Chương 4: Món đồ chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyền Nhân Mã và Châu Sư Tử đã từng có một mối tình nồng cháy. Ngày ấy, cả hai còn là những cô cậu sinh viên của trường đại học danh tiếng. Đã không biết có bao nhiêu tin lá cải, đồn thổi về mối quan hệ này. Có nhiều người cho rằng Châu Sư Tử đã giở trò, quyến rũ Tuyền Nhân Mã chỉ để muốn đào một ít tiền từ cậu, hay có người cho rằng Châu Sư Tử bám dính Tuyền Nhân Mã chỉ vì muốn được nổi tiếng... Đỉnh điểm hơn hết, là lúc mối tình ấy đi vào ngõ cụt. Không biết từ đâu đám người đó tìm được những tấm ảnh thác loạn của Châu Sư Tử, phơi bày nó trên những trang web, bảng thông báo của trường. Khi những tấm ảnh truyền đến Tuyền Nhân Mã, nó như một vết dao đâm thẳng vào anh. Anh thật sự không ngờ rằng người con gái từng nói lời yêu thương mình, lại là loại người tán tận đến thế, có thể vì tiền mà bán thân mình.

Châu Sư Tử oan ức không có một cơ hội để giải thích và càng không dám đối diện với những truy vấn của Tuyền Nhân Mã. Cô phải giải thích như thế nào, trả lời ra làm sao, khi chính bản thân cũng không biết mình bị người ta tính kế. Vì quá xấu hổ, Châu Sư Tử đã đi du học để chạy trốn tất cả.

Mấy năm sau, khi cả hai gặp lại nhau, Châu Sư Tử vẫn trọn vẹn tình cảm với Tuyền Nhân Mã, anh thì khác. Khi gặp lại cô, những ký ức xấu về cô hiện lên trong tâm trí anh, nụ cười của cô dành cho anh khi cả hai gặp lại, trông thật giả tạo.

Anh căm ghét cô!

Mấy năm du học, cô luôn nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai và cố gắng tìm hiểu sự thật về việc năm đó. Nhưng mãi vẫn không có kết quả, đến khi buông bỏ được sự xấu hổ, sợ hãi. Châu Sư Tử quyết định trở về cùng đối mặt với Tuyền Nhân Mã. Nhưng nụ cười của cô trở nên cứng đi khi đứng trước anh, ánh mắt của anh nhìn cô như chưa từng quen biết.

"Cảm phiền cho qua!"

Âm thanh xa lạ truyền vào tai, cái âm thanh biếng nhác, hờ hững khiến trái tim Châu Sư Tử thắt lại. Đã mấy năm trôi qua Tuyền Nhân Mã vẫn không tha thứ cho cô, trong lòng của anh, cô thật sự là loại người như thế sao?

**

Cho đến một ngày của vài năm sau ngày gặp lại đó, một ngày mây u ám bám lấy bầu trời, Châu Sư Tử được gia đình sắp xếp tham gia một buổi tiệc nhằm để giới thiệu đối tượng kết hôn của mình. Trước lúc vào sảnh tiệc đi ngang qua một căn phòng khách nhỏ, cô vô tình nghe được đoạn đối thoại vô cùng kịch tính.

"Ôi không ngờ Châu Sư Tử vẫn còn mặt mũi trở về nữa đấy."

"Toàn bộ đều có gia đình lo liệu thì sợ gì chứ, dù sao cũng là tiểu thư giàu có, chỉ cần bỏ chút tiền tẩy trắng đi là được thôi."

"Kể ra thì cô ta ngu thật, bị xem như món đồ chơi thế mà mấy năm qua vẫn ngu ngơ để người ta dắt mũi. Thật hết thuốc chữa."

"Đúng, năm đó nếu phải có người không khuyên can, có lẽ Nguyên Kim Ngưu cùng Hồ Song Tử đã chơi con ngốc đó đến mạng sống cũng không còn."

"Ha ha, rõ bị hãm hại mà vẫn bám dính Nguyên Kim Ngưu không rời. Đã thế một lòng chung thủy với Tuyền Nhân Mã. Nực cười, chỉ là một món đồ chơi bị người mình yêu đem đến để hai tên bệnh hoạn kia trừng phạt mà thôi."

Châu Sư Tử chết lặng tại chỗ, hóa ra năm đó, chính Nguyên Kim Ngưu cùng Hồ Song Tử đem cô ra chơi đùa chỉ vì Tuyền Nhân Mã thua một cuộc chơi đánh cược. Tất cả những gì xảy ra với cô lần đó, đều chính do bọn họ sắp đặt hết thảy.

"Thế còn Tuyền Nhân Mã, anh ta thì sao?! Quan tâm cô ta đến thế!"

"Hừ! Tên đàn ông nhu nhược đó thật ra chỉ muốn trêu đùa con nhỏ ngu ngốc họ Châu kia thôi. Mà Tuyền Nhân Mã cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn rõ chán ghét con ngốc đó mà vẫn ngày ngày bên cạnh quan tâm chăm sóc, khiến người khác thật buồn nôn. Hắn đồng ý quen con nhỏ ngốc đó chỉ vì người hắn để mắt đến đã bị người khác cướp đi. Sau khi thua cược về chuyện Ma Kết cưa đổ mỹ nhân, hắn liền đem con ngốc họ Châu ra làm đồ trút giận."

"Người mà hắn để ý là ai thế?"

"Còn ai vào đây, là bạn gái mới lúc đó của Thiệu Ma Kết - Phong Thiên Bình."

Châu Sư Tử chết lặng, cái tên Phong Thiên Bình văng vẳng bên tai, hai mắt hiện lên những sợi tơ đỏ, môi mỏng mím chặt, rít từng chữ.

"Phong - Thiên - Bình, chính mày đã hại tao. Mối thù này tao bắt mày phải trả hết."

Đến sảnh tiệc Châu Sư Tử như biến thành người khác, sắc mặt âm trầm, đứng yên một góc. Trong buổi tiệc có vài người bạn học cũ thời đại học, họ nhìn thấy cô trên môi đầy lời châm biếm, ánh mắt liếc khinh thường. Hơn hết họ luôn tìm cách khiêu gợi vết nhơ ô nhục ngày nào của cô. Sự nhục nhã, thống khổ và thù hận bủa vây Châu Sư Tử một lần nữa, cô hận đến mức chỉ muốn băm thây, xẻ thịt những kẻ đã hại cô.

Nếu không có buổi tiệc hôm đó có lẽ mãi cho đến tận bây giờ Châu Sư Tử vẫn không biết được sự thật.

Nhưng thật không hiểu ý trời trêu người như thế nào, hôn phu được chọn chính là Hồ Song Tử, tên cặn bã mà cô muốn giết chết ngay bây giờ.

Hồ Song Tử xuất hiện trong bộ Âu phục màu đỏ sẫm với phong thái của một quý ông thành công, lịch lãm chào hỏi bắt tay cùng mọi người. Trên mặt luôn trưng ra nụ cười đểu cáng, giả tạo. Anh mắt không ngừng láo liên, liếc nhìn những cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp. 

Hắn, đang tìm những con mồi ngon để sắn lấy.

Châu Sư Tử nhìn nụ cười đểu cáng cùng với đôi mắt cáo già của Hồ Song Tử mà rùng mình.

"Đúng là một kẻ đồi bại của tạo hóa."

Hồ Song Tử nhìn thấy Châu Sư Tử đứng ở một góc, nhìn mình với ánh mắt căm phẫn, hắn ít nhiều cũng đã đoán được. Hắn nhếch mép cười, chân chầm chậm tiến về phía Châu Sư Tử, một món đồ chơi tồi tàn.

"Đã lâu không gặp, em đẹp hơn trước rất nhiều!"

Châu Sư Tử ghê tởm với ánh mắt như thú đói của Hồ Song Tử, người khẽ run run. Cô không thể tưởng tượng được chuyện gì đã khiến tên mọt sách tài giỏi này lại trở thành một kẻ đáng sợ đến thế.

Tiếng nhạc vang lên trong sảnh phòng, Hồ Song Tử hôn lên bàn tay ngọc, mềm mịn của Châu Sư Tử bắt đầu cho điệu nhảy mở tiệc, mọi người cũng dần bắt cặp hòa theo giai điệu.

Hồ Song tử và Châu Sư Tử là hai nhân vật chính không thể tách rời nhau, tất nhiên chỉ ở thời điểm hiện tại. Cả hai khiêu vũ cùng nhau, ở khoảng cách gần, hắn đưa mắt đánh giá khắp người cô, hắn không ngờ được, sau bao năm Châu Sư Tử lại có được một cơ thể hoàn hảo đến thế. Đôi mắt to tròn, hàng mi cong dài, gương mặt xinh đẹp đến say người, càng nhìn càng thu hút đối phương. Một sợi dây chuyền khảm Hồng Ngọc trên chiếc cổ cao trắng ngần. Đôi xương quai xanh xinh đẹp phơi bày trần trụi, đôi gò bồng căng mọng, được ép cao lên bởi chiếc váy cúp ngực khiến người nhìn thôi cũng đủ nổi lên dục vọng. Chiếc eo thanh mảnh với số đo đáng mơ ước của bao cô gái. Mỗi bước di chuyển, hông eo lắc lư tạo một đường cong đẹp mê ly. Đôi chân thon dài, không một điểm khuyết, lúc ẩn lúc hiện dưới lớp váy xẻ tà, thật biết cách khiến kẻ khác tò mò, mong muốn được chiếm hữu, khám phá bên trong.

Thật xứng đáng được vào bộ sưu tập.

Từng cái liếc mắt của Hồ Song Tử khiến Châu Sư Tư cảm thấy rùng mình. Cô cảm giác hiện tại nếu như chỉ có riêng hai người ở cùng nhau, có khi hắn đã ăn tươi nuốt sống cô theo đúng nghĩa đen. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một từ để diễn tả, đó là "Sợ!"

**

Keng~

"Cậu cũng đã thấy rồi đấy, tôi không lừa cậu. Cô ta chính là như vậy!"

Trong một góc của sảnh tiệc, một đôi nam nữ, thì thầm trao đổi với nhau vài câu, ly chạm ly, cùng nhau hướng mắt quan sát về phía chủ nhân của bữa tiệc.

"Còn gì nữa?"

"Rất dài~, nếu cậu muốn biết thì hãy cho tôi một cuộc hẹn đi, thế nào?"

Đôi tay trắng dài của cô gái không yên ổn, mơn trớn vuốt ve lên cơ ngực rắn chắc dưới lớp áo đắt tiền như đang đùa giỡn với dục vọng của người đàn ông trước mặt.

"Đi, qua đó chào hỏi đi. Tôi phải đi rồi, tôi sẽ liên lạc với cậu sau!"

Chụt~

"Cô...!"

Trước khi rời đi cô gái cũng không quên trêu ghẹo, tạm biệt người đàn ông trước mặt băng một nụ hôn thật kêu và quay đi. Người đàn ông chỉ biết lắc đầu đứng đó mà nhìn theo.

Điệu nhảy vừa kết thúc, Tuyền Nhân Mã nhanh chóng bước đến chào hỏi. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn, nhưng với Châu Sư Tử, từ khi Tuyền Nhân Mã bước đến thời gian đã như chậm đi mấy giây. Trái tim đập loạn đến mức muốn nhảy ra ngoài. Cô nhìn anh mà ngượng ngùng, vui sướng, trong tâm trí thầm mong Tuyền Nhân Mã xuất hiện tại bữa tiệc này là vì mình, anh ấy sẽ ôm chầm lấy cô, bày tỏ tình cảm, giải thoát cô khỏi hôn sự này.

Nhưng đó chỉ là đều cô nghĩ, còn thực tế đến một cái liếc mắt Tuyền Nhân Mã cũng không dành cho cô. Châu Sư Tử chết lặng, cô đứng đây sờ sờ mà Tuyền Nhân Mã một câu cũng chẳng nói với cô, cũng không thèm để mắt đến. Đơn giản là đến bắt tay, chào hỏi, nói lời chúc mừng giả dối đến hai người và kết thúc tất cả bằng việc nốc cạn ly rượu mừng, rồi quay người bỏ đi. Cảm giác hụt hẫng, đau nhói trong lòng khiến đôi vai cô khẽ run lên, Châu Sư Tử rất muốn đuổi theo Tuyền Nhân Mã nhưng không thể. Nhìn thấy cảnh trò chơi tình ái sướt mướt tởm lợm này, Hồ Song Tử cũng góp vui, hắn giúp cô bằng cách dẫn cô đi về phía Tuyền Nhân Mã vừa qua, còn khuyên cô hãy đuổi theo Tuyền Nhân Mã và bày tỏ hết cho nhẹ lòng. Nghe được những lời đó, Châu Sư Tử vội vàng chạy theo, cô muốn níu kéo Tuyền Nhân Mã ở lại, dù chỉ một chút.

Nhìn thấy Châu Sư Tử chạy đi, bóng dáng thướt tha của một cô từ phía xa bước về phía Hồ Song Tử, đôi môi xinh đẹp mở lời trêu ghẹo.

"Ai da~, thật rộng lượng, tôi không nghĩ cậu độ lượng đến như thế. Ấy~!"

"Không phải đã đi rồi sao?"

Hồ Song Tử nghe thấy lời ấy cũng không muộn phiền, ngược lại còn mạnh bạo kéo người vừa đến vào một góc khuất không người qua lại, nhưng cũng đủ cho cả hai nhìn thấy khung cảnh của hai người kia trước mắt. Hắn nhanh chóng ôm lấy người đẹp, kéo phăng chiếc váy ống của cô gái xuống dưới, để lộ đôi gò bồng căng tròn. Bàn tay không ngoan bắt đầu xoa nắn đôi gò đảo, ép người cô nàng vào tường, hắn nhanh chóng đưa cây thịt của mình vào bên trong căn hầm bí ẩn, tiếng rên rỉ man dại theo từng cú thúc. Hồ Song Tử tay nâng gương mặt xinh đẹp kia, trao lên một nụ hôn rồi trầm giọng nói.

"Nếu không muốn để hai người kia nhìn thấy, thì hãy nhỏ tiếng lại."

"Hư...được..."

Cả hai cứ điên dại hòa vào nhau, vừa giao hoan vừa xem quan sát cử động của Châu Sư Tử và Tuyền Nhân Mã, thật thú tính!

Châu Sư Tử cố gắng lắm mới có thể níu kéo được Tuyền Nhân Mã, bàn tay cô run run nắm lấy tay anh. Đôi môi nhấp máy định mở lời thì bị cắt ngang bởi Tuyền Nhân Mã

"Châu tiểu thư, cô vẫn ghê tởm như ngày nào"

Tuyền Nhân Mã nhìn thẳng vào cô, chứa trong đôi mắt ấy là ba phần đùa cợt, bảy phần khinh miệt. Đôi môi nở nụ cười khinh bỉ, hất ngã Châu Sư Tử, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi dơ bẩn này.

Châu Sư Tử gần như ngã quỵ, hai hàng lệ bắt đầu lăn trên má. Cô không thể tin được hình ảnh của cô trong anh càng lúc càng ti tiện đến thế.

"Người đẹp của anh bị người ta chà đạp rồi, mau chóng nhặt mang về đi thôi."

Cô gái nhẹ nhàng chỉnh chu lại trang phục sau khi hoan lạc, miệng lại mở lời châm chọc Hồ Song Tử. Đứng bên cạnh, Hồ Song Tử nhìn thấy cảnh trước mắt, nở nụ cười mỉa mai, giở chất giọng của kẻ đê hèn, nói.

"Em hư lắm, dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi."

Dứt lời cả hai trao nhau nụ hôn cháy bỏng, rồi nhanh chóng mỗi người một hướng.

P.s: Bản mới

- Triết Lam Ngụy Thần -

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2022./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro