Chap 11: Việc không thể làm, việc có thể làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở gần ngôi trường Hoa Sương danh giá, có một khu đô thị sầm uất mang tên Thạch Lựu. Khu vực gồm những toà biệt thự xa hoa của những gia đình thượng lưu giàu có, phòng tập gym và spa, khu vui chơi chi trẻ em, những trung tâm mua sắm đắt tiền, cùng những hàng cây xanh mướt toả bóng râm và hoa nở bốn mùa. Nơi đây quả xứng với tên gọi của nó, một hòn ngọc thạch đỏ thắm trong trẻo giữa lòng thành phố đầy rẫy sự vồ vập, xô bồ.

Chủ tịch đương nhiệm khu đô thị này, ông Lục Danh Bắc cùng người vợ Hà Uyên Anh đã cùng nhau thành lập nên Thạch Lựu từ hai bàn tay trắng. Họ có với nhau duy nhất một đứa con trai, người mà họ dành toàn bộ kỳ vọng và công sức nuôi dạy vào, Lục Xà Phu. Gia đình ba người này không ít lần xuất hiện trên báo chí, trở thành một hình tượng hạnh phúc hoàn hảo cho những cặp vợ chồng khác ngưỡng mộ.

"BÀ HÀ UYÊN ANH CHIA SẺ PHƯƠNG PHÁP DẠY CON"
"ÔNG LỤC DANH BẮC TUYÊN BỐ MUA LẠI CÔNG TY ABC"
"CON TRAI CỦA CHỦ TỊCH KHU ĐÔ THỊ THẠCH LỰU ĐẠT GIẢI NHẤT CUỘC THI TOÁN HỌC OLYMPIC"

Xà Phu lật qua lại một trong những tờ báo ấy, mỉm cười tự mãn. Sống trong nhung lụa cùng những lời ca ngợi từ tấm bé, cậu đã quá quen thuộc với những áp lực đặt nặng thành tích trên vai. Song, cậu không ghét bỏ gì những áp lực ấy mà coi chúng như động lực giúp cậu trở nên xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Đối diện với danh tiếng, trong khi nhiều người sợ hãi nó, thì cậu tận hưởng một cách đầy khoan khoái. Cậu chưa từng tưởng tượng mình sẽ là ai nếu không có những lời ra tiếng vào về cậu và gia đình cậu.

- Xà Phu, xuống ăn cơm thôi cháu.

Bác giúp việc gõ cửa gọi cậu. Đặt mấy tờ báo xuống giường, cậu đi xuống phòng ăn, không quên đem theo điện thoại có chứa kịch bản cần học thuộc.

Ngồi vào bàn ăn, cậu vừa gắp thức ăn vừa lẩm nhẩm học thuộc lời thoại, khiến bố mẹ không hài lòng. Mẹ cậu nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Phu con, đặt điện thoại xuống, ăn cơm không được sử dụng thiết bị điện tử.
- Mẹ ơi, cái này là việc quan trọng, con phải vừa làm vừa ăn mới được.
- Cái gì mà quan trọng đến nỗi phải làm trong lúc ăn tối thế? Nhắn tin với Bạch Dương à?

Bà Uyên Anh cười khúc khích, bà vẫn luôn yêu quý hai người bạn ấu thơ Bạch Dương và Kim Ngưu của con trai, và nghĩ rằng nếu Bạch Dương cùng thằng bé thành đôi thì thật tốt. Ngược lại, Xà Phu cực kì nhạy cảm về vấn đề này.
- Mẹ! Con bảo bao nhiêu lần rồi, con và Dương không có gì cả! Con không thích đùa như thế đâu ạ!
- Thôi em, không đùa nữa mà nó ngại!

Ông Danh Bắc ngoài mặt ngăn vợ lại, nhưng môi không giấu nổi nụ cười. Cũng như vợ mình, ông cũng mong muốn con mình có thể cùng cô bé đáng yêu ấy hẹn hò. Ông đã quá ngán ngẩm cảnh con mình thỉnh thoảng lại mang cả xấp thư tình về nhà vì chưa chọn được ai đánh dấu chủ quyền rồi.

- Thế nếu không phải là nhắn tin thì là cái gì mà phải gấp thế?
- À không ạ, con cần học thuộc kịch bản để mai còn tổng duyệt nữa ạ.
- Ồ, kịch tên gì thế?
- "Nàng tiên cá" ạ. Con đóng vai hoàng tử.

Trong giọng Xà Phu mang âm hưởng tự hào, cậu biết mình sẽ luôn đóng vị trí cốt lõi trong mọi hoạt động lớp. Ông bà Lục cũng mỉm cười vì hãnh diện.
- Thế ai là nàng tiên cá của con?
- À, là Song Ngư ạ.
- Là con bé hay trang điểm đến lớp đó à? Cũng được thôi dù mẹ vẫn thích Dương hơn nhé. Thế bao giờ kịch diễn ra?
- Bọn con tập kịch cho ngày khai giảng đấy ạ.
- Ôi trời... Khai giảng à?

Nhìn bố mẹ cậu nhìn nhau chuyển sắc mặt, Xà Phu cảm giác bất an đến ngừng thở.

——00——00——00——

Buổi sáng đầu tuần này ở lớp 11A6 im ắng hiếm có khó hiểu. Xung quanh, bàn ghế ngay ngắn không có dấu hiệu xô đẩy thường nhật và vắng hoe dù chưa đến giờ chào cờ. Lí do thì đơn giản hơn, vì tuần này là phiên lớp họ trực giờ chào cờ.

Dưới sân trường, nam nữ sinh 11A6 chạy ngược xuôi hớt hải. Trong khi Xà Phu cùng Song Tử đang chúi mũi học thuộc lòng bài diễn văn, bọn còn lại người kê bục giảng, người xếp bảng lớp, người thì bê cờ bê trống. Đúng là chưa đến giờ chào cờ thật, nhưng cái "chưa" này chỉ là năm phút nữa mà thôi. Cái tính lề mề nhác việc công này lây lan từ các khối đàn anh đàn chị khoá trước đến hầu hết các lớp hậu bối của trường, chỉ có một số ít mới chịu xuống trước giờ chào cờ đúng 30 phút vì điểm thi đua lớp.

"Đã đến giờ chào cờ. Xin mời các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh xếp hàng tại sân trường để thực hiện nghi lễ đầu tuần."

Giọng nói êm ái của thành viên ban phát thanh Thuỳ Dương vang lên quen thuộc. Nam nữ sinh 11A6 thở phào nhẹ nhõm. Xong vừa kịp. Dù từ trước tới giờ họ chưa xuống đúng giờ lần nào, công việc bằng một cách thần kì nào đó sẽ luôn được xong xuôi ngay trước thềm nguy hiểm. Tất nhiên, cảm giác đau tim vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, nhưng qua thời gian, họ dần cảm thấy phấn khích với cảm giác "thành tựu" ấy, cái cảm giác dù nước đến chân mới nhảy vẫn hoàn thành việc trơn tru. Bọn nó cười nhe răng nhăn nhở với nhau một chút, rồi mau chóng xếp hàng để dự lễ chào cờ ồn ào đầu tuần.

Buổi lễ diễn ra nhanh hơn nhiều lần so với ngày đầu tiên đến trường. Chưa được đến 15 phút, học sinh đã bắt đầu nối đuôi nhau lên lớp. Theo quy định, lớp trực tuần phải ở lại sau cùng để dọn dẹp nên 11A6 phải giữ nguyên vị trí trong mệt mỏi. Nếu không phải vì cô Thuỷ luôn đứng túc trực ở đầu cầu thang giám sát, chắc cũng có vài đứa trốn được lên rồi; theo lời đồn từ tiền bối, cô Thuỷ nhìn hiền nhưng thực ra dữ lắm, nên từ đầu năm đến giờ chưa có đứa nào dám phạm lỗi với cô. Sau khi dọn xong xuôi đồ đạc, những đứa học sinh cuối cùng ấy lao lên lớp như mưa tên bắn trúng bia, chỉ trừ có hai người. Một người bị giữ lại, còn một người có chuyện muốn nói.
- Xà Phu, có chuyện gì lên lớp hẵng nói, ở dưới này nóng quá!
- Không được. Song Tử, tao có chuyện cần nói, và phải nói luôn bây giờ.

——00——00——00——

Buổi chiều sau giờ học, đúng như kế hoạch đã định, nam nữ sinh 11A6 phải ở lại tập kịch. Còn một tuần nữa là đến ngày khai giảng, ai nấy cũng đều không thể lơ là như trước nữa. Nếu có lí do cần xin phép trước, và nếu không phải chuyện khẩn thì không được nghỉ, đó là nguyên tắc bất thành văn do Song Tử đã tạo cho mọi sự kiện trong lớp. Từ lâu, cô đã nhận thức rõ khả năng tạo nên những quy luật không cần nêu cũng phải làm của mình, hay nói đúng hơn, là ảnh hưởng về quyền lực của cô đối với người khác, dù là trong lớp hay hội học sinh.
- Ơ, thiếu mất Xà Phu à?

Song Ngư ngơ ngác nhìn quanh. Vừa tan học, cô đã thấy cậu đeo cặp chạy thẳng ra ngoài. Vì không thèm tạm biệt ai nên cô nghĩ chắc cậu ấy chỉ ra ngoài có chút việc, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy quay về. Song Tử đằng hắng lấy sự chú ý, lên tiếng giải thích.
- Tao biết lần này đạo diễn là Mã nhưng tao xin được thông báo qua vài việc đột xuất nhé. Xà Phu xin được rút khỏi vở kịch, nên ta cần tìm vai nam chính mới.
- Hả, sao lại thế? Mới hôm qua nó còn nhắn tao là đang học thuộc kịch bản cơ mà!
- Nó nhắn mày lúc nào hở Ngư?
- Tầm...sáng? Có gì liên quan sao?
- Vậy thì đúng rồi. Thực sự vụ lần này không trách thằng Xà được, nó cũng vừa được thông báo tối hôm qua. Bố mẹ nó đặt trước một hội thảo du học quan trọng, có sự tham dự của giáo sư tiến sĩ gì đó, tóm lại là liên quan đến tương lai nó, nên lí do hoàn toàn hợp lệ. Bọn mày cũng đủ biết là nó tâm huyết như thế nào cho vở kịch lần này nên chắc chắn sẽ thất vọng lắm, nên mai có gì đừng ai nhắc hay bàn vụ này trước mặt nó nhé. Rồi, bây giờ chúng ta cần diễn viên mới, mời Mã lên đảm nhiệm tiếp nào.

Nhân Mã bất chợt bị gọi lên, cô phải đơ mất vào giây mới nhớ ra bây giờ mình là đạo diễn. Bước đến bên cạnh Song Tử, cô bắt đầu hỏi.
- Vậy thì xem nào, ngoài Sư Tử vua cha, Song Ngư tiên cá, Bạch Dương phù thuỷ, Song Tử và Thiên Yết là các chị em, Xử Nữ Kim Ngưu vua và hoàng hậu, Cự Giải Bảo Bình âm thanh ra, ai muốn đóng hoàng tử nào? Ôi trời, loại trừ nhiều thế này thì còn ai nữa chứ? Thiên Bình, Ma Kết, Thiên Long ai muốn làm hoàng tử nào? Vai chính cực ngầu đó nha!

Cả lớp nín thinh. Nhóm bị réo tên nhìn nhau đầy chờ mong, rồi ngó quanh quất tránh mắt cô bạn, như thể chỉ cần nhìn một phát là sẽ bị chọn luôn vậy. Mà đúng thế thật, cô đang định tia xem đứa nào chạm mắt cô trước sẽ là đứa bị chọn mà!
- Bọn mày sao tránh mắt tao kinh thế, không nhận thì tao sẽ gọi theo kết quả thi thử bữa trước nhé, đứa học giỏi chắc chắn có trí nhớ tốt nên sẽ học thuộc kịch bản nhanh mà!

Tức thì, cả bọn lia mắt thẳng về Ma Kết, làm cậu rùng mình. Điểm của cậu xếp thứ hai trong lớp, chỉ kém Xử Nữ có 0,5 điểm, mà con bé lại không nằm trong top, nghĩa là cậu đang đứng nhất chỗ này. Đồng nghĩa với việc sẽ là "người được chọn." Cậu nói thẳng thừng.
- Tao không làm đâu.
- Tại sao?
- Không thích.
- Lí do không thoả đáng.
- Không thoả đáng cũng kệ. Tao không thích bọn mày cũng không ép được.
- Mày ghét đóng kịch thế à? Thôi được rồi, nể mày là người mới, nếu mày chịu đóng tao sẽ cho mày một ân huệ. Mày muốn gì cũng được.
- Không, cái gì tao muốn cũng đều có hết rồi.
- Thế bây giờ tao phải làm gì thì mày mới đồng ý?
- Chả cần làm gì cả. Tao không thích nên không làm, thế thôi.

Nhân Mã nhìn cậu thở dài, trong khi bọn bạn ngồi trên bàn ghế xung quanh chăm chú hóng chuyện. Song Tử lo lắng nhìn cô bạn, thầm nghĩ nếu năm phút nữa không tiến triển thì sẽ ra tay giúp đỡ.

Đúng lúc ấy, kì tích xuất hiện.

- Vậy để tao làm.
- Hớ?

Nhân Mã vô thức bật ra thứ âm thanh ngớ ngẩn, trong khi hơn chục cặp mắt dời từ Ma Kết Nhân Mã sang người vừa nói. Thiên Long nhìn hoàn cảnh xung quanh thầm bức xúc, rõ ràng là cần người mà sao đến lúc có rồi thì lại đưa ra biểu cảm gì đây?

Vẫn là Song Tử phản ứng nhanh nhất, cô đáp lại.
- Tốt quá, có người tự nguyện rồi! Cố gắng nhé, lời thoại hơi nhiều nhưng tao tin mày sẽ làm được thôi!
- Ôi dào, có là gì, tao đây trí nhớ tốt lắm đấy! Nên là mặt mũi bọn mày tươi tỉnh lên cái đi, tự nhiên làm tao rụt rè rồi đây này!
- Thôi đi, mày thì rụt rè cái gì, thích làm hoàng tử thì làm hoàng tử! Mọi người, cho hoàng tử mới một tràng pháo tay nồng nhiệt cổ vũ nào!

Nhân Mã tuyên bố bùng cháy, kèm theo sau là loạt tiếng vỗ tay reo mừng cùng mấy tiếng huýt sáo trêu chọc từ mấy tên con trai. Thiên Long cười nhếch mép làm bộ ngầu lòi rồi cúi chào như kiểu nhập vai hoàng tử lắm. Điệu bộ tấu hài của cậu được lòng bạn học, bao gồm cả Song Ngư, bạn diễn sắp tới của cậu. Cô chăm chú nhìn cậu bạn đang làm bộ hoàng tử ban phát sự quý tộc của mình, không kìm được nụ cười thành tiếng xinh đẹp.

- Được rồi, từ hoàng tử lịch lãm Xà Phu chuyển sang hoàng tử bần nông Thiên Long cùi bắp, chúng ta bắt đầu nào!

Tiếng cười lại rộ lên sau tuyên bố đầy khiêu khích của Nhân Mã, làm Thiên Long cảm thấy cần phải chỉnh đốn lại ngay lũ dân thường này.
- Cái đám dân đen này, cười thêm phát nữa là ta xử trảm đấy, đồ thất lễ ngu học!

Tất nhiên, tiếng cười chỉ ngày một to lên. Cho đến khi Song Tử kịp nín cười mà nhắc nhở cả đám, họ mới bắt đầu nhớ ra mục tiêu chính mà bắt đầu tập luyện.

——00——00——00——

Lúc tổng duyệt xong thì trời đã tối hẳn, đèn đường đã sáng từ lúc nào. Ai nấy đều mau chóng về nhà vì bị gia đình giục giã; đáng lẽ cả lớp phải tan trước đó nửa tiếng rồi.
- Bye bye!
- Hẹn gặp lại!
- Chiều mai tiếp tục nhé!

Tiếng chào vang vọng nơi cổng trường thưa thớt. Trước khi lên xe oto, Nhân Mã hét vọng về Thiên Long đang đi bộ về nhà cùng Sư Tử.
- Hoàng tử mới đóng đạt lắm đó! Tao sốc ghê luôn! Phát huy nhé!
- Rõ, thưa đạo diễn!

Nhân Mã cười khúc khích rồi leo lên xe đi mất. Xe chạy vụt qua hai người họ như một cơn gió. Sư Tử nhìn theo bóng xe xa dần, quay sang ghẹo cậu bạn.
- Bày đặt ghép tao với nó, rõ ràng mày mới là người thích!
- Tao với nó nhìn kiểu gì cũng là bạn bè. Hai người chưa thân là do mày không chủ động thôi. Tao vẫn giữ nguyên quan điểm, chắc chắn sau này hai người sẽ thân nhau cho xem.
- Sao mày cứ cố chấp thế nhở?
- Vì tao thấy thế thật mà!
- Thôi đi!

Sư Tử quật chiếc cặp sách vào lưng Thiên Long thật mạnh, khiến cậu ngã chúi mũi về phía trước. Thản nhiên quay về thế thăng bằng, cậu tiếp tục.
- Động thủ thế này nghĩa là ngại rồi nhé!
- Ai bị ghép với người mình không thân mà không ngại hả?
- Tao này.
- Đấy là mày mặt dày.

Sư Tử chốt câu cuối, rồi ngó lơ luôn mấy câu lảm nhảm kế tiếp của cậu bạn. Rồi cậu nhớ ra một chuyện.
- Mà hôm nay sao mày lại nhận? Vai chính ấy?
- Thì sao?
- Thấy lạ, không giống mày.
- Trải nghiệm mới thôi. Cũng trót lọt phết. Mà công nhận là nhỏ Song Ngư dễ thương ghê, thảo nào tên Xà Phu kia cứ bám suốt.
- Thế à...

Sư Tử lơ đãng nhìn trời nhìn đất. Cậu vốn không hứng thú đến chủ đề tình cảm trai gái, nhưng hình như chính vì thế mà tên này mới càng ra sức gợi chuyện liên quan. Có chút khó chịu, nhưng cảm giác có người thân thiết nói chuyện bên cạnh cũng đủ xua đi sự bất mãn ấy.

- Thực ra chủ yếu là vì mày.
- Hả?

Sư Tử ngạc nhiên. Thiên Long mỉm cười thấu hiểu, vỗ nhẹ vai cậu.
- Tao chả biết mày quá, chắc chắn là mày thấy cần phải rửa nhục sau vụ thể thao lần trước chứ gì. Tên Xà Phu kia lại còn là đứa khiến cho sự cùi bắp của mày lộ rõ nữa, đúng là đáng chết nhờ! Lần này nó ra ngoài đúng là may mắn, thế là mày có cơ hội toả sáng rồi! Vai vua cha dù chỉ là vai phụ nhưng nếu làm tốt sẽ có cơ hội toả sáng át đi quả mù thể thao kia, quá hoàn hảo! Nhưng có một vấn đề, dù thế nào vai chính cũng sẽ là vai toả sáng nhất, mày không át nổi đâu! Nên là tao sẽ giúp mày! Tao và mày sẽ cùng nhau lật đổ tên Xà Phu kia hahahahahaha....

Càng về cuối câu, nụ cười tốt bụng càng có xu hướng 'hắc hoá' cợt nhả. Bộ dạng nói xấu sau lưng của cậu khiến Sư Tử không ngậm được cười. Cậu cong môi thách thức lại.
- Thế mày định giúp kiểu gì?
- Bí mật!

Thiên Long đặt ngón trỏ lên môi, nở nụ cười tinh nghịch thường thấy, rồi vẫy tay tạm biệt ở đoạn ngã ba. Thiên Long rẽ phải, còn cậu rẽ trái. Trước khi đi, Sư Tử nói thêm.
- Mà tao cũng ngạc nhiên như Nhân Mã đấy. Không chỉ là việc nhận vai chính trong vở kịch lớp đâu, mà còn cả vụ mày học thuộc kịch bản nhanh như điện xẹt! Đúng là đồ giấu nghề!
- Haha, quá khen.

Thong thả quay ngược lại con đường vừa đi, Thiên Long cười thầm trong lòng. Tất nhiên không thể nói cho cậu ta biết, sở dĩ học thuộc kịch bản nhanh đến như vậy là vì cậu cũng tham gia viết kịch bản.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro