Phần XXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng lâu không update :v ...

Dù sao thì...chúc mọi ngừi năm mới vui vẻ bên gia đình nha :3 toi lại sắp phải chạy dedline rồi ;v;

_____________________________

Cự Giải lẻn vào qua cửa sổ nhỏ của nhà Xử Nữ. Bên trong tối đen như mực, mùi hóa chất phảng phất trong không khí làm cô chun mũi đầy khó chịu. Cô đảo mắt quanh phòng, không nhìn thấy nhiều, một chiếc giường nhỏ, bàn học và tủ đồ. Cự Giải cảm thấy đau xót thay cho Xử Nữ, căn phòng này gần giống như một nhà xưởng hơn là phòng cho người ở, ngay cả chiếc giường và cái bàn cũng làm từ kim loại.

Bỗng, một tiếng động từ ngoài hành lang truyền vào khiến cô giật mình. Cự Giải nhanh chóng nấp vào trong tủ đồ. Sau đó là sự xuất hiện của một cặp đôi nào đó, cô đoán là cha mẹ của Xử Nữ? Ít nhất là người quen hay gì đó, vì họ có chìa khóa. Cả hai người họ nói gì đó:

"XN-06? Mất dấu nó rồi?"

Cô nhíu mày. XN-06?

"Có lẽ đã tắt nguồn, bên ta vừa cử người đến rồi."

"Nhà của con bé tiểu thư tâm thần gì đấy à?"

Tiểu thư tâm thần...lẽ nào nói Bảo Bình? Dù nghe có vẻ thô lỗ nhưng đối với người ngoài thì...đúng là vậy thật.

Nghĩ xong, Cự Giải liền cảm thấy có gì đó không ổn. Vậy "XN-06" là thứ gì? Lại đang ở nhà của Bảo Bình? Như thế không phải là họ đang gặp nguy hiểm sao?

Cuộc đối thoại giữa hai người kia tiếp tục, là những chuyện cô không thể hiểu được. Ví dụ như đem "XN-06" về nhà kho sửa chữa, rồi bọn họ phải rời đi về căn cứ. Cha mẹ của Xử Nữ rõ ràng không phải là người bình thường. Chiếc điện thoại trong túi áo cô bất ngờ kêu lên, khoảng khắc đó, Cự Giải biết mình tạch rồi. Hai người đứng ngoài kia nghe được tiếng động lạ trong tủ thì ngờ vực đi tới.

"XN-06 không có điện thoại riêng."

"Có kẻ đột nhập!"

Tim cô hẫng đi một nhịp khi biết rằng "kẻ đột nhập" mà họ nói đến không phải là cô, mà là bóng đen kì dị vừa nhảy vào từ phía cửa sổ. Nó nhanh chóng kết liễu hai người rồi chạy vụt ra phía hành lang. Chưa kịp định thần lại, mùi máu tanh đã bay xộc lên mũi cô. Cảm giác buồn nôn và ghê tởm bắt đầu lan khắp từng tế bào trong Cự Giải.

Sau khi chắc chắn rằng cái bóng đen kia sẽ không quay lại, cô mới lồm cồm bò ra khỏi tủ đồ. Chân cô đau nhức vì máu không được lưu thông trong khoảng thời gian khá dài. Và rồi nhớ đến nhiệm vụ của mình, Cự Giải nhanh chóng bỏ qua hai cái xác vô hồn, cẩn thận nhìn ra ngoài hành lang. Cách bài trí bên ngoài khá tương đồng với phòng ngủ của Xử Nữ, nhưng có quá nhiều đồ vật bằng kim loại, đây là một điều tương đối khó hiểu.

Cô nhìn thấy một cánh cửa đang hé mở phía xa. Bên trong căn phòng là thứ chất lỏng nhớp nháp, hơi dính chảy đầy ra sàn. Và rất nhiều màn hình máy tính phía bên kia bãi chất lỏng. Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong đầu cô. Phải rồi, không còn nhiều thời gian nữa, cần phải lấy tệp 'GT' đó để cứu Song Ngư, Song Tử, và cả Sư Tử nữa...

Cô liều mạng chạy băng qua chỗ chất nhầy, lao đến chỗ bàn phím để tìm kiếm thông tin. Hệ thống bảo mật tương đối dày, nhưng Bảo Bình trước đó cũng đã chỉ cô các mã lệnh để phá hủy chúng, và nó thực sự có tác dụng, vì thế không mất quá mười phút cô đã cập nhật được thông tin máy chủ của chúng. Mồ hôi lăn dài trên trán cô. Cự Giải cảm nhận được áp lực thời gian đang vô hình đè lên cơ thể cô, nó khiến cô cảm thấy ngộp thở trong vô thức. Và rồi hai chữ kia hiện lên, đỏ chóe và rõ ràng trước mắt cô.

GT

Không để lãng phí một tí thời gian nào, Cự Giải khẩn trương sao lưu chúng vào USB bên mình. Lại một tiếng động lớn vang lên bên tai cô, truyền từ dưới lầu lên. Cô nghe thấy nhiều âm thanh.

"LỤC SOÁT CĂN NHÀ!"

"ĐEM CÁC TỆP TIN ĐÓ VỀ TRỤ SỞ!"

"NGAY LẬP TỨC!"

"..."

Bàn tay cô nóng hổi, cô nhận ra nó đã rươm rướm máu từ lúc nào. Tệ thật, giờ thì chúng có thể lần ra cô bằng đống máu trên bàn phím này. Các tệp 'GT' vẫn chưa được sao lưu hết. Chỉ mới có một nửa. Những tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng tim đập như muốn phá tan lồng ngực nhỏ bé của cô, tiếng đồng hồ vẫn còn văng vảng bên tai. Nghĩ nhanh nào, Cự Giải! Có nên liều mạng với lũ chết tiệt ngoài kia không?

Và rồi cô quay lại.

Là nó.

Bóng đen kia.

Sừng sững, trước mặt cô.

Đôi mắt đỏ ngầu.

Tầm nhìn của cô mờ dần đi.

Cự Giải nở một nụ cười.

Không chút nhân tính.

- Chúng mày chết chắc rồi.

______________________________

Tất cả, bao gồm cả các bạn bè và kẻ thù của Thiên Yết, đều phải ngỡ ngàng trước tốc độ và kỹ năng "xử lý rác thải" của cậu. Chỉ với một con dao mổ trên tay, cậu đã quét bay đội hình của bọn đối diện, tất nhiên là với sự giúp sức của Nhân Mã. Bảo Bình và Kim Ngưu trong phòng mổ cũng bị cuốn theo trận chiến phía ngoài, tất cả những gì họ thấy qua camera là máu và tiếng dao kêu xoèn xoẹt trong không khí.

- Khủng khiếp thật...

Ma Kết cảm thán, một tay cầm kéo, tay còn lại cầm tay của Xử Nữ. Bọn họ cũng đã hạ được vài tên may mắn lọt qua cái "máy dọn rác tử thần" kia, tuy nhiên số lượng bọn chúng kéo đến ngày một đông, cái khu phố này như sắp bị san phẳng đến nơi rồi. Cô đã nghe thấy tiếng kính vỡ ở nhà bên. Có thể bọn chúng đã sơ tán người trong khu vực từ trước...

Xử Nữ vô thức sờ lên gáy mình, có một vết chai hình tròn nơi ấy. Cha cô bảo, đó là do một lần đi điều trị đã để lại di chứng, nhưng cô không thấy bất kỳ một kiểu điều trị nào sẽ để lại vết chai như thế này. Như thể việc này chưa đủ kỳ lạ, cô thường tỉnh dậy với hình ảnh cha cô đang ngồi bên cạnh, với nụ cười không thể giả tạo hơn. Cô đã từng nghĩ đó là một cách để ông hàn gắn mối quan hệ giữa hai cha con sau khi mẹ ruột cô mất. Nhưng trước những sự việc quái lạ gần đây, cô đã bắt đầu tin vào cái giả thuyết của Ma Kết, rằng cô không phải là con người.

Cửa sổ nằm phía trước hai người, bên ngoài, gió đang rít gào. Một chấm đen đột ngột từ trên cao bay về phía cửa sổ, ngày càng gần. Và kể cả khi Ma Kết không kịp bảo vệ cho chính mình, bản năng của cô, vẫn là đẩy Xử Nữ ra khỏi bất cứ mối nguy hiểm nào.

Thời gian một lần nữa trôi chậm lại trước mắt Xử Nữ. Vật thể đen ngòm kia xuyên qua cửa kính, những mảnh vỡ như lơ lửng trong không trung. Là một trái mìn không hề nhỏ. Ma Kết đã ngước về phía Xử Nữ, cô đã mỉm cười.

Chạy đi.

Trái mìn phát nổ, buộc Xử Nữ phải co người lại, cô bị bật ra sau vài mét, lưng va vào bức tường cẩm thạch sau lưng. Kế tiếp đó là mấy khung cửa sổ nữa cũng vỡ toang vì những trái mìn đột ngột bay vào từ bên ngoài. Xử Nữ gượng dậy, chạy nhanh về phía cuối hành lang.

Sao nhà Bảo Bình rộng thế?!

Cô cuối cùng trốn vào được căn phòng nào đó, tối mịt không có chút ánh sáng. Cũng tốt, nghĩa là không có cửa sổ, mấy trái mìn kia sẽ không qua được. Khi Xử Nữ đang cố tìm công tắc đèn, chiếc đèn trần trên đầu bất ngờ bật sáng. Tiếng xẹt xẹt nhỏ thu hút sự chú ý của cô, nó phát ra từ cánh tay đã cháy mất một phần của cô, lộ ra lớp máy móc bên trong. Xử Nữ bàng hoàng ngã xuống.

Suốt một thập kỷ qua, chưa bao giờ cha cô nói về việc này, chưa bao giờ cô nghi ngờ về nó. Vì những nỗi đau vì đòn roi kia, quá đỗi chân thật. Cô vẫn còn cảm nhận được nó, cái cách mà từng cơn đau buốt đã xộc lên não cô, nếu cô thậm chí còn có não. Thậm chí từng lời nói của bà ta đã khiến cô uất nghẹn đến nhường nào. Và rồi hình ảnh gì đó vụt qua mắt cô.

Nụ cười của cha.

Nước mắt của ông.

Những bình dung dịch khổng lồ.

Xử Nữ co người vào góc phòng, đèn chớp chớp rồi vụt tắt hẳn, căn phòng lại một lần nữa thuộc về màn đêm.

- Mình phải làm gì bây giờ...?

_________________________________

- Hm, con bé chưa chết này.

- Ta đem nó về nuôi chứ?

- Cũng được, dù sao Sư Tử cũng thiếu một đứa em.

Cự Giải yếu ớt mở mắt ra xem chủ nhân của giọng nói là ai. Có hai người đứng trước cô, có lẽ là một cặp vợ chồng trẻ? Người đàn ông kia nhấc bổng cô lên trong tay, cùng với người phụ nữ kia đưa cô đi. Cự Giải không buồn phản kháng, có lẽ nếu bị đem bán lấy nội tạng thì cũng được thôi...

Nhưng điều cô không ngờ tới.

Chính là sáng hôm sau, cô đã tỉnh dậy trên một chiếc giường trắng, trong một căn phòng tràn ngập ánh mặt trời và hương thơm thoang thoảng của bánh mì mới nướng. Cự Giải chậm rãi bước xuống giường, đã có một đôi dép lông để sẵn ở dưới chân cô. Bánh mì còn nóng, nằm trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, cô nhẹ nhàng mở nó, bước ra ngoài lan can. Bên ngoài vô cùng yên tĩnh.

Cự Giải mỉm cười nhàn nhạt vì có lẽ...chưa bao giờ cô cảm thấy yên bình như lúc này. Tiếng chim hót từ xa vọng lại, tiếng lá cây xào xạc nhẹ nhàng trong gió, hay tiếng mẹ la con vào sáng sớm, tất cả hòa vào nhau tạo thành khung cảnh trong mơ của cô.

Hay là...cô đã chết rồi?

Chết mà được như thế này...

Cô cũng chẳng thiết sống nữa.

Nhưng thực tế đã chứng minh cái mạng của cô lớn vô cùng, ngay cả sau khi bị người ta đánh đập và bỏ đói bên lề đường, cô vẫn không chết. Một giọng nói vang lên phía sau lưng cô:

- Dậy rồi sao?

Cự Giải giật mình quay phắt lại, vô cùng căng thẳng nhìn cậu trai trước mặt, có lẽ lớn hơn cô vài tuổi. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, vuốt keo các thứ nhưng dáng vẻ của cậu ta cho cô cảm giác đây là một người dễ gần và thân thiện.

- Có bánh mì trên bàn, cậu ăn xong thì xuống lầu nhé?

Cậu ta mỉm cười, trong lúc Cự Giải chưa biết phải phản ứng ra sao, tay hai người đã nắm chặt từ lúc nào:

- Tôi là Sư Tử! Sau này chúng ta sẽ là người một nhà đó!

Và đôi mắt ấy như sáng lên, rực rỡ hơn cả vầng ánh dương phía sau lưng cô. Cự Giải mỉm cười lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút ấm áp. Dường như, ngọn lửa của sự sống đã cháy lại trong cô từ khi ấy.

Một khoảng thời gian sau khi cha mẹ Sư Tử đột ngột biến mất và để lại cho anh căn nhà, cả hai người đón thêm một thành viên nữa, Song Tử. Cuộc sống của ba người từ đó lại thêm nhộn nhịp. Ít nhất là cho đến khi, họ bị cuốn vào cuộc chiến của lớp học hiện tại.

_______________________________

Lịch up: Mỗi năm up 2 chap :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro