CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa,mưa rơi rả rích. Cảnh khung cảnh đẹp được nhuộm trong màu trắng xóa của cơn mưa....Mới lúc nãy trời còn nắng chói chang vậy mà giờ đây bầu trời đã chìm trong bóng tối. Một cô gái đứng trú mưa ở cửa hàng đưa đôi mắt to nhìn lên bầu trầu, cô thầm trách rằng"Sao mình lại quên mang ô cơ chứ!!!" Đang ngẩn ngơ nhìn mưa rơi tí tách bỗng một chàng trai từ bên trong cửa hàng đi ra, đưa cho chiếc ô rồi nói:                                                                                                                                                                                                   - Cầm lấy đi! Anh ta nhẹ nhàng nói.                                                                                                                                          Cô ngước lên nhìn anh, với ánh mắt dò xét rồi lại ngạc nhiên.                                                                                     - Là anh sao? Cô ngạc nhiên hỏi. Cô lại nhớ lại chuyện vừa rồi.                                                                                  


<Flash Back.>                                                                                                                                                                         "Bộp"- Anh gì ơi, anh làm rơi ví này! Cô nhặt lên chiếc ví da ở dưới đất lên và chạy đưa cho người phía trước. Anh quay lại nhìn cô và mỉm cười. Một nụ cười đầy thuốc mê:- Ồ ... cảm ơn cô! Anh cầm lấy chiếc ví và nở nụ cười khiến bao cô gái ngây ngất.- Không có gì! Nói rồi cô xách giỏ đồ chạy đi...Để cho ai đó ngơ ngác."Xử Nữ rất thích uống nước trái cây...." Cô cố với tay lên giá để lấy xuống nhưng hình như....chiều cao cô không cho phép.- Của cô đây! Người con trai lúc nãy đưa tay lên và chỉ trong chốc lát, chai nước trái cây đã nằm gọn trong lòng bàn tay của cô.- Cảm ơn anh ... cảm ơn rất nhiều!!! Cô rối rít cảm ơn anh.- Không cần cảm ơn coi như tôi trả ơn vì cô lúc nãy nhặt cái ví lên hộ tôi! - Mà phải công nhận chân cô ngắn thật.... Anh vỗ nhẹ lên vai cô và cười. Không hiểu vì sao có ai đó bị mất hồn vì nụ cười chết ruồi đó!!! Bông má cô ửng đỏ đôi môi khẽ mấy máy không nên lời. <End Flash Back...-> 


-Nhưng ... anh sẽ về ... bằng gì??? Trời đang mưa lớn lắm ... Nếu anh không ngại thì chúng ta dùng chung có được không? Cô nhìn anh đôi mắt màu đỏ ánh lên.- Thời đại nào rồi! Cô cứ cầm ô về đi tôi sẽ về bằng taxi! Lời nói của anh nhẹ như gió. Ngay sau đó anh bước lên chiếc taxi đã đợi sẵn và không quên kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch với cô. Còn về phần cô, cô tức điên lên.-C...ái thể loại vậy? Cô nắm chặt chiếc ô trong tay và nhìn theo cái bóng xe đang khuất dần. Định quăng chiếc ô vào một chỗ...Nhưng sau vài giây đăm chiêu suy nghĩ. cô đã quyết định dùng nó về....Tội gì mà để ướt mình. (các bạn hãy bình luận cô giá này là ai và chàng trai kia là ai!!!~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro