Chap 13: Hậu khai giảng, giọng hát ấy vụt tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau màn khai giảng đầy biến động, toàn trường nô nức tham gia vào các gian hàng tự tạo cùng những quầy quảng cáo thu hút thành viên mới của các câu lạc bộ đủ thể loại. Như thường lệ, bộ ba Bạch Song Giải kéo nhau lê hết từ khu này sang khu khác, hỏi han vặn vẹo các câu lạc bộ. Tất nhiên sau đó không ai trong số họ đăng kí vào chỗ nào.
- Tại sao? Tớ tưởng hoạt động câu lạc bộ là bắt buộc?

Thiên Yết thắc mắc. Là học sinh mới vào giữa cấp đúng là có nhiều khó khăn, cô cảm thấy mình cái gì cũng phải đi hỏi người khác. Bạch Dương che miệng cười khả ố, ra vẻ vênh váo mà rằng.
- Ha ha ha, đấy là vì bọn tớ có đặc quyền!
- Từ ai mà nghe quyền lực thế?- Thiên Yết bật cười, cô nghĩ đến Nhân Mã và Song Tử nhưng quyết định không nói.
- Dương linh tinh nó vừa thôi- Cự Giải kiễng chân nhéo nhẹ tai cô bạn, giải thích- Thiên Yết đừng tin, bọn tớ thật ra là ở câu lạc bộ riêng tự tạo cơ. Một câu lạc bộ cần mục tiêu hoạt động phù hợp và tối đa năm thành viên, bọn tớ đủ cả, cái này ai chả xin được, không tính là đặc quyền.
- Câu lạc bộ của các cậu có mục tiêu hoạt động gì?
- Tư vấn tâm lý học!

Cả ba người đồng thanh khiến Thiên Yết trầm trồ. Ngồi ngay gần họ là Nhân Mã và Xử Nữ, hai người nghe xong cuộc trò chuyện của bốn cô bạn thì một người cười không thành tiếng một người ngồi ngơ ngác, rồi lại tiếp tục thổi bóng- họ đang thi xem ai thổi nhanh hơn. Lớp 11A6 có tổ chức một gian bán nước giải khát nên mấy nữ sinh không hứng thú dạo chơi loanh quanh ở lại bán hàng và trang trí nhẹ xung quanh để thu hút khách hàng. Dù sao vị trí bán hàng của lớp họ cũng nằm ở góc khuất khó chú ý.

- Thiên Yết, đi thôi

Cô quay về tiếng gọi, thấy Ma Kết đang đứng dựa cửa nhìn mình. Tạm biệt hội chị em bạn dì đang tíu tít trò chuyện cùng không gian yên ắng hơn mặt bằng chung, hai người sánh bước ngó nghiêng qua các gian câu lạc bộ. Đáng ra đi cùng họ có cả Thiên Long và Sư Tử để thành một nhóm lính mới, nhưng cô không cần hỏi Ma Kết cũng hiểu lí do bọn nó không ở đây như đã hẹn. Tim cô đập nhanh khi nghĩ về vụ nổ vừa rồi. Đáng lẽ cô có thể ngăn nó lại, nhưng cô lại không làm. Cô không hề nghĩ đến việc Sư Tử định nhận tội thay Thiên Long.
- Ha, Sư Tử tốt bụng thật đấy, sao lại định nhận tội thay Thiên Long làm gì.

Như biết được trong đầu cô đang nghĩ gì, Ma Kết lên tiếng. Hai tay cậu để sau đầu, mắt lơ đãng liếc ngang dọc xung quanh. Thiên Yết nhìn cậu thở dài.
- Tao còn không biết vừa rồi bê bình cứu hoả ra xịt có phải là đúng không nữa.
- Cái đó thì mày băn khoăn làm gì. Mày không xịt thì cái sân khấu đã cháy xém một mảng, còn phải đền tiền.
- Không, ý tao là đáng ra Nhân Mã nên là người chạy ra mới đúng. Nhưng mà tao lại bảo nó là để tao làm. Thiên Long chưa biết vụ này đâu nhưng đằng nào nó chả biết.
- Ồ... mày sợ nó à?
- Không đời nào- Thiên Yết gạt phăng nụ cười khiêu khích của cậu, tay chỉ về một gian hàng gần đó- Câu lạc bộ bóng đá kìa, vào xem có gì hay!

Xung quanh hai người là các khu trò chơi đủ thể loại. Những gian câu lạc bộ nghệ thuật tổ chức thi vẽ, triển lãm tranh, nặn tượng đất sét; xung quanh vương đầy những vụn đất cùng màu vẽ ướt nhẹp. Những gian câu lạc bộ thể thao thì tổ chức những cuộc thi đồng đội liên quan đến từng bộ môn. Câu lạc bộ bóng đá mà Thiên Yết và Ma Kết vào đang thi xem ai tâng bóng được nhiều lần nhất. Loáng thoáng trong đám đông, cô bắt gặp Thiên Bình đang đứng xếp hàng.
- Thiên Yết, giữ đồ hộ tao một chút.

Ma Kết vội vàng bàn giao máy ảnh lại cho cô bạn, xông xáo chạy vào tham gia cùng. Thiên Yết khẽ mỉm cười- chỉ có bóng đá và máy ảnh mới làm cho một người lạnh nhạt như Ma Kết tỏ ra năng nổ như vậy.

Ngay bên cạnh gian bóng đá là khu âm nhạc. Nhớ vừa lúc nãy Song Ngư có nói sẽ hát ở đây, cô liền ngó sang. Quả nhiên, cô bạn đang nói chuyện gì đó với các thành viên chơi nhạc cụ, rồi cả nhóm bắt đầu chơi bài đầu tiên. Giai điệu sôi động rộn rã phù hợp với không khí náo nhiệt sân trường, giọng hát của Song Ngư ngân vang trong trẻo mà mạnh mẽ, nhưng Thiên Yết lại không biết bài hát này.

- Bài gì đây nhỉ?
- Tao không biết.
Ngồi trên chiếc ghế đá ngay sát gian hàng của câu lạc bộ âm nhạc là Thiên Long và Sư Tử. Thiên Long vốn định kéo cậu bạn ra một góc nói chuyện riêng, nhưng đến khi tìm được nơi mà chắc chắn không ai thèm nghe lén thì cậu lại không biết phải nói gì cả.
- Nếu mày có ý định muốn xin lỗi thì thôi đi nhé.

Trong khi Thiên Long đang bối rối đủ điều trong lòng thì Sư Tử đã không còn bận tâm đến vụ nổ đinh ba nữa. Đúng là lúc nổ thì đau tim và bị mắng oan thì khó chịu thật, nhưng sau cùng thì mọi chuyện vẫn ổn mà. Nhất là khi cậu đang cầm sổ vẽ trên tay, và xung quanh thì thật nhiều khung cảnh vui nhộn để ký hoạ.
- Nhưng mà mày dính phải rắc rối là vì tao, và mày lại còn định nhận tội thay nữa là thế nào?! Mày nghĩ làm anh hùng rơm kiểu đó thì hay ho lắm à?
- Haha, lâu lắm mới thấy Thiên Long giận!- Sư Tử cười xoà cho qua, nhưng khi thấy mặt cậu bạn trước mặt không hề hưởng ứng trò đùa của cậu chút nào thì bèn thở hắt ra vẻ phiền phức- Thôi đi, tao không quan tâm thì mày còn định nói lại làm gì, khó chịu thế nhờ! Như thế này không giống mày.
- Nhưng mà mẹ mày, nếu bà ấy biết rồi lại trách mày, bởi vì vừa vào trường mới đã bị dính phạt, mà còn là vì việc mình không làm thì—
- Tao đã bảo là thôi đi mà!

Sư Tử bực mình cắt lời cậu bạn. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một Thiên Long ấp úng ngập ngừng như vậy, và mặc dù cậu biết cậu ta tỏ ra như vậy là vì hối hận và lo lắng cho cậu, Sư Tử cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhất là khi cậu thực sự không còn quan tâm đến chuyện đó nữa.
- Tao có đập cây đinh ba chứa nước với natri mà.
- Nhưng người cho vào là tao và mày không biết vụ đó.
- Đúng nhưng bây giờ chuyện đã thế rồi thì mày còn nhắc lại làm gì nữa? Tận hưởng ngày vui chơi cuối cùng trước năm học chính thức đi! Đáng ra bây giờ bọn mình đang đi cùng bọn Thiên Yết với Ma Kết. Dám cá Ma Kết đang ở khu bóng đá.

Thiên Long nhìn vào mắt cậu, đôi mắt muốn nói lên nhiều điều, song sau khi chớp mắt một cái thì những tâm tư ấy vụt biến mất. Sư Tử nhẹ nhõm ra mặt; cuối cùng Thiên Long cũng trở lại. Thiên Long nở nụ cười đùa giỡn quen thuộc, hai tay đặt lên vai cậu mà nói.
- Nghe này, nếu mẹ mày có làm gì mày thì báo tao nhé, có gì tao sẽ cho mày tá túc vài hôm cho qua cơn giận.
- Yên tâm, vài ba cái tát của mẹ tao mà làm tao bực mình thì bây giờ tao đã ra ở bụi rồi. Bà cũng là lo cho tao thôi, với lại mẹ tao cũng chỉ còn có mình tao nên có muốn không sang tá túc được đâu.
- À...- khuôn mặt Thiên Long hơi trầm xuống một chút, rồi lại tươi cười chuyển chủ đề- Mà xét về mặt tích cực thì mọi chuyện vẫn diễn ra hoàn toàn như kế hoạch ban đầu. Mày đập đinh ba, nổ ầm ầm, mọi người hốt hoảng nhưng không ai lên ngăn vì vẫn là hiệu ứng kịch và là vở kịch của lớp Nhân Mã, cô Thuỷ ngồi xa nên chưa kịp chạy đến nơi đã có Nhân Mã nhanh chóng xịt dập lửa! An toàn mà hiệu quả! Cuối cùng không ai bị thương, đúng là mỹ mãn hết xảy nhể!!
- Mày gọi cấm túc là "mỹ mãn hết xảy" thì tao cũng lạy thật. Mà từ từ, Nhân Mã đâu có lên dập lửa? Là Thiên Yết mà?
- Sao mà là Thiên Yết được? Tao giao cho Nhân Mã mà? Mày có nhìn nhầm không?
- Này, mày khinh tao đấy à? Tao làm sao mà nhầm quả tóc vàng choé của Nhân Mã với ai được hả? Với lại dù nó chạy rất nhanh nhưng tao đứng ở khoảng cách gần nên nhìn thấy rõ mặt Thiên Yết luôn.
- Anh Sư Tử ơi!

Một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Trước mặt họ, xuất hiện vài hậu bối mang trên mặt khuôn mặt háo hức, cả nam và nữ đều có đủ. Chưa chờ đối phương kịp phản ứng, cả nhóm bắt đầu dồn dập bày tỏ cảm xúc.
- Anh ngầu quá đi!! Đập đinh ba một phát, bùm!! Nổ tung luôn!!
- Em chính thức là fan của anh rồi đó!
- Cho em xin được bắt bàn tay can đảm đối đầu với ban giám hiệu của anh với, trước khi anh bị đuổi học ý mà!
- Này, mày nói bậy, học chung lớp với Đinh Nhân Mã thì sao mà bị đuổi học được. Đình chỉ có khi còn không bị dính, chỉ bị cấm túc là cùng. Nhưng mà cả cái lớp 11A6 đó đều đứng sau ô dù mà từ trước tới giờ có mình anh bày ra trò hay như vậy thôi! Cho xin tí kinh nghiệm với!
- Này, mấy đứa thấy bày trò nghịch ngợm như thế là hay lắm hả? Nếu phá hoại cái gì thì bố mẹ mấy đứa sẽ là người chịu trách nhiệm đấy! Còn nữa, "cái lớp 11A6 đó" là ý gì, thái độ như vậy là không đúng mực!

Sư Tử nghiêm mặt lại, giọng nói đanh hơn bình thường. Đám hậu bối sững lại, một thằng bé trong đám cười khẩy, là thằng bé xin kinh nghiệm vừa rồi.
- Này, anh đạo đức giả nó vừa thôi, làm ra chuyện rồi còn bày đặt lên mặt, anh làm như dạy đời được bọn này ấy!
- Bọn mày...!
- Mấy nhóc thế là chậm thông tin rồi, anh đây mới là người đứng sau mọi chuyện!

Thiên Long lấy tay đè vai cậu bạn đang nóng máu, vỗ ngực tuyên bố.
- Thật á? Không tin! Bằng chứng đâu?
- Mấy nhóc thế là chưa đọc số báo tường mới nhất rồi! Treo ngay cạnh phòng thông tin mà cũng không nhìn ra, kém quá! Thế này mà còn học đòi đi bày trò, đừng có nghĩ mọi chuyện dễ thế, giáo viên để làm cảnh à!
- Ơ...

Cả đám ngơ ngác không biết nên bày vẻ mặt gì trước thông tin mới lạ cùng lời chỉ trích lạ lùng này. Nhưng ai cũng thấy người đang ra vẻ ta đây này rõ là ra vẻ "kẻ đầu têu" hơn cái anh vừa có ý định dạy bảo bọn chúng hơn. Đứa vừa thay mặt cả nhóm lên tiếng tiếp tục nói, lần này là với chất giọng ít xấc xược hơn.
- Thế thì phải làm thế nào?
- Tất nhiên là bọn này, như mấy nhóc nói đấy, có ô dù che chắn mới dám lộng hành. Nhưng nếu mà tỏ ra chống đối ra mặt thì còn khướt mới có cơ hội nhá- Thiên Long giảng giải trước hàng loạt con mắt chăm chú của đàn em- Nghĩa là, mấy nhóc phải giả nai trước đã. Học thật giỏi vào, làm thầy cô mất cảnh giác, sau đó làm cái gì cũng được! Với lại, nếu chả may bị phát hiện, còn được khoan hồng vì là học sinh giỏi!
- Này, anh định lừa bọn này à?!
- Thế anh mày nói sai à? Trả lời coi, mấy nhóc đã bao giờ thành công một phi vụ nào chưa? Hay toàn bị thầy cô bắt gặp?
- Ờm, ờ thì...
- Đấy thấy chưa, đấy là vì chả ai có lòng tin ở cái lũ trẻ con vắt mũi chưa sạch lại còn hay to mồm như mấy nhóc. Trước khi làm người ta tin thì phải làm người ta phục, muốn thầy tin bạn mến thì phải chăm chút cái vỏ bên ngoài đã. Mấy nhóc cứ thế này thì sao mà bày được trò gì, lại còn bị bạn bè khinh bỉ vì thùng rỗng reo to!
- Vậy thì, bọn em phải chăm học lên...ạ?- một cô bé rụt rè đứng đằng sau lên tiếng.
- Đúng vậy! Cái gì cũng phải lấy học hành làm gốc! Muốn giỏi thì phải học, mà muốn nghịch cũng phải học nốt! Rõ chưa!?
- R...rõ!

Sư Tử thầm trầm trồ trước khả năng bẻ lái ngoạn mục của Thiên Long, còn đám hậu bối thì nhìn Thiên Long với ánh mắt sùng bái. Sau khi trao đổi them vài thứ vặt vãnh, cả bọn rời đi chơi nơi khác.
- Em là Hoàng Phong lớp 10A4, có gì nhớ giúp đỡ đàn em nhé!- thằng bé đại diện giới thiệu rồi quay đầu đuổi theo đồng bọn.
- Trời ạ...mình vừa nói cái gì thế này...?

Thiên Long thở hắt một cái thật to, rồi ngồi xuống bên cạnh Sư Tử, gãi đầu phiền toái. Sư Tử thắc mắc.
- Mày thuyết phục thành công được bọn nó rồi, còn lo lắng cái gì?
- Nhưng mà nói được thì phải làm được mày hiểu không?! Tao nói thế chẳng khác nào tao mặc định là bản thân đây học giỏi lắm vậy! Bây giờ lại phải thi thố điểm cho cao không thì bị cười cho thối mũi! Đúng là mua dây buộc mình!
- Thế...à? Mà vụ báo tường có thật không, sao mà nhanh thế được?
- Chưa có nhưng sẽ có. Bảo Bình vừa ra phỏng vấn tao vài câu, nói là sẽ có báo tường ngay và luôn. Thằng đấy coi vớ vẩn thế mà đam mê công việc quá nhể. Mày yên tâm, tao bảo nó không nhắc đến mày rồi, cơ mà mày cũng phải xác định tinh thần là không tránh khỏi điều tiếng đi nhá.
- Tao chả lo vụ đấy. Nhưng mà- Sư Tử nhe răng cười vui vẻ- Dù không nên lắm vì phá hoại là tội nghiêm trọng phết, nhưng mà tao rất vui vì hôm nay mày đã giúp đỡ. Tao cũng thấy mừng, vì mày sẽ không trở thành kiểu người như Xà Phu.
- Ô kê không có chi, nhưng kiểu người như Xà Phu là sao hả? Này, vậy thì có ghét anh đây không đấy? Hoàng tử đẹp trai tài năng hút hồn thế này cơ mà!

Nhìn cậu bạn cười đùa cợt lại vỗ ngực ra vẻ, Sư Tử bật cười ha hả thành tiếng.
- Không đời nào, tao chỉ ghét những đứa cướp đi vị trí của tao thôi!

——00——00——00——

Kim Ngưu thất thểu lết từng bước trên sân trường. Cả đám con gái bán hàng tại lớp, lại giao cho mình cậu đi giao hàng khắp nơi, đúng là bất công mà. Xét về thể chất thì Nhân Mã có khi còn hơn cả cậu, vậy mà cũng không chịu giúp gì cả. May mà cuối cùng cũng hết ngày.

Quanh sân trường giờ đây im ắng hẳn, dù vẫn còn tiếng người vọng qua lại. Từng nhóm nhỏ một phân công dọn dẹp gian hàng của mình, trên khuôn mặt họ là những biểu cảm đầy màu sắc. Có những khuôn mặt vẻ mãn nguyện vì tuyển được thành viên mới vào câu lạc bộ hay bán được nhiều hàng, có cả những khuôn mặt tiếc nuối vì ngày vui chơi kết thúc. Kim Ngưu nhìn thấy một cô gái đỏ mặt ôm chiếc hộp nhỏ- có thể là được người mình thích tặng, lại thấy vài cậu nam sinh tụm thành nhóm chíu chít đánh game, cũng có vài nữ sinh dựa vào nhau nghỉ ngơi sau một ngày nhiều hoạt động. Cậu thích ngắm nhìn biểu cảm của mọi người và phân tích chúng. Sở thích này bắt nguồn từ việc luôn ở bên cạnh bố mẹ là bác sĩ tâm lý chăng?

Trên đường về lớp học, cậu bắt gặp một khuôn mặt mình quen biết. Cô bạn không học cùng lớp, nhưng có mối quan hệ khá ổn với nhiều người lớp cậu vì từng học chung lớp thời cấp hai. Bây giờ cô thuộc 11A5, là phát thanh viên đại diện của trường nhờ khả năng nói không vấp cả một đoạn văn dài và giọng nói trung tính dễ nghe của mình. Cậu lại gần, vỗ vai cô mà hỏi.
- Thuỳ Dương, sao mày còn ở đây? Bây giờ mọi người tập trung về lớp hết rồi đấy.
- Ngưu à, lâu lắm mới gặp ấy nhỉ, tại đầu năm bận quá nên chẳng sang lớp mà chơi được. Nhưng cũng lâu lắm đâu nhỉ, mấy tháng thôi mà? Thế mà đã khách sáo chuyển sang gọi tên đệm của người ta rồi cơ đấy!
- Ấy chết mạo phạm rồi, xin Ngô công tử tha tội ạ!

Kim Ngưu cười mà chắp tay lạy, làm Thuỳ Dương nói mà vấp quá trời vì cười: "miễn lễ, miễn lễ". Rồi cô mở đầu một chủ đề khác.
- Dạo này A6 có gì thú vị không hay vẫn thế?
- Có bốn học sinh mới luôn, một gái ba trai, hai trong số đó góp phần vào vụ nổ sáng nay đấy.
- Trời ghen tị quá, thế thì có mà đống thứ để hóng nhỉ! Mà tỉ lệ nam nữ lệch ghê, ba nam một nữ à? Thế thì con bé mới kia lập dàn harem mất!
- Logic kiểu gì đây?- Kim Ngưu cười khổ- Con nhỏ hiền khô à, đâu có bạo như Ngô công tử đâu mà harem? Công tử xem chừng có vẻ thấy thú vị, sao không sang mà chung vui?
- Này, cứ làm như đây thiếu hơi trai lắm nhé! Với lại, đây chỉ chung tình với một người mà thôi, nhất định sẽ tán đổi được cái thằng loè loẹt EQ hai chữ số kia!
- Trời đất quỷ thần ơi, Ngô còn chưa bỏ nó à? Tao thấy công tử mặt dày hơn bê tông cốt thép rồi đấy nhé!
- Mặt dày thì sao, mặt dày mới mong tán được người ta! Như Ngưu cứ hở tí là trêu chọc người ta lại còn tsundere* thì đến mùa quýt vẫn chưa thành đôi nhá! Nhìn được tâm lý người khác cái gì, mày không vận dụng được thì cũng bằng vứt thôi.
- Động chạm thế- cậu chuyển chủ đề- Mà năm nay mày có kế hoạch mới gì à? Đừng quên trước mặt mày còn một đối thủ khá là nặng kí đấy.
- Song á? Con nhỏ cũng y chang mày, một lũ thích mà không dám nhận, tao làm như không biết thì nó làm gì được nào. Còn kế hoạch á, Ngưu thân với bọn Bạch Song Giải thế thì làm sao mà Ngô nói cho được?

Hai người dừng lại trước hai toà nhà đối diện, nối nhau bằng một dãy hành lang bắt ngang trên tầng cao nhất. Thuỳ Dương cười vẫy tay tạm biệt.
- Thôi thế nhé, bai bai, đừng có tự ái mà ghét Ngô đấy.

Vẫy tay chào lại cô bạn, nụ cười trên môi cậu dần vụt tắt. Thuỳ Dương là người mà cậu có mối quan hệ tốt hơn bạn xã giao, nhưng không phải kiểu người cậu thực sự thích nói chuyện cùng. Cô thường nói ra những thứ mà mọi người tránh nói thẳng mặt nhau mà mất lòng, nhưng không phải vì ngây ngô như Xử Nữ mà vì cô thích nói ra dù biết sẽ làm người ta không thích. Cô bạn sở hữu nhiều mối quan hệ xã giao nhờ tính cách dễ gần không kiêng nể ai, lại tinh ý nhạy bén hơn người về những thứ cô tò mò. Mạng lưới quan hệ rộng lớn và sự tinh ý của Thuỳ Dương khiến hầu hết toàn bộ học sinh trong trường đều có chút e sợ cô bạn, nhưng lại luôn tỏ vẻ thân thiện bề ngoài- một phần vì cô dễ nói chuyện, một phần muốn trao đổi thông tin. Phần Kim Ngưu thì cậu không ghét Thuỳ Dương vì bọn con gái lớp cậu khá thích cô, và cậu cũng từng được cô giúp đỡ nhiều lần. Hơn nữa, cậu cũng cảm thấy cô bạn có gì đó hơi cô đơn dù luôn có 'bạn' đi cùng. Người như Thuỳ Dương có nhận ra sự cô đơn ấy hay không là điều dễ thấy, nhưng cô có quan tâm không lại không phải điều mà Kim Ngưu có thể nhìn ra.

- Cô đơn...à?

Nói cho cùng thì ai mà chẳng có những giây phút cô đơn? Đến cả cậu, người có nhiều bạn bè mà cậu cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh, cũng có cảm giác này. Với lại, dù gọi người ta là "Ngô công tử" một cách thân mật, mối quan hệ của hai người cũng không tốt đến mức cần bận tâm đến những vấn đề đối phương không chủ động nhờ.

Nếu thế thì cậu còn quan tâm đến Thuỳ Dương làm gì?

——00——00——00——

Thiên Yết bước đi trên con đường đầy những ruy băng tàn tích hậu khai giảng. Sau khi trả máy ảnh cho Ma Kết, cô một mình đi thăm vài câu lạc bộ nữa, và chọn được nơi mình muốn vào. Cô đã định vào câu lạc bộ của mấy cô bạn cùng lớp cho có đồng bọn, nhưng cô vẫn muốn vào nơi có hoạt động mình thích hơn. Ngoài ra, quen biết người ngoài lớp cũng là điều hay. Linh cảm mách bảo cô bạn rằng chẳng mấy lúc nữa mà lớp 11A6 sẽ có các loại biến cố lục đục, và nếu nó xảy ra thì cô chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Lúc ấy thì hoạt động câu lạc bộ là một cái cớ hoàn hảo để lánh đi.

Tất nhiên Thiên Yết hoàn toàn mong rằng linh cảm của mình là sai. Cô rất yêu quý những người bạn mới của mình, kể cả Nhân Mã- người đã xảy ra xích mích với cô ngay từ buổi đầu gặp mặt.

- Thiên Yết, phải bạn không, vào giúp mình một tay với!

Từ góc câu lạc bộ âm nhạc, cô thấy Song Ngư đang chật vật tháo dỡ dàn trống để xếp vào thùng nhạc cụ. Xung quanh cô là hàng dàn các nhạc cụ khác nữa: saxophone, kèn đồng, violin, loại nào Thiên Yết biết cũng đều có ở đây. Làn da cô bạn ánh đỏ ửng tia nắng chiều lại lấm tầm mồ hôi, làm Thiên Yết không khỏi thắc mắc.
- Những người khác đâu rồi?
- Mọi người bê dàn loa, sẽ về ngay thôi. Đáng lẽ mình chỉ được ngồi đây trông đồ, nhưng bọn nó làm như thể mình không xếp nổi đồ, chẳng cho mình động tay vô! Tất nhiên là mình có làm rơi rớt vài thứ trước kia rồi nhưng mà...
- Thế thì cậu ngồi yên đi.

Thiên Yết ngắt lời Song Ngư. Cô hoàn toàn hiểu lí do mọi người không cho Song Ngư giúp. Cô bạn có vóc người bé lại mỏng, vừa rồi lại cố ôm cả ba cái trống cùng lúc đi lại nghiêng ngả, thực sự nhìn mà đau tim. Song Ngư không thấp như Cự Giải, nhưng mang lại cảm giác yếu đuối hơn hẳn.

Song Ngư dĩ nhiên là không đồng tình. Cô phồng má phản đối.
- Nhưng mình muốn làm mà!
- Vậy cậu chỉ được bê cái này thôi.
- Này, bạn coi thường mình à!? Cái này là ukulele đấy! Bạn chỉ cho mình bê đúng cái này? Mình không có yếu đến thế đâu!
- Nhưng mà, thế thì, bê nốt cái guitar nữa thôi nhé?
- Không! Mình sẽ bê cả dàn trống nữa!

Thiên Yết cảm thấy màn cãi cọ này quá vô vọng, đành thoả hiệp. Cứ nói qua lại thế này kiểu gì cô cũng không thắng được Song Ngư.
- ...Thôi được rồi, nhưng bê từng-cái-một thôi nhé? Với lại, nốt trống thôi đấy nhé?
-...Ừ...

Song Ngư bĩu môi ra chiều không vừa ý, nhưng cũng đành bằng lòng. Thế này cũng tốt hơn là không làm gì như mọi khi rồi. Cô bắt tay vào bê đồ, từng thứ từng thứ một, chỉ sợ rơi một cái là lần sau đến cái ukulele bé xíu kia cũng không được động vào. Nghĩ đến đây, Song Ngư liền cảm thấy uất ức. Thân là thành viên kì cựu của câu lạc bộ âm nhạc, thế mà từ trước tới giờ, ngoài chiếc mic để hát ra cô chưa từng được động vào bất cứ một loại nhạc cụ nào. Mọi người toàn sợ cô phá hoại, nhưng chỉ có đúng một lần cô làm rè phím đàn organ, đứt dây đàn và bục lòng trống thôi mà nhỉ? Cô hoàn-toàn đâu có vụng về đến thế? Mọi người toàn làm quá lên thôi.

Song Ngư thuật lại toàn bộ ấm ức của mình cho Thiên Yết, những mong nhận được sự đồng cảm, vậy mà chỉ nhận về phản hồi phũ đến đau lòng.
- Đúng thế còn gì? Ý tớ là mọi người ấy.
- Này, mình làm xong rồi nhé! Thấy chưa, mọi thứ đều y nguyên, nỏ trầy xước chi hết á!
- May thế!
- Thiên-Yếtttt—
- Oaaa! Nhanh quá đi, đúng là không phải Ngư làm có khác!

Song Ngư chưa kịp dằn mặt cô bạn thì nhóm bê loa đã trở về. Thiên Yết chưa kịp chuẩn bị tinh thần chào hỏi đã nghe được câu châm chọc của một nữ sinh đến Song Ngư. Ngắm nhìn hai người trêu chọc qua lại, cô cảm thấy mối quan hệ của những người này thật tốt.

Một người tự xưng là trưởng câu lạc bộ mỉm cười bắt chuyện với Thiên Yết. Cậu nam sinh này cao và gầy dong dỏng, có nụ cười rất hiền và giọng nói êm ái.
- Cậu là người đã xếp hết nhạc cụ vào nhỉ. Cảm ơn nhiều nhé, phiền cậu quá, chắc Ngư lại bày bừa gì đó đúng không?
- Không-có! Nhìn xem, tao xếp trống, guitar với ukulele đó!
- Thảo nào chỗ còn lại nhìn yên lành quá.

Cậu nam sinh tảng lờ Song Ngư đang điên tiết vì bị trêu chọc, quay lại Thiên Yết giới thiệu bản thân và các thành viên.
- Tớ là Bách Khoa, bên cạnh là Diệp Trà, Thanh Thu, Trúc Anh, Hải Đăng, Vĩnh Đạt. Bọn tớ đều là câu lạc bộ âm nhạc trường Hoa Sương. Hân hạnh.

Cậu nói rồi giơ tay ra. Kiểu ăn nói có phần quá trang trọng đến buồn cười của cậu khiến cô quên đi sự bối rối khi nói chuyện với người mới quen. Cô bắt tay cậu rồi mỉm cười.
- Tớ là Thiên Yết, xin chào mọi người.
- Em chào chị.
- Hello cậu.
- Chào.
- Hello.
- Hello.
- Đó, giới thiệu xong rồi. Cậu có muốn vào câu lạc bộ không?

Bách Khoa ngỏ lời mời, nhưng Thiên Yết lắc đầu từ chối. Cô hát không hay cũng chẳng biết chơi loại nhạc cụ nào. Vừa rồi cô đứng xem mọi người biểu diễn, ai cũng rất chuyên nghiệp, nếu chỉ mình cô là dân nghiệp dư thì phiền họ quá.
- Tớ vào câu lạc bộ khác rồi, tiếc ghê.
- Chà thế à, tưởng cậu đến đây chờ đăng kí rồi nhân tiện giúp đỡ chứ.
- Không, tớ đến vì thấy Song Ngư ở đây thôi, bọn tớ học cùng lớp.
- À ra vậy.
- Chán thế, cứ tưởng chị sẽ thành chân chạy việc mới, vậy là bọn mình không cần mất công bê đồ rồi~

Thiên Yết nhướn mày cảnh giác nhìn cô gái có vẻ là ít tuổi nhất ở đây, bật lại theo phản xạ.
- Chị không có hứng—
- Diệp Trà, đùa quá trớn rồi đấy!
- Dạ, em xin lỗi ạ~

Thanh Thu- cô gái trêu Song Ngư khi vừa đến nơi nâng tiếng át lời Thiên Yết, trừng mắt nhìn Diệp Trà. Cô bé không hề e dè trước cái nhìn ấy, nhún vai lè lưỡi xin lỗi.
- Gì đấy- Thiên Yết thở phào- em chỉ đùa thôi à, làm chị giật cả mình.
- Em xin lỗi, em lỡ mồm mà, tại nhìn chị hiền quá nên em hứng lên~ Ai mà biết nhìn chị lại căng thế chứ~
- Xin lỗi cậu, con bé nó cứ thế đấy- Thanh Thu gõ đầu đàn em, thở dài- Nhắc mãi mà không nghe.
- Không sao- Thiên Yết khẽ đỏ mặt khi nhận lời xin lỗi- Hai người là chị em ruột à?
- Thật ra là không, nhưng bọn tớ sống với nhau từ nhỏ nên cũng coi nhau như chị em trong nhà luôn.
- Trời, loạn quá đấy, bê thùng về thôi! Muộn rồi!!

Cậu nam sinh tên Hải Đăng bê thùng đựng kèn trống cùng Vĩnh Đạt, la lên cắt ngang rồi đi mất tích. Diệp Trà, Thanh Thu cùng Trúc Anh bê túi đàn organ rồi theo sau họ, không quên vẫy tay chào.

Song Ngư đứng ngơ ra một hồi. Rồi như chợt nhớ ra điều cực kì quan trọng nào đó, cô hét lên một tiếng rồi ôm đầu rên rỉ.
- Aaaaaaaaaaa, kế hoạch đổ bể rồi!
- Kế hoạch gì cơ?
- Mình định cùng mọi người biểu diễn cho Thiên Yết nghe một bài mà bạn thích, đằng nào bạn cũng giúp bọn mình dọn đồ mà. Thế mà con bé Diệp Trà kia làm loạn cả lên rồi...Con bé lúc nào cũng phá hoại...
- Này, hơi quá rồi đấy. Bình tĩnh nào!

Bách Khoa cười trừ xoa dịu cô bạn, rồi cầm chiếc guitar còn sót lại lên.
- Vẫn còn cái này mà, chơi được tốt.
- Ờ ha!- Song Ngư vui vẻ hẳn lên- Thiên Yết, cậu thích bài gì?
- Ừm...

Thiên Yết thoáng ngạc nhiên lúc đầu, song cũng bắt đầu tỏ vẻ nghĩ ngợi. Nói là tỏ vẻ, bởi vì cô chỉ nghĩ đến một bài hát duy nhất, nhưng vẫn luôn làm như đang đắn đo.
- Nhanh lên nào!
- Là "Yesterday Once More" của the Carpenters.
- Ồ... Kiểu người hoài cổ à?- Bách Khoa cười đùa. Cô đáp lại bằng nụ cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh như phản chiếu một góc trời chiều vàng màu nắng.
- Giá mà có nhiều người hơn...nhưng mà bây giờ còn có cello, violin với ukulele thì mô kết hợp được ha...- Song Ngư tìm đâu ra một chiếc bút bi, cầm lên làm mic- Thôi bỏ đi, bắt đầu nào!

Tiếng đàn dạo đầu của cậu bạn vang lên, giai điệu nhẹ nhàng hoài niệm, khiến tim cô đập rộn lên khi nhớ về những kỉ niệm gắn liền với bài hát.

"When I was young I'd listen to the radio
Waitin' for my favorite songs
When they played I'd sing along, it made me smile..."

Giọng hát trong suốt như pha lê của Song Ngư cất lên, mang âm điệu êm ru mềm mại. Cô gái ngồi đung đưa theo điệu nhạc, mái tóc xoã dài bay nhẹ nhàng, đôi môi tô son đỏ thắm khẽ cười, một nụ cười khiến người ta vui vẻ.

- Thiên Yết, bạn hát đi!

Khi đang dạo trước một đoạn đến điệp khúc, Song Ngư đột nhiên đưa cô bạn cây bút bi. Thiên Yết ngơ ngẩn một giây, rồi bắt đầu hát.

"Every sha-la-la-la
Every wo-o-wo-o, still shines
Every shing-a-ling-a-ling, that they're startin' to sing's, so fine..."

- Này, cậu hát được mà!

Thiên Yết bật cười trước câu nói ngạc nhiên của Bách Khoa, đưa lại cây bút cho Song Ngư, nhưng bị đẩy ngược lại.
- Ơ?
- Thiên Yết hát tiếp đi!
- Nhưng mà...- thấy cô ngập ngừng, Song Ngư liền quyết định thay cho cả hai.
- Vậy thì song ca!

Tiếng hát hoà âm vang mãi một góc sân trường, tiếng đàn gảy mềm mại len lỏ vào tim người dạo kết rồi dừng lại. Thiên Yết cảm thấy trong mắt như có nước dâng lên, liền lấy bàn tay vội ép lại.
- Thiên Yết, vào câu lạc bộ bọn mình đi! Giọng bạn chỉ cần luyện tập chăm chỉ là sẽ nghe hay lắm! Màu giọng buồn đối lập với mình là thứ câu lạc bộ cần nhỉ Khoa?
- Ờ, nói thật thì màu giọng buồn bọn mình có Trúc Anh rồi, nhưng càng đông càng vui mà?
- Haha, tớ hát bài này là hay nhất rồi, những bài khác không được như vậy đâu.

Bách Khoa nhìn chăm chú Thiên Yết đang cười ngượng ngùng như đang xem xét gì, rồi đột nhiên hỏi.
- Thiên Yết này, ờm, không có ý mạo phạm nhé, nhưng cậu đang có tâm tư gì à?
- Sao cơ?- cô bạn giật mình. Bách Khoa ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp.
- Bởi vì, âm nhạc bộc lộ tâm tư con người, nếu cậu buồn thì âm nhạc của cậu cũng buồn. Nếu là chất giọng thì giọng cậu không trầm, nhưng nghe rất buồn, vậy đấy. Nên nếu có chuyện gì vướng mắc thì hãy giải quyết nhanh đi, để lâu trong người là thành bệnh đấy.

Trong lúc Thiên Yết đang không biết nói gì, Song Ngư bên cạnh tự dưng thấy rùng mình trong người.
- Khoa, bình thường mày cũng nhìn thấu người ta như thế này à, y như Ngưu ấy!

Vừa nghe dứt câu, Bách Khoa ré lên bằng tông giọng cao gấp bốn lần so với bình thường, cung cách nói chuyện điềm đạm bay hơi trong tích tắc.
- Như Kim Ngưu lớp mày á, thôi đi nghe rợn hết cả người! Tao đã bảo rồi, chắc chắn thằng đấy phải có sức mạnh ngoại cảm! Như bà Phan Thị Mỹ Hằng** chẳng hạn! Sau này nó sẽ giúp người ta tìm hài cốt thất lạc cũng nên.
- Im mồm! Tao sợ đấy!
- Tao cũng sợ mà!

Thiên Yết bỏ qua cặp đôi đang tranh luận sau lưng, tiến đến cầm cây ukulele nhỏ ngắm nghía, đôi mắt mơ hồ. Cô nhìn chằm chằm vào từng vân gỗ nhỏ lướt trên thùng đàn, đầu óc lơ lửng giai điệu vừa rồi như một cuốn băng lặp lại liên tiếp.

Khi cảm thấy có ai vỗ vai mình, đoạn băng liền biến mất không còn đâu vết.

- Thiên Long, mày đến đây làm gì thế?

Song Ngư nhìn thấy cậu hoàng tử đóng cùng vở kịch, liền dứt khỏi màn tranh cãi đầy yếu tố kinh dị. Bách Khoa ngắm nghía cậu con trai lạ hoắc này; cậu ta có khuôn mặt ưa nhìn theo kiểu hiền lành, nhưng lại đeo khuyên tai vòng cổ màu bạc có hoạ tiết quái dị khắp người như dân anh chị. Dù không toả sáng ngời ngời như Xà Phu nhưng vẫn là kiểu mà Song Ngư thích. Bách Khoa thầm chép miệng than thở thay cho anh chàng đối tượng mới này, rồi lại gần chào hỏi.
- Chào đằng ấy, cũng lính mới trong lớp nhỏ này à?- cậu hất mặt về Song Ngư.
- Ờ, tao là Thiên Long.
- Bách Khoa, tên trường đại học đấy.
- Nghe là biết oách rồi.

Hai người cười rồi bắt tay đụng vai làm quen. Thiên Long ngoắc tay về phía Thiên Yết, nói.
- Tao đi tìm nhỏ này, bọn này là lính mới nên cô giáo chủ nhiệm gọi có chút việc nên đi trước nhé.
- Bây giờ mày nói tao mới để ý, trời thế mà gần tối rồi! Bai bai đi nhanh lên, Song Ngư dọn cùng tao!

Bách Khoa tá hoả gật đầu, bắt tay vào thu dọn chỗ nhạc cụ còn lại về mang về phòng câu lạc bộ. Song Ngư đang định đi theo hai người bạn cùng lớp thì bị gọi lại, liền tiếc nuối mà ở lại giúp cậu bạn một tay.

Thiên Yết đi xa dần góc sân trường kia. Khúc nhạc đã kết thúc từ lâu, nhưng tiếng hát của Song Ngư vẫn mãi văng vẳng trong đầu, lặp đi lặp lại một khúc.

- Lần sau đừng làm như thế nữa.

Thiên Long đang đi trước mặt cô, bỗng quay lại. Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc, thấy cậu không giận như cố tỏ ra bên ngoài, liền mỉm cười thở dài.

- Biết ngay là nói dối mà.

——00——00——00——

Trời hoàng hôn nhuộm trên con đường vắng màu cam mật ong ngọt ngào, soi ánh nắng mang hơi lạnh len qua từng kẽ lá. Có hai bóng hình tản bước dưới tán cây phủ rộng nửa con đường, một người bước nhón chân trên từng chiếc lá khô, một người theo sau cùng vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Khuôn mặt họ in màu bóng cây xế tà lay động theo từng chuyển động nhỏ.

Hai bên rìa đường, từng bóng đèn bắt đầu sáng màu cam sẫm.

- Dạo này đèn sáng nhanh quá ta!

Nhân Mã miết đầu ngón chân đè nát chiếc lá khô, tạo ra tiếng vỡ vụn nhỏ tí. Chân kia của cô di chuyển xung quanh để tìm chiếc lá khác mà dẫm lên.

- Mày như đang dẫm lên đá để vượt qua sông ấy.
- Vui mà!

Nhân Mã nở nụ cười vui vẻ, tiếp tục nghiền nát hết chiếc lá này đến chiếc lá khác, cho đến khi họ đi qua tán cây rụng đầy lá khô kia.

- Xong rồi, giờ thì mày muốn nói gì? Nhanh lên đó, đáng ra giờ này tao đang trên oto về đến gần nhà rồi.
- Ờ, nhà mày có xe riêng nhỉ, tao nhớ là rộng lắm.
- Rộng mà, còn có nhiều đồ ăn nữa. Hôm trước tao—- Khoan đã, không nói nữa! Quay lại chủ đề chính, mày muốn nói gì? Bình thường mày ngắn gọn lắm cơ mà, lần này lại đòi nói trên đường về, lạ thật đấy.
- Haha, thực ra tao cũng muốn đi bộ về với mày thôi.
- Awww...Song, yêu mày nhất!!

Nhân Mã ôm chầm lấy cô bạn mà đung đưa qua lại. Song Tử mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô như vỗ về một đứa bé.
- Mã dễ thương quá đi mất!
- Tao dễ thương hơn hay Giải dễ thương hơn?
- Hơ...Giải hơn mày có một tí xíu thôi!
- Hờm, một tí xíu thì được- Nhân Mã buông cổ Song Tử ra, lấy tay đan vào bàn tay cô bạn- Nào, quay lại chủ đề chính, mày muốn nói gì?
- Vụ đạo diễn lần này, xin lỗi mày nhé. Đã đẩy mày vào thế khó rồi.
- À, chuyện đó thì là do tao làm mày giận mà. Với lại, nhờ thế mà tao cũng làm nhiều hơn bình thường, nghĩ lại thấy mấy năm trước tao làm biếng ghê luôn!
- Chẳng thế còn gì! Nhưng tao không ngờ mày lại làm tốt vậy đó- Song Tử cố gắng giữ nguyên nụ cười vui vẻ- Vậy nên, những vở kịch kế tiếp, tao quyết định sẽ tiếp tục giao cho mày làm!
- Không đời nào!
- Tại sao? Phải phát huy thế mạnh của mình chứ!
- Thế mạnh cái gì... Nếu không phải vì Song thì còn lâu tao mới động tay vào. Và chả phải tao đã gây ra bao rắc rối còn gì, nào là nhầm lẫn phân cảnh rồi thuê trang phục các thứ, toàn là mày giải quyết hộ. Cho nên, có là Song đi nữa thì cũng sẽ không có lần sau đâu, tại vì mệt chết mất!- Nhân Mã ngừng lại nghĩ một hồi, lại thay đổi- Thực ra nếu Song thực sự cần tao thì tao sẽ làm...hoặc nếu Xử cần tao, mà nó thì có bao giờ quan tâm đến kịch đâu nên bỏ qua...

Song Tử đung đưa bàn tay đang nắm lấy tay Nhân Mã, nhìn cô bạn đang tự lẩm bẩm một mình. Mái tóc vàng của cô nổi bật giữa bầu trời hoàng hôn đỏ thắm, dù tóc của Song Tử cũng hơi nhuộm nâu nhưng chẳng thể rực rỡ bằng. Song Tử cảm thấy lòng vui lên lạ lùng.
- Mã thật là dễ thương quá đi!
- Tất nhiên rồi!

Ôm Nhân Mã trong vòng tay mình, Song Tử dấy lên sự khinh bỉ bản thân. Cô tự tạo áp lực cho Nhân Mã, tự làm bản thân khó chịu, cũng là tự ghen tức vô cớ. Cô đã sợ rằng Nhân Mã sẽ cướp đi vị trí hiện tại của cô, trong khi cậu ấy chẳng phải kiểu người quan tâm đến tầm ảnh hưởng của mình lên người khác như cô.

Thật vớ vẩn mà.

Nhân Mã đang líu lo ngân nga một giai điệu không tên, chợt cảm thấy ánh mắt của cô bạn, liền nghiêng đầu thắc mắc.
- Sao Song cứ nhìn tao chằm chằm vậy.
- Không có gì. Chỉ là... Mã này, tao thích nhất là tính cách yêu đời vô tư của mày đấy.
- Tất nhiên, ai chẳng thích ở bên những người vui vẻ chứ!

Nhân Mã đáp lại nụ cười ấm áp của cô bạn, bàn tay đan chặt hơn vào tay cô. Đôi mắt ánh lên sự tươi sáng của thiếu nữ tuổi trăng tròn. Họ sánh bước về nhà, bỏ lại buổi lễ chìm theo mặt trời rồi biến mất.




*: thuật ngữ Nhật, hay xuất hiện trong anime/manga/light novel, chỉ kiểu người ngoài lạnh trong nóng, không thành thật với cảm xúc bản thân.
**: nhà ngoại cảm nổi tiếng ở Việt Nam.








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro