Phần XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ thật lòng xin lỗi đó...nhưng mà cậu ở lại đi!!!

- ...Bạch Dương à...

- ...hu hu...

- Bạch Dương!! Cậu thả ra cho tớ đii!

Ngay sau khi Thiên Bình là cái tên bị bắt chuyển đi, Bạch Dương lập tức vứt hết hình tượng ôm chân giữ người thương không cho đi, suýt chút nữa là Kim Ngưu cười phụt máu. Chỉ là Thiên Bình là em họ...nên cũng phải giữ chút tiết tháo...chứ nhỉ? Cô giáo Lâm Ly không làm gì cả, chỉ kéo Thiên Bình lôi ra ngoài thật nhanh sau đó đóng cửa lại. Nhìn Bạch Dương mặt lạnh như băng.

- Đừng có làm trò hề trước mặt tôi. Đứng dậy đi. Trò Xà Phu về chỗ Thiên Bình ngồi.

Nam sinh Âu Xà Phu cảm giác có chút chột dạ khi nhận được cái lườm sắc bén từ người anh họ. Bầu không khí náo nhiệt trong lớp nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác nặng nề và u ám đến từ giáo viên chủ nhiệm, người mà khiến cho cả một Nhân Mã phải dè chừng và cảnh giác. Song Ngư bước vào lớp muộn, Xử Nữ xanh mặt sợ rằng cô bạn mình sẽ bị phạt...

Khi cô Lâm Ly quay sang nhìn Tiểu Ngư.

Trong đôi mắt của Cự Giải ánh lên điều gì đó khó hiểu. Rồi từ từ...cô nhận ra một sự khác biệt từ chuyển động của không khí giữa hai người họ, dù là điều nhỏ nhất. Nhịp thở của Song Ngư ổn định hơn. Cô giáo Lâm Ly duy trì trở về trạng thái trung lập, quay sang đối mặt với các học sinh bên dưới lớp.

- Mong các em ổn định thật nhanh, chúng ta sẽ học về một thứ vô cùng quan trọng mà tất cả các học sinh khối Z trên toàn quốc đều phải biết (tương tự khối 11), đó là vấn đề về "giới tính"

Ai ghét chủ đề này nhất? Là Song Tử.

Lí do đơn giản vì sao là Song Tử?

Vì Xử Nữ đã học điều này từ khi học lớp L (khối 4).

Vì Kim Ngưu và Bảo Bình đã "thực hành" rồi, trong sự bí mật.

Vì Nhân Mã đã quá quen với nó ở nước ngoài.

Vì Sư Tử đã từng gặp nhiều người có vấn đề về "giới tính" khi đang đánh nhau.

Vì Song Ngư đã tự tìm trên sách từ năm 7 tuổi.

Vì Cự Giải đã bị bố cô cướp đi từ năm 13.

Vì Bạch Dương đã tìm hiểu về nó ngay sau khi anh hôn Thiên Bình.

Vì Xà Phu bị ép học.

Vì Thiên Yết...ờm...bí mật...

Vì Ma Kết thường xuyên là người "cắt bỏ giới tính" của-à mà thôi...

Song Tử rất ít khi tiếp xúc với mấy thứ này. Một phần là do cậu được Sư Tử và Cua Cua cưng chiều hết mực, những thứ "phàm tục" này hầu như không bao giờ được cho Song Tử xem, mặc dù mục đích chính của hai người họ vốn là làm cho Song Tử ức chế vì không thỏa mãn được sự tò mò của mình. Nhưng mà hình như cậu cũng không tò mò cho lắm...

- Alpha, đầu tiên. Họ là-

RẦM!!!

Cửa phòng bật mở, giám thị hoảng hốt chạy vào, nói gì đó vào tai cô Lâm Ly. Dù mặc cô có chút biến sắc, nhưng có vẻ ngoài trừ thầy giám thị, ai cũng thấy nó thật giả tạo và kì quái.

- Tiết học tạm ngưng ở đây, chúng ta sẽ tiếp tục sau, nhỉ?

Một nụ cười thoáng hiện qua, rồi biến đi nhanh như khi nó xuất hiện. Mỗi lần sắp nói chuyện gì trọng đại là y như rằng con tác giả nó cắt ngang, thấy mất nết không? Nhưng dù sao thì nó cũng là điều cần thiết để tăng thêm phần kịch tính cho truyện mà, đúng chứ hả :>

Thiên Yết quay lại, quăng cho Ma Kết cái máy tính bảng, mọi người không ai bảo ai đi đóng hết rèm cửa sổ các thứ, Xà Phu hoang mang tột độ nhìn xung quanh, ủa bộ sắp có đánh nhau hay cái gì vậy??? Ma Kết rất giỏi trong việc xâm nhập vào các hệ thống máy tính điện tử các thứ, học sinh trong lớp vốn toàn là mấy đứa giỏi quan sát, chỉ cần nhìn cái áo hoodie mà Ma Kết mặc cho đến cái cặp lens cận cỡ đó là biết rồi. 

(Khi không đeo lens, đồng tử sẽ co lại, khi đeo sẽ giãn ra, vì thế các sao dựa vào đó mà biết cô gái này bị cận. Còn có vẻ khá nặng thì sao? Vì thỉnh thoảng họ đứng cách đó có nửa mét Ma Kết cũng không chào lại, điều này đã xảy ra ít nhất năm lần đối với 4 thành viên thông minh nhất lớp)

- Camera của trường là cái nào nhỉ...đây!! Phòng giáo vụ xem nào...

Xà Phu lờ mờ đoán ra là bọn họ đang hack camera của trường để xem chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác cái lớp này là một đám sát thủ chuyên nghiệp vậy. 

Phòng giáo vụ: trống.

Phòng y tế: không có ai.

Phòng thể dục: chỉ có lớp nào đấy đang tập.

Căn tin: không có nhiều người.

Phòng hiệu trưởng: nhiều giáo viên đứng xung quanh...có một...

- Phóng to lên xem nào?

Thiên Yết giục. Là thầy hiệu trưởng, thắt cổ tự tử, áo loang lổ máu nhỏ giọt xuống sàn nhà. Các giáo viên xung quanh đều không giấu được vẻ khiếp sợ và kinh hãi. Đột nhiên Ma Kết cảm thấy có mùi gì đó xộc vào mùi, một mùi hương rất khó chịu và kinh khủng.

- Ma Kết?

Thiên Yết quay sang cô.

- À không..tự nhiên có mùi gì thôi...

- Cậu cũng ngửi thấy à?

Thiên Yết ngạc nhiên, Cự Giải giơ tay.

- Tôi cũng ngửi thấy nữa.

- Còn mấy người khác?

Sư Tử ngửi ngửi.

- Không, chả có gì hết.

- Hình như có mỗi ba cậu ngửi thấy.

- Lạ vậy nhỉ?

______________________________

Toi lười viết quá các bác ạ...hu huuuu...

______________________________

*Spoil cực mạnh:

- Đừng bao giờ chạm vào tôi một lần nữa.

Đôi mắt sắc như dao của anh như cứa vào từ từ...một chút một vào tim hắn. Nó lạnh lẽo và chứa đầy sự căm phẫn chỉ dành cho mình hắn. Phải rồi...hắn đã đánh đổi tất cả...chỉ để làm việc này sao? Có đáng không? Vì mẹ hắn? Vì nỗi lo sợ? Hắn sợ điều gì? Hắn sợ mất đi một người mẹ? Hay mất đi một người đàn bà mang trên người lòng tự trọng của hắn?

Bước xuống giường.

- Tôi cũng nghĩ là anh sẽ nói như vậy.

Hai tên đàn em của anh bước ra từ ngoài cửa phòng, tay cầm dây thừng, nịt da, gậy...hắn nghiến răng mặc đồ vào, rồi rời đi. Để lại anh một mình với hai kẻ ấy. Hai kẻ sẵn sàng hành hạ anh cho tới chết.

- ...tha thứ cho tôi, anh à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro