11. Nói cho cậu nghe một bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Sư Tử đã được Từ Thiên Yết đưa nước, Lâm Ma Kết thì Cố Xử Nữ đã nhờ Trần Kim Ngưu đưa giúp, chỉ còn lại Tôn Cự Giải và Vương Thiên Bình ngồi đần một chỗ.

Đàm Nhân Mã vừa lấy được khí thế cho việc theo đuổi, rất nhanh đã trích một phần can đảm và liêm sỉ, cộng thêm sự khích lệ từ phái các chị em, vọt tới trước mặt Tôn Cự Giải.

"Tôn... Cự Giải?"

Cự Giải nhấc tay bỏ cái mũ trên mặt xuống. Nhân mã không chỉ thu hút sự chú ý của Cự Giải mà còn của cả Sư Tử và Thiên Bình ngồi cạnh, đặc biệt Sự Tử còn tròn mắt nhìn cô với vẻ mặt rất không thể tin được.

"Cậu có cần không?"

Nhân Mã hỏi mà mặt không biến sắc, má không đỏ tai không đỏ mặt cũng chẳng nóng lên. Xem ra mặt đã đắp thêm vài lát xi măng rồi.

Không mặt dày thì không thể có người yêu được!

Cự Giải khá bất ngờ. Anh còn đang tưởng mình rất không được chào đón, nhiều người như vậy mà không có lấy một người đưa nước cho anh, đang thấy rất rất tủi thân., rồi tự nhiên lọt đâu ra một bạn nữ, mặt mũi xinh xắn, ngũ quan thanh tú, mái tóc màu đen nhạt bồng bềnh được cột dây thành chỏm tóc đuôi ngựa đằng sau, dài tới quá vai, lắc lư lắc lư theo từng bước chân, trông rất lanh lợi, hoạt bát lại vô cùng đáng yêu.

Đáng nói hơn là đưa cho anh một chai nước, sắc mặt hết sức bình thản hỏi có uống không.

Uống uống uống, tại sao lại từ chối chứ?

Nghĩ là làm, Cự Giải lập tức gật đầu lia lịa, cầm lấy chai nước, mở ra một cái là uống một hơi cạn chai. Thật ra cảm thấy hơi ngán, nhưng mà không sao, uống hết mới tỏ rõ thành ý.

Uống nước xong, thấy trên đôi môi đỏ hồng của mình còn vương chút nước ở hai bên khóe, anh đưa tay lên tùy tiện lau. Ngẩng đầu lên, lần đầu tiên cảm thấy hình như mình đã gặp người này.

Không, là chắc chắn đã gặp!

A, hôm nọ va phải nhau, anh còn xin lỗi người ta!

"Cậu..."

Cự Giải ánh mắt ngơ ngác, hé hé miệng nhỏ giọng ngập ngừng một câu.

"Hôm nọ va phải cậu còn chưa xin lỗi đã chạy biến mất, xin lỗi cậu nhé."

Nhân Mã cúi đầu xin lỗi rất có thành ý, Cự Giải ngơ ngác chớp mắt bảo "không sao" thì cô nàng ngồi xuống bên cạnh anh, đôi mắt cong cong, gò má nâng lên tạo thành một nụ cười tươi tắn.

"Tôi là Nhân Mã, họ Đàm, học năm tư."

"Vậy, chị..."

Nếu là người khác thì Nhân Mã cảm thấy gọi như vậy thật là xúc phạm tuổi tác. Thế nhưng mà đây là Cự Giải, tiếng gọi tự nhiên trở nên rất êm tai.

Biết là tiêu chuẩn kép, nhưng mà kệ đi!

"Không có gì đâu. Cậu có cần lau tóc hay không? Đang ướt lắm đấy."

Cô chìa ra một chiếc khăn tay màu xanh, phía góc còn thêu một đóa hoa hồng trông có vẻ không được chỉn chu và chẳng hợp màu cho lắm, Nhân Mã cũng tự thấy thế. Cô gãi gãi ót, bảo với Cự Giải, đây là cô em họ nhỏ tuổi thêu tặng cho, mới thêu chưa được mấy lần nên không có kinh nghiệm lắm. Cự Giải cũng chẳng để ý cái này, cảm ơn rồi nhận lấy, hất tóc mái lên, bắt đầu lau từ trán xuống. Trong phút chốc hình như còn ngửi được mùi hoa ly nhè nhẹ.

Trông ngoài thì thấy thân thiết lắm nhưng Cự Giải đang không biết nói gì.

Đang định mở miệng tìm đề tài thì Chu Song Tử đã chạy lại, gào to tướng: "Này Đàm Nhân Mã, cậu làm cái quái quỷ gì ở bên này vậy? Có phải cậu gài bẫy chuột vào chỗ ngồi của tôi hay không?"

Ai cũng biết, Chu Song Tử và Đàm Nhân Mã là học chung một lớp, tính cách có điểm tương đồng, rất hoạt bát, rất vui vẻ, cực kì thân thiện và cũng lắm khi bày trò. Nhưng cũng chính vì vậy mà gây ra xung đột, tranh chấp khó hòa giải.

Khó hòa giải chỉ là một câu nói khoa trương. Nói trắng ra thì, chính là một cặp oan gia, gặp đâu cãi đấy. Không chỉ đấu võ mồm, võ tay chân cũng đấu mà võ trí tuệ cũng đấu luôn. Trong đó, có một lần Nhân Mã gài bẫy chuột dưới ghế ngồi của Song Tử. Vốn dĩ rất dễ nhìn thấy, nhưng anh chàng bất cẩn, đang thao thao bất tuyệt nói chuyện vớ vẩn linh tinh gì đó, cộng thêm đám bạn trên dưới phải trái đều cực kì là có tâm, đã mắc bẫy.

Nhân Mã được một trận cười ha hả ha hả, cười ra nước mắt, cười đau cả bụng. Trong khi đó, một tuần lễ liền Song Tử nằm bẹp trong kí túc xá với vòng ba quyến rũ. Từ đó, Song Tử mỗi lần luôn đến lớp rất sớm, vô cùng cảnh giác kiểm tra mặt trên ghế, mặt dưới ghế, mặt sau ghế, trên bàn, dưới ngăn bàn, nói chung là tất cả những gì có thể kiểm tra, thậm chí còn đổ tung cả balo ra xem có cái gì khả nghi bị lén bỏ vào không, mặc kệ ai đảm bảo.

Rất rất cảnh giác với cô nàng này.

Bây giờ đã trở thành một nỗi ám ảnh, Nhân Mã ở đâu là Song Tử mặc định tới đó mình sẽ gặp vận xui. Có khi trận bóng rổ này mà thua thì anh cũng đem lỗi đổ cho Nhân Mã được cũng nên, dù sau đó biết rằng giữa cả hai sẽ xảy ra một cuộc đụng độ, cãi vã đấu võ mồm kịch liệt.

Thế nhưng Song Tử toàn nhường Nhân Mã trước, phần vì anh là con trai, phần vì đã sức cùng lực kiệt, không còn sức cãi thêm.

Nhân Mã nghe thế thì không thể tin nổi: "Vớ vẩn. Làm như lúc nào tôi cũng đến vì cậu."

Song Tử khoanh tay, dựa cột: "Ha, hahaha, ahahaha, ahahahaha."

Nhân Mã ghét bỏ: "Đồ điên.", sau đó, nhận ra rằng Cự Giải đang ở bên cạnh, cô giật mình lấy hai tay che miệng, rụt cổ lại, quay sang nhìn thì được dịp chứng kiến bộ mặt hiếm khi thấy của anh.

Vì anh đang ngồi, Song Tử lại đứng nên anh phải ngước mắt lên để nhìn. Đôi mắt anh to, tròn, lúc này có nắng chiếu lại tạo cho người ra cảm giác đọng nước, long lanh long lanh lại như bỏ vào vài vì tinh tú. Ngũ quan vừa vặn đẹp đẽ, tạo cho người nhìn một cảm giác khoan khoái, thích mắt lạ thường. Đôi môi hơi mở ra, hồng hào cùng làn da trắng trẻo, dáng vẻ ngơ ngác, nhìn cực kì đơn thuần, rất rất ngây ngô và quan trọng hơn là vô cùng đáng yêu!

Dù biết rằng lớn bằng tuổi này không thể ngây ngô nữa, nhưng vẫn muốn khen!

Nhân Mã há hốc miệng, phải lấy tay che lại, sau đó không tự chủ được mà đưa tay lên nhéo má Cự Giải.

Không thể chịu đựng được, quá dễ thương, đáng yêu quá mức!

Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đoàng một cái.

Người bị nhéo má cảm giác có chút lạ lẫm, nhưng cũng không phản kháng, đôi mắt vẫn đơn thuần không chút tiêu cự, nhưng sâu bên trong lại toàn là hình ảnh của người con gái trước mặt.

"Chị..."

Bây giờ mới để ý, nãy giờ anh không nói được một câu nào hoàn chỉnh cả. Cứ như là muốn nói lắm nhưng không biết nói gì, biết được nên nói gì rồi thì nghẹn lại, sau đó lại từ từ kìm nén mà nuốt vào.

"Tôi sẽ cho cậu biết một bí mật."

Cự Giải gật đầu, lắng tai nghe.

"Tôi thích cậu."

Song Tử cảm thấy lạc lõng quá thể. Tên họ Tôn kia vừa được tỏ tình, trong khi cậu ta mới có năm hai, bản thân mình đã năm tư rồi mà vẫn chưa được tích sự gì.

À, cái cậu người yêu cũ kia thì bỏ đi, không cần nhắc đến, nhắc đến là tức.

Lại là một giai thoại nữa về anh chàng họ Chu.

Chu Song Tử vào năm nhất đại học hoàn toàn là một con người chỉ chú tâm vào học hành, không màng thế sự bên ngoài, trần đời có biết bao nhiêu mùi vị cũng chưa từng nếm trải. Không phải là vì anh vốn đã trầm tính, mà là do anh biết được có những người âm thầm nói xấu sau lưng mình, bỗng dưng cảm thấy ở đây thật là xa lạ, con người thật là không giống với bản chất, vì vậy tự khép mình. Nhưng sau đó, lại nhận ra rằng mình đã sai. Ngoài những con người đáng ghét như thế kia, còn rất nhiều người có bản tính tốt.

Đến năm thứ hai, bắt đầu cởi mở hơn với bạn bè.

Tưởng cởi mở có chút xíu thôi, ai dè cởi hết.

À lộn, ai dè cởi mở hết đường nói luôn.

Sau khi bắt đầu "sự nghiệp ngoại giao" của mình, Chu Song Tử với bản tính năng nổ sẵn có bị kiềm chế lâu ngày bộc phát, đi lăng xăng làm quen khắp nơi. Khóa trên, khóa dưới, đồng niên gì đều vớ được hết. Mới có một tuần thôi mà làm như quen cả cái trường.

Trong năm này, anh đã quen được với Vương Thiên Bình và Trác Sư Tử, dưới anh một khóa, năm đó là năm nhất.

Hai bạn trẻ này chẳng giống anh, Thiên Bình không tiếp xúc nhiều với bất kì một cá thể nào những cũng không nói là một người không hòa đồng, vì trong lớp anh vẫn phát biểu bài đều đều, bạn cùng lớp gọi gì thưa đó, nhờ gì làm đấy, vô cùng dễ mến. Sư Tử mặc dù ban đầu bị cô lập, nhưng sau khi quen biết và thân thiết với Thiên Bình thì cũng có thêm một vài người bạn mới - nhưng tất cả đều bị anh ném ra đằng sau, chỉ để trước mặt một Thiên Bình dịu dàng để bám dính.

Song Tử ban đầu còn cảm thấy cực kì khó tin, Sư Tử vậy mà lại là một đại thiếu gia, nhưng rồi cũng chẳng để ý nhiều về gia cảnh nữa, chơi với nhau bằng sự chân thành.

Về phần Sư Tử, anh lại cảm thấy Song Tử quá hợp tính anh. Trước đây có lôi có kéo thế nào cũng hiếm khi Thiên Bình chịu đi chơi thỏa thích, tung hoành khắp nơi mọi chỗ cùng anh, vì vậy giờ đây có Song Tử cùng bay nhảy tối ngày, thích quá đi chứ.

Thế nhưng, theo sự quản thúc kí túc xá nghiêm ngặt chặt chẽ của Thiên Bình, sau chín giờ tối không được ra khỏi khu kí túc xá nữa. Hôm nào quá giờ vẫn bị Thiên Bình xách cổ về, ngoài mặt bình thản nhưng thật ra là rất bực.

Bình thường cực kì dịu dàng, tức giận trở nên quá mức cục súc!

Trong cùng năm đó, Song Tử phát triển mối quan hệ và có người yêu là nàng hoa khôi xinh xắn nổi tiếng. Hai người hẹn hò trở thành một cặp đôi nổi tiếng nhất nhì trong trường, confession cứ réo tên liên tục.

Nhưng đời không như là mơ, không như Song Tử chờ.

Nàng hoa khôi hoa ấy, dịu dàng biết bao nhiêu, xinh đẹp biết nhường nào, anh tưởng yêu anh như thế nào nữa - vì từ đầu là cô ấy tỏ tình và theo đuổi anh. Đến cuối cùng lại cắm cho anh một cái sừng dài thật là dài.

Nàng ta sớm đã qua lại với một người con trai khác, nghe bảo là người tình cũ. Lúc chia tay, nàng ta còn buôn một câu khiến Song Tử hận không thể xông lên bóp chết:

"Xin lỗi, em chỉ là, lấy anh làm bình phong, trở thành chất xúc tác tình cảm của anh ấy."

Nghĩ đến lại thấy cay cú.

Đúng lúc đang rơi vào trầm tư với những suy nghĩ miên man, đầu óc anh chợt bừng tỉnh bởi giọng nói nhẹ nhàng bên cạnh.

"Đàn anh."

Anh lập tức quay sang.

"Cho anh này."

Lưu Song Ngư mỉm cười, đưa trước mặt anh một lọ sữa vị dâu.

13.3.2020| Vivian.

Chỉnh sửa lần cuối cùng: 01.01.2022.

Mọi người năm mới vui vẻ nhaaaaaaaaaaa ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro