o0 Chap 8: Câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm!! Ầm!!!
Vù....vù...vù...
Rầm! ........Ầm!!!! Bầu trời thật dữ tợn, những đám mây đen ngày càng dày đặc, những tia chớp nguy hiểm cứ liên tiếp giáng xuống ngôi làng nhỏ cũ kĩ vốn đã bị bỏ hoang lâu năm. Cây cối bên ngoài xiêu vẹo, tranh ngả đè lên nhau cứ như đang khiêu vũ một điệu nhảy kì lạ. Ngôi làng hôm nay bỗng trở nên khác hẳn thường ngày, không còn sự êm ấm, an toàn.

- Oái....cái quái gì thế? Tiếng Sư Tử vang lên ở đâu đó.

- Sao thời tiết lại đột nhiên trở nên thế này? Bạch Dương cũng hét to cốt để mọi người nghe thấy.

- Tớ nghĩ chắc là có bão lớn rồi! Tiếng Song Tử từ xa vọng lại.

- Mọi người cẩn thận! Hãy ở gần bên nhau.

Ma Kết lên tiếng trấn an, mắt không ngừng tìm kiếm trong lớp sương mù dày đặc. Kì lạ thật, nếu thật sự đây là bão sao lại có sương mù vào ban đêm như thế này?

- Thiên Bình, cậu ở đâu?- Cự Giải đưa đôi tay lạnh buốt ôm lấy toàn cơ thể, cả người cô rung bần bậc nhưng vẫn cố tiến về phía trước.

- Tớ ở đây! -Giọng Thiên Bình khản đặc, có lẽ cô cũng sắp không chịu đựng nỗi nữa rồi. Thật lạnh lẽo.

Cô cố dùng đôi bàn tay quệt đi lớp sương mù trước mặt. Một bóng dáng nhỏ run rẩy đang từ từ tiến lại gần. Là Cự Giải! Người ấy dường như cũng trông thấy cô, hai người mừng rỡ chạy đến ôm lấy nhau.

- Ơn trời là cậu vẫn bình an! Cự Giải nói- đôi mắt ngấn đầy nước.

- Cậu cũng vậy. Cơ mà mọi người đâu hết rồi? Thiên Bình đảo mắt nhìn quanh, tối quá, cô không thể nhìn thấy.

- Các cậu đang ở đâu? Trả lời tớ đi- Tiếng Xử Nữ cất lên , vâng, lần này là giọng nói siêu cấp volume. Tất nhiên, mức độ lợi hại của nó ai mà chẳng nghe qua chứ. Lấn áp cả tiếng gió, tiếng sét cơ đấy! Chả tầm thường đâu a~...

Công sức của cô nàng đã được đền đáp. Từ xa từng tiếng người lần lượt cất lên.

- Tớ ở đây!

- Chúng tớ cũng ở đây!

- Đây này!

- Gió càng lúc càng mạnh, nơi này cũng càng lúc càng nguy hiểm. Mọi người nên vào bên trong hết đi. Chúng ta vào trong rồi cùng chốt cửa lại. - Ma Kết.

- Nhân Mã! Cậu ổn chứ? Tiếng Bạch Dương lo lắng hỏi

- Tớ ở đây, tớ không sao. Mọi người cùng vào trong mau đi- Đáp lại lời Bạch Dương là tiếng cô nàng Nhân Mã gấp rút.

- Nhưng sương mù dày đặc thế này, chúng tớ không thể nhìn thấy gì hết. - Cự Giải.

- Để tớ vào trước , tớ sẽ bậc tín hiệu cho các cậu. Tớ ở gần nhất ! -Song Tử cố trấn tĩnh mọi người, thở hắt lên một tiếng. Tay anh không ngừng men theo từng vật, mò mẫm đi theo đến từng góc tường. Anh cẩn thận sờ mó rồi như tìm được tay nắm cửa, anh vội vàng bậc ra nhanh chóng chạy ùa vào nhà. Bên trong đúng là ấm thật, tuy nhiên cả ngôi nhà lại quá tối tăm. Mất khoảng vài phút anh mới có thể tìm được công tắc điện, vội vội vàng vàng bật lên. Cả ngôi nhà như bừng sáng, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng phải làm thế nào để phát tín hiệu cho họ đây. Xem ra bộ não thông minh của lãng tử đẹp trai ta đây lại phải thể hiện rồi a~. [ Lí giải thêm: Như đã nói ở những chap trước, nơi đây hoàn toàn không có điện nhá, nhưng nhờ đầu óc, trí tuệ hay không biết cái gì đó tạm gọi là siêu phàm đi của nhóm tụi nó mà nghệ thuật nói quá một lần nữa được sử dụng trong câu: phát minh ra điện từ những củ khoai tây...không chém có cơ sở đấy. Tuy nhiên, vì số lượng khoai tây sử dụng để tạo ra điện rất lớn nên điện ở đây chỉ dùng ở lúc khẩn cấp] .

A , kia rồi! Cũng may trên trên tầng nhà này có gắn một chiếc đèn to. Loại đèn này cũng có tác dụng như ngọn đèn hải đăng vậy, có thể phát ra ánh sáng chiếu sáng toàn vùng . Kể ra tại sao đèn này lại có ở đây thì cũng hơi lạ thiệt, thôi kệ, cứu người trước tính sau. Nói rồi Song Tử nhanh tay bật công tắc đèn, phải mất một lúc cái công tắc cứng đầu kia mới chịu bật lên làm anh chàng vã cả mồ hôi hột. Công sức của anh cuối cùng được đền đáp, ánh đèn chiếu rọi soi đường cho mấy kẻ đang chịu rét , chịu lạnh mà rủa Song Tử nãy giờ kia. Bọn họ men theo ánh sáng để vào nhà.

Cả lũ đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột. Cái rét, cái lạnh làm cho tụi nó răng môi đang đánh cầm cập vào nhau.

- Các cậu không sao chứ? - Song Tử bước xuống với một tâm trạng cực kì phởn nhìn cả lũ còn lại.

- Song Tử! Chết đi! * Binh , binh, bốp, bốp* Một trận nhừ tử...

- Why? Please.. tell
..my... why? Tên này cố dùng chút hơi tàn để thốt cho tròn vai.

- Có bật cái đèn cũng tốn thời gian hơn người khác. Hại tụi tớ bên ngoài lạnh gần chết! Đáng lẽ nên bắt cậu quẳng ra ngoài- Nhân Mã lạnh lùng, tàn nhẫn phán một câu làm đau lòng cò con Song Tử.

- Chẹp chẹp...số nhọ thế đấy.[]

- Thôi, quên chuyện này đi. Mọi người đã tập hợp đông đủ rồi. Trời vẫn nổi bão lớn thế kia chúng ta phải làm sao đây. Xử Nữ vén bức rèm che phía cửa sổ, hỏi.

- Tớ thấy cơn bão này thật sự rất lạ. Nó không bình thường như bao cơn bão khác. Hơn nữa, ban đêm sao lại có sương mù?- Ma Kết trầm ngâm suy nghĩ.

- Từ lúc chúng ta đến đây đã xảy ra rất nhiều điều bí ẩn. Chỉ là chúng ta không để ý thôi. - Thiên Bình tán thành.

- Như chuyện căn nhà này chẳng hạn, lúc mới đến, ngôi nhà như đã từng được quét dọn sẵn rồi, chiếc vỏ chuối trên sàn nhà, cả căn bếp còn sót lại một ít thức ăn. Chuyện lúc chúng đi ngủ lại có bóng người bên ngoài cửa sổ, giếng nước khô cạn một ngày thì hôm sau đã đầy ấp, cây cỏ hoa lá xung quanh ngày càng xanh tốt mặc dù chẳng có ai chăm sóc. - Cự Giải phân tích, cô quả là có mắt quan sát nga~...

- Chưa hết, cả chuyện chúng ta đi mãi mà không tìm ra được lối ra khỏi cái làng này. -Nhân Mã tiếp lời.

- Và còn quyển sổ nữa.. -Bạch Dương hớt hải xen vào....Ơ mà có cái gì đó sai sai thì phải...Sai quá rồi!

- Quyển sổ gì cơ? -Xử Nữ nhướng mày hỏi.

- À, không có gì. Cậu đừng để tâm tên Cừu điên ấy mà. Quay trở lại chuyện chính đi, chúng ta làm gì tiếp theo đây. - Sư Tử vội vàng đổi chủ đề.

- Thiên Yết...chuyện này cậu nghĩ sao? - Ma Kết hỏi.

Cả lũ đảo mắt tìm. Thôi...thôi...thôi chết rồi. Kim Ngưu, Thiên Yết, Bảo Bình, Song Ngư đâu rồi a~...0^0

------------------------------------------
Bên ngoài, cách đó không xa. Dưới một tán cây cổ thụ lớn, một cô gái nhỏ bé, nép mình vào gốc cây, mắt nhắm hờ. What? Con nhỏ này thông minh quá hóa rồ hay là ngu ngốc bẩm sinh đây. Trời sấm chớp ầm ầm thế kia mà lại trú dưới gốc cây cơ à? [ Khuyên đọc giả đừng dại dột làm theo ...Đừng dại dột làm theo...Đừng dại dột làm theo a~... Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần ].

- Lạnh...lạnh quá! Chị Bảo ơi! Mọi người ơi!

Rầm!! Thân ảnh bên gốc cây nhanh chóng ngã xuống đất, bộ quần áo bê bết đất. Trong làn mưa ấy, hình bóng một chàng trai xuất hiện, nhẹ nhàng nhấc bổng Tiểu Ngư trên tay , hối hả bế cô vào nhà, men theo ánh đèn sáng.

---------------------------------------

Lại cách đó hơi xa một tí. Một thân ảnh nhỏ vừa hát vừa nhảy đang vui vẻ trở về nhà. Mặc cho gió mưa, bão bùng, sấm chớt bên tai, cây ngã vèo vèo, cái thân ảnh đó vẫn hiên ngang, vui tươi nhảy nhót tiến về phía trước. Vâng, khỏi bàn cải cũng biết đây là ai rồi, hai chị em nhà chúng có ai bình thường đâu cơ chứ. Một đứa thì thích trú mưa dưới gốc cây khi sấm chớp đùng đùng, gió thổi phì phèo. Đứa còn lại, con chị, ngang nhiên nhảy chân sáo trước thời khắc mưa gió mịt mù, cây cối khiêu vũ cùng những làn sấm vàng mơ mộng. (Vâng, chỉ sơ sót một tí là thành người cõi mộng ngay)

- Hí hí...Vui thật, mình mới tìm ra loại cỏ quý, phen này có thể chế tạo ra loại thuốc thần thông, thiên hạ vô địch hiệu Bảo Bảo rồi!

Rắc!! Một thân ảnh khác cũng quen thuộc không kém. Hình dạng dài dài, to lớn, xum xuê từ từ hạ thổ. Bảo Bình đứng như trời trồng!

Rầm!!! 1s...2s...3s....Từ từ mở mắt, hé mắt phải, không nhìn thấy gì hết, hé mắt trái, cũng không nhìn thấy gì. Thôi thì, mở hai mắt ra vậy. Trong trạng thái còn đang mơ màng nhìn thấy cái gì đó đang ôm chặt lấy mình, cô hoảng hốt, cố giãy dụa ra khỏi cánh tay kia nhưng vẫn cứ bị cánh tay đó siết chặt không sao thoát được.

1..2..3.. "liên hoàn cạp" xuất chiêu. Tay trái thẳng tiến! " Oàm"

- A!! Đau! -Giọng nói băng lãnh vang lên nhưng có vẻ ấm áp.

- Thiên....Thiên Yết...Sao...sao cậu lại ở đây? -Bảo Bình tròn mắt nhìn, ngây thơ hỏi.

- Tớ là ân nhân của cậu đấy! Sao lại ở ngoài này? - Giọng tên ấy vẫn đều đều nhưng có vẻ không còn lãnh đạm, ít nói nữa thì phải. [ Vâng, bắt đầu từ bây giờ, giai thoại nhà Yết sẽ qua một trang khác, không ít nói nữa đâu. Tất nhiên không phải chỉ mình Bảo Bình]...

- Ơ...tớ...tớ đi hái nguyên liệu cho thí nghiệm.

" Cốp" một cái cốc rõ đau giáng xuống đầu Bảo Bình. Cô ôm đầu la oai oái, vừa la vừa bị tên kia kéo áo vào nhà.

------------------------------------------
Trở lại bên trong nhà...

- Chúng ta có cần tìm họ không? -Cự Giải lo lắng hỏi.

- Không cần tìm, tớ về rồi đây! -Giọng Thiên Yết, mọi người đưa mắt nhìn. Một cô nàng tóc xanh đang bị lôi xềnh xệch sau lưng, miệng không ngừng la oai oái.

- Bảo Bình, cậu không sao chứ? Cậu đã đi đâu vậy?- Nhân Mã rối rít hỏi thăm.

- Hề hề...Tớ không sao...Tớ chỉ đi tìm tí nguyên liệu thôi.- Cô nàng chỉ biết gãi đầu cười.

- Bảo Bình, cậu.....- Xử Nữ định tuôn ra một tràng thì.

- Mọi người...Song Ngư ngất xỉu rồi....Mau cứu cô ấy. - Tiếng Kim Ngưu hớt hải vọng vào.
----------------------------------------
Merry Christmas !!! Giáng Sinh vui vẻ!

Cấm đọc chùa dưới mọi hình thức.

P/s: Thông cảm ta đang trong tâm trạng cô đơn tủi thân nè.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro