Phần X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình như bị chết đuối trong những suy nghĩ đầy bạo lực của mình. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Cô không chắc mình có để lọt tai bất cứ thứ gì cô Lâm Ly nói từ nãy tới giờ.

Kim Ngưu vẫn chăm chú nghe. Lòng cô đã nhẹ đi một chút, khi cô nghe Nhân Mã nói anh sẽ bảo vệ cô. Nhưng nỗi lo lại bừng lên khi cô nhìn thấy vẻ mặt đầy sát khí của Bảo Bình. Không thể nào cho cô sống yên được một ngày hay sao?

Bạch Dương ngồi cạnh, mặt vẫn lạnh như băng. Cảm giác như nếu có bom rơi xuống đây cậu ta cũng sẽ ngồi yên tại chỗ. Kim Ngưu cụp mắt xuống, tránh đi ánh nhìn tràn ngập sát khí của Bảo Bình.

Mặt khác, Cự Giải đang cảm thấy khá phấn khởi trước thông báo của cô Lâm Ly. Cô sẽ có dịp được ngắm hai thằng bạn thân mặc vest một cách trực tiếp. Vâng thưa các bạn, cô Ly đáng êu của chúng ta đã đưa ra thông báo về việc trường sẽ tổ chức vũ hội.

Nhân Mã im lặng, hai tay đan vào nhau đầy căng thẳng. Ma Kết quan sát thấy vẻ mặt đó và bí mật gửi tin nhắn lên cho Thiên Yết. Cô hoàn toàn không biết rằng anh đang phân vân không biết có nên đưa Kim Ngưu đi dự vũ hội hay không?

Song Tử...không biết phải phản ứng như thế nào luôn. Cái vụ "tổ chức vũ hội" này cậu đã từng được trải nghiệm qua một lần rồi, và nó không tiến triển tốt đẹp cho lắm. Cậu bị dị ứng với một số loại rượu nhất định, và năm ngoái đã có ai đó đổ rượu lên người cậu. Không ai cho cậu biết là ai đã đổ rượu lên người cậu cả.

- À, các em?

Cả lớp tự dứt khỏi suy nghĩ của bản thân, và đồng loạt ngước lên bảng một cách đồng đều khiến cô Ly chủ nhiệm có chút giật mình. Cô chỉnh lại chồng tài liệu trên bàn và cố nở một nụ cười thật ngọt ngào.

- Chúc các em có một buổi vũ hội vui vẻ.

Chuông reo hết tiết. 

Họ tự hỏi đây là một sự việc trùng hợp ngẫu nhiên hay là do cô ta canh giờ quá chuẩn. Những sự việc kì lạ bắt đầu diễn ra thường xuyên hơn kể từ khi cô ta làm chủ nhiệm, dù không có những thái độ khinh người đáng ghét thái quá như bà cô Kim Triệu. Nhưng thật khó để một học sinh bình thường có thể nhìn thẳng vào mắt cô giáo Lâm Ly.

*****

Khi tỉnh dậy, Thiên Bình đã không chống cự được cơn đói ập tới một cách bất ngờ và nhanh chóng. Bụng anh sôi sục. Ngay lập tức, anh với lấy miếng dưa lưới trên bàn mà không hề để ý đến con người đang ngồi cạnh giường anh.

Nó thật ngọt, không hăng mà chỉ dịu dàng xâm nhập vào khoang miệng của anh. Và Thiên Bình đang nói đến nụ hôn của Bạch Dương chứ không phải là miếng dưa kia. Không thể chống cự lại, và một cảm giác khá thoải mái len lỏi trong từng tế bào thần kinh.

- Bạch Dương...

Cậu ngước lên nhìn anh đầy lo lắng, tự hỏi liệu bản thân đã làm gì khiến anh-

Thiên Bình kéo đầu Bạch Dương xuống, hôn thêm vài phút và rồi nhận ra là anh đang cảm thấy khá đau. Cậu cũng không cố gắng làm khó anh, ngồi ngay ngắn sang bên cạnh, khuôn mặt đáng yêu và ngây thơ được trưng ra.

- À, ờm...ở trường có tổ chức vũ hội.

Anh mân mê mấy ngón tay của cậu. Chúng thật...gầy và anh nhận ra chúng có vẻ "thiếu thịt" so với lần cuối anh nhìn thấy nó...Lúc đấy anh chỉ cảm nhận được những bàn tay mềm mại, vuốt dọc gò má của anh và  câu trả lời sẽ là Bạch Dương. 

- Nếu cuối tuần này tôi được xuất viện.

Cắn nốt miếng dưa trên dĩa, Thiên Bình trả lời trong vô thức.

Có lẽ đã có thứ gì đó đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của Thiên Bình trong quá trình điều trị. Nếu như nhìn vào quá khứ, thì Thiên Bình chính là một Alpha khá tốt, nhưng hiện tại thì người giống Alpha hơn chính là cậu.

Thật sự.

Bạch Dương nhẹ nhàng nâng tay anh lên. Thiên Bình không để ý lắm, mắt hơi híp lại, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc, cảm thấy có chút buồn ngủ. Như có một lực đẩy vô hình đến từ phía trần nhà, anh ngã xuống gối, ngủ say, thật ngoan.

- Cậu chắc chắn phải đi.

Bạch Dương đặt tay anh xuống giường.

Cười.

*****

Dựa vào ghế salon, Song Tử thở dài đầy mệt mỏi, từ tiết đầu tới giờ đầu óc cứ mụ mị như thế nào ấy, đau chết được. Đã thế còn uống một đống trà đá lúc ra ngoài ăn và bây giờ chính là cơn đau kinh khủng hành hạ.

Đáng ghét thật T^T

Cự Giải hoàn toàn không để ý đến người anh em của mình đang bò lăn bò trườn trên cái ghế salon đối diện, cô chậm rãi thưởng thức cà phê và lướt tìm một vài bộ đồ trên mạng. Có cái gì đó thôi thúc cô mặc đẹp.

Sư Tử đang bấm máy tính trên lầu. Không rõ là anh làm gì, nhưng anh có nói là anh nhắn tin cho một người bạn. Dạo này trông anh có vẻ bí ẩn, làm gì cũng phải lén lén lút lút.

Mái tóc chuẩn-xái-ca-Hàn-Xẻng mọi ngày đã bị đập tan bởi đống mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán cậu. Có lẽ Song Tử bị bệnh thật rồi, nhưng cái quan trọng ở đây là không có ai để ý tới cậu hết...

Ngay cả Cự Giải cũng vậy sao...

- Này, ờm....hai người đói chưa? Tôi làm một ít bánh nhé....?

Giọng Sư Tử nhỏ dần, sau đó chạy lại chỗ mà Song Tử đang vật-vờ-vật-vã nằm lăn-lê-lết-trườn-bò. Anh mím môi, như thể cảm nhận được rằng có thứ gì đó nghiêm trọng đang xảy ra.

- Sốt thật rồi...

Nếu là bình thường Sư Tử sẽ hét toáng lên.

Cự Giải vẫn không quan tâm lắm, cô gật đầu. Và cậu đang không hiểu cái gật đó dành cho câu hỏi nào của Sư Tử. Anh đứng dậy, vớ lấy hộp y tế lấy cặp nhiệt độ.

- Tôi đi nấu cháo cho.

Song Tử trong vô thức cũng có thể quan sát thấy sự sợ hãi, xen lẫn chút ngạc nhiên như thể có thứ gì đó anh đã đoán trước được và nó thật sự xảy ra.

******

Truyện này đăng sau truyện kia mà lại được nhiều views hơn, là do cái tiêu đề tiếng Hàn hay là do nó nhiều chương hơn? Chênh lệch cũng chỉ có 3~4 chương thôi mà?

                              _Hiddly, Yasuo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro