Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai điệu nhẹ nhàng, du dương của bài hát Hurt only till today khẽ vang lên trong phòng một người con gái. Giai điệu buồn khiến tâm trạng người con gái đó cũng buồn theo. Người con gái với suối tóc màu đen,đôi mắt đỏ như máu và khuôn mặt tựa như đc tạc một cách điêu nghệ lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh của thành phố Zodiac city qua chiếc cửa kính to đùng, ánh mắt như ẩn chứa một nỗi buồn rất lớn mà ko thể nói ra. Thành phố Zodiac city ban ngày đã đẹp, ban đêm còn tỏa sáng hơn, cô gái đó đứng bên cạnh cửa sổ khẽ nhấc mép. Một nụ cười bán nguyệt đang hiện hữu trên môi cô, theo sau đó là một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô. Khẽ lau giọt nước mắt đó đi, cô tự nhận ra mình đã quá yếu đuối, vẫn ánh mắt màu đỏ đó nhưng mái tóc thì đã trở thành màu bạch kim từ lúc nào. Đột nhiên, từ bên ngoài có tiếng gõ cửa:
- Xử nhi! Chị vào nhé
- Cửa ko khóa!
Đáp lại tiếng nói ngọt ngào kia lại là một giọng nói lạnh lùng ko hơn ko kém
Khẽ mở cửa bước vào, cô gái có mái tóc màu nắng cùng đôi mắt màu xanh lam nhõng nhẽo cất tiếng nói:
- Xử nhi à, chị ngủ với em tối nay được ko?
- Sao vậy?
- Đi mà, cho chị ngủ với em gái yêu của chị đi mà!!!!!!!!
- Tuỳ chị
Xử nữ nhún vai làm cho Thiên bình vui sướng tột cùng nhảy bổ lên giường với Xử nhi:
- Chị biết là em thương chị nhất mà!!!!!
- Đương nhiên
Phải rồi, từ nhỏ Thiên bình và Xử nữ đã như hình với bóng, ai cũng biết: ko ai hiểu Xử nữ bằng Thiên bình và ko ai thương Bình nhi bằng Xử nhi.
- Yêu em quá!!!
Bình nhi vừa nói vừa đưa tay nhéo má Xử nữ, có lẽ chỉ Thiên bình mới dám làm thế thôi chứ ai mà động vào Xử là chết như chơi
- Chị mà còn làm thế nữa là em giết chị đấy
Xử nữ vừa nói vừa đưa tay nhéo mũi Thiên bình như để trả thù
- Á á.......á á á á á aaaaaaaaa!
Mãi về sau, khi tiếng hét của Thiên bình sắp làm sập nóc nhà thì Xử nữ mới chịu buông.
- Sao em ác thế?
- Ngủ
Đèn đã tắt, mọi vật chìm trong màn đêm tĩnh lặng, duy chỉ còn mỗi chiếc cửa sổ vẫn chưa được đóng. Gió làm bay những tấm rèm mỏng manh để lộ ra ánh trắng sáng lung linh, ko khí se se lạnh. Thật đáng sợ
Thiên bình ôm chặt lấy Xử nữ mà ko nhúc nhích khiến cô nhếch mép cười. Khẽ vuốt ve mái tóc màu nắng óng ả của Thiên bình, Xử nhi nhẹ nhàng đặt lên trán Bình nhi một nụ hôn. Đó ko phải nụ hôn của những người đang yêu, đó chính là nụ hôn yêu thương của hai người bạn đang cố gắng bảo vệ nhau khỏi cái thế giới dơ bẩn đó
- Đừng lo! Em sẽ ko để chị quay lại đó đâu
- Ừ
Thiên bình gật gù, khẽ nhắm mắt ngủ thật ngon. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần có Xử nữ thì cô cảm thấy vô cùng an tâm

Sáng hôm sau, tại nhà của Cự giải
- Tất cả mọi người dậy ăn sánggggggg!
Nhanh lênnnnnnnn!
Tiếng hét thất thanh suýt làm bay nóc nhà đó ko ai khác là của nàng Cự giải xinh đẹp nhà ta, ai nói người đẹp là luôn phải ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng chứ.
- Oápppppp! Giải nhi à! Chờ mình chút
Đáp lại tiếng hét của Cự giải lại là một giọng nói thều thào, vẫn còn chút ngái ngủ
- Được rồi tớ sẽ chờ! Chờ cho tới khi nào các cậu bị cắt bữa sáng trong 3 ngày tới!
Vừa nói đến đó thôi thì cả hai con người ko biết từ đâu chui ra chạy như bay từ tầng 3 xuống mà ko màng đến hình tượng con gái
- Thưa tướng quân! Trung sĩ Song ngư và tôi đã có mặt
Một trong số những con người vừa phi xuống nhà vừa rồi ra vẻ trang nghiêm trước mặt Cự giải. Cô gái đó với mái tóc màu xanh lục cùng đôi mắt cũng xanh nốt cố ra vẻ nũng nịu:
- Cự giải xinh đẹp, tụi tớ biết lỗi rồi mà! Cậu bắt tụi tớ nhịn ăn trong 3 ngày sao? Tụi mình làm sao sống nổi đây
- Ai nói các cậu phải nhịn ăn, chỉ là bữa sáng thôi mà! Có cần làm đến mức thế ko ?
- Đồ ăn đối với bọn tớ là cả cuộc sống đó phải ko Ngư ngư!
- Phải đó con người sinh ra là để ăn mà
Ngư nhi từ đâu cũng chen vào, dùng ánh mắt hình cún con nhìn Cự giải
- Đc rồi! Mau ăn sáng rồi cùng đi học! Hôm nay chúng ta sẽ học ở trường mới đó!
- Huraaaaaa! Cự giải là nhất
Song ngư và Bạch dương vừa nói vừa ôm chầm lấy Cự giải như hai đứa nhóc đang ôm lấy mẹ chúng

Tại nhà của Ma kết
- E hèm! Trong 3 phút nữa mà ai ko bước xuống ăn sáng thì cả đời cũng đừng hòng được động vào đồ ăn nữa!
Vừa nghe đến đó thì( tương tự như ở nhà của Cự giải, các bạn tự hình dung nhé). Còn hiện tại thì Ma kết đang chuẩn bị xử lý những tên lười nhác đây
- Tưởng các cậu ko muốn ăn nữa chứ!
- Kết ca yêu dấu! Huynh biết là đệ đệ ko thể sống thiếu đồ ăn mà!
Chàng trai với mái tóc bông xù màu nâu và đôi mắt màu xanh lam vẫn còn mơ ngủ hết sức đáng yêu trong bộ đồ ngủ tỏ ra nhõng nhẽo với Ma kết
- Biết thế sao còn ko chịu dậy sớm, cắt bữa sáng hôm nay
Chỉ một câu nói ngắn gọn và súc tích như thế thôi cũng đủ để Kim ngưu chết lặng. Cả cuộc đời cậu sống vì đồ ăn, giờ mà ko đc ăn thì sống kiểu gì đây!!!!
- Còn tên điên kia! Tưởng cậu chỉ cần mấy cái bình thí nghiệm đó để sống thôi chứ! Giờ đã hiểu rồi sao
- Nhà bác học thiên tài như tớ phải ăn mới làm thí nghiệm đc chứ
- Vậy thì đợi 5 ngày sau hẵng ăn sáng nhé! Thay đồ nhanh rồi còn đi học! Ngày đầu đến trường mà còn như thế này!
Chảng để cho Bảo bình và Kim ngưu kịp phân trần gì, lão Dê cổ hủ nhà ta đã chặn họng rồi cho họ ăn nguyên cả cục tức to tướng. Trước khi ra ngoài Ma kết còn ném thêm 1 câu
- Muộn học là nhịn ăn cả tuần nghe chưa
- Ặcccccccccccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro