Chương 3.2: Lá thư thứ năm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bừng tỉnh sau cơn ác mộng, thì ra trong cuộc đời Hồ Song Tử hắn từng có một cô gái như thế bước qua và chính hắn đã hại chết cô. Đầu óc trở nên bấn loạn, lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác sợ hãi, lần đầu tiên hắn biết thế nào là tội lỗi.

Trong phút chốc sự sợ hãi, tội lỗi ấy bị chính bản thân đánh tan, tự lừa gạt mình cái chết của Phong Thiên Bình không liên quan đến hắn, tất cả là do đám người kia muốn như thế. Hắn không thể dễ dàng để bị kẻ khác lừa, để kẻ khác uy hiếp mình. Hắn là Hồ Song Tử, chỉ có hắn mới có thể lừa người khác, uy hiếp người khác, hắn là nhất.

Cứ 9 ngày sẽ nhận được một bức thư, vậy còn lại 7 ngày sau khi lá thư này được gửi đi, trong 7 ngày đó hắn nhất định tìm ra kẻ đứng sau cái trò này. Những ngày đầu hắn lo sợ cho người tìm kiếm thông tin về người gửi thư đến nhưng không có kết quả. Các ngày sau đó hắn lợi dụng truyền thông phỏng vấn tiếp tục gợi ý cho các fan tìm kiếm người đó dưới danh "fan cuồng nhiệt" đồng thời gửi lời cảnh báo thách thức đến "Kẻ bí ẩn". 7 ngày sau đó Hồ Song Tử sống trong lo sợ, hằng đêm không thể nào ngủ yên giấc, những cơn ác mộng kéo đến liên hồi, hắn luôn bị đánh thức vào lúc 2:37 AM. Tâm tình của hắn trở nên đa nghi, cáu gắt hơn trước. Dùng ánh mắt kỳ dị nhìn mọi người xung quanh giống như nghi kỵ họ đang chơi xỏ hắn.

Ngày thứ 9 đã đến nhưng lá thư màu đen kia không được gửi đến, cứ thế ngày cách ngày trôi qua hắn hoàn toàn không nhận được bất cứ lá thư mật màu đen nào. Trong lòng Hồ Song Tử nghi hoặc nhưng dần về sau như buông bỏ được gánh nặng, vui mừng vì lời cảnh báo có tác dụng.

"Thưa ngày đây là thiếp mời cho các hội nghị của nửa tháng tới."

"Đặt đó đi."

Tìm trong đống thư ấy một lá thư màu xanh, hắn cầm lên cảm giác chất liệu rất giống lá thư màu đen kia. Vội mở lá thư hắn đọc lướt là một hội nghị phẫu thuật quan trọng mà Hồ Song Tử được mời làm người phát biểu danh dự. Nở nụ cười thỏa mãn đây là cơ hội để cho hắn đào thêm một ít con cờ đầu tư và một vài con mồi con cho nghiên cứu sắp tới của hắn.

---------

Hôm nay một ngày quan trọng với Hồ Song Tử, ngày hắn được mời làm người phát biểu danh dự. Cả tuần hắn bận rộn, mệt mỏi với việc hoàn thành nghiên cứu và viết bài phát biểu, bây giờ hắn chỉ muốn tìm một nơi hoàn hảo nghỉ ngơi lấy lại sức cho buổi phát vào chiều nay.

Tiếng ồn làm Hồ Song Tử không thể tiếp tục chợp mắt, tỉnh dậy với tâm trạng không thoải mái, đầu tóc rối bời. Phía sau gáy có chút đau, trên cánh tay phải xuất hiện một vết thương nhỏ.

Giờ nghỉ ngơi đã qua mọi người tập trung lại ở hội trường lớn chuẩn bị nghe về phát biểu buổi chiều và thảo luận về việc đầu tư nghiên cứu mới. Hồ Song Tử nhanh chóng trở về bị trí, bỏ hết mọi vấn đề khi nãy, dốc lại tinh thần, hắn nhất định sẽ không để bất kỳ điều gì làm sao nhãn.

Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình Hồ Song Tử bước lên bục phát biểu, cuối cùng mọi người rồi đặt một tệp hồ sơ lên trên bục. Một lá thư màu đen vô tình rơi ra, tay hắn run run cầm lá thư, sắc mặt trở nên tái nhợt, tâm như khóc thét.

"Tại sao lại là lúc này?!"

Trên màn ảnh to lớn kia mọi thứ đã được chuẩn bị xong, mọi người chờ đợi hắn nói lời phát biểu mang tính chất hội nghị, cả hội trường có chút tò mò đã năm phút trôi qua nhưng Hồ Song Tử vẫn chưa cất tiếng một lần nào.

Đôi mắt thống hận nhìn về phía hậu trường hắn như muốn thả ngay con thú dữ trong người ra để tìm kẻ phá hoại hắn. Nhanh chóng mở bức thư ra, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào lá thư. Lần này là một lá thư màu trắng, vết mực viết còn chưa khô, cùng một vài tấm ảnh ghê tởm. Đôi môi Hồ Song Tử nhấp nháy vài lần, hắn đang đọc nhẩm lá thư có nội dung.

"2:37 AM - Ai?! - Ái Thi Nhân? - Lá thư cuối cùng"

Khẩu hình hắn vừa dứt trên màn hình lớn, cùng hàng loạt các phương tiện truyền thông khác chạy một dòng tiêu đề "Hồ Song Tử - Ái Thi Nhân?!", sau đó là một loạt hình ảnh và video bệnh hoạn, biến thái, nhân vật chính không ai khác chính là Hồ Song Tử - Hắn! Cả một đoàn người nhìn hắn đầy sợ hãi, đây là một thiên tài Y học sao? Đây rõ ràng là một kẻ điên, kẻ bại hoại của giới Y Học.

Thời gian như chậm lại, mọi tiếng ồn bây giờ không hề có trong tâm trí hắn, đ ến lúc này Hồ Song Tử hắn chỉ biết đứng chết lặng trên sân khấu. Mọi thứ chính tthức sụp đổ, cảm giác lo sợ trở lại lần này còn đáng sợ hơn gấp bội lần. Đội bảo vệ nhanh chóng đến tóm đem hắn đi ra khỏi nơi này giao cho cảnh sát. Tiếng cánh cửa đóng thật mạnh làm cho hắn bừng tỉnh vùng chạy khỏi những tên bảo vệ.

Hồ Song Tử giờ đây chỉ muốn trốn thật nhanh khỏi nơi này nhưng hắn biết trốn đi đâu đây? Mất hết rồi, tất cả mất hết, tiền tài danh vị tất cả đều mất hết rồi! Hắn gây ra tai tiếng trong giới Y Học, phạm phải tội danh nghiên cứu bất hợp pháp,... Hồ Song Tử không ngờ được rằng hắn cả đời thông minh tính kế kẻ khác nay lại bị một tên bí ẩn tính kế lại làm cho hắn thân bại danh liệt. Hắn đã mắc phải sai lầm khi không triệt để tìm kiếm kẻ bí ẩn, để giờ đây hắn thua một cách tận gốc. Thời gian kẻ kia không gửi thư đến chính là đang đi tìm bí mật và bản thân hắn không một chút phòng bị cứ thể thoải mái vui đùa thi nhân, giờ thì hay rồi chính mình tự giết mình.

Hắn cứ nhằm phía trước mà chạy thẳng, phía sau là một đám người hung hăng đuổi theo. Đến đường cụt bất chợt một bàn tay kéo hắn vào căn phòng nào đó lẩn trốn. Sờ nhẹ bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, hắn có chút cảm khái bàn tay ấy thật đẹp, tỷ lệ xương hoàn hảo, trong lòng hắn lại nhảy lên những ý định điên rồ kia. Người kia hoảng sợ giật nảy người buông tay lùi về sau vài bước nhìn hắn. Ánh sáng trong căn phòng mập mờ làm hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt kia, chỉ có thể thấy ánh mắt kia đối với hắn không có chút gì là hảo ý. Vừa định lên tiếng nói lời cảm ơn, thì một vật gì đó nhắm vào gáy hắn mà hạ xuống.

Trong ánh sáng mờ ảo đó một đôi mắt khác nhìn hắn sắc đến như muốn cắt từng thớ thịt trên người hắn. Nhanh chóng xử lý những thứ khác cả hai cùng rời đi cũng không quên mang cả hắn.

P.s: Bản cập nhật

- Triết Lam Ngụy Thần -
Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2022./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro