I. Carleton

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức chấn động ngày hôm qua, đã có một vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù liên bang.

Từ khoảng mười năm trước, nó đã không còn là thứ gì lạ thường ở đây nữa. Với quá nhiều thành viên từ những nhóm tội phạm khác nhau tụ lại một chỗ, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Giới chức nhà tù dường như lúc nào cũng thủ sẵn điện đàm để báo cho cảnh sát chống báo động ngay khi có xích mích xảy ra giữa tù nhân. Không thể gọi đó là cẩn trọng quá mức được. Vì đã có quá nhiều vụ cai ngục bị bắt làm con tin hoặc tệ hơn, bị dần ra cám chỉ để đám tù nhân thỏa sự bức xúc phía sau song sắt.

Nó sẽ chẳng khác vụ bạo loạn ba tháng trước là bao, nếu như không có một kẻ đã vượt ngục thành công.

"Carleton."

Đó là lời duy nhất người đàn ông đó thốt lên sau khi nhận bản án ba mươi năm từ vị thẩm phán. Cái mùi Beta giả tạo được trét lên để hắn không thể kiểm soát bồi thẩm đoàn bằng mùi hương Alpha của mình, bây giờ cũng như vô nghĩa. Uy thế của hắn đè nặng lên tất cả những kẻ có mặt trong phiên tòa. Hắn đảo mắt một vòng hàng người phía dưới với vẻ mặt không chút cảm xúc, đến khi bắt gặp được ánh mắt của thám tử Sciarra, tên tội phạm gốc Sicily mới nở một nụ cười đểu giả.

"Đến mà bắt tao đi." - Ánh mắt đó thì thầm, như đang hứa hẹn cho sự tự do của bản thân mình.

Ai trong thế giới ngầm cũng biết, một khi đã hứa, Cancer Marchesi không bao giờ thất lời.

.

Màn đêm buông xuống.

Cơn mưa đầu mùa bao phủ lấy cả thành phố. Hơi ẩm ngột ngạt bốc lên như thể muốn bóp chết hết những bóng người đang lảng vảng trên đường. Các địa điểm tụ tập bắt đầu lên đèn cho bảng hiệu, đánh thức thành phố bằng thứ ánh sáng lập lòe của chúng. Những cái xác sống nơi làm việc được hồi sinh, vội vã kéo lê thân xác mệt nhoài của mình để lao vào những cuộc vui. Rượu bia, cờ bạc, ma túy, chẳng có thứ gì mà người dân nơi đây không thể có được, chỉ cần họ thủ sẵn trong túi một cọc tiền và vài ba tấm thẻ tín dụng, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Carleton, thành phố tội ác.

Ngay cả nước mắt của Chúa cũng không thể rửa trôi được hết tội lỗi nơi đây.

Carleton sống bên trong mỗi người dân của mình. Nó là lời thì thầm bên tai đám đàn ông Beta ngu ngốc, khiến chúng tháo khóa thắt lưng của mình mà ngả vào lòng bàn tay của một ả điếm vô danh. Nó nới lỏng cà vạt của những tên Alpha kiêu ngạo, ép chúng phải nhả tiền vào những ván bài trong sòng bạc đến khi không còn lại một bạc cắc. Nó cấu xé da thịt của lũ Omega lạc lối, ném chúng vào những chiếc lồng để làm vật trưng bày hay đem bán với một mức giá không thể bèo bọt hơn.

"Carleton." - Pisces Sciarra nhẩm thầm phía sau tấm kính xe hơi. Anh cố nhại lại cái cách mà Cancer Marchesi đã nói cái tên đó, tự mãn và kiêu hãnh như một con sư tử trong lãnh thổ của mình. Không phải ai cũng dám dùng giọng điệu đó để nói về thành phố này như hắn ta. Hang ổ của ông trùm tội phạm Paternoster không phải là thứ mà một kẻ có thể lấy ra làm trò đùa.

"Lần đầu tiên cậu đến đây à?" - Người cầm lái hỏi dù đã biết trước câu trả lời, mục đích cũng chỉ để phá vỡ bầu không khí kì quặc trong xe.

"Vâng, nơi đây không thật sự hợp cho những người như tôi."

Cả hai đều hiểu được ý nghĩa đằng sau câu trả lời đó. Cớm bẩn. Carleton là thiên đường cho những tên cớm bẩn. Chỉ cần mày quay đầu ngó lơ một thương vụ của đám tội phạm thôi, cũng đã cho mày đủ tiền để nuôi vợ con hết cả tháng mà vẫn còn dư để mày đi tiệc tùng mỗi tối. Lời tuyên thệ mà chúng lập không là cái thá gì so với số dư trong tài khoản cả.

"Đúng thật, cậu đến từ New Jersey phải không? Tôi nghe nói thời tiết ở đó nóng hơn đây rất nhiều." - Tài xế vừa cười vừa nói, làm bộ như thể ông ta không biết ẩn ý của Pisces.

Có người làm lơ những vụ phạm tội, thì cũng có kẻ nhắm mắt cho qua hành động mục ruỗng đó. Không thể trách họ được, đó là cách để đám động vật ăn cỏ có thể sinh tồn giữa giữa một rừng thú ăn thịt theo bầy đàn. Pisces đã xem qua thông tin của ông ta. Trevor McCoy, một cảnh sát đến từ New York, bị chuyển công tác đến cái nơi mà chẳng có thứ chính nghĩa nào tồn tại được lâu. Ông không nhận hối lộ, nhưng cũng không hề báo cáo về sự tha hóa của lực lượng cảnh sát trong thành phố này. Chỉ là tên Beta bình thường ngày qua ngày tìm cách để sống sót trong một thế giới mục nát.

"Chỉ ở phía Nam mới thế thôi." - Pisces trả lời, chán nản tựa đầu vào kính xe.

Cũng chẳng sao cả, lý do anh chuyển công tác không phải là để thanh lọc lực lượng cảnh sát khu vực, và quyền hạn của anh cũng không đủ để làm việc đó. Mục đích duy nhất của anh khi đến đây là để tóm tên tay sai của nhà Marchesi và bắt hắn phải đối mặt với pháp luật.

[tRỞ VỀ CáI XÓ CỦa mÀY ĐI]

Sẽ là nói dối nếu Pisces bảo anh không chuẩn bị trước tinh thần cho bức thư đe dọa trên bàn làm việc ở trụ sở mới của mình.

Máu khô đọng lại thành những con chữ trên mảnh giấy trắng bị nhàu nát. Nét chữ cẩu thả khó đọc, như thể người viết cố tình làm vậy để tạo ra hiệu ứng khiếp sợ cho kẻ không may nhận được thông điệp này. Pisces có thể chắc chắn một điều, đó chính là máu người. Cho dù nó đã khô lại thành một màu nâu đỏ xấu xí, cho dù mùi kim loại gỉ sét chỉ còn hơi thoang thoảng trên trang giấy, anh vẫn có thể ngửi thấy nó. Mùi của chết chóc và sự sợ hãi từ một Omega.

Tiếng kêu cứu vang lên trong tưởng tượng của Pisces.

Bất chợt, anh thấy mình ở trong vị trí của bản thân một năm trước. Đứng giữa hàng chục cái lồng nhốt những Omega trong đó, cố gắng tìm cách giải thoát cho họ trong vô vọng. Những ánh mắt vô hồn chờ đợi cái chết đó vẫn ám ảnh anh đến ngày hôm nay. Pisces thề với lòng, anh sẽ không mắt sai lầm ngày trước nữa, và anh chắc chắn sẽ đưa những tội ác của Cancer Marchesi ra ánh sáng.

Mối lo ngại trong nhiệm vụ này, chính là Paternoster. Dấu ấn hình móng ngựa, gia huy của gia đình tội phạm sừng sỏ in đậm lên mặt giấy. Những người đồng nghiệp mới giả vờ như họ không hề để tâm đến, nhưng Pisces có thể cảm thấy những cặp mắt diều hâu đâm vào sau gáy mình. Trevor nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, nhưng Pisces chỉ tặc lưỡi. Anh cẩn thận đặt mảnh giấy vào chiếc túi niêm phong với mong muốn hoang đường rằng họ sẽ tìm ra danh tính của nạn nhân.

Paternoster, cái tên làm dấy lên nỗi khiếp sợ khắp vùng địa trung hải. Vạch trần và bắt giữ Cancer Marchesi đã khó, bây giờ khi hắn ở dưới sự bảo hộ của nhà Paternoster, việc này dường như trở nên không tưởng.

Nhưng ai làm việc với anh cũng biết, Pisces, con người lúc nào cũng vỗ ngực giới thiệu bản thân là một Beta như thể đó là giới tính được tôn trọng nhất trong xã hội, không biết cái gì gọi là lùi bước trước thử thách. Cho dù anh có phải thí cả cái mạng mình.

Carleton là một khu rừng đầy thú dữ. Và Pisces đã chuẩn bị đủ thuốc súng cho mùa săn năm nay.

.

Mưa lại rơi lần nữa. Sáng đến giờ trời cứ đổ mưa lâm râm như vậy, mặt đường cũng vì thế mà trơn trượt hết cả ngày. Aquarius luôn ghét những cơn mưa. Nó là báo hiệu cho một cuộc đàm phán thất bại.

"Cẩn thận khi vào trong đó, ngài Paternoster." - Vệ sĩ của gã cảnh báo khi ông tấp xe vào bên vệ đường. Manuel, một Beta người nhập cư từ Tây Ban Nha, kẻ lúc nào cũng mang cặp kính râm lỗi thời theo bên mình, và miệng thì luôn phì phèo khói thuốc. "Hắn ta khá nguy hiểm đấy."

Aquarius nhíu mày nhìn tên vệ sĩ, bởi đây là lần đầu tiên trong suốt hai năm phục vụ, Manuel chịu mở miệng nói lên nỗi lo cho an nguy của gã.

"Nghe bảo hắn là một tên tâm thần." - Manuel nhún vai giải thích.

"Không phải chúng ta ai cũng vậy sao?" - Gã bật cười khi nghe lý do của tên vệ sĩ. Mặc dù đúng thật là, gã cũng không có cảm giác tốt lắm về giao dịch lần này. "Nhưng tôi sẽ cẩn thận theo lời ông nói, Manuel."

Đưa tay chỉnh lại ve áo của mình, Aquarius bước ra khỏi xe với chiếc cặp đựng hồ sơ màu da bò quen thuộc. Quán Bardon's hôm nay nhìn từ bên ngoài có cảm giác vắng vẻ hơn mọi ngày. Gã tự nhiên đẩy cửa vào, theo phản xạ mà đảo mắt khi nghe thấy tiếng cọt kẹt phát ra từ bản lề. Đã hơn năm tháng rồi, kể từ khi có người than phiền về tiếng động khó chịu phát ra từ cánh cửa, nhưng tên chủ lì lợm vẫn nhất quyết không tra dầu vào.

Bên trong, trái với mong đợi của gã, không hề có ai ngoài một tên Alpha đang ngả người trên ghế cả. Đó chắc chắn là khách hàng của nhà Paternoster, gã nghĩ. Dù so sánh về diện mạo trong bức ảnh đính kèm với hồ sơ gửi đến Aquarius, hắn ta không có một con mắt bầm tím như bây giờ. Nhưng những người còn lại đâu rồi? Nơi đây lúc nào cùng chật kín người đến bàn bạc về những thương vụ làm ăn, cớ sao hôm nay lại chẳng thấy một mống?

"Anh nợ tôi một chầu cho mớ phiền phức này đấy, Aquarius." - Tiếng của Bardon, chủ quán ăn cất lên từ trong bếp, khản đặc mùi khói thuốc và ung thư phổi, nhưng ai nghe qua cũng có thể nhận ra rằng ông đang rất bực bội. "Thằng nhóc này tấn công khách hàng khi người ta vừa đem nó đến đây. Nếu không nhờ danh của anh thì bây giờ nó đã nát sọ rồi."

Aquarius kéo ghế ngồi xuống đối diện Cancer, người có vẻ vừa bị chủ quán đấm cho bất tỉnh. Bây giờ gã mới để ý thấy hai tay Cancer đều bị còng lại vào hai chân bàn. Mắt hắn ta nhắm nghiền lại, trông như thể đang ngủ say.

"Bọn chúng không biết luật của quán à?"

"Tụi nó nhớ ra nên mới rút súng lại đó chứ! Tôi thề, một ngày không xa sẽ có một đứa ngu bắn chết khách hàng khác trong quán, và cả miếng ăn của tôi sẽ tiêu tùng!"

"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu." - Gã cam đoan, cùng lúc mở chiếc cặp hồ sơ để lấy ra những giấy tờ cần thiết trong đó.

Tên Alpha vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, mặc cho cái giọng oang oang của ông chủ quán.

Cancer Marchesi, gã đồ tể của New Jersey, kẻ buôn người nguy hiểm nhất vùng Bắc Mỹ. Aquarius đã nghe qua danh tiếng của hắn. Nhưng từ mười năm trước, gia đình Paternoster đã rút tên mình khỏi danh sách những băng đảng buôn người khét tiếng. Bây giờ việc duy nhất khiến họ có liên quan đến những đường dây đó, chắc chỉ có làm mối trung gian cho những cuộc giao dịch. Vậy nên, cũng không ngạc nhiên gì khi gã chưa từng gặp Cancer lần nào, dù Paternoster và Marchesi có mối quan hệ khá tốt với nhau.

Hắn là một Alpha ưa nhìn, dù là với một bên mắt bầm tím. Với cặp mắt bình yên nhắm lại và mái tóc màu nâu hạt dẻ đung đưa nhẹ theo gió quạt, vẻ ngoài của hắn nhắm chừng cũng được coi là thánh thiện. Nhưng Aquarius có thể ngửi thấy nó, mùi hương tỏa ra từ người hắn. Hương quế, và một thứ gì đó khác, tăm tối hơn, mãnh liệt hơn, cả hai thứ mùi đó đè nặng lên như muốn nhấn chìm lấy gã.

Lần tiếp theo Aquarius ngước lên nhìn, đôi đồng tử xanh ngọc của người đối diện đang ghim thẳng vào người gã.

Nỗi sợ dấy lên trong từng tế bào gã, nhưng Aquarius tỏ ra không hề hấn. Biểu cảm của gã trơ ra như cũ, chỉ có ánh mắt là né tránh của người còn lại.

"Xin chào người đẹp." - Cancer buông câu chào với chất giọng đã mất đi âm tiết gốc Ý của mình. "Anh sẽ không đánh thức tôi bằng một nụ hôn à?"

"Dựa theo những gì mắt tôi thấy, thì cậu đang hoàn toàn tỉnh táo, cậu Marchesi." - Aquarius bình tĩnh trả lời, cố nén lại cái rùng mình và tia sợ hãi bên trong bản thân. Gã không hiểu tại sao mình lại có phản ứng mạnh với giọng nói và mùi hương của Alpha đối diện đến vậy. Có thể là do kì nhiệt của gã tới sớm hơn dự kiến, gã tự trấn an bản thân.

"Tôi là người của Paternoster, Aquarius Paternoster. Quy trình này sẽ nhanh thôi, nếu cậu chịu hợp tác."

Aquarius đã lượt bỏ tất cả những công đoạn đầu của gã trong một cuộc đàm phán thông thường. Gã muốn tránh xa tên Marchesi này càng nhanh càng tốt, chỉ cần không làm hỏng giao dịch, lão già thể nào cũng sẽ thông cảm cho gã.

"Ngắn gọn thì, theo như thỏa thuận với nhà Marchesi, Paternoster sẽ đảm bảo sự an toàn của cậu trên lãnh thổ chúng tôi. Đổi lại, ông trùm của cậu sẽ cho phép nhà Paternoster mở rộng hoạt động sang phía bắc New Jersey trong vòng hai năm. Ở đây là giấy tờ cam kết việc cậu sẽ tuân thủ theo những quy tắc mà nhà Paternoster đã nêu sẵn trên giấy, cậu có thể đọc qua trước khi ký vào."

Cancer không thèm đoái hoài lướt qua dù chỉ một chút, hắn dứt khoát giật lấy mẩu giấy trong phạm vi mà chiếc còng cho phép rồi ký cái rẹt.

"Chữ ký này xác minh rằng cậu đồng thời cũng đồng ý với hình phạt và cách xử lý của nhà Paternoster nếu cậu hoặc bên phía Marchesi vi phạm điều luật trong giao kèo." - Aquarius nhắc lại dòng thông tin cuối cùng trong tờ giấy, nhưng dường như tên Alpha kia có thứ thú vị hơn để nghĩ đến thay vì mẩu giấy quyết định số phận của hắn sẽ đi về đâu.

"Anh không đeo vòng cổ, nhưng cũng không có mùi như đã kết đôi rồi." - Hắn hít một hơi thật sâu vào như cố tình để gã biết rằng hắn đang tận hưởng từng li từng tí của thứ mùi toát ra từ phía gã. "Tôi cũng gặp nhiều Omega như anh rồi, họ đều rất dũng cảm, tôi thích những người dũng cảm."

"Ở đây chúng tôi được nuôi lớn bằng cách dạy khác."

Nửa phần Aquarius nói vẫn đúng với sự thật. Đối với gã, việc không đeo vòng cổ cũng tương đồng với việc giơ ngón giữa vào mặt những tên Alpha cứ lăm le chực chờ muốn cắm nanh vuốt của chúng vào cổ đứa con Omega duy nhất của nhà Paternoster. Từ nhỏ, bố gã đã dạy, gã không bao giờ phải làm việc gì mà người khác bảo mình, đặt biệt khi kẻ đó là một Alpha. Vậy nên, khi bị bảo rằng gã phải đeo vòng cổ để không bị cắn bởi một Alpha xa lạ, gã đã nổi khùng và ném chiếc vòng vào sọt rác.

Lúc đó gã không hề biết, mình đã may mắn thế nào so với những Omega còn lại ở Carleton. Chiếc vòng cổ ở đây chỉ có một ý nghĩa duy nhất, đó là vật sở hữu. Omega chỉ có thể đeo vòng cổ khi họ đã kết đôi, những người còn lại được xem là "sân chơi công bằng" cho bất kỳ Alpha trên phố. Vậy nên hiếm khi người ta có thể bắt gặp được Omega nào lảng vảng một mình trên đường. Hoặc họ bị gia đình giấu dưới tầng hầm cho đến tuổi trưởng thành, hoặc họ trốn chui nhủi trong những xó xỉnh của phố thị.

"Anh đang sợ hãi." - Hắn khẳng định, tự tin như thể đó là thứ khó đoán nhất trên thế gian. "Chuyện bình thường thôi, anh thấy sợ là đúng. Omega nào cũng sợ tôi cả. Không ai có thể khiến họ đau đớn hơn tôi."

Aquarius có thể cảm thấy nó, cái nỗi tuyệt vọng khi bị nhấn xuống chỉ bằng một ánh mắt, bị ghì chặt trên chiếc ghế mà không thể kháng cự. Hồi chuông cảnh báo vang vọng bên tai khi bản năng kêu gọi gã hãy quỳ phục trước Alpha đó, dù cho hắn ta không hề yêu cầu thứ gì từ gã.

"Hãy nghĩ những gì mà cậu muốn đi, cậu Marchesi." - Aquarius cất chữ ký gốc vào cặp hồ sơ của mình, rồi để lại bản sao hợp đồng cho Cancer. Gã cố giữ cho giọng mình ổn định hết sức có thể, nhưng âm rung và những quãng ngắt không đều nhau vẫn là bằng chứng rõ nhất cho nỗi lo lắng đang dâng lên trong gã. "Nếu như không có gì thắc mắc, chúng ta-"

Tên tội phạm nhà Marchesi cười lớn, vẻ mặt còn hớn hở hơn bức ảnh của hắn trong hồ sơ tội phạm ở sở cảnh sát. Aquarius cảm nhận được ánh mắt cân đo, phán đoán của con thú săn mồi đang chĩa thẳng vào mình.

"Anh biết gì không? Tôi thích nhìn bọn họ kháng cự."

Ngay khoảnh khắc đó, hai tiếng 'cạch' phát ra liên tiếp và lần tiếp theo Aquarius chớp mắt, lưng gã bị đập mạnh xuống sàn nhà, hai tay bị khóa chặt, kèm theo đó là sức nặng của tên Alpha đè lên người khiến gã không tài nào cử động được.

"Bây giờ anh đã sợ tôi rồi chứ?" - Cancer hỏi, hắn nở một nụ cười mà gã đã biết quá rõ, đã thấy quá nhiều. Nụ cười đểu giả mà chính Aquarius cũng mang trên môi mỗi khi xác định rằng bản thân đang trên cơ đối phương. Cái bỏng rát từ hơi thở của hắn mơn trớn lấy phần da thịt nơi tuyến mùi của gã. Bị mùi quế xâm lấn hoàn toàn khứu giác, trong đầu gã bây giờ chỉ còn là một cuộc đấu tranh khốc liệt giữa lựa chọn phục tùng hay phản kháng.

Bardon ở đâu lúc gã cần ông ta vậy?

"Hãy nhớ tờ giấy mà cậu đã ký vào-"

Không đợi giọng nói run rẩy ấy dứt lời, tên Alpha cắn xuống. Cơn đau nhói lên khiến gã phải cắn chặt môi mình đến rỉ máu. Gã kháng cự mạnh hơn nữa, nhưng dường như nó chỉ làm hắn phấn khích hơn, càng cắn vào sâu hơn.

Mọi thứ diễn ra trong tích tắc, nhưng Aquarius thề, hắn cảm giác như nửa thế kỷ đã trôi qua vậy. Nửa thế kỷ của cờ bạc rượu chè và hai tấn ma túy đá. Ngay cả lúc Cancer đã bị kéo xa ra khỏi người mình, gã vẫn cảm thấy đầu óc lâng lâng và tầm nhìn phía trước thì cứ mù mờ.

"Được rồi, được rồi, chết tiệt!" - Manuel vừa đỡ gã dậy vừa hoảng loạn hét lên, chắc đang nghĩ thể nào Aquarius cũng đuổi việc mình. Ông ta run run trỏ vào Cancer đang bất tỉnh dưới đất, mắt không dám nhìn thẳng vào Bardon. "Tôi...tôi sẽ đem tên này ra khỏi đây, và chúng ta xử hắn trong một con hẻm, có được không-"

"Liên lạc với Taurus, bảo tôi bàn giao phần còn lại cho anh ta."

Dường như mệnh lệnh đó khiến não tên Beta đó dừng hoạt động một lúc. Nhưng ngay khi hiểu ra vấn đề, hắn lại càng hốt hoảng hơn.

"Ngài muốn tôi đem tên này đến chỗ ngài Laguardia để ngài ấy xử hắn? Không có ý xúc phạm nhưng hết hai năm phục vụ tôi tưởng mình đã-"

"Giao việc của tôi cho Taurus, cái việc mà..." - Chết tiệt, endorphins. Gã sờ vào cổ mình, gương mặt trở nên càng kinh tởm khi cảm thấy máu đang tuôn ra từ vết cắn. "Việc giao dịch với Cancer Machersi, gửi cả hợp đồng trong cặp hồ sơ của tôi theo luôn."

Aquarius quay sang đối diện với Manuel, ông ta trông bàng hoàng ra mặt, nước da đều tái xanh cả đi và đôi đồng tử thì cứ đảo liên hồi. Bộ ông ta nghĩ gã sẽ sa thải ổng thật hả?

"Việc hôm nay hoàn toàn không xảy ra." - Gã chốt lại một câu rồi quay ngoắt đi. "Nếu Taurus có hỏi, bảo rằng kỳ nhiệt của tôi đến sớm."

Aquarius không thường có cảm thấy như bản thân là một con mồi. Và hắn không hề ưa cảm giác đó.

"Tên tâm thần khốn nạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro