Chap 18: Cuộc sống thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông đồng hồ réo lên từng hồi, inh ỏi đến ong đầu. Song Ngư uể oải nhổm người dậy, cố gắng nhẹ nhàng gảy nút tắt chuông trên chiếc đồng hồ đã qua bao mùa sứt mẻ vì va đập, rồi dùng hết sức bình sinh kéo chiếc rèm trên đầu sang một bên. Những tưởng ánh nắng gay gắt ngoài trời sẽ làm cô tỉnh giấc, nào đâu nó còn làm cô không muốn mở mắt hơn vì quá chói chang.

- Aaaaa, mệt mỏi quá đi!!!

Song Ngư lăn lộn trên giường, cuộn mình trong chăn mà rên rỉ. Thời tiết gần đây đã bắt đầu chớm đông, những cơn buốt lạnh dần ùa về làm chiếc chăn trên người như có nam châm hút chặt lấy cô chẳng nỡ lòng rời xa. Cộng thêm tâm thế không chút động lực đi học nào của bản thân, cô cứ thế mà dần chìm lại vào giấc ngủ ngàn thu.

- Ngư, dậy đi con!

Tiếng hét vọng của mẹ tăng thêm một tí ti sức sống đầu buổi sáng của cô. Song Ngư miễn cưỡng ngồi lờ đờ bên đầu giường, đầu dựa ngay sát bên chiếc cúp âm nhạc cấp quận năm ngoái. Khẽ lướt tay qua chất kim loại lạnh lẽo ấy, Song Ngư nở nụ cười mơ màng.

Ting! Ting!

Tiếng chuông báo tin nhắn chợt vang lên. Song Ngư mở khoá điện thoại, đọc tin nhắn với đôi mắt mềm mại như bông.

"Dậy đi cô nương, chắc còn đang ngủ mê hả?"

Sáng nào cũng vậy, Bách Khoa sẽ gửi một tin nhắn vào đúng 15 phút sau khi chuông đồng hồ điểm. Cậu còn nói thêm, "Cho mày có cái để động não buổi sáng cho tỉnh người." Chả hiểu tên này lấy đâu ra lắm tiền điện thoại thế không biết.

"Đây đây, biết rồi, đang đánh răng mà."

Song Ngư chuẩn bị ấn nút gửi thì màn hình hiện ra thêm một tin nhắn mới, lần này mang đậm ý chọc ghẹo.

"Nếu là tin nhắn từ Thiên Long thì Ngư bây giờ chắc cú là tỉnh như sáo rồi!"

Cô bạn cười khúc khích không ngừng được. Chỉ nghĩ đến việc Thiên Long gửi cho cô một tin nhắn về bài vở thôi cũng khiến tim cô đập loạn lên rồi, nữa là một tin nhắn chào buổi sáng. Song Ngư xoá tin nhắn định đi, soạn một câu khác.

"Còn phải nói à, tất nhiên là thế rồi."
"Ha, hoài công tao chưa kìa, đúng là đồ mê trai bỏ bạn."
"Nhưng nó còn chưa gửi tao một tin nhắn nào cả."
"Thì mới quen mà, có cái gì mà nhắn."
"Hôm trước nó còn đi cà phê với tao, thế là thân rồi còn gì."
"Tao thấy ai rủ nó chẳng đi, thằng đấy dễ dãi chết đi được. Tao còn chẳng hiểu sao mày thích nó."
"Nó ngầu mà! Lại còn đẹp trai nữa! Tao chưa thấy đứa con trai đeo trang sức quyến rũ như nó hết á! Cái này là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó >< "
"Tình yêu như thế thì chẳng bền. Mày còn không điên cuồng vì nó như là với Xà Phu."
"Chẳng ai so sánh thế. Thích là thích thôi, lại còn là đơn phương nữa, đong đo mấy cái đó làm gì."
"Mày thật là..."

Song Ngư tắt điện thoại, nhận ra mình đã tỉnh ngủ từ bao giờ. Như mọi khi, cô chỉ thực sự tỉnh táo sau một đoạn nhắn tin nhỏ mỗi sáng cùng Bách Khoa. Thói quen này hình như bắt đầu khi hai người học cấp hai và bắt đầu thân thiết, dù cả hai quen nhau từ hồi cấp một. Còn vì sao bắt đầu thân thiết thì cô cũng chẳng còn nhớ nữa.

Song Ngư vừa đánh răng vừa mơ màng nghĩ ngợi lung tung, không biết làm sao mà lại trở về động lực đi học của mình. Tất nhiên không bao giờ là bản thân việc học hành, vì học lực của cô đặc biệt í ẹ, chỉ trừ môn Âm Nhạc- năng khiếu trời ban của cô, và Tiếng Anh vì bên cạnh tiếng Ý và tiếng Đức, lượng tài liệu học thuật về âm nhạc bằng thứ tiếng này cũng rất phong phú. Lại càng không thể nào là giáo viên vì học lực bết bát không cứu vãn nổi trong đa phần các môn khiến cô bạn trở thành một trong những 'âm binh' nặng ám khí nhất của họ. Khuôn viên lãng mạn luôn rợp bóng cây và tiếng chim cũng một phần thúc đẩy cô đi học, nhưng không phải lúc nào cô cũng có thể trốn học để lẻn vào rừng chơi được. Đồ ăn trong trường cũng ngon, cũng khiến cô thích đi học thêm một ít. Nhưng hai yếu tố này ước chừng chỉ góp trên dưới 5% tổng năng lượng tích cực mỗi ngày đến trường của Song Ngư.

Một trong những nguyên do chính cần phải liệt kê chính là câu lạc bộ âm nhạc. Cô là một trong những thành viên kì cựu nhất ở đấy với hơn năm năm gắn bó. Vì học khác lớp nên giờ sinh hoạt câu lạc bộ cũng là thời gian cô cùng Bách Khoa trò chuyện nhiều nhất, nếu không tính thời gian ngoài trường. Nguyên do thứ hai thì chắc chắn là bạn bè. Bạn thân nhất của cô chắc chắn là Bách Khoa rồi, nhưng dù không thân với ai trong lớp như với cậu bạn, những thành viên 12A6 cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống học đường của Song Ngư. Nguyên do thứ ba thì... cũng gần với cái thứ hai nhưng dường như thay đổi liên tục, chính là những mối tình đơn phương. Cô nghĩ mình khá nổi tiếng trong trường, ngoại hình được nhiều người khen xinh, lại quen nhiều con trai, cũng có nhận một số lời tỏ tình, nhưng không hiểu vì sao cô lại toàn thích những người không thích mình tẹo nào. Năm ngoái là Xà Phu, còn bây giờ là Thiên Long.

- Có phải vì bọn nó giống nhau quá không ta...? Làm chi có chuyện đó, Xà Phu nghiêm túc hơn hẳn Thiên Long. Hay là tại vì hai thằng đều đẹp trai nhỉ... nhưng mình cũng được trai đẹp tỏ tình rồi còn chi? Có cả một đàn anh hotboy trong trường nữa mà?

Nghĩ đến người đàn anh đơn phương cô, Song Ngư thoáng mỉm cười. Cô quen anh hồi còn học cấp hai khi anh còn trong câu lạc bộ âm nhạc, hai người nói chuyện rất ăn ý, nhiều khi nhìn nhau thôi cũng hiểu người kia định nói gì. Cô nghĩ rằng nếu mình thích anh thì thật tuyệt, nhưng vào khoảnh khắc cô được tỏ tình dưới tán ô hai người che chung và tiếng mưa rơi tầm tã, cô chợt nhận ra đó không phải là tình yêu.

Cô vẫn còn nhớ mãi nụ cười thật buồn của anh vào buổi chiều màu xám ấy, vì đó chính là lần cuối cùng cô gặp anh. Sau khi bị từ chối, anh hoàn toàn biến mất trong cuộc đời cô, những lúc cô nghĩ mình thoáng nhìn thấy bóng hình anh cũng chỉ còn một bóng ma ảo ảnh còn sót lại. Kết thúc năm học, anh chuyển trường, nhờ một người bạn gửi tặng cô một chiếc ghim cài hình khoá sol trong khuông nhạc. Không đề một lời ngắn gửi.

- Sao một người đã từng rất quan trọng lại có thể biến mất nhanh đến như vậy nhỉ?

Song Ngư hà hơi lên mặt gương, viết tên người đàn anh trên lớp sương mờ bằng ngón út, rồi ngay lập tức xoá đi. Thực ra, cô ngạc nhiên với chính mình vì không đau lòng quá lâu khi anh đi mất. Bây giờ, dù vẫn còn giữ chiếc ghim cài trong hộp lưu niệm và thỉnh thoảng lại lôi ra phối cùng quần áo, cô chỉ còn lờ mờ nhớ được giọng nói và khuôn mặt của anh. Liệu có phải cô quá vô tâm không?

- Ngư, lâu quá, muộn học rồi đấy!!
- Dạ vâng ạ!!

Song Ngư tất tả lau mặt bôi kem dưỡng rồi hét lớn. Vì phòng cô trên tầng ba nên phải dùng nhiều hơi để giọng nói vọng xuống được phòng ăn tầng một.

- Nói là sắp, nhưng mình còn chưa chọn quần áo...

Vẫn như mọi khi, Song Ngư lại lê la thêm đến 15 phút rồi mới cắp sách ra khỏi phòng.

——00——00——00——

- Tao đã bảo là không rồi!!
- Nhưng mà tao thật sự cần mày mà!! Làm ơn đấy!!!

Vừa bước vào cửa lớp, Bảo Bình đã bị đánh bật khỏi cơn buồn ngủ buổi sáng bởi hai chất giọng 'oanh vàng thỏ thẻ' của hai người bạn. Họ không phải là những người quá thân thiết với nhau, nhưng cứ đến mỗi dịp đông về, dường như trái dấu lại hút nhau lạ lùng. Mà nói là trái dấu thì không phải, hai người này cũng không phải tuýp người hay gây chuyện để mà xung đột. Nói thế nào nhỉ... haizzz, kệ đi. Cậu cũng chẳng biết giải thích sao nữa.

Bảo Bình nghĩ bụng vậy, rồi tiến lại gần hai bạn, mở lời trêu chọc.
- Cứ dịp này là lại tíu tít quá ta!
- Có tíu tít đâu, đang khổ sở quá thể quá đáng đây!- Xử Nữ than thở- Tao đã nói là tao thực sự cần ngủ ở nhà nó rồi, nó cứ từ chối, thật là bực mình! Gahhh!
- Tất nhiên là nó phải từ chối rồi- Bảo Bình đập tay vào mặt bất lực, lại là vụ này.
- Tao đã bảo là bố mẹ tao không cho dẫn con gái vào nhà rồi! Họ mà không cấm chẳng lẽ tao lại không cho mày ở lại, sao năm nào mày cũng hỏi đi hỏi lại một chuyện này thế?- Thiên Bình khoanh tay một cách mất bình tĩnh.
- Đó không phải là lí do chính...- Bảo Bình lầm bầm. Những ai từ ngoài lớp hay những đứa mới mà nghe được câu chuyện này, ắt hẳn sẽ hiểu lầm sang một nghĩa rất sâu xa. Nhưng với một con người không biết cạnh khoé và một con người mồm hoạt động trước não thì chẳng có gì để mà sâu xa ở đây cả.
- Bất công thật sự, sao mày cho bọn kia ở mà không cho tao?
- Không phải là tao không cho mà là bố mẹ tao không cho! Ai bảo bữa đó mày không sang cơ, sau vụ đó bố mẹ tao cấm tao cho đứa con gái nào ở qua đêm trong nhà rồi! Tao không muốn bị đánh gãy chân đâu!

Để giải thích cho sự kiện rắc rối này thì phải quay trở về 4 năm về trước, khi các bạn của Bảo Bình vẫn còn ngây ngô đơn thuần và không được hiểu chuyện như bây giờ. Một ngày đẹp trời, Xà Phu bâng quơ thắc mắc lúc cả lớp đang trang trí cho ngày Halloween sắp tới.

- Bình, nhà mày ở đâu thế?
- Ở tầm phía Đông quận Sa Mạc.
- Xa quá!- Bạch Dương chẹp miệng- Sao không vào trường nào gần đó cho tiện đi học?
- Mày đi mà hỏi bố mẹ tao ấy- Thiên Bình lắc đầu can chịu- Họ thích nhà phải ở một khu phố thật tách biệt với thành thị, nhưng lại thích cho tao vào trường ở đây để được hưởng giáo dục hiện đại nhất.
- Tự nhiên nghe thấy có lý phết- Xà Phu xoa cằm.
- Tao nghe nói bên quận mày bị đồn thổi nhiều chuyện ma lắm đấy! Tương truyền kể rằng, cứ vào mùa đông, khi màn đêm buông xuống, bà chúa tuyết sẽ gõ cửa hú rít từng nhà một, khiến cây cối mọi nơi đều héo tàn xơ xác!

Hồi tưởng đến phân đoạn bản thân chen chân bông đùa vào cuộc trò chuyện bâng quơ kia, Bảo Bình chính thức xác nhận rằng những cuộc tranh luận vô biên bất tận của Xử Nữ và Thiên Bình sẽ không đời nào tồn tại nếu như hôm ấy cậu không mở mồm. Cũng không phải là cậu cố tình, nhưng hiện tại cậu khá là- nói làm sao cho đỡ xấu tính nhỉ- tận hưởng màn 'trò chuyện' thường niên của hai người bạn thường ngày không giao du nhiều này.

Quay lại câu chuyện, sau khi cậu dứt lời thì Xử Nữ ngay lập tức tham gia với vẻ mặt hớn hở như bắt được vàng.
- Khu nhà mày có ma à?!
- Tất nhiên rồi- Thiên Bình mỉm cười huyền ảo- Cứ vào mùa đông, mỗi đêm trong nhà tao sẽ có những tiếng hú rất rùng rợn.
- Mày có đang chém gió không đấy?- Bạch Dương nghi hoặc. Học chung với cậu bạn đã nhiều năm, cô ắt hẳn chẳng lạ gì cái tính ba hoa của cậu.
- Tao chém làm gì? Không tin bọn mày cứ việc đến nhà tao ngủ một đêm thì biết mặt nhau ngay!
- Nghe hay đó! Bọn mình cùng đi đi!

Nhân Mã reo lên thích thú, chính thức chốt kèo dù Thiên Bình còn chưa đồng ý. Nhưng cậu bạn chẳng phiền, ngay lập tức tiếp lời.
- Ờ, bọn mày xin bố mẹ đi, thứ Sáu mang sẵn quần áo rồi theo tao về nhà!

Nói về hồi lớp 8 thì coi như Song Ngư không tính, nhưng Bảo Bình chẳng còn nhớ vì sao Cự Giải, Song Tử và Kim Ngưu không gia nhập. Còn trong hội tám chuyện vừa xong, Xử Nữ do bố mẹ không cho đi nên đành ngậm ngùi ở nhà trong sự tiếc nuối vô ngần. Thành ra suốt mùa đông hai năm cấp hai và một năm cấp ba, cô bạn cứ kì kèo Thiên Bình tổ chức lại tiệc ngủ cho cô được 'tận hưởng' không khí ma quỷ thực thụ, cho dù mọi người đã bao lần thuyết phục cô bạn rằng chẳng có ma quỷ gì ở đây sất.

Mà đúng là không có ma quỷ gì thật. Đúng như tiên đoán của mọi người, Thiên Bình đúng thật chỉ phóng đại vui vui. Nhà cậu chẳng qua nằm trong vùng gió mùa Đông Bắc thổi mạnh nhất thành phố Hoa Sương nên tiếng gió rít ồn ào, chứ không hề có tiếng hú kì quái nào. Thiên Bình bị khiếu nại tập thể chỉ ngồi cười phớ lớ khiến cả bọn thất vọng ra mặt, may mà nhà cậu có nhiều đồ trưng bày kì lạ trang trí xung quanh nên vẫn còn cái mà khám phá.

- Ê Bình, đây là gì vậy?- Bạch Dương tò mò nhìn một mô hình điêu khắc bằng gỗ uốn lượn theo những phương hướng vô định, định chạm tay thì bị ngăn lại.
- Mày đừng có động vào, mô hình đường đi của cát mua từ Ai Cập đấy. Bố mẹ tao quý cái này còn hơn mạng sống luôn!
- Mày toàn nói quá thôi- nói dỗi là thế, nhưng Bạch Dương chẳng dám chạm dù chỉ một ngón tay.
- Cái này cũng là một loại đồ cổ à...?- Xà Phu nghi hoặc ngó mô hình kì quặc qua từng góc độ, cố gắng chiêm nghiệm vẻ đẹp nghệ thuật của nó- Hừm, nhìn nó thật là... trừu tượng.
- Xà Phu à, nhìn kì cục thì mày cứ nói là kì cục, không cần tử tế thế đâu- Nhân Mã cười chọc ngoáy, trên tay cô từ lúc nào đã cầm một quả cầu thuỷ tinh. Trong lòng quả cầu điêu khắc những bông tuyết xinh đẹp lơ lửng xung quanh một ngôi nhà tranh có ống khói, nhìn mong manh động lòng người.
- Oaaaaaa- Bạch Dương chạy tót ra chỗ cô bạn, mân mê tỉ mẩn quả cầu, giọng nói vô thức hạ xuống thành tiếng thì thầm- Cái này chắc phải đắt lắm...
- Không, cũng bình thường- Thiên Bình nhún vai- Bố mẹ tao chẳng quý hoá gì nó lắm, chẳng qua vì là quà bạn thân tặng nên mới miễn cưỡng trưng ở ngoài thôi. Một cái tượng đường đi của cát này có thể mua đến 50 quả cầu đấy.
- Mày lại chém!- Bạch Dương ôm người rùng mình. Cái thứ uốn éo kì quái này mà giá trị thế à?
- Công nhận, mày ba hoa thì cũng vừa phải thôi, có giỏi thì nói bọn này giá tiền của cả hai món xem nào?

Sau lời thách thức của Bảo Bình cùng tiếng cười nhạo báng của chúng bạn, Thiên Bình bất chấp lời dặn dò "đừng nói ai giá tiền của mấy món trưng bày" từ bố mẹ mà phun toẹt ra hai con số gây chấn động địa lục.

- Quả cầu này có giá là...- phụt từ mồm cậu chủ nhà là con số "trên trời" đầu tiên, một con số mà hiếm ai dám bỏ ra cho một món đồ lưu niệm.
- Còn cái tượng này giá...

Lần đầu tiên trong đời, Bảo Bình ước giá như phép so sánh "một cái tượng đường đi của cát này có thể mua đến 50 quả cầu" của cậu bạn chỉ là phép phóng đại thông thường. Số tiền ấy, ôi trời đất thiên địa ơi...  nó kinh hoàng đến mức khiến một cô tiểu thư sống trong nhung lụa ngọc ngà từ nhỏ, tiêu tiền như nước là Nhân Mã nghe xong còn phải chép miệng, và chắc chắn là con số mà không có một cái mồm biết nghĩ nào có thể bô bô nói toạc ra như cái tên này cả.

Đến lúc Thiên Bình tỉnh ngộ ra thì đã quá muộn. Trước mặt cậu bây giờ là Bảo Bình và Bạch Dương với khuôn mặt sượng trân, Xà Phu với nụ cười gượng gạo đầy thông cảm và Nhân Mã với khoé môi run rẩy nhịn cười. Cậu đột ngột la ầm lên một tiếng khiến cả đám giật nảy mình, rồi chắp tay van lạy.

- Bọn mày, coi như tao chưa từng nói cái gì nhé!!! Đừng nói cho ai, đặc biệt là bố mẹ tao... không, bất cứ ai cũng không được nói. Vụ này chỉ giữa bọn mình thôi được không?! Tao cầu xin bọn mày!!!
- Ôi nghe dễ thế nhờ! Phải có điều kiện gì chứ?- Nhân Mã nhìn bộ dạng của cậu bạn mà chính thức bật cười thành tiếng, kéo theo tràng cười nắc nẻ kéo theo sau của chúng bạn.
- A, mày phải bao bọn tao bữa hôm nay!- Bảo Bình reo lên đắc chí.
- Chuẩn luôn, chưa bao giờ thấy Bình bao ai, đây là cơ hội ngàn năm có một!- Bạch Dương vỗ tay ủng hộ. Tiếng phản bác "tao có bao mà" của Thiên Bình bị bốn người bạn lờ đi không thương tiếc, thành ra bất chấp sự bất mãn của cậu bạn và Nhân Mã (do mất cơ hội tiêu tiền), Bạch Dương và Bảo Bình tranh thủ chọn toàn đồ ăn đắt tiền. Thiên Bình xụ mặt làu bàu gì đó, rồi kéo Xà Phu- người duy nhất biểu lộ sự cảm thông cho tình cảnh éo le của cậu- đi về phía phòng âm nhạc. Xà Phu thường song ca với Song Ngư, nhưng về phần nhạc cụ, cậu và Thiên Bình mới là bộ đôi ăn ý đến không ngờ.

Bảo Bình mơ hồ nhớ về giai điệu buồn du dương của bản Sicilienne hồi ấy, khi tiếng đàn vĩ cầm của Xà Phu vẫn còn réo rắt những âm hưởng đầy phóng khoáng, thỉnh thoảng chơi sai một nốt lại cười khì. Tất nhiên cậu không phải là nhà phê bình âm nhạc, chẳng có quyền phán xét gì tiếng đàn của người khác, nhưng tâm trí cậu khi nghĩ về Xà Phu của ngày xưa không tránh khỏi nỗi hoài niệm xa xôi. Cũng không phải cậu ta đã thay đổi nhiều đến vậy, nhưng...

- Thế tối tao ngồi ngoài cửa nhà mày được không? Tao không vào trong là được chứ gì?
- Thế cũng không được! Bố mẹ tao có dùi cui, bố tao còn đánh võ siêu giỏi nữa, ra ngoài đổ rác lỡ tưởng mày là trộm thì cái thân còm nhom của mày bay mất xác luôn!
- Thế tao không đứng trước cửa nhà mày nữa, tao nấp ở sân sau! Nhà mày có sân sau đúng không?
- Đã bảo là đêm đến mèo hoang hay lẻn vào đó ngủ nhờ, bố mẹ tao cũng cố tình để rào thấp cho bọn nó trèo vào rồi mà!
- Thế, thế thì... aizaa, khó quá!!! Phải làm thế nào bây giờ!?
- Mấy năm kia mày cũng chịu thua rồi, sao vẫn còn cố chấp thế!?

Tiếng cãi nhau đột ngột to tiếng làm ngắt mạch suy nghĩ của Bảo Bình. Cậu nhìn hai người bạn của mình, chợt nhận ra mình hồi tưởng lan man mãi mà chưa vào đề. Hồi tưởng thật là mệt. Cậu vươn vai ngáp dài một cái, định trườn mình chợp mắt vài phút trước giờ học thì nhìn thấy Sư Tử- người bạn cùng bàn- từ cửa lớp bước vào. Chờ đến khi cậu bạn tiến đến chỗ ngồi, Bảo Bình nghiêng đầu sang mỉm cười.
- Hello Sư Tử.
- Mày mệt à?- Sư Tử lo lắng hỏi.
- Chỉ buồn ngủ thôi- Bảo Bình định bắt đầu giấc ngủ thì lại nghe cậu bạn tiếp lời.
- Sao Xử Nữ và Thiên Bình lại cãi nhau thế?
- Chút chuyện vặt ấy mà- cậu đáp qua loa, khuôn mặt vẫn úp trên cánh tay.
- Chuyện vặt mà nghe to tiếng thế nhỉ... à thôi- Sư Tử lắc đầu- Cũng không phải việc của tao.
- Ờ, kệ bọn nó.
- Tí nữa xong chuyện có gì tao ra hỏi Xử Nữ.
- Để tao kể mày cho nhanh.

Bảo Bình bật người dậy với tốc độ tia chớp, sự buồn ngủ bay biến như bị gió đông cuốn sạch. Xử Nữ mà kể chuyện, kiểu gì cũng bị hiểu lầm là cô có ý gì với Thiên Bình. Nghĩ đến đấy thôi là cậu đã tưởng tượng được một đống drama tình cảm rồi.
- Chuyện dài lắm nhưng tao nói ngắn lại thì Xử muốn đến nhà Bình ngủ qua đêm nhưng bố mẹ Bình không cho.
- Mày nói cái gì!?- Sư Tử giãy nảy.
- Không phải là ý đó!- biết ngay mà, cậu thầm nghĩ- Tại hồi trước bọn lớp mình ngủ qua đêm nhà Thiên Bình mà Xử không được đi theo, bây giờ được đi rồi thì bố mẹ Bình lại không cho nữa! Không phải có gì mờ ám đâu!
- Tao đâu có nghĩ gì mờ ám- nói thế nhưng Sư Tử nghe giải thích xong đã dịu hẳn giọng- Thế sao bố mẹ nó lại không cho sang nữa?
- Tại vì sau vụ đó, Bình bị hàng xóm đồn là đưa con gái ở lại qua đêm!
- Đúng là con gái ở qua đêm thật mà.
- Đúng là Mã và Dương có ngủ qua đêm thật nhưng ý người ta là qua đêm kiểu mờ ám như mày vừa hiểu lầm cơ!
- Ồ... Sao lại thành ra như thế?

À đây rồi, phần chính của màn hồi tưởng lan man. Bảo Bình lúc này không buồn trả lời súc tính nữa mà chính thức bật chế độ bà tám.

- Hôm đấy bọn này được Bình bao ăn nên đặt cả đống đồ về. Đồ ăn cứ phải gọi là ngon dã man! Tổng tiền bạc triệu đấy nhưng mà cứ phải gọi là "đắt xắt ra miếng"! Bao gồm—-
- Tao không cần nghe thực đơn! Ăn xong rồi làm sao?- Sư Tử thẳng tay phủi luôn ý định liệt kê thực đơn dài dòng của cậu bạn, sốt sắng giục giã. Còn 20 phút nữa là vào tiết đầu, cậu còn phải chuẩn bị sách vở cho tiết đầu nên coi như chỉ có gần 15 phút nghe chuyện.
- Thì đổ rác- Bảo Bình mặt bí xị, tâm thế kể chuyện xẹp hẳn.
- Này! Mày đừng đùa kiểu đó!
- Sao mày nóng nảy thế! Bọn nó đi đổ rác thật! Bây giờ mới là nơi mọi thứ bắt đầu đây này!

Sau đi chén xong bữa đồ Nhật thịnh soạn bao gồm sushi, udon thịt bò, sashimi cá hồi, cá ngừ, bạch tuộc... (Sư Tử: ngưng giùm tao cái) thì cả bọn bắt đầu phân chia ai đi đổ rác. Thiên Bình nghiễm nhiên phải đi vì là người duy nhất biết chỗ đổ rác ở đâu, nhưng tổng cả rác lặt vặt nhà cậu tích trong mấy ngày qua và đống vỏ đồ ăn vừa xong thì một mình cậu bê không xuể nên cần thêm một người nữa. Rõ ràng là đã chỉ định Xà Phu đi rồi, vậy mà thế quái nào Nhân Mã- một con nhỏ đặc tiểu thư sợ bẩn chết khiếp lại lười chảy thây lại xông ra tranh chỗ. Lúc đầu cậu còn nghĩ rằng chắc con nhỏ muốn có cơ hội ở một mình với Thiên Bình để tỏ tình, nhưng ngay lập tức nhận ra cái ý tưởng này nghe như một trò đùa vớ vẩn đến nực cười. Đến mấy cái bữa tiệc sinh nhật năm nào cũng tổ chức, Nhân Mã còn đầu tư cho cả lớp đi chơi du thuyền và trang trí bữa tiệc mỗi năm một chủ đề xa hoa lắm tiền, nghĩ gì mà nó lại thổ lộ lời tỏ tình đầu tiên trong cuộc đời ở bãi rác chứ??

Tóm lại là vì một lí do cực kì cực kì bí ẩn nào đó mà đến tận bây giờ, khi một năm đã trôi qua và Nhân Mã dường như cũng bớt hứng thú với Thiên Bình, Bảo Bình vẫn không tài nào moi được lí do thật sự mà một người không hề liên quan gì đến bất kì sở thích nào về rác thải như thiên kim tiểu thư Đinh Nhân Mã lại năn nỉ thay thế chỗ Xà Phu trong đêm hôm ấy, dù có cố gắng cạy mồm cô bằng mọi phương pháp không bạo lực đến mức nào. (Ma Kết: Cứ làm như mày dám làm gì Nhân Mã vậy, còn bày đặt thêm cụm "không bạo lực" vào làm gì)

Bảo Bình nhảy dựng lên khi bị chen ngang bởi một giọng nói lạnh tanh như phim kinh dị.
- Ối giời Ma Kết!!! Mày nghe lỏm đó hả?
- Mày có thèm nói nhỏ tiếng đâu, tao còn ngồi nghe đằng sau mày.
- Thôi lỡ nghe rồi thì ngồi nghe tiếp luôn đi.

Sư Tử cười xoà nói rồi quay ghế xuống bàn dưới cho Ma Kết nhập bọn, khiến Bảo Bình cũng phải quay theo. Thiên Yết vì ngồi bên cạnh Ma Kết nên cũng tự động được gom vào hóng chuyện.

- Thực ra cũng chẳng còn gì nhiều- Bảo Bình hơi sốc vì tự dưng lượng khán giả tăng gấp ba, nhưng ngay lập tức tiếp tục- Hai đứa ra ngoài đổ rác rất lâu, nửa tiếng sau mới về. Thằng Bình nó chống chế là tại bãi rác ở xa nên đi lâu nhưng tao nghi lắm, đi đổ rác mà tận nửa tiếng thì không chỉ đơn giản là đổ rác không được!
- Thằng này thế mà ghê quá- Sư Tử lắc đầu- Ma Kết thấy sao?
- Tao thấy mối quan hệ của nó và Nhân Mã quá mờ ám so với tính cách gà mờ ngờ nghệch của thằng này.
- Có khi nó giả ngốc- Thiên Yết nghiêng đầu.
- Nếu trường hợp đó xảy ra thật thì nó đúng là một thằng khốn nạn, cùng lúc chơi đùa với cả hai đứa con gái- khuôn mặt Ma Kết nhăn lại đầy khó chịu, nhưng cậu ngay lập tức phản bác trường hợp này- Nhưng không có vụ đó đâu. Nghe không giống một lời khen lắm nhưng thằng này quá ngu để bày ra ba cái trò này.
- Đấy không phải lời khen đâu/ Không giống lời khen tí gì- Thiên Yết và Bảo Bình đồng thanh, nhưng Sư Tử lại không bận tâm đến chuyện đó.
- Thế đổ rác rồi thì sao?
- Thì về thôi. Bọn nó làm gì nhau thì tao không biết, nhưng hôm sau thì hàng xóm thằng Bình đồn ầm lên là nó dẫn con gái về nhà ở qua đêm nhân lúc bố mẹ đi vắng. Tất nhiên là chuyện đến tai bố mẹ thằng này nên sau một số cuộc nói chuyện 'có vẻ căng thẳng', bố mẹ nó cấm nó không được dẫn bạn khác giới về nhà chơi nữa.
- Ồ... ra vậy. Khổ thân Thiên Bình. Thế thì Xử đang làm khó nó rồi- Sư Tử chống cằm đầy suy tư.
- Ừ, nhưng con nhỏ cứng đầu lắm, chả ai ngăn được đâu.
- Kể cả Kim Ngưu sao?
- Không, Ngưu thì... chắc nó không tận hưởng vụ tranh luận thường niên này như tao, nhưng không hiểu sao mà nó vẫn không đả động gì.
- Thế à...
- Tao thấy mày nên bớt lo chuyện bao đồng đi Thiên Yết- thấy câu chuyện đã kết thúc, Ma Kết bắt đầu mở cặp lấy sách vở, đồng thời nhắc nhở cô bạn.
- Tao hỏi một câu đấy thôi- dù vẫn còn tò mò nhiều điều nữa, nhưng Thiên Yết cũng biết điều mà dừng lại. Cái này không phải chuyện bao đồng như Ma Kết nói, nhưng nó không phải chuyện của cô.

Như thường lệ, Song Ngư bước vào lớp 11A6 đúng 5 phút trước giờ học. Xà Phu chào cô bạn bằng nụ cười dịu dàng khiến lòng cô ấm áp.
- Lúc nào mày cũng đến muộn quá.
- Tao phải trang điểm nè, là quần áo rồi chọn giày, chọn kẹp tóc, nhiều công đoạn lắm lại hổng đến muộn làm chi? Con trai như Xà Phu không hiểu được đâu. Oa, sao Bình đã đến trước tao rồi kìa!?
- Mùa đông tới rồi, Ngư thấy Xử bên cạnh là biết.
- À rồi... Xử kiên trì thật đó! Con gái thời hiện đại là phải thế chứ, theo đuổi công khai và hết mình!
- Tao nghĩ là Ngư hiểu sai đấy, ai đời lại chỉ theo đuổi có thời khoá biểu như thế bao giờ?- Xà Phu cười thần bí như muốn làm cô bạn tò mò, dù sao thì trong lớp chỉ có mỗi cô là không biết lí do thật sự.
- Tâm tư con gái là như vậy đó, ngọt ngào mà thất thường, nhất là với Xử. Xà Phu làm chi mà hiểu hết được, nhiều khi chỉ cần nhìn người ta thôi đã thấy vui rồi.

Song Ngư vô thức đánh mắt ra đằng sau lưng tìm Thiên Long. Cậu vẫn như mọi khi, ngồi kề cạnh Nhân Mã thân thiết trò chuyện, nụ cười như toả ra nghìn tia nắng rực rỡ giữa mùa đông giá rét. Cô cứ đắm đuối nhìn cậu mãi, chẳng hề hay Xà Phu đang nhìn cô rồi lại nhìn Thiên Long, ánh cười trên đôi ngươi biến thành vẻ thâm trầm phức tạp. Thiên Long như cảm nhận được gì, cũng liếc sang nhìn lại cậu. Xà Phu thoáng giật mình nhưng không dời mắt đi, cứ thế mà mắt đối mắt không chút kiêng dè. Phảng phất sự căng thẳng.

Rồi Thiên Long cong môi cười. Nụ cười của cậu mang lại sự tự mãn không hề che đậy, còn kèm theo cả sự thách thức. Xà Phu cứng người, móng tay găm chặt vào lòng bàn tay thành dấu móng đỏ lừ, song chỉ mỉm cười xã giao đáp lại rồi quay đi.

Chuông reo vào giờ lùa đám học sinh loạn lạc thành quy củ. Xử Nữ hậm hực bỏ cuộc, chống nạnh hất mặt nhìn Thiên Bình như thể hiện rằng "bà đây còn lâu mới chịu thua". Cự Giải chứng kiến màn tấn công đơn phương của cô bạn đã đến hồi kết, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhân lúc Xử Nữ đang lấy sách vở từ tủ cá nhân, cô chạm nhẹ vào lưng Kim Ngưu- bạn cùng bàn của cô bạn- mà than thở.

- Sao mày không khuyên nó dừng lại đi, chứ làm như vậy ai nhìn vào cũng nghĩ rằng Xử thích Bình, tội nó lắm.
- Đôi bên vui vẻ là được rồi, bọn nó không quan tâm ánh mắt người ngoài thì bọn mình không cần phải lo đâu.
- Đôi bên vui vẻ thế nào cơ?- Cự Giải khó hiểu- Nếu tao là Bình, tao sẽ thấy rất bực mình khi một đứa cứ năn nỉ tao làm một điều mà tao không thể làm từ năm này qua năm khác.
- Mày nhớ vụ Thuỳ Dương dùng loa phát thanh trường tỏ tình với Bình trước giờ chào cờ không?
- Có chứ. Nó đã—-
- Đấy. Nên không cần lo đâu.

Kim Ngưu chen ngang lưng Giải khi thấy cô Hà dạy Văn bắt đầu đứng yên vị trước bàn giáo viên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng xuống những người học trò vẫn còn nhộn nhạo mà không nói một lời. Song Tử hô to.

- Cả lớp, nghiêm! Các bạn chào cô!
- Chúng con chào cô ạ.

Cô Hà tuổi đã tứ tuần, sức khoẻ yếu lại không thích nói chuyện ngoài lề, vừa ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống liền vào luôn bài học bằng chất giọng sắc bén thoảng sắc khàn.

"Tao không thích mày tí nào, tao chúa ghét con gái đeo bám người khác!"

Cự Giải nhớ lại câu nói khắc cốt ghi tâm ấy, khẽ rùng mình như cảm được ra điều gì. Nhưng sau cùng, cô cũng tạm gác lại sự thật bí ẩn cùng nỗi ấm ức vì bị Kim Ngưu ngắt lời, gạt tóc mai ra đằng sau tai rồi cúi đầu ghi chép bài.









.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro