Chap 21: Thi giữa kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông reo đầu giờ học lùa đám học sinh đang nô đùa chạy ùa vào lớp.

Vẫn như mọi khi, trong lúc mọi người đang chen chúc ở khu tủ cá nhân để lôi sách vở của bộ môn đầu, Song Tử, Xử Nữ và Xà Phu đã yên vị trên bàn với đầy đủ đồ dùng từ lúc nào. Hình ảnh Thiên Bình hộc tốc mở toang cửa lớp chỉ một tích tắc trước khi cô giáo bước vào theo sau cũng chẳng còn lạ lẫm gì với học sinh lớp 11A6 nữa. Cô Thuỷ- giáo viên phụ trách môn Toán tiết đầu hôm nay- mỉm cười nhìn Thiên Bình mặt mày lấm lét lục tung hết đồ trong tủ lên, làm nó còn bừa bộn và khó kiếm hơn. Dường như đã chán chẳng buồn nhắc nữa, cô lờ cậu đi và hướng về phía đám học sinh đang ngồi ngoan trước mặt.

Song Tử đứng dậy hô.

- Cả lớp đứng!
- Nghiêm!
- Cả lớp chào cô!
- Chúng con chào cô ạ!
- Chào các con. Hôm nay, trước khi bắt đầu vào bài học, cô có một số lưu ý cho lớp chúng ta. Các con chắc đã được phát lịch thi giữa kì I rồi nhỉ?

Phân nửa lớp ngớ người trong vài giây rồi nhìn nhau bàng hoàng. Đến bây giờ bọn nó mới nhớ ra, tuần trước Song Tử có phát cái tập gì đó dày dày cho cả lớp rồi dặn dò gì đó thật. Sau một giây im lặng, phần tử học hành làng nhàng trong lớp bắt đầu hoảng loạn.

- Tao quên béng mất!!
- Ơ sắp thi rồi á?!
- Hoá ra đấy là đề cương à?! Tao không thèm liếc mà bỏ luôn vào cặp, về nhà bỏ xừ đâu mất rồi!
- Ôi tao có cái này trong cặp từ lúc nào thế nhỉ?

Cô Thuỷ lắc đầu nhìn bọn học sinh trong bất lực, gõ thước xuống bàn yêu cầu học sinh trật tự rồi nói.

- Như một số con đã biết, thứ 5 tuần sau chúng ta bắt đầu kì thi giữa học kì I, mở đầu là môn Toán. Ngoài ôn tập trong đề cương ra, cô có in một số đề thi thử và đề thi thật từ năm ngoái, các con cần làm xong vào thứ 3 để cô chữa nhé. Bảo Bình và Sư Tử phát cho các bạn giúp cô.

Hai cậu bạn ngồi đối diện bàn giáo viên đứng dậy phát bài cho các bạn. Chưa hết khổ sở vì lịch thi đang gần kề, bọn nó đã tiếp tục kinh hãi nhận ra rằng trên bàn mỗi người hiện giờ đang có tới hai đề toán, mỗi đề hai tờ còn chưa tính đến đề cương. Cả đám lại tiếp tục nhao nhao biểu tình.

- Cô ơi, tận chục cái đề thế này làm sao mà xong vào thứ 3 được ạ? Bọn con còn bao nhiêu môn nữa mà cô, cô nương tay giùm bọn con vớiiiii!!- Bảo Bình vươn người về phía trước, hai tay chắp lại van lạy hòng lấy "đôi mắt cún con" vốn thường làm giáo viên mềm lòng.
- Đúng rồi cô ơi, Văn năm nay nhiều bài phải thuộc, Sinh thì lắm lý thuyết, Lý Hoá cũng rõ lắm công thức nữa ạ!- Thiên Bình ngay lập tức đồng tình.
- Con cũng nghĩ vậy đó cô!- Nhân Mã gật đầu lia lịa.
- Nhìn nhiều thế thôi chứ toàn là trắc nhiệm, các con tập trung làm thì hai tối là xong. Đề cương phát đã từ hai tuần trước lẽ ra các con phải tự giác bắt tay vào làm từ lâu rồi, bị dồn nén thế này cũng là tại bản thân cả thôi.

Cô Thuỷ dường như không thèm quan tâm đến nỗi khốn khổ của bọn học sinh, ngay lập tức cầm phấn lên viết bảng.

- Không nói nhiều nữa, hôm nay cô sẽ tổng hợp lại kiến thức...

Nhìn thấy cô giáo dứt khoát như vậy, đám học sinh cũng chẳng thể làm gì được thêm ngoài việc nhìn nhau ai oán.

——00——00——00——

Sau cả một ngày ôn thi gồm hai ca sáng chiều tổng cộng 8 tiết, không quá ngạc nhiên khi ai cũng ôm cả một chiếc cặp nặng trịch về nhà.
- Cứ tưởng cô Thuỷ đã dã man lắm rồi, ai ngờ đâu các thầy cô khác còn kinh hơn...

Kim Ngưu mệt mỏi sắp xếp chục tờ phiếu mới được phát chiều nay, thở hắt ra. Nằm trên cùng đống giấy trên tay cậu là phiếu ôn Vật Lý của thầy Chương, nhìn thì ít vỏn vẹn có một tờ hai mặt nhưng lượng bài cũng tương đương cô Thuỷ. Dù sao phiếu của cô Thuỷ nhìn thì nhiều nhưng chữ to dễ nhìn và câu hỏi chiếm nhiều chỗ vì phải in cả phần đáp án cho trắc nghiệm.

- May là trường mình đỡ môn Công nghệ, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục công dân vì thi mở sách chứ học thuộc thêm mấy môn đấy thì ngất thật!- Sư Tử cảm thán.
- Đỡ gì mày- Xử Nữ gạt phắt- Bớt mấy môn đó thì cũng thêm cả mấy môn quốc tế là Lit, Math và Chem* vào, lỗ nặng chứ chả lời lãi gì.
- Xử cứ làm như Xử khổ lắm ấy, cỡ não máy tính như mày thì đống này trong ba ngày là bay sạch rồi!- Bạch Dương than thở- Mà ít ra bọn mày còn không yếu quá môn nào, chứ tao thì chỉ sợ tạch Tiếng Anh đây này!
- Thế Dương qua nhà tao để tao kèm tiếp cho!
- Yeahhh ngàn lần đội ơn Xử!

Bạch Dương lao ra ôm chặt lấy cô bạn đu đưa qua lại. Ý tưởng qua nhà kèm học của Xử Nữ làm Song Tử bật ra một ý tưởng.
- Bắt đầu từ chiều mai, bọn mày có rảnh được tầm 1 tiếng sau giờ học không? Bọn mình có thể xin phép giáo viên sử dụng phòng học muộn, như vậy đứa nào khá môn nào sẽ kèm những đứa yếu hơn môn đó, có gì không hiểu hỏi nhau, không có gì thắc mắc thì ngồi làm bài cùng nhau cũng sẽ có không khí học tập hơn.
- Đây cũng là cách hội học sinh làm việc trong những ngày hạn cận kề, bản thân tao thấy rất hiệu quả đấy. Làm thế thì những đứa có dấu hiệu lười biếng cũng phải nhìn mọi người xung quanh mà thấy cần chăm lên- Xà Phu đồng tình- Bình thường sau giờ học tao còn có mấy giờ học thêm, nhưng nghỉ vài buổi cũng không thành vấn đề.
- Nghe vui ghê!- Nhân Mã vỗ tay hưởng ứng. Đương nhiên cô thèm vào mà nghĩ đến lợi ích học tập khi ở lại, mà chỉ thấy vui vì được ở lại muộn cùng mọi người thôi.
- Tiếc quá, tao lại phải phạt lao động công ích chiều tất cả các ngày trong tuần đến hết học kì, cũng tại tên Sư cọ này nỡ lòng bỏ mặc bạn bè- Thiên Long vừa nói vừa huých vai Sư Tử, khi bị lườm cảnh cáo cho cái tật suốt ngày chế tên người khác thì cười khì nói tiếp- Cơ mà chắc Song xin được cho bọn này chứ?
- Đương nhiên là được, việc này để tao- Song Tử giơ ngón cái xác nhận- Thế nhé, có gì chiều mai ai ở lại được thì ở, cái này không bắt buộc đâu.

——00——00——00——

Chiều hôm sau.

Song Tử ngồi yên vị ở chỗ ngồi, lắc đầu cười bất lực nhìn sáu mống lẻ loi còn sót lại sau giờ học.

"Thế nhé, có gì chiều mai ai ở lại được thì ở, cái này không bắt buộc đâu."

Tất nhiên lúc cô nói câu này, cô đâu nghĩ rằng đến nửa lớp sẽ vắng mặt. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng không phải quá khó hiểu.
- Đúng là gần cuối tuần sau mới thi nên đề cương cũng không quá gấp, nhưng mà... - cô bạn thở dài- Cái bọn nước đến chân mới nhảy này...
- Dù sao học cũng là tự nguyện thôi, chẳng ép buộc được. Cả bọn ai làm bài người nấy, có gì hỏi nhau là được.

Xà Phu bình thản nói rồi bắt đầu làm bài. Chiều nay đáng ra cậu phải đi họp ở trường chuyên Hoa Cúc với tư cách trưởng ban Tài chính để chuẩn bị cho "Doanh nghiệp trong thời kì đổi mới"- một workshop** khá nổi tiếng về các doanh nghiệp lớn và những gì họ tìm kiếm ở lứa thực tập sinh tương lai. Thế nhưng dù biết tỏng chuyện thiếu hụt sĩ số này kiểu gì cũng xảy ra, cậu lại ở đây làm những bài tập mình đã quá nhuần nhuyễn đến mức chẳng cần động vào cũng ăn chắc điểm cao trong kì thi sắp tới.

Cậu không nghĩ mình đang tự kiêu, chẳng qua vì Hoa Sương là trường tư thục quốc tế, vốn chú trọng nhiều đến những môn nước ngoài, thành ra ngược lại các môn chính khoá đều được giáo viên giảm tải đến tối thiểu. Theo như những gì cậu nghe nói, học sinh chỉ thực sự học chương trình hoàn chỉnh của bộ giáo dục khi cần ôn luyện cho kì thi đại học- tức là một năm nữa- vậy nên có nói rằng những người có tư duy và kĩ năng tự học chỉ cần dành cùng lắm là ba tiếng mỗi tuần cho mỗi môn để đạt điểm cao cũng không ngoa.

Vậy nên, tóm lại thì, nói ra thì vô trách nhiệm quá nhưng mà...

Lí do cậu ở lại đây, chẳng qua là vì cậu lười nhưng lại không muốn công khai trốn việc về nhà thôi.

Tất nhiên, vì hình ảnh hoàn hảo cần được giữ gìn, cậu không đời nào hé lộ sự thật này cho bất kì ai, kể cả Kim Ngưu- người thừa sức nhìn ra nếu để tâm, hay Song Tử- người mà cậu khá là chắc kèo cũng muốn tạm thoát khỏi đống trách nhiệm mỗi giờ chiều từ hội học sinh cùng hàng chục hoạt động dự án tổ chức khác mà cậu không nghĩ mình biết hết được, dù cho cô có tỏ vẻ thất vọng lắm khi quá ít người ở lại. Trốn việc thì tất nhiên chẳng hay ho gì, nhưng đằng nào việc cũng chỉ dồn sang thời điểm khác chứ chẳng ai làm đỡ cho, nên cậu cũng không thấy tội lỗi cho lắm.

- Xà Phu ơi?

Cậu ngừng bút ở câu toán số 6 đang làm dở, rồi ngước lên người đang gọi cậu mỉm cười.
- Thiên Yết gọi tôi có việc gì thế?
- Ừm, ông đã làm đề cương hoá số 2 chưa?
- Tôi chưa, nhưng bà đang thắc mắc câu nào?
- Câu này.
- À, câu này tôi biết, bà kéo ghế lại đây đi.

Thiên Yết kéo ngay chiếc ghế trống không của Song Ngư bàn bên lại gần cậu, làm tâm trạng khoan khoái của cậu tưởng như tụt xuống âm chỉ trong nháy mắt. Đáng ra chiều nay cậu và Song Ngư đã hẹn cùng ở lại buổi chiều để cậu kèm cho cô những môn cô còn yếu (nói trắng ra là tất cả các môn trừ Tiếng Anh), nhưng đến phút chót cô bạn lại đổi ý hôm khác đến vì muốn nhân lúc Thiên Long không bị phạt lao động công ích rủ cậu ta đi chơi. Đằng nào dù Song Ngư có đến hay không cậu cũng ở lại trường nên chắc cũng không tính là bùng hẹn, nhưng...

- Xà Phu?- tiếng gọi của Thiên Yết làm cậu nhận ra mình vừa ngây người nhìn vào chiếc ghế cô đang ngồi.
- Tôi xin lỗi, tự nhiên... thấy hơi choáng đầu một chút.
- Nếu ông mệt thì để tôi...
- Không sao- cậu thẳng thừng cắt ngang phần đuôi câu "để tôi hỏi người khác" của cô bạn, ngay lập tức giải đề nhằm lấp liếm hành động kì cục của mình- Xem nào, với câu này, bà cần tìm...

Câu mà Thiên Yết thắc mắc, nhìn qua thì thấy phức tạp, nhưng thực ra chỉ là dạng đề sử dụng nhiều công thức bị cố tình hỏi lắt léo. Xà Phu chậm rãi phân tích từng vấn đề trong câu hỏi rồi giúp cô bạn giải lần lượt, chẳng mấy chốc đã trơn tru ra được kết quả đúng.
- Ồ, tưởng là khó mà hoá ra lại đơn giản ghê nhỉ!- Thiên Yết vui mừng nhìn bài giải trước mặt, chỉ dài chứ không hề khó, nhất là khi Xà Phu giảng bài rất dễ hiểu- Cảm ơn Xà Phu nhé, ông giỏi thật đấy.
- Có gì đâu- cậu mỉm cười hiền hoà- Thiên Yết mắc câu nào cứ hỏi tôi, đừng ngại.
- Thế thì tốt quá, tại quanh tôi toàn mấy đứa đeo tai nghe làm bài một mình thôi. Được có Xử thì...

Thiên Yết liếc về tổ bên cạnh thay cho câu trả lời. Bàn bên ấy biệt lập hẳn với toàn bộ lớp, chẳng khác nào một buổi kèm 1-1 giữa Bạch Dương và Xử Nữ để cứu rỗi Bạch Dương khỏi điểm liệt môn Anh.
- Tóm lại nó là như thế đấy. Mày hiểu chưa?
- Chưa hiểu...
- Chưa hiểu chỗ nào?
- Mọi chỗ.

Khuôn mặt hối lỗi của Bạch Dương và biểu cảm ngẩng mặt lạy trời của Xử Nữ làm cả Thiên Yết lẫn Xà Phu bật cười.

- Đó, là thế đấy- cô bạn kết luận.

Sau khi Thiên Yết về chỗ, cậu đang định quay lại chuyên mục "thư giãn giải đề" của mình thì một giọng nói khác lại vang lên.

- Ông... có rảnh không?
- Tất nhiên, Sư Tử cần giúp bài nào?
- Bài này.
- Tôi mượn đề đọc qua chút.

Xà Phu làm bộ nghiên cứu đề bài, nhưng khoé mắt lại lén nhìn Sư Tử. Qua quan sát, cậu thấy Sư Tử bề ngoài có vẻ nóng nảy nhưng thực ra lại khá thân thiện và dễ tiếp cận. Bản thân cậu cũng tự thấy mình có mối quan hệ hoà hợp với đa phần những người xung quanh. Vậy mà dù nửa học kì đã trôi qua, Xà Phu và Sư Tử vẫn chưa từng một lần nói chuyện tử tế về bất cứ đề tài nào ngoài học tập. Cũng không phải cậu chưa từng cố gắng lái cuộc trò chuyện sang hướng giải trí hơn như nói về âm nhạc và tin tức gần đây, nhưng mấy đoạn hội thoại đó ngắn đến mức có thể coi là không tồn tại.

Lúc đầu cậu cũng hơi khó chịu, cũng thử tự nghĩ xem tại sao tên này không ưa mình, nhưng chỉ trong vài phút rồi lại bỏ qua một bên. Cậu đâu còn là trẻ con nữa, thừa hiểu rằng bản thân không thể làm bạn với cả thế giới, nhiều khi không thành thù là tốt lắm rồi.

Cậu liếc xuống bài mà Sư Tử đang làm trong lúc chờ cậu, chợt nhìn thấy điểm không hợp lý. Cậu nói.
- Này Sư Tử, chỗ này hình như ông tính chưa đúng. Hình như là dùng sai công thức.
- Ối!- cậu bạn giật mình, rồi như mới nhận ra mình đang ngồi cạnh Xà Phu, cậu cười gượng- Cảm ơn nhé, để tôi xem lại.
"Thế rốt cuộc ông có cần tôi giúp thật không đấy?", Xà Phu nghĩ thầm, định làm tiếp đề cương của mình.

Đột nhiên cùng lúc ấy, Sư Tử nói.
- Hôm nay bọn con trai lớp mình rủ nhau đi đá bóng đấy.
- Ờ, hôm nay trời mát mà, ở lại lớp học thì phí quá- Xà Phu hơi ngỡ ngàng. Dựa theo trí nhớ không tệ của cậu, đây là lần đầu tiên Sư Tử chủ động gợi chuyện.
- Công nhận, đáng ra bây giờ tao phải ở ngoài đó cùng với bọn nó mới phải! Chả hiểu làm sao mà lại nổi hứng chăm chỉ đúng hôm nay chứ!
- Thanh niên nghiêm túc chưa kìa.
- Mày còn nói tao, không phải mày cũng đang ngồi đây tỏ vẻ đấy à!

Xà Phu nghe vậy bật cười, Sư Tử cũng cười theo, giọng cố nén xuống để tránh làm ồn trong lớp. Cảm giác như vừa bỏ đi được một tảng đá trong lòng, Xà Phu nói.

- Vậy nếu không ở lại tỏ vẻ nữa thì sao?
- Ý mày là...?
- Bọn mình đi theo bọn nó, giờ ra ít nhất vẫn đủ chơi thêm hiệp nữa.

Sư Tử cúi đầu giấu đi vẻ khoái trá, tay hơi dụi dụi mũi nói nhỏ.
- Hoá ra mày cũng chả nghiêm túc như vẻ ngoài.
- Mày cũng không khác gì đâu.

Hai đứa nhìn nhau nhăn nhở cười, rồi cùng xách cặp rời khỏi lớp. Xà Phu thoáng thấy nụ cười châm chọc của Song Tử khi chạy lướt qua cô.

——00——00——00——

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt một cái, kì thi đã kết thúc.

- Sư ơi, điểm mày thế nào rồi?

Xử Nữ vừa hỏi vừa ngó vào mấy bài kiểm tra vừa được trả điểm của cậu bạn.

- Uầy cao phết đấy! Mày khá ghê, Anh 9 là gần cao nhất lớp rồi!
- Hahahaha Xử cứ quá khen, mày thì sao? Chắc phải tuyệt đối hết quá!
- Mày quên rồi à, tao bị cái chứng cứ thi vào là hỏng mà! Nhìn này!

Nói rồi Xử Nữ thản nhiên chìa ra mấy bài thi của mình. Đối lập lại hoàn toàn so với những bài kiểm tra nhỏ lẻ luôn đạt số điểm chói loá thường ngày, những con điểm trước mặt Sư Tử chỉ vừa đủ trên trung bình.

Cậu bạn đương nhiên là trố ngược cả mắt lên.

- Tao tưởng mày đùa, ai dè là thật đấy à?!?
- Thật chứ sao, tao chả đùa mấy cái này làm gì. Mà thôi, qua môn là được, tao chẳng ép buộc mình.

Trong khi đó, Bạch Dương, Cự Giải và Nhân Mã đang ôm nhau nhảy nhót la hét khắp lớp,

- Giải Mã thấy chưa, thấy chưa!?!? 7 điểm Anh!!!! Là 7 đấy ối trời ơi!!!!
- Tao cũng qua Hoá rồi mày ơi huhuhu!!!
- Tao không liệt môn nào hú hú!!! Không cần thi lại rồi lạc đường nữa rồiii!!

Song Tử và Kim Ngưu ngồi bên cạnh bộ ba nhảy nhót này không thèm kiêng nể mà cười như được mùa. Điểm của hai người, dù chênh lệch một trời một vực về đẳng cấp, nhưng đều khiến chủ sở hữu hài lòng vì độ ổn định của chúng.

- Ngưu vẫn 7 tất cả các môn hả?
- Ờ, Song thì vẫn 9 tất đúng không?
- Lần này Văn tăng thành 9,25- Song Tử cười tươi rói, làm cậu bạn trầm trồ ngưỡng mộ.
- Kinh thật đấy, vậy chắc điểm mày cao nhất khối rồi.
- Nếu là Văn và trung bình điểm các môn thôi, tính riêng thì vẫn có đứa cao hơn. Như là Hoá thì Bảo này, Địa thì Dương, Anh thì Xà, Toán thì năm nay có Ma Kết. À, còn Sử chưa trả điểm, quên mất đấy.
- Mong là được thêm con 7 nữa cho đủ bộ- Kim Ngưu gật gù.

Ở góc bốn bàn ngay sát bàn giáo viên, Bảo Bình đang bắt đầu tra hỏi điểm những đứa ngồi gần mình nhất, bắt đầu từ Ma Kết. Sau khi trầm trồ trước điểm Toán chói loà của cậu bạn, cậu liếc qua cô gái ngồi bên cạnh đang say giấc nồng trên bàn nói.

- Thiên Yết ngủ rồi à? Ma Kết gọi nó dậy giúp tao với!
- Mày tự gọi đi, tao không động vào đâu. Nó nói tao là không có việc gì quan trọng thì đừng gọi.
- Đây là việc quan trọng mà!!
- Với mày thôi.

Bảo Bình bất lực nhìn Ma Kết tiếp tục cắm tai nghe lọc ảnh trên máy tính, trong lòng ai oán sao mà cô Thuỷ lại khéo thế, xếp một đứa thèm khát giao tiếp như cậu với toàn những đứa mồm khoá bẩm sinh lại thờ ơ sự đời như thế này!

Cậu bạn định bỏ qua bàn khác dò la tin tức thì tự nhiên bị gọi giật lại.

- Sao mày không gọi Thiên Yết?
- Hả? Không phải mày vừa nói là nó bảo không gọi dậy à?
- Nó nhắc tao thôi, có nhắc mày đâu, mày giả ngơ là được.
- Ma Kết ăn nhầm gì à, tự nhiên bày trò gì đấy?- Bảo Bình vừa ngạc nhiên vừa buồn cười nhìn cậu bạn.
- Không- Ma Kết vừa nói vừa chăm chú soi phản ứng của đối phương- là tao thấy mày né nó.

Sự thân trọng của cậu chẳng để làm gì. Bảo Bình thậm chí còn không thèm giấu, công khai há hốc mồm kinh ngạc.

- Waooo, hoá ra mày cũng không phải là không để ý gì xung quanh, còn là ngược lại nữa ấy chứ!
- Tao tò mò hơn mày nghĩ đấy, nên nếu mày nói được thì tao muốn biết tại sao.
- Tại có thân đâu mà tự nhiên xông đến, chưa kể...- nói đến đây Bảo Bình nhìn qua cô bạn như để kiểm tra xem cô ngủ thật chưa- Chưa kể đầu năm tao còn vô tình xô nó ngã, nhìn nó có vẻ khó chịu nên tao cũng ngại.
- Ồ, ra vậy.

Ma Kết gật đầu vài cái ý là hiểu rồi đeo lại tai nghe, quay về chiếc máy tính, không còn hứng tiếp tục trò chuyện. Tưởng như có thể bay sang nơi khác rồi, Bảo Bình lại tiếp tục bị gọi giật lại bởi một giọng nói dịu dàng chắc chắn không phải của tên Ma Kết lạnh lùng.

- Mày thù dai thế.

Cậu giật mình quay lại vị trí cậu đã liếc qua phải ít nhất năm lần để kiểm tra, quái lạ, vừa rồi nhỏ này còn đang ngủ cơ mà? Sao giờ lại nhổm dậy mắt thao láo nhìn cậu rồi?

- Mày nguy hiểm ghê, tỉnh từ bao giờ mà nhịp thở nhìn đều như ngủ sâu ấy!
- Nhìn mặt tao khó chịu không có nghĩa là tao khó chịu thật đâu, mà là tao lạ người nên mặt nó thế đấy- Thiên Yết lờ tịt câu hỏi của cậu bạn.
- Biết rồi, mày nói thế làm tao ngại quá- Bảo Bình cười- Mà này nhé, nhìn chả giống lạ người tí gì! Nói thật đi, thật ra từ đầu mày đã giả ngủ rồi đúng không?
- Không có- mặt cô bạn hơi đỏ lên- Tao định ngủ thật, mà lớp ồn quá ngủ không được, vô tình mày với nó nói chuyện thì nghe thôi.
- Thế cơ à?

Bị Bảo Bình chọc ngoáy màn lấp liếm vụng về này, Thiên Yết bật cười đá vào chân cậu một cái, bắt đầu hiểu ra tại sao tên này lại nằm trong top đầu danh sách hay bị ăn đòn nhất lớp.

Ngay lúc chuông vào học tiết kế tiếp reo lên, Thiên Bình như căn giờ sẵn chạy xộc vài lớp, vẫy tập bài thi cuối cùng chưa trả điểm trên tay.

- Sử về rồi!

Bài thi được trả điểm cuối cùng quả nhiên có sức mạnh thần kì- một giây trước còn khiến cả lớp rơi vào tĩnh lặng, ngay giây sau đã làm bọn nó tranh nhau cướp giật như tranh hàng giảm giá. Những giây sau đó nữa, đương nhiên không có ồn nhất mà chỉ có ồn hơn.

- Mày bao nhiêu? Tao vẫn 7, vẫn giữ bộ sưu tập huyền thoại đây! Xử sao rồi?
- Tao vừa đủ qua môn, hahahaha.
- Hơ hơ tao 10.
- Dương siêuuuu, tao được 8.5 cũng ổn quá ta!
- Tốt mà tốt mà, Song 9 này!
- Ối mẹ ơi không thể tin được con không cần thi lại thật này, 6.5 hú hú!!
- Sao tao lại chỉ có 9 nhỉ, bọn mày đưa hết bài đây tao phải xem lại! Tao tính rõ là phải được ít nhất 9.5!
- Con lạy bà Song, 9 điểm bà còn kêu thấp!
- Kệ tao!

Xà Phu từ đầu đến cuối đều ngồi yên trên bàn, lúc quay qua nhìn Song Tử điên cuồng so bài của mình và bài của những đứa cao điểm hơn không nhịn được mà cười thông cảm. Đề thi Lịch Sử lần này không khó, chỉ có 9 điểm đúng là hơi thấp so với phong độ bình thường của cô thật. Quay đầu lại về người bạn ngồi cạnh, cậu thấy Song Ngư cũng không tham gia vào nhóm so điểm ồn ào giữa lớp, chỉ úp hết bài thi xuống bàn, mặt buồn xo.

- Điểm Ngư thế nào rồi?
- Chẳng ra sao- cô nằm thụp xuống bàn phụng phịu.
- Đừng quá căng thẳng, kì sau cố gắng là được- cậu dịu dàng an ủi, giấu suy nghĩ thật vào trong lòng- Đề cũng không dễ đâu, Song cứ thích kĩ tính thế thôi.
- Nhưng điểm ai trong lớp cũng cao hết trơn. Lần này điểm tao còn kém cả Mã nữa.
- Mã năm nay chăm hơn những năm trước mà, ba ngày trước khi thi ngày nào nó cũng ở lại sau giờ đấy.
- Tao biết... là do tao lười, những lúc rảnh chỉ toàn chơi bời, nhưng tao thực sự không có động lực... Nhìn thấy sách vở là tao sợ rồi, tao bất lực quá.

Nhìn Song Ngư mặt mày ủ rũ mà cậu cũng buồn theo, nhưng cậu không biết phải nói gì thêm để cô vui lên. Đúng lúc ấy, một âm thanh làm cậu liên tưởng đến Tarzan nhớ rừng rú lên, thu hút sự chú ý của toàn bộ bàn dân thiên hạ.

- Gì vậy ba?- Kim Ngưu nhướn mày nhìn Thiên Long, người đang phô trương trèo hẳn lên bàn đứng vỗ ngực hò hét.
- 10 điểm! Tao 10 điểm Sử!!!! Tin được không 10 điểm đấy hú hú hú ảo tung chảoooooo hớ hớ hớ hớ!!!!
- Điêu toa vừa thôi ông tướng, mày có ghép một bài 1 điểm một bài 0 điểm vào với nhau không đấy?- Nhân Mã nhịn cười nói móc, đại diện cho lớp thể hiện sự nghi hoặc 100%.
- Xời, đây điểm kém quen rồi không chơi trò đấy nhá!! Nhìn đây, hàng thật giá thật!!

Vẫn tư thế đứng chễm chệ trên bàn học, Thiên Long giơ bài kiểm tra của mình xuống tầm mắt của mọi người, quét một lượt theo vòng tròn để ai cũng được có cơ hội "chiêm ngưỡng" tuyệt tác ngàn năm có một của mình.

Tất nhiên, như việc các ngôi sao luôn có vệ sĩ đứng xung quanh, phô diễn "vật phẩm quý" mà thiếu lớp bảo vệ bên ngoài sẽ dẫn đến nguy cơ tan xác- tờ giấy mỏng manh ấy vừa được giơ ra ngay lập tức chỉ thiếu điều toạc ra thành trăm mảnh vì bị giành giật.

- Bọn mày làm gì thế hả!?!- Thiên Long giật lại kịp thời "châu báu" của mình, giãy nảy lên.
- Ôi nó nói thật kìa!!- Nhân Mã bật cười.
- Giấu nghề khiếp nhỉ!- Sư Tử vừa cười vừa kéo gấu quần cậu bạn ra hiệu, Thiên Long liền trèo xuống bàn không đứng nữa.
- Kinhh, hôm nào làm gia sư cho tao!- Thiên Bình căn đúng lúc cậu vừa "hạ phàm", lắc giật tay cậu khiến cậu quay cuồng đầu óc.
- Chăm chỉ đột xuất hả?- Kim Ngưu huých vai.
- Thiên Long giỏi quá ta!- Cự Giải trầm trồ, xem chừng là lời khen không móc mỉa đầu tiên mà cậu bạn nhận được.
- Thiên Long có cần lên báo không, Bảo Bình thiếu điều cầm sẵn máy ảnh rồi kìa!- Bạch Dương đùa, Bảo Bình chưa cầm máy nhưng nghe thấy thế liền lôi máy ảnh ra nháy liền mấy kiểu thật.
- Thiên Long đưa tao mượn bài tao so luôn nào!- Song Tử hỏi như ra lệnh. Thiên Long mải tạo dáng chụp ảnh cười đùa, dễ dàng đưa luôn bài kiểm tra mà không cự nự gì.

Mỗi người một câu ra câu vào, lớp lại ồn lên vì nhiều đề tài khác chứ không còn là về bài thi nữa. Song Ngư từ xa ngắm trọn toàn bộ sự kiện hoành tráng ấy, khuôn mặt héo mòn vì buồn rầu chẳng mấy chốc lại sáng bừng lên. Như mọi khi, cô lại tiếp tục chống cằm đắm đuối nhìn Thiên Long, đôi mắt long lanh mơ về một viễn cảnh lãng mạn mà chỉ mình cô mới biết.

Xà Phu nhìn cô bạn, liếc nhanh Thiên Long đang cười phớ lớ không thấy mặt trời, rồi nhìn xuống bài kiểm tra Sử 9.75 của mình, lặng lẽ giấu tâm tư đằng sau đôi mắt nhắm nghiền.




.



Chú thích:
*: tên viết tắt lần lượt của Literature (văn học), Mathematics (toán), và Chemistry (hoá học).
**: là những buổi trao đổi kiến thức, thông tin về một lĩnh vực, chủ đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro