2 ▶ Ăn 1 trả 9 chục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngỗng: Hi, tui trở lại rồi đây ~

— ☾ —

"Theo như cậu nói, bên Twillight đã cướp hết hàng?" 

Trong căn phòng thủ lĩnh đầy u tối, giọng nói trầm trầm đầy nam tính vang lên. Ám Minh Mã nheo con ngươi màu rượu đỏ, môi câu lên tạo thành nụ cười pha chút chế giễu. Một tay gã chống đầu, tay còn lại lật xem danh sách các hàng hóa bị cướp được đặt ngay ngắn trên bàn.

Cách một cái bàn, đối diện gã là Họa Thiên Song với dáng đứng nghiêm chỉnh cùng tôn kính, mái tóc đen tuyền như chìm vào bóng tối, "Đúng vậy thưa ngài."

Ám Minh Mã phát ra tiếng cười trầm thấp vô cảm, gương mặt bị bao phủ bởi bóng tối khiến không ai có thể đoán được cảm xúc của gã, nhưng bình thường thì cũng chẳng ai nhìn được gã đang nghĩ gì. 

"Ồ? Đây là muốn thách thức chúng ta sao?"  

Họa Thiên Song lặng thinh không nói gì, hắn chỉ có nhiệm vụ thông báo cho Ám Minh Mã biết, những việc còn lại không cần đến hắn xử lý.

Ám Minh Mã vừa sắp lại tài liệu vừa nói với đối phương, "Ý kiến của cậu tôi đã xem xét xong, cho cậu ta vào tổ hành động, bắt đầu làm việc từ hôm nay. Cậu có thể đi rồi."

Họa Thiên Song kính cẩn cúi chào, ưu nhã đẩy cửa bước ra ngoài. 

Ám Minh Mã sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng.

— ☾ —

Trong phòng trải đầy những chiếc máy tính, ánh sáng duy nhất trong phòng là màn hình máy tính ở góc phòng. Ánh sáng chiếu lên gương mặt người ngồi đối diện, lộ ra gương mặt tinh xảo của nam nhân. Những ngón tay mảnh khảnh của đối phương lướt nhanh trên bàn phím, đôi mắt đen láy như hai viên trân châu nhìn chăm chú vào màn hình.

"Cạch."

Cánh cửa phòng bỗng mở ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào khiến Hắc La Thiên không thích ứng kịp mà nhíu nhíu mày. Người vừa bước vào đứng hướng ngược sáng nên không nhìn rõ dung mạo, nhưng dựa vào dáng người, Hắc La Thiên dễ dàng nhận ra đối phương.

"Anh không biết gõ cửa trước khi vào à? Chói chết mất." Hắc La Thiên khó chịu nói, tập trung lại vào máy tính.

Ám Minh Mã liếc nhìn nam nhân có mái tóc đen tìm gần như chìm vào bóng tối, thế nhưng điều đó lại làm nổi bật làn da trắng như trứng gà mới bóc. Ám Minh Mã ngồi vào bàn làm việc, cười như không cười: "Cậu vẫn như thế, Cahors. Cậu nên mở rèm ra cho sáng, dùng máy tính ở nơi không có ánh sáng sẽ hại mắt đó."

"Không cần anh quảng, Spirytus." Hắc La Thiên lạnh lùng nói, "Nghe bảo kho hàng bị cướp?"

Ám Minh Mã gật gật đầu, "Bị cướp khi nhập hàng về, có nằm vùng trong tổ chức. Cậu có nhận được thông tin nào từ bên kia không?"

"Đương nhiên có, tên đó vừa mới điều tra được ai là nằm vùng và gửi cho tôi." Hắc La Thiên không nhanh không chậm nói, đôi mắt từ đầu đến cuối đều lạnh như gió Siberia.

Hắn nhỏ giọng nói ra một cái tên, ngay lúc đó đôi mắt màu rượu đỏ của Ám Minh Mã xẹt qua một tia không thể nắm bắt được. Ở một góc độ không ai thấy, đôi môi gã cong lên. Quả đúng như suy đoán của gã, không trật một li. 

Hắc La Thiên nhìn biểu hiện lạ của Ám Minh Mã cũng không nói gì, dù sao cộng sự của hắn cũng hay có những hành động khó lý giải. 

"Boss mới giao cho cậu vài việc, cậu tra xem hàng hóa được vận chuyển và kho hàng của Twillight, càng nhiều càng tốt."

Ăn miếng trả miếng ư? Làm gì có chuyện đó, gã thích ăn một trả chín chục cơ.

— ☾ —

"Áaaaa ặc ——!"

Một tiếng hét thảm thiết vang lên trong phòng tối, khiến bất kì ai đều lạnh sóng lưng.

Trong phòng đầy những dụng cụ tra tấn, xác chết nằm la liệt khắp nơi. Chủ nhân của tiếng thét vừa nãy nằm trên mặt đất, đôi mắt mở to sợ hãi như trải qua một việc khủng khiếp, chết không nhắm mắt. Càng ghê rợn hơn, mắt cá chân người đó bị đục một lỗ, sợi xích màu bạc gỉ sét luồn qua đó, cột vào một trụ gần đó. Những vết máu đỏ tươi chảy lênh láng xung quanh, bắn cả vào tường. Mùi của xác chết thối rữa cùng mùi máu tươi trộn lẫn với nhau, tạo thành một thứ mùi ghê tởm kinh động lòng người.

Ánh đèn duy nhất trong phòng tỏa ra từ một chiếc bóng đèn nhỏ treo trên trần nhà, chiếu sáng khuôn mặt của nam nhân đứng giữa căn phòng. Trên gương mặt điển trai dính vài vệt máu, đôi mắt màu tím yêu dị không chút cảm xúc liếc nhìn chiến tích của mình. Gã vứt dụng cụ tra tấn sang một bên, nghiêng đầu nghe từng tiếng bước chân lại gần căn phòng.

"Cốc cốc."

"Sugilite tiên sinh, boss gọi ngài đến văn phòng."

Sau tiếng gõ cửa, một giọng nói trầm khàn của đàn ông vang lên. Không đợi nam nhân bên trong trả lời, người đàn ông đó đi mất. Trong tổ chức Twillight, không ai không biết đến sự tàn nhẫn và máu lạnh của tên đó, cũng không ai muốn đụng phải kẻ điên.

Từ nãy đến giờ, nam nhân chẳng hề liếc mắt về phía cánh cửa, hay nói đúng hơn là người đằng sau nó. Gã lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay, lau đi máu trên bàn tay và gương mặt. Sau khi lau sạch sẽ, gã ném chiếc khăn vào tên nằm vùng xấu số chết trên mặt đất, quay lưng bỏ đi.

Sugilite - Xích Phong Yết là một kẻ ngang ngược tàn bạo có tiếng trong tổ chức, ai cũng muốn né xa gã hết mức có thể. Từng cử chỉ, từng ánh mắt đều khiến người đối diện cảm thấy nguy hiểm, cảm giác như gã có thể biến thành một con sói mà lao đến cắn xé. Xích Phong Yết căn bản không để người nào vào mắt, cho dù là Boss của tổ chức đi chăng nữa.

Xích Phong Yết theo thói quen không gõ cửa mà đi thẳng vào, người trong phòng cũng chẳng khó chịu gì, chỉ bình thản nói: "Sugilite, anh có nhiệm vụ mới."

Người đối diện là một nam nhân rất trẻ, đôi mắt đen láy như hai viên trân châu nhìn xấp giấy trên mặt bàn, bàn tay trắng nõn cầm tách trà bằng sứ. Bên cạnh là một người nam nhân với mái tóc màu vàng cam như sáng lên dưới ánh đèn, gương mặt không chút cảm xúc nhìn chăm chú vào người mới vào.

Lãnh Kiêu Ngư đặt tách trà xuống bàn, từ tốn nói: "Tối nay anh đến kho hàng được ghi trên địa chỉ này" cậu đẩy một mảnh giấy về phía Xích Phong Yết, "Đây là kho hàng khá lớn, tôi nghĩ tên nằm vùng đó đã thông báo về cho tổ chức kia, hôm nay chắc chắn bọn họ sẽ đến cướp. Kho hàng này giao cho anh, trông coi nó cẩn thận, đừng để mất."

Xích Phong Yết đi đến nhận lấy tờ giấy, kho hàng ở khu B, nơi rất gần với bờ biển, có lẽ mất hơn một tiếng mới đến được. Gã nắm tờ giấy trong tay, "Còn yêu cầu khác không, Boss?"

"Thông tin từ tên nằm vùng đó." Lãnh Kiêu Ngư nói, cậu luôn giao việc tra khảo cho Xích Phong Yết, một phần là vì gã rất thạo việc này, phần còn lại là vì không ai qua tay gã mà không phun ra một câu nào.

"Bạch Dạ có thành viên mới, và còn ——"

Sau khi Xích Phong Yết ra khỏi phòng, Mạc Vu Duy Kết luôn im lặng đứng bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng, "Boss, ngài giao việc này cho Sugilite liệu có ổn không?"

Mạc Vu Duy Kết luôn khá e ngại về Xích Phong Yết, gã ta luôn làm việc tùy hứng, chỉ thích hành hạ người khác thôi. Giao một nhiệm vụ quan trọng như thế cho gã, hắn cảm thấy rất nguy hiểm.

"Chỉ mình gã đủ mạnh để đối đầu với mấy kẻ bên Bạch Dạ. Kho hàng này và kho bên khu A là hai cái quan trọng nhất, chắc chắn Bạch Dạ sẽ cử người mạnh đến tấn công." Lãnh Kiêu Ngư bình thản nâng tách trà, uống một ngụm, "Nhưng mà kho hàng này nhỏ hơn bên khu A rất nhiều, mất thì cũng không ảnh hưởng gì."

"Anh đừng quá lo lắng, Amber."

"Vâng."

Mạc Vu Duy Kết thầm thở dài trong lòng, hắn cũng không thể thay đổi hay làm trái lệnh Boss được.

— ☾ —

Tại một nhà kho bỏ hoang, ánh đèn treo trên trần lờ mờ soi sáng khung cảnh bên dưới. Nhà kho cũ kĩ đầy mùi ẩm móc, những kệ hàng bằng sắt bị dồn sang một bên, để loại khoảng trống rộng ở giữa.

Cố Lam Bình liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay, đã gần mười hai giờ đêm. Anh đến đây theo lệnh của Champange, nhưng giờ hắn ta vẫn chưa đến. Bên cạnh anh là một cô gái với mái tóc đen óng và một nam nhân, chắc hẳn cũng nhận được mệnh lệnh giống anh.

"Két."

Nghe thấy tiếng mở cửa, Cố Lam Bình theo bản năng đề phòng. Nhưng người bước vào là Họa Thiên Song anh đợi nãy giờ, sau lưng hắn còn có một người nữa. 

Họa Thiên Song đẩy người phía sau lên, kèm theo lời nói: "Đây là thành viên mới, Chartreuse."

Người đó có chút lúng túng tiến về phía trước, gương mặt tuấn tú hiện ra trước ánh đèn. Đó là một cậu trai trẻ với đôi mắt màu xám tro to tròn, hai chiếc sừng nâu nho nhỏ tượng trưng cho loài nai. Cậu ta rụt rè nói, "Chào mọi người, tôi là Chartreuse, mong được chiếu cố."

Cố Lam Bình tiến đến, mỉm cười giới thiệu, "Chào cậu, tôi là Bombay."

Cô gái và nam nhân kia cũng tự giới thiệu bản thân, bầu không khí hết sức hài hòa. Họa Thiên Song đứng nhìn một màn này, sau đó lên tiếng chuyển chủ đề về việc chính, "Đã đến giờ rồi, chúng ta cũng nên làm việc đi chứ nhỉ."

"Cậu và Chartreuse." Họa Thiên Song đưa tay chỉ Cố Lam Bình và người bên cạnh, "Đến kho khu B cướp hàng, ở đó sẽ có người bên Twillight. Những tên nào quan trọng thì giữ lại, còn không thì diệt hết, làm xong thì gọi vào số của tổ chức, sẽ có xe đến vận chuyển hàng hóa."

"Còn tôi, Cognac, Absinthe sẽ đi đến kho hàng khu A, rõ rồi chứ?"

"Đã rõ!" Bốn người còn lại đồng thanh nói.

Cố Lam Bình và Chartreuse ra khỏi nhà kho, nhanh chóng đi đến khu B để hoàn thành nhiệm vụ. 

Cố Lam Bình đậu xe một nơi cách khá xa nơi cần đến, nhưng từ đây Chartreuse vẫn có thể thấy được kho hàng rộng lớn. Hai người lén lút đến gần, trước cửa có hai ba lính canh trang bị vũ khí đầy đủ đứng gác. 

Chartreuse - Tô Hàn Lâm Sư trao đổi ánh mắt với Cố Lam Bình, ngay sau đó đồng loạt tiến lên, hạ gục bọn chúng. Tô Hàn Lâm Sư dùng tay bịt miệng đối phương, sau đó với sức mạnh đáng kinh ngạc, tay không bẻ cổ kẻ địch.

Sau khi hạ hết bọn lính canh ở ngoài, Cố Lam Bình mới đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt hai người là hàng dãy các kệ đựng đầy vũ khí, chúng nối tiếp nhau, gần như không thấy điểm cuối. Đứng trước dãy hàng là một nam nhân với đôi mắt màu tím thạch anh, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc cháy dở, làn khói trắng bay xung quanh khiến gã như thực như ảo.

Nghe thấy tiếng động, Xích Phong Yết liếc sang. Thứ thu hút gã đầu tiên không phải là Cố Lam Bình, mà là gương mặt trắng nõn và cặp sừng nai của Tô Hàn Lâm Sư. Đôi môi mọng nước cùng đôi mắt màu xám tro đầy cảnh giác, ai chà, động vật nhỏ này khiến gã hứng lên rồi. Đáy mắt gã hiện ra tia hứng thú, như một con sói tìm được miếng mồi thơm ngon. Gã nhướng mày, cất lời, giọng nói khàn khàn trầm thấp đầy tính xâm lược: 

"Ồ, một nhóc nai đáng yêu ~"

— ☾ —

Số từ: 2162 từ

Ngày đăng: 17/ 07/ 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro