Chap 9: Lên kế hoạch nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời thu quang đãng mát mẻ, khắp nơi là những lá vàng rơi nền đường vàng úa tàn. Thoắt một cái đã qua ngày hội thể thao đầu năm, để lại dư âm khó dứt. Lớp 11A6 thắng huy chương vàng môn bóng đá với tỉ số chung kết sát nút 4-3, thắng một huy chương vàng một huy chương bạc môn cầu lông, thắng huy chương đồng môn bóng chuyền nữ. Số lượng cùng chất lượng giải thưởng đều làm nam nữ sinh trong lớp nở mày nở mặt. Nhưng những khoảnh khắc đó, dù huy hoàng đến mấy cũng sẽ qua đi. Chỉ có thể ngoái lại hoài niệm một chút, rồi cũng phải bước tiếp.

Tháng 9 gần bắt đầu, phượng vĩ tàn đã gần hết, nhường cho sắc vàng của nắng và lá khô trên cây. Ngày này hai tuần nữa chính là buổi lễ khai giảng hoành tráng của trường cao trung Hoa Sương. Buổi lễ kéo dài cả ngày học, buổi sáng là tiết mục do học sinh mỗi lớp tự đạo diễn, buổi chiều là không gian vui chơi tự do của các câu lạc bộ. Đây có thể coi như một trong những lễ hội lớn trong năm của trường cao trung, nên tất thảy nam nữ sinh mỗi lớp đều chuyên tâm chuẩn bị tiết mục dù không có giải thưởng gì.

Ở lớp học 11A6, lớp trưởng Đỗ Song Tử đang ngồi gác chân chễm chệ trên ghế giáo viên, ở dưới là 13 'thần dân' đang sẵn sàng chờ lệnh khẩu chiến. Nhìn lên chiếc bảng phấn chi chít những ý kiến trái chiều cho tiết mục khai giảng, cô khẽ bóp trán thở dài. Cô đã quá quen thuộc với cảnh tượng 'tiền chiến tranh' này, cô không thể không nói gì, mà đã cất lời thì chắc chắn sẽ có đứa nhảy vào họng.

- Rồi, vậy chúng ta hát hợp xướng nhé!
- Không!
- Tuyết đối không bao giờ!
- Không đời nào!

Biết ngay mà.

- Năm ngoái như nào Song không nhớ à!- Cự Giải phẫn nộ lên tiếng- Lễ hội âm nhạc năm trước đó, cả đám hoà thanh hỏng bét, làm trò cười cho cả hội trường, may còn có Ngư và Xà Phu vớt lại cho một giải Ba!
- Mà giải Ba thì quá nhục mặt!- Nhân Mã đồng tình- Cỡ lớp mình thì phải ít nhất giải Nhì!
- Thi âm nhạc mà không nhất thì quá sức nhục mặt- Song Ngư gật gù- Biết sẽ không đứng nhất thì thà đừng thi còn hơn.
- Phải đổi mới đi! Theo lối mòn lại để mà đớp cám tiếp à?- Kim Ngưu chua ngoa chêm vào.
- Đã thế lần này còn khai giảng nữa, bao nhiêu phụ huynh đến xem biểu diễn, không đùa được đâu!
- Thế thì làm gì bây giờ!? Bọn mày lằng nhằng quá!

Lớp trưởng 11A6 đập hai tay xuống bàn cái rầm, mặt hầm hầm nhưng không phản bác được. Những gì bọn kia nói, đáng tiếc, lại đúng đến chát cả lòng. Đã qua một năm nhưng cô vẫn chưa nuốt trôi nổi cảm giác nhục nhã khi hoà âm vỡ tiếng trên sân khấu năm ngoái cùng khuôn mặt chỉ chực khóc oà của danh ca toàn trường Song Ngư. Nhưng thế thì làm gì đây?

- Hoà thanh nhạc cụ?- Bảo Bình giơ tay- Chơi piano, violin với kẻng ba góc, rồi Song Ngư với Xà Phu song ca?
- Không được- Song Tử lắc đầu- Ai sẽ làm nhạc trưởng, ai chơi cái gì, phối hợp ra sao, quá phức tạp. Bọn mình chỉ có hai tuần thôi.
- Hay là đóng kịch đi! Kịch ngắn đơn giản thôi!
- Nhưng không có ai viết được kịch bản.
- Để tớ viết cho!

Cả lớp ngạc nhiên quay lại nhìn cô bạn mới vào. Thiên Yết hít một hơi thật sâu rồi giơ cao tay, đôi mắt phản chiếu bóng dáng người đối diện.
- Cho tớ một đêm thôi, mai mọi người thấy kịch bản được thì đóng, không thì tuỳ, nhé?

Thoáng có chút yên lặng dị thường. Nhìn sang cô bạn mới đang bắt đầu do dự, Song Tử gạt bỏ mọi kinh ngạc đang có, dịu dàng chấp thuận.
- Ừ! Cố gắng lên! Có gì cứ nhắn tin cho bọn tớ nhé!- cô bạn vỗ tay kết thúc buổi họp ngắn ngủi trước giờ học.
- Vậy nhé, chúng ta sẽ tạm chốt đóng kịch- cô cầm phấn khoanh tròn phương án đã chọn- Mai sẽ xem kịch bản thế nào rồi tính tiếp. Mọi người chủ động xin số Thiên Yết để thích đóng góp ý kiến gì thì nhắn. Phải cố gắng lên nghe chưa, vụ này không có giải nhưng là danh dự, là bộ mặt của cả lớp ta đấy!

——0——0——0——

Ngày hôm sau, vào 10 phút trước tiết đầu buổi sáng, Thiên Yết đưa một quyển vở mỏng bìa vàng nhạt cho Song Tử, trong đó là kịch bản mà cô đã dày công tạo ra với sự giúp đỡ của người anh trai. Song Tử cầm quyển vở, đọc qua vài trang đầu rồi lật xuống trang cuối, khuôn miệng đang cong lên hài lòng dần héo xuống. Song Tử trợn mắt nhìn xoáy vào dòng chữ cuối cùng, rít lên thành từng tiếng.
- Thiên-Yết!!!
- Sao, sao thế!?- Thiên Yết giật nảy mình, phân bua theo bản năng- Đây là lần đầu tớ viết kịch, văn phong sẽ còn sai sót, có gì mong cậu nhẹ nhàng!
- Không, không phải, không phải đâu!- bộ dạng cuống quít của cô bạn làm Song Tử bối rối theo- Phần đầu rất tốt, rất tỉ mỉ. Công việc phân công nhìn chung phù hợp với mọi người. Tớ quên không nhắc cậu giới hạn thời gian của tiết mục mà độ dài kịch bản vẫn vừa phải. Tốt lắm, tốt lắm. Nhưng mà! Cậu, sao cái kết lại thế này!?
- Kết thế này là thế nào?
- Cái đoạn "Nàng tiên cá hoá thành bọt biển, hoà vào biển cả. Hoàng tử cùng phù thuỷ sống bên nhau trọn đời" này! Cái ác lên ngôi mất rồi! Không được, tuyệt đối không được!
- Nhưng tớ thích thảm kịch lắm, kết phải bi thảm mới để lại nhiều ấn tượng!
- Nhưng đây là kịch khai giảng! Là khai giảng đó!
- Ý cậu là đầu năm diễn bi kịch thì mang lại điềm xui cho cả năm học à?
- Bingo! Nên là sửa lại thành kết có hậu là vở kịch "perfect" luôn!
- Nhưng mà vở kịch có thể trở thành điềm báo cho các học sinh, ý là, "Năm học sắp tới sẽ tối tăm mù mịt như vở kịch này đấy, hãy chuẩn bị tinh thần đi" ấy! Cho nên cũng hợp mà!
- Ăn nói kỳ cục mà có lý ghê ta- Song Tử đập nhẹ quyển vở lên đầu cô bạn- Nhưng mà kịch bản phải qua kiểm duyệt của ban giám hiệu, và họ sẽ không chấp nhận cái này đâu. Với lại, "nghệ thuật là ánh trăng lừa dối" mà, mình phải làm cho học sinh có niềm tin vào một năm học đầy tươi sáng và rực rỡ bằng một cái "happy ending" trước đã, hiểu không? Còn sau này có vỡ mộng thì cũng biết làm sao được.
- Song Tử còn ác hơn cả tớ nữa. Thôi được rồi, happy ending thì happy ending.

Thiên Yết gật đầu ỉu xìu, cô thích bi kịch cơ, nhưng mà Song Tử nói cũng có lý quá đi. Lớp trưởng 11A6 nhìn cô bạn với đôi mắt trong vắt kia có chút phụng phịu liền cong môi cười dịu dàng, cảm giác mềm mại tan chảy trong lòng.
- Tớ nhớ hôm đầu tiên, có quyển vở cậu cũng không dám mở miệng xin ai, vậy mà hôm qua lại xung phong viết kịch, tớ ngạc nhiên lắm đó- nhìn cô bạn đỏ bừng đôi má, nụ cười của Song Tử càng đậm nét hơn- Cố gắng phát huy nhé!
- Hehe, tất nhiên rồi. Song Tử đã mở lời thì tớ nhất định sẽ cố gắng!

Chuông reo vào giờ vang lên, Song Tử xoa nhẹ đầu cô bạn rồi quay về chỗ. Thiên Yết sờ nhẹ vào phần tóc vừa được xoa, cảm giác bình yên len lỏi trong lòng. Đúng vậy, cô thầm nhủ, ở đây nhất định sẽ an toàn.

Cô tự cong môi cười ngọt ngào, ôm lấy quyển vở vàng nhạt, không chút nhận biết đến ánh mắt của người đằng sau đang nhìn cô. Thiên Long nhìn bóng dáng nữ sinh với đôi mắt trong veo tràn đầy ấm áp kia một lúc, rồi cũng quay về soạn sách vở cho tiết học đầu tiên.

——00——00——00——

Sau cả ngày học mệt mỏi, nam nữ sinh 11A6 bị lớp trưởng giữ lại tập kịch với vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Song Tử với sự nhiệt huyết tràn trề chưa từng bị hao mòn, đập mạnh tay lên bảng thức tỉnh "con dân" dưới lớp.
- Nào! Kịch bản xong xuôi hết rồi, chúng ta bắt đầu thôi! Tỉnh táo lên!
- Đang tỉnh mà...- Cự Giải dựa vào vai Bạch Dương, uể oải xác nhận.
- Giải ra ngoài rửa mặt cho tỉnh ngủ đi- Song Tử nhìn cô bạn mệt mỏi, mềm lòng nhắc nhở rồi quay lại việc chính- Đầu tiên, ta sẽ diễn vở "Nàng tiên cá". Sáng nay Thiên Yết đã đưa tao kịch bản và sửa lại những đoạn cần thiết, nên kịch bản coi như đã hoàn thành. Chúng ta sẽ phần phân vai nhé.

Song Tử viết lên bảng những vai diễn và vị trí cần thiết.
- Nàng tiên cá
- Hoàng tử
- Phù thuỷ
- Vua cha của nàng tiên cá
- Đức vua và hoàng hậu của hoàng tử
- Thần dân
- Chỉnh nhạc và hiệu ứng
- Dẫn truyện

- Đây là tất cả- Song Tử gõ phấn lên bảng, thu hút sự chú ý từ nam nữ sinh đang nói chuyện giải khuây- Nàng tiên cá phải là một người có giọng hát hay, phần này Song Ngư phụ trách nhé!
- Tất nhiên, ta cố nhiên phải gỡ lại thể diện cho lớp!- dáng vẻ muốn đánh đến cùng của cô làm Song Tử khẽ bật cười.
- Về phần hoàng tử, đây phải là người có năng lực diễn xuất tốt. Xà Phu, đây là phần mày.
- Ok- Xà Phu thản nhiên tiếp nhận một thông tin không thể hiển nhiên hơn.
- Về phần nhạc và hiệu ứng, Cự Giải và Bảo Bình có kinh nghiệm trong ban radio phát thanh sẽ đảm nhiệm nhé!

Cự Giải uể oải gật đầu còn Bảo Bình láu lỉnh hô to "Rõ, thưa chị đại" làm Song Tử trừng mắt cảnh cáo.
- Đó là những vai mà tao chủ động giao. Còn những vai còn lại gồm phù thuỷ, vua cha của nàng tiên cá, đức vua và hoàng hậu của hoàng tử thì ai xung phong người đó nhận. Những người còn lại thì đóng dân đen không có hoặc rất ít thoại nhé. Rồi, ai ứng cử nào?
- Tao ứng cử Song Tử vào vị trí phù thuỷ!

Song Tử phi viên phấn trong tay trúng giữa trán tên Bảo Bình chết dẫm, nhướn mày cười cảnh cáo.
- Liệu hồn nhé, mày ngồi bàn đầu nên tao ném sẽ không trượt phát nào đâu! Với lại, tao sẽ làm người dẫn truyện.
- Thế thì Dương làm phù thuỷ đi, dáng vẻ kiêu ngạo thế kia đóng vai ác hợp thế còn gì?- Kim Ngưu quay xuống bàn dưới ứng cử cô bạn đang lén giũa móng tay dưới gầm bàn.
- Tao kiêu hồi nào!- Bạch Dương nằm không trúng đạn giật mình, uất ức phản bác. Kim Ngưu lờ cô đi, quay về Song Tử mà phân tích.
- Dương xinh đẹp lại sắc sảo như thế, cười lên độc ác không ai bằng như thế, làm phù thuỷ sẽ hút hồn khán giả luôn đấy Song!
- Ồ, có lý ghê ta!- Song Tử lơ luôn ánh mắt ngỡ ngàng của cô bạn thân- Vậy Dương là phù thuỷ nhé, không chấp nhận phản bác!
- Ơ kìa, bọn mày ức hiếp tao! Không đùa đâu!

Cả lớp đồng thanh cười thẳng vào dáng vẻ bực bội của Bạch Dương, làm cô bạn càng điên người hơn, nhưng không làm được gì cả. Cô đành nhận vai ác với biểu cảm nhẫn nhịn của một bậc hiền triết. Trong lúc lớp đang mải cười đùa, Xử Nử khẽ giật nhẹ áo cậu bạn bàn bên Kim Ngưu, khẽ giọng hỏi.
- Phù thuỷ là phải xinh đẹp à?
- Tất nhiên rồi, phải có sự cạnh tranh về mặt sắc đẹp giữa nữ chính và nữ phản diện thì mới gay cấn chứ!
- Thế, thế sao Ngưu không ứng cử tao, mà lại là Dương? Tao không xinh đẹp à?
- Cái này...- Kim Ngưu khẽ sững người trong tích tắc, rồi cười mà thì thầm lại- Nhưng mà mày lùn.

Xử Nữ cũng bực mình theo Bạch Dương, nhéo tai cậu bạn đau điếng. Kim Ngưu ôm bên tai vừa bị nhéo không thương tiếc, nhìn cô bạn đang bĩu môi bên cạnh mà nghĩ rằng, Xử Nữ thế mà cũng biết lựa thời điểm mọi người không để ý để hỏi ra mấy câu dễ hiểu lầm như vậy.

Lớp trưởng Song Tử mẫu mực tiếp tục quay lại với công việc.
- Rồi, vậy còn vua cha của nàng tiên cá, đức vua và hoàng hậu của hoàng tử, ai nhận đây?
- Để tao làm vua cha của nàng tiên cá cho.
- Được, Sư Tử vào vai vua cha nhé. Còn đức vua và hoàng hậu thôi, ai ứng cử nốt đi còn về nào?

Không khí bỗng trầm mặc lạ thường. Song Tử đếm những đứa còn sót lại- bao gồm Ma Kết, Thiên Bình, Kim Ngưu, Thiên Long, Thiên Yết, Xử Nữ và Nhân Mã- liền hiểu ra ngay vấn đề. Toàn là những đứa hoặc là học sinh mới hoặc là không quan tâm gì đến hoạt động văn nghệ hoặc là cả hai luôn. Song Tử hiểu rằng đến lúc cô phải ra tay bốc bừa rồi.
- Thiên Yết, cậu là hoàng hậu nhé, còn đức vua sẽ là...
- Khoan, tớ viết kịch bản rồi, không chơi thế- Thiên Yết thất thanh kêu lên, cô cũng hiểu rằng trong tình thế này phải bốc bừa đứa khác chịu trận thay mình- Thiên Bình và Nhân Mã, hai cậu hợp làm đức vua hoàng hậu lắm đó!

Không khí đột nhiên lại im ắng, lần này là theo một kiểu khác. Gần như cả lớp nhìn chằm chằm vào Thiên Yết với vẻ mặt khó ngờ cùng nghi hoặc làm cô bạn nghẹn giọng. Cô cũng không có cố ý, sao phải nghiêm trọng thế này? Nhân Mã ngay lập tức gạt phăng ý kiến này.
- Không đời nào nhé, tớ cùng tên này đóng kịch là phá nát sân khấu luôn đấy! Nhờ, Thiên Bình nhờ!
- Hả, ờ đúng rồi đấy!- Thiên Bình, một nhân vật không hiểu nổi bầu không khí hiện tại, trả lời cô bạn theo sự thật vốn có cùng mong muốn diễn vai quần chúng mờ nhạt.
- Tệ quá nhỉ, thế thì Xử Nữ và Kim Ngưu đóng nhé!

Thiên Yết ngay lập tức chuyển đổi đối tượng, nhìn Kim Ngưu với ánh mắt cầu khẩn. Kim Ngưu xem xét đến không khí lớp hiện tại, bất đắc dĩ gật đầu rồi quay sang cô bạn bên cạnh.
- Xử, tao thấy ổn đó, bọn mình nhận vai này nhé?
- Ngưu thấy được thì ok thôi.
- Vậy thì hai người nhận vai rồi nhé Song Tử- Nhân Mã thức tỉnh cô bạn lớp trưởng đang đờ người trên bục giảng. Song Tử lắc mạnh đầu, quay về giọng điệu quyền lực.
- Vậy là xong rồi nhé. Mọi người chụp bảng phân vai, kịch bản đến tối phiền Thiên Yết scan ra, không thì chụp lại rồi đăng lên group chat của lớp nhé!
- Tớ biết rồi.
- Rồi, lớp giải tán nhé! Mệt quá đi à!

Song Tử vươn vai cảm thán, chỉ một câu nói liền khiến mọi người bật cười thoải mái. Xà Phu, Kim Ngưu và Bạch Dương vốn nhà gần nhau nên cùng đạp xe, chào mọi người mà về trước. Nhân Mã cùng Cự Giải, Song Tử và Song Ngư về một hướng khác, dù nhà không quá gần nhau nhưng về chung cho vui, còn dự định tạt qua ăn vặt linh tinh xuất phát ngay sau đó. Thiên Bình và Xử Nữ vốn luôn đi bộ nhưng hôm nay tan muộn, nên dự định đi cùng nhau đến bến xe buýt rồi mỗi đứa đi một xe về hai đầu thành phố. Sư Tử, Thiên Long dạo gần đây khá thân với Bảo Bình, cùng bắt chung xe taxi về nhà cậu bạn chơi một chuyến. Thiên Yết mở điện thoại lên, có tin nhắn rủ cô sang cùng, nhưng cô từ chối.

Vậy là còn lại cô và Ma Kết.

- Về nào.

Cậu bạn thở dài, khoác cái cặp nặng đầy những sách vở lên vai, không nhanh không chậm bước ra ngoài cửa lớp. Thiên Yết bước theo ngay sau đó, không quên khoá cửa lớp rồi trả chìa khoá cho bác bảo vệ ngoài cổng.

Hai người không nói chuyện gì suốt dọc đường, bước cách nhau một khoảng bên lề đường phải, nhưng mắt đều hướng về ánh đèn đường chiếu hai bên những ngôi nhà cao thấp cùng vài hàng quán bán đồ ăn. Đèn đường màu cam mật ong, phủ xuống vạn vật lớp ánh sáng đậm nhạt, sót đầy bóng đen trên nền đường đầy người qua lại. Ma Kết ngửi thấy mùi bánh ngô thơm lừng của bà Tư, nhớ về những ngày cậu cùng đám bạn hay tạt qua đây sau mỗi trận đá bóng không biết mệt mỏi, cảm giác trống vắng trong lòng.

Bà Tư vừa lúc nhìn thấy đứa bé hay mua hàng của bà, lên tiếng gọi với.
- Ma Kết đấy à, về muộn thế? Bố mẹ mày thấy bảo tập gì kinh lắm ở trường à?
- Dạ, cháu chào bà Tư ạ.

Bà Tư không
- Mấy đứa kia sao không đi cùng mày?
- Cháu chuyển trường rồi, không học cùng bọn nó nữa ạ.
- Ôi chà, sao lại thế? Sao lại chuyển đi?
- Bố mẹ cháu nói rằng trường này tốt hơn, gần nhà hơn ạ.
- Ồ thế cơ à, trường gì mà nghe ghê thế? Tưởng hồi xưa mày đã học chuyên rồi cơ mà?
- Là trường Hoa Sương ạ.
- À, là cái trường cho con nhà giàu đấy hả, thấy bảo phải bỏ đống tiền mới vào được đấy. Nói thật, bà thấy mày học trường kia vẫn hay hơn, nó là trường chuyên cơ mà, bố mẹ mày thật là...

Rồi bà nhìn lên Ma Kết, thấy khuôn mặt cậu không giấu nổi vẻ bất mãn, liền kéo cậu lại mà thì thầm đổi chủ đề.
- Mà mày thế mà ghê luôn! Mới hồi trước có một cô bạn gái, rồi chia tay, rồi một vài tháng sau lại chuyển sang cô bé này. Cháu gái xinh xắn phết, bà thấy được đó!

Ma Kết nhìn sang cô bạn đang mải mê ngắm đường phố, khuôn mặt còn khó coi hơn trước đó.
- Không có đâu bà, bạn ấy ở gần nhà cháu thôi.
- Vậy hả, thôi về đi, muộn rồi, cả nhà chờ cơm đó.

Bà Tư xua tay giục cậu về, làn da bà dưới ánh đèn hiện rõ nếp nhăn cùng vết chân chim, khuôn miệng cười hở hàm răng đang dần sứt mẻ. Nhớ hồi nào khi cậu còn học lớp 6, bà trông trẻ hơn nhiều, vậy mà thời gian nỡ làm bà ngày một già yếu đi. Cậu cảm nhận rõ hơn bao giờ hết dòng chảy tàn nhẫn của thời gian, cũng như sự bất lực của mình trong rất nhiều chuyện. Ma Kết cong môi cười chào bà, rồi cùng Thiên Yết đi tiếp về nhà.

Đi một lúc, trước mặt họ là những ngôi nhà cao thấp đan xen nhau. Họ đi về hai cánh cửa thuộc hai ngôi nhà bốn tầng sát vách nhau, chỉ khác là, một ngôi nhà sáng đèn, một ngôi nhà tối om. Thiên Yết đi về phía ngôi nhà tối om, cong môi cười.
- Thế là hôm nay lại ăn cơm một mình. Anh tao bỏ đi chơi mất tiêu rồi. Ừm, thế nhé, bye bye.

Nói rồi cô mở khoá cửa, không nhanh không chậm bước vào nhà. Ma Kết nghe xong tiếng chốt cửa liền đi về phía căn nhà sáng đèn, nơi có người cha mẹ hơi độc đoán cùng những bữa cơm ngon lành đang chờ cậu.









.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro