o0 Chap 4: Á! Bị bỏ rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay giữa lúc dầu sôi lửa bỏng Song Tử sắp chết đến nơi thì.

- Kitttt!!!! Tới nơi rồi! mời các cô , cậu chủ xuống xe ạ!

Đó là tiếng thắng xe của bác tài xế nhà Sư Tử, trùng hợp thiệt ngen tiếng thắng xe đã cứu Song Tử - cái con người sắp lâm nguy kia một mạng . Bây giờ cậu Song nhà ta đang không ngừng nhảy nhót và cười haha trên xe trông như thằng điên trốn trại . Song Tử cũng là 1 tên mê đọc truyện, hắn biết thường thường trong mấy cốt truyện khi nhân vật chính bị lâm nguy như thế này chắc chắc sẽ có vị cứu tinh xuất hiện và hắn nghĩ bác tài xế chính là vị cứu tinh ấy, biết hắn nguy hiểm nên dừng xe đúng lúc để cứu hắn, nghĩ tới đó hắn càng nhảy nhót nhiều hơn miệng không ngừng hôn gió chụt chụt về phía bác tài xế. Các sao còn lại chứng kiến cảnh tượng này ai cũng cảm thấy nổi da gà đều nhìn Song Tử bằng con mắt kinh dị . Thần kinh rồi! Trời ơi chơi với nó bao lâu nay mà mình không hề biết nó có bệnh này! Lây a, lại gần không khéo lây bệnh!

Song Tử vẫn không màng gì đến các cặp mắt xung quanh nhìn mình mà vẫn vô tư. Cuối cùng nhớ ra cậu bước đến gần cả bọn, chớp chớp đôi mắt điệu bộ đáng yêu a~ làm cho Sư Tử, Bạch Dương bụm miệng "ọe" lên một tiếng.

- Tớ biết mình có lỗi, tớ thật lòng xin lỗi các cậu về những lỗi lầm mà tớ gây ra , Song Tử này xin hứa từ nay về sau sẽ không tái phạm, nếu nói không giữ lời thì sao này tớ sẽ........sẽ.......

- Nói tiếp đi chứ? Sẽ như thế nào? Thiên Yết hỏi.

- Tớ sẽ......sẽ......ra đường bị xe bò cán, ăn chuối bị ngẹn chết và bị sét đánh....nhưng không sao cả. Miệng thì nói thế nhưng trong bụng hắn thầm nghĩ: " Lão Thiên à, những lời con vừa nói đều không phải là thật là do con bị ép buộc a~ xin người mắt nhắm mắt mở đừng lấy làm thật nha.

Mọi người còn chưa biết phải làm gì thì tiếng của bác tài lại một lần nữa vang lên.

- Mời cô cậu chủ xuống xe! Tới nơi rồi!

Mọi người bèn lỉnh khỉnh xách đồ đạc , bước xuống xe. Đợi cả lũ xuống rồi, bác tài xế khẽ thở dài , cái lũ này rõ là được ba mẹ cưng chiều quá nhiều rồi nên đứa nào cũng có cái tính ngang ngạnh a~ , nãy giờ ngồi trên xe nghe tụi nó nói chuyện mà ông đổ mồ hôi ướt cả áo, không khéo là có án mạng như chơi a, may là đúng lúc đến nơi. Mà ông chủ đã dặn gì nhỉ? Phải bỏ họ lại à? ...... và rồi ông lái xe đi mất.

Nói về lũ kia, sau khi bước xuống xe trước mặt họ giờ là một ngôi làng. Ngôi làng này nhìn thì cũng trông rất đẹp nha phía trước làng là 2 cây đa lâu năm to bự chảng mười hai đứa nó ôm nhau không xuể, 2 bên làng những bụi hoa dăm bụt đua nhau khoe sắc. Càng nhìn thì tụi nó càng thấy thích nơi đây, tuy nhiên nơi đây đẹp thì đẹp thiệt nhưng nó lại mang một nét huyền bí gì đó và điều làm tụi nó thắc mắc nãy giờ là tại sao lại không thấy một bóng người nào hết vậy.....chẳng lẽ...... làng này bỏ hoang sao? Khoan.....khoan đã, chuyến đi này là do bố của Sư Tử sắp đặt, vậy thế này là thế nào? Cả lũ quay đầu nhìn Sư Tử nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của anh chàng. Ừ thì bố của anh là người bảo mọi người đi chuyến này nhưng ông ấy cũng giấu anh đâu có cho anh biết làng này không có người ở. Mọi người ngoái đầu lại nhìn bác tài xế định hỏi chuyện nhưng ông ấy cùng chiếc xe đã biến đi từ đời nào rồi.

- Chẳng lẽ, chúng ta bị bỏ rơi ở đây sao? Thiên Bình hỏi, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo .

- Á á....Tiểu Ngư không muốn ở đây đâu. - Ngư nhi khóc òa lên.

- Bình tĩnh đi Ngư Nhi. - Bảo Bình lên tiếng an ủi, khẽ đưa mắt liếc nhìn xung quanh, ngôi làng này đúng là có cái gì đó mà cô không giải thích được.

- Nhất định phải có cách ra khỏi đây chứ? Ma Kết, cậu có đem bản đồ không? Xác định vị trí nơi đây thử xem. Xử Nữ là đứa con gái bình tĩnh nhất.

Ma Kết vội rút từ trong vali ra 1 tấm bản đồ, cả bọn xúm lại xoi xét . Sau một hồi tìm muốn nổ mắt, tụi nó kết luận nơi đây không có trong tấm bản đồ. Nỗi lo lắng tăng lên dần, tụi con gái thì lo sợ ôm lấy nhau còn tụi con trai thì bực bội vì bị ông bố của Sư Tử lừa.

- Điện thoại! Chúng ta có điện thoại mà! Một ý nghĩ chợt lóe sáng, Nhân Mã reo lên.

- Vô ích thôi, tớ đã thử gọi rồi nhưng mà vùng này không có sóng , đành chịu! Câu nói của Kim Ngưu lập tức dập tắt niềm hi vọng trong mọi người.

Thấy mọi người có vẻ buồn bã, Cự Giải lên tiếng an ủi, ở đây cô là người lạc quan nhất mà.

- Thôi dù sao cũng đã lỡ rồi, chúng ta cũng không thể cứ đứng nơi đây mãi được, vào trong làng xem thử coi sao.

Cả đám gật đầu đồng ý và họ cứ thế bước vào làng. Càng vào sâu thì cảnh vật càng hoang tàn và huyền bí hơn , họ đi xem xét từng nơi từng nhà mong tìm thấy một dấu hiệu cho thấy có người nào đó sống ở đây. Nhưng không, họ cứ tìm mãi, tìm mãi cho đến khi trời xế chiều và họ đang đứng trước một căn nhà lớn. Căn nhà cũ kĩ này có vẻ đã bị bỏ lại rất lâu rong rêu bụi bậm bám đầy trên tường. Cả lũ cùng bước vào nhà và cái tiếng đầu tiên mà ta nghe được đó là....................

- Ách xì......ách xì....Xử Nữ bị dị ứng với bụi nên miệng không ngừng kêu la may nhờ có Song Ngư đưa cho cô chiếc khẩu trang để tránh bụi.

- Xoẹt......Rầm.....á.. Tất cả quay đầu nhìn lại nơi vừa phát ra tiếng động thì thấy tên Kim Ngưu hậu đậu đang nằm hôn đất mẹ ngon lành ở đấy , miệng không ngừng kêu than. Song Ngư nhanh chóng chạy lại dỡ lấy tên Kim Ngưu.Bảo Bình chợt thấy thứ gì đó cô chỉ tay về hướng Kim Ngưu , mọi người đồng loạt nhìn theo. Trên sàn nhà , phía trước chỗ Kim Ngưu nằm có một cái vỏ chuối to đang chình ình ở đấy....có lẽ tên Trâu kia đã vấp phải cái này rồi. Nhưng điều đáng nói ở đây là chỗ này đã bỏ trống ở đây lâu như vậy rồi sao lại có cái vỏ chuối còn mới ở đây chứ? Ma Kết trầm ngâm suy nghĩ, miệng mấp máy.

- Trừ khi.....trừ khi.

- Đã có người mới ở đây . Thiên Yết cướp lời Ma Kết.

Chuỗi suy nghĩ lại một lần nữa vang lên trong đầu mỗi người. Tại sao lại có người ở đây? Nếu có thì họ đi đâu rồi? Và tại sao bố Sư Tử lại đưa mọi người tới nơi này , bố cậu ấy liệu có liên quan đến chuyện này hay không? Mãi lo suy nghĩ tụi nó đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro