững nhìn Song ngư đặt 2 túi đồ lên bàn.

- Vậy giao cho cậu, tôi cần phải đi tắm._ Song ngư nói, đi lại tủ lạnh lấy một chai nước ra rồi bỏ đi. Bảo bình chẳng biết đã về phòng mình từ bao giờ, Cự giải cũng nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình.

------------------------Giải phân cách-------------------------------------------------------------

Mất khoảng 40 phút để nấu cho 3 người ăn. Cự giải nhanh chóng múc thức ăn để ra bàn. Tháo tạp dề ra rồi đi vào phòng Song ngư - phòng gần nhất với nhà bếp.

- Song ngư, tôi nấu xong rồi._ Cự giải dựa người vào cửa nhìn con người đang lướt điện thoại mà nói. Nói điện thoại cũng không đúng, là một thứ hiện đại hơn để dùng ở nơi toàn phép thuật như vậy.

- Biết rồi, cậu ra trước đi._ Song ngư nói, đôi mắt không ngẩng lên nhìn cô gái ngoài cửa lấy một cái. Cự giải chán nản bước từng bước đến phòng người tiếp theo - phòng của Bảo bình. " Cốc Cốc":

- Bảo bình, ra ăn cơm._ Cự giải đưa tay gõ cửa vài cái rồi nói, sau đó liền quay người bước đi. Vừa đến nhà bếp đã thấy Bảo bình đang ngồi nghe nhạc ở bàn ăn, Song ngư ngồi đọc sách đối diện với Bảo bình.

- Ra rồi sao? Bắt đầu ăn thôi._ Cự giải nói, đi lại ngồi cạnh Song ngư. Cả 3 người bắt đầu bữa tối của mình với không khí yên lặng. Cả bữa ăn không có lấy một lời nào của cả 3 cô gái, ai cũng chỉ tập trung vào bữa ăn của mình. Hoàn toàn không để tâm đến 2 người còn lại như thế nào.

-----------------------------Giải phân cách đến sáng hôm sau--------------------------------------------------- 

- Bảo bình, cậu dậy chưa?_ Song ngư đứng trước cửa phòng của Bảo bình nói, đôi mắt lạnh lùng chẳng biểu lộ cảm xúc gì cho cam. " Cạch", cánh cửa mở ra, cô gái tóc đỏ tuyệt đẹp bước ra. Đôi mắt vô cảm nhìn Song ngư, rồi không nói gì mà bước đi. Song ngư cũng nhanh chóng bước theo sau.

- Xuống rồi sao? Chúng ta cưỡi chổi hay dùng phép?_ Cự giải nhìn 2 người đi xuống, lên tiếng hỏi. Đôi mắt vẫn dán chặt vào tờ báo trên tay.

- Cậu muốn cưỡi chổi chứ?_ Bảo bình nhếch môi nói, đôi mắt có chút ngả ngớn. Song ngư không nói gì, vào bếp lấy ra 3 bình nước giữ nhiệt.

- Cưỡi chổi cũng được, cà phê của mấy cậu._ Song ngư vừa đi vừa nói, ném cho 2 người kia 2 bình giữ nhiệt.

- Vậy đi thôi, sắp trễ rồi._ Cự giải gấp tờ báo lại rồi đứng lên, cả 3 lấy ra một cây chổi. Sau đó liền cưỡi chổi bay đi mất, nhưng tất nhiên không quên tạo kết giới cho căn KTX của mình rồi.

-------------------------------------------10 phút sau---------------------------------------------------------------------

Mất một khoảng thời gian khá dài để đến ngôi trường Magical, cả 3 người nhanh chóng đáp xuống sân thượng. Thứ nhất là để tránh ồn ào, thứ hai là để đến lớp nhanh hơn.

- Bảo bình, Song ngư, Cự giải._ Giọng nói vui vẻ của Song tử vang lên khiến cả 3 người khẽ nhíu mày một chút nhưng rồi nhanh chóng thay đổi thành vẻ vui mừng.

- Song tử, chào buổi sáng._ Cả 3 người đồng thanh nói, vui vẻ giơ tay chào cô gái đang đi đến. Sau đó liền chuyển tầm mắt đến chàng trai bên cạnh Song tử.

-Song tử, người này là......._ Cự giải có hơi tò mò nhìn Song tử, sau đó lại nhìn sang người con trai kia.

- À, đây là Bạch dương, bạn thân của mình._ Song tử cười, đưa mắt nhìn về phía chàng trai bên cạnh.

- Con nhỏ kia, không giới thiệu đàng hoàng được à?_ Người tên Bạch dương nói, đưa tay gõ đầu cô bạn một cái khiến Song tử nhăn nhó vì đau.

- Ya, cậu không nhẹ tay được à? Đau chết đi được._ Song tử gắt lên, nhìn Bạch dương bằng đôi mắt hình viên 'kẹo'. Cả 3 người Song ngư, Cự giải, Bảo bình nhìn một màn trước mặt mà nở nụ cười.

- Hai cậu nhìn thật giống người yêu của nhau quá cơ. Giống cặp tình nhân đang đánh yêu nhau ấy._ Cự giải nói, mỉm cười nhìn hai con người cứ cãi qua cãi lại, đánh qua đánh lại mà bỗng cảm thấy nghi ngờ về quan hệ của 2 người họ.

- Ng.....Người yêu gì chứ! M....Mình còn lâu mới yêu tên đó nhé!_ Song tử nói, có chút lắp bắp. Khuôn mặt vì ngượng ngùng mà có chút đỏ lên.

- Các cậu nói cậu ta là người yêu của mình sao? Không thể nào, mình làm sao có thể yêu cậu ta được cơ chứ. Với lại mình thích người khác rồi._ Bạch dương vui vẻ nói, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đang trầm xuống vì buồn bã của Song tử.

- P...Phải đấy, cậu ta có người mình thích rồi làm sao có thể là người yêu mình được. Mấy cậu thật biết nói giỡn mà._ Song tử gượng cười nói, cố gắng giấu đi vẻ mặt buồn bã của mình. Nhưng thật đáng tiếc cho cô, vì 3 người con gái đứng trước mặt cô có thể dễ dàng nhận ra sự buồn bã ấy.

" Yêu mà không dám nhận sao? Khổ thân thật đấy."

Cả 3 người không hẹn mà có cùng một suy nghĩ giống nhau. Nhìn nhau một chút ra ám hiệu rồi sau đó liền nở nụ cười thân thiện.

- Được rồi, đừng nói nữa. Bọn mình muốn đến sớm mà mải nói chuyện với 2 cậu quá nên chắc sắp trễ luôn rồi. Tụi mình về lớp trước nhé! Lát nữa gặp lại dưới căn tin._ Song ngư nói, nụ cười vẫn thường trực trên môi. Đôi mắt đầy ẩn ý bí mật lướt qua 2 người Bạch dương và Song tử. Chỉ tiếc là 2 người họ chẳng ai nhận ra cả.

- Ừm, vậy các cậu mau đi đi. Lát gặp lại dưới căn tin nhé!_ Song tử nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ mà nói, vẫn là cười vui vẻ như trước. Nhưng chỉ khác là nó có pha chút buồn bã. 5 người nhanh chóng tạm biệt nhau rồi ai về lớp người ấy, cũng có chút mong chờ đến giờ ra chơi sớm một chút.

 " Có vẻ như.....chúng ta đang gặp lại nhau dần dần rồi nhỉ, các đồng đội." 

Vị thứ nhất - Aries

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay mk tặng mọi người một bài hát tiếng Trung nhé!

Bài hát này được biểu diễn trong Produce 101 phiên bản Trung.

Ngược sáng - ( Mk chẳng biết ai hát nữa, chịu thôi. Mk tệ về khoản nhớ tên lắm )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro