Chap 1: Khởi đầu của bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Libra Amoni - nổi tiếng trong trường về mặt tài sắc lẫn việc khéo ăn khéo nói, rất nhiều beta lẫn omega vây quanh. Ấy thế mà ít ai biết được tôi lại đem lòng thầm thương trộm nhớ một người bạn cùng lớp.

Học bá thủ khoa đầu vào Pisces Adler, Alpha ưu tú nổi trội về mọi mặt chỉ có nhất chứ không có nhì ở ngôi trường này. Chính vì lẽ đó người theo đuổi anh ta còn xếp hàng dài chưa chờ tôi đến lượt. Ôm đoạn tình cảm đơn phương từ những năm cuối cấp 2, đến giờ vẫn chả thể tỏ bày khiến tôi vô cùng ảo não.

Nhưng có nhiều thời gian bên cạnh crush cũng an ủi được phần nào vì hai chúng tôi khá thân thiết với nhau, hễ khi có thời gian rảnh rỗi sẽ thảo luận bài tập, chơi vài ván game hoặc đi xuống nhà thể chất đánh cầu lông.

Pisces rất tốt với tôi, thời gian quen nhau cũng lâu rồi, chả biết cậu ấy có nảy sinh tình cảm đáp lại mình không nhỉ? Haizzz, bỏ đi! Người ta là học bá tài sắc song toàn sao lại để ý một đứa có sắc không tài năng nổi bật như mình được, khối người ưu tú còn chả lọt nổi vào mắt xanh của cậu ta kia mà, huống hồ chi tôi còn là Beta, chả hấp dẫn bằng những Omega xinh đẹp kia.

Nhiều lúc overthingking về vấn đề nan giải này cực kỳ, nhưng khi thấy Pisces cười đùa vui vẻ tôi lại gạt đi muộn phiền ấy trò chuyện cùng cậu.

" Chiều nay đi đánh bóng rổ không, tụi lớp kế bên rủ kèo đọ sức với lớp mình! " _ Pisces vừa xem tin nhắn trên group lớp vừa phổ biến lại cho tôi nghe

" Chắc không được rồi, tớ đi xem thôi chứ vào sân sẽ thành gánh nặng của team mất. " _ Tôi ủ rũ đáp, tất cả cũng vì ban trưa đi đứng không cẩn thận tự gây hoạ cho bản thân

" Cậu đợi tớ một lát! " _ Pisces nói rồi nhanh chóng rời đi, một hồi sau cậu ấy đem về một túi đá lạnh chườm chân cho tôi - " Như vậy chắc sẽ đỡ hơn đôi chút nhỉ? "

Cậu nói rồi nở một nụ cười tỏa nắng khiến tôi siêu lòng, luôn dịu dàng như thế bảo tôi không mê đắm làm sao được chứ.

" Thế lát nữa tự đi xuống được không? Hay tớ cõng cậu? " _ Pisces hỏi tôi đầy ẩn ý trêu chọc

" Xì! Không cần nhá, tớ tự đi được! " _ Tôi phụng phịu đáp lời

Cả hai cùng đi xuống nhà thể chất, nhìn trận đấu diễn ra một cách kịch liệt nảy lửa, khiến tôi không khỏi cảm thán. William và Pisces lên kèo thi đấu kinh điển khi bóng rơi vào tay của cậu, một chọi một trên chính sân đấu mà những người đồng đội còn lại không thể xen ngang gián đoạn được.

Lần đầu tiên tôi thấy Pisces đấu trực diện với ai đó một cách căng thẳng như thế này, và nhìn thần sắc kia có vẻ đang không vui thì phải. Điện thoại tôi reo lên, không muốn làm phiền mọi người đang xem thi đấu nên tôi chỉ đành lẻn ra sau hậu đài bắt máy.

Là cuộc gọi đến từ mẹ, tôi điện lại nhưng không có tiếng đổ chuông hay bắt máy. Một nỗi lo lắng không tên chợt ập đến khiến tôi cảm thấy bất an vô cùng, thế nhưng một lát sau lại có tin nhắn gửi đến. May là mẹ chỉ cấn máy vô tình gọi lộn số cho tôi, khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại sân thi đấu.

Vừa bước vào tôi đã thấy trận đấu kết thúc, tiếng cổ động viên liên tục reo hò đến từ vị trí lớp tôi, vậy lại một bàn thắng đẹp mắt nhờ có con át chủ bài Pisces rồi. Chỉ chờ trận đấu kết thúc fan hâm mộ lũ lượt ồ ạt chạy xuống sân thi đấu mời nước và đưa khăn cho anh khiến tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.

Hình như Pisces nhìn thấy tôi ở trên khán đài nên vẫy tay cười tươi rói nhìn tôi, theo lệ giao tiếp thông thường tôi cũng vẫy tay đáp lại và rồi nhận lại những ánh mắt không mấy thân thiện của mấy người khác cho lắm...

Lát sau, dọn dẹp xong mọi thứ tôi cùng Pisces đi ra sân bóng của trường, không phải tập luyện hay gì nữa đâu, đơn giản chỉ là muốn hóng gió mát mà thôi.

Pisces hai tay cầm hai lon nước, đưa một lon áp vào má khiến tôi lạnh buốt khẽ tặc lưỡi nhìn cậu ta.

" Trận đấu khi nãy cậu thể hiện tốt lắm " _ Vừa nói tôi vừa dùng tay khui lon nước ngọt tu một lượt

" Người thi đấu là tớ mà sao trông cậu có vẻ mệt mỏi ghê nhỉ? " _ Pisces nhìn tôi như thế liền khẽ trêu chọc

" Khát quá thôi, tại cái chân này bị thương đi lại khó khăn quá nên mới thế! "

Pisces cười mỉm nhìn tiết trời hoàng hôn khẽ cảm thán.

" Sắc trời đẹp thật, gió vi vu đêm đến mát mẻ hẳn thời tiết oi bức ban trưa... " _ Nói đến đây giọng Pisces khẽ trùng xuống

Tôi vỗ vai an ủi, có lẽ cậu ấy lại nhớ đến ký ức ngày mẹ cậu rời đi bỏ lại cậu với cha ruột, cũng ở dưới một tiết trời tuyệt đẹp như này.

" Hãy bên cạnh tớ thật lâu nhé Libra " _ Pisces nói rồi dựa đầu vào vai tôi

" Ừm tớ hứa! "

Mãi thả hồn theo cảnh vật chiều thứ, những giây phút đẹp đẽ này sẽ vẫn còn đọng lại trong ký ức, ấy thế nhưng tôi lại không ngờ được bi kịch sẽ ập đến ngay sau đó.

...

Vì có lớp học thêm nên đến tối muộn tôi mới quay về nhà, một màn đêm bao trùm lấy căn nhà nhỏ khiến tôi cảm thấy quái lạ. Bình thường mẹ sẽ về sớm và bật đèn rồi chứ, nhớ đến việc khi chiều khiến tôi cảm thấy lo lắng.

Vội mở cửa lao thẳng vào trong, mở đèn nhà lên kiểm tra nhưng khi vừa bước vào mùi máu tanh sộc thẳng đến khứu giác khiến tôi cảm thấy muốn buồn nôn.

Sự sợ hãi cùng gấp gáp tăng lên gấp bội lần, tôi chạy quanh nhà kiểm tra và rồi đi đến phòng bếp bữa ăn đã bày sẵn trên bàn, nhưng mùi hương ấy xuất phát từ căn phòng này khiến tôi lo lắng bật đèn lên và cứ thế tôi nhìn thấy một cảnh tượng đến suốt đời này chẳng thể quên nổi.

Cái xác của mẹ nằm im lìm trên mặt đất lạnh lẽo, bụng bị xé toạt ra nội tạng cứ thế bị lôi ra hết toàn bộ, kế bên tay bà là cái điện thoại nhuộm đỏ máu tươi, tôi sợ hãi lùi về sau đụng trúng cạnh bàn và rồi nhìn thấy một mẩu giấy ghi lại.

" Đáng lẽ ra mụ đàn bà ấy không nên nhận ra tao đang ẩn nấp thì đâu chết thảm đến vậy, mụ ta còn vì lo cho mày nên mới gọi điện, thế nhưng nhờ giây phút lơ là ấy tạo điều kiện thuận lợi cho tao ra tay, thật mừng vì mụ lo cho mày hơn cả việc báo cảnh sát cứu mụ đấy "

Tôi như thể không tin vào mắt mình, nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng, đau khổ đan xen truyền đến đại não khiến nó như vỡ nát, nước mắt chợt tuông rơi cùng tiếng thét đến xé lòng.

Hàng xóm nghe thấy tiếng tôi gào khóc trong tuyệt vọng nên đã đến xem và nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng kia. Có người ngất xỉu, nôn thốc nôn tháo, cũng có người đem mảnh vải đắp thân xác lạnh lẽo cho mẹ tôi. Họ kéo tôi ra khỏi khu vực ấy khi cảnh sát nhận được tình báo đến điều tra.

Đáng lẽ tôi không nên phớt lờ linh cảm của bản thân lúc đó, đáng lẽ ra tôi phải về nhà thật sớm chứ không nên đi học thêm bù giờ không báo trước với mẹ, đáng lẽ ra nếu tôi quay về thật sớm có khi vẫn cứu chữa được cho mẹ, đáng lẽ ra...

Suy nghĩ cùng vòng lặp tuyệt vọng rối bời trong tâm trí khiến tôi lẩm bẩm như một kẻ điên, cảnh sát thấy vậy cũng biết chả thể hỏi cung tôi được gì liền xoay qua những người có mặt ở tại đó trình bày.

Tôi đã chết lặng trong tuyệt vọng rất lâu đến khi có người hàng xóm thông báo là xác mẹ tôi đã được đem đi cùng lời nhắn gửi của thủ phạm, họ bảo có lẽ mẹ tôi sợ tôi về sớm cũng sẽ bị hắn làm hại nên khi ấy chỉ chú trọng nhất là cảnh báo cho tôi.

Sự đau đớn xâu xé khiến tôi nát lòng.

...

Đám tang mẹ tôi được diễn ra ngay sau khi pháp y đã khám nghiệm tử thi xong, và trả về cho thân nhân.

Cơ bản thì bố tôi đã li thân với mẹ từ khi tôi còn rất nhỏ, ông bà tôi cũng đã qua đời khi còn trẻ. Thế nên mọi trách nhiệm gồng gánh đè nặng lên vai người phụ nữ ấy, thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi hiện tại, mọi người trong xóm đã quyết định cùng nhau tổ chức tang lễ lớn cho mẹ tôi bằng chính tiền họ hùng hạp lại với nhau.

Họ an ủi động viên và hứa nếu có khó khăn gì có thể tìm họ để cầu xin sự giúp đỡ, tôi chỉ cười cảm ơn đáp lại, lòng rỗng tuếch vô cùng. Từ khi ấy mắt tôi nặng quần thâm hẳn vì hễ cứ khi nhắm mắt hình ảnh xác chết của mẹ hiện lên khiến tôi đau đớn vô cùng.

Thần sắc nhợt nhạt phờ phạc hẳn đi, cô giáo và các bạn cũng biết đến chia buồn tại tang lễ của mẹ. 

Điều khiến tôi băn khoăn nhất sau tất thảy chuyện này là việc kẻ điên ấy từ đâu xuất hiện, giết mẹ tôi rồi lại dùng điện thoại mạo danh bà ấy, rốt cuộc là vì sao lại làm hại một người tốt như bà ấy, tại sao chứ...

Một cái vỗ vai khiến tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mê man, là Pisces. Cậu nhìn tôi với ánh nhìn gì thế kia? Thương hại sao?

" Cậu có vẻ không ổn lắm... Tớ biết chuyện này rất khó chấp nhận và đau đớn với cậu hiện tại, tớ hiểu mà... Cậu có thể dựa vào t- " _ Chưa nói hết câu tôi đã nhào vào lòng cậu, ôm chặt lấy

Nỗi đau mất mát một lần nữa bùng lên khiến tôi khóc nấc lên trong vòng tay Pisces, sự mệt mỏi ghì nặng trên vai cùng những cảm xúc đớn đau chả ai thấu được, phút chốc giải toả hết trong lòng người con trai ấy.

Nếu không có Pisces ở đây có lẽ tôi vẫn sẽ phải trưng ra bộ mặt bơ phờ như sắp chết, chả thể giải bày hết việc mình phải chịu đựng như thế nào trong những ngày vừa qua. Thế nên vừa khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào tôi lại vừa kể lể.

Pisces ôm chầm lấy tôi vỗ về, hơi thở dần khó nhọc đến lạ, ánh mắt cậu nhìn tôi lẫn theo đó một chút chua xót một chút đồng cảm. Làm chỗ dựa cho tôi trút hết mọi muộn phiền hồi lâu, cậu nâng mặt tôi lên gạt đi những dòng nước mắt ấy rồi lại nhẹ giọng an ủi.

" Còn tớ ở đây làm chỗ dựa cho cậu, nên đừng bỏ mặc bản thân tiều tụy như thế nữa. Tớ lo lắm... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro