Mở đầu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ghi chú: các sao nhà ta đã 1800 tuổi rồi nhé

                         ============================================================

*Xử Nữ*

Cô ngồi trên ghế, vừa thong thả uống cốc nước ép trên bàn, vừa mở bức thư. Bức thư chỉ có vỏn vẹn mấy chữ:

"Đến thế giới loài người tìm viên ngọc lục bảo saphire

                                                                                         kí tên"

- Thật là bực mình mà. Đến cả công chúa cũng không tha cho hay sao?

Thật ra trong số 6 sao nữ, chỉ có cô là biết trước chuyện này. Có điều cô không ngờ mình lại phải làm nhiệm vụ này. Còn lí do cô được biết là vì cô là công chúa của ác quỷ nên đương nhiên cô phải biết rồi. Dù sao thư cũng đã được gửi đến rồi, cô cũng không thể không đi được.

*Bảo Bình-Song Ngư*

Cô uể oải cầm bình tưới ra vườn.Một ngày mới lại bắt đầu một cách bình thường như bao ngày khác.Màu đỏ tươi của Man châu sa hoa - loài hoa cô yêu thích nhất - trải ra trước mắt cô. Cô lại mệt mỏi đưa chiếc bình lên tưới nước cho cây. Những cành cây như vươn dài ra để đón lấy dòng nước mát mẻ. "?Cố gắng đón nhiều vào, vì ngày hôm nay cũng chỉ có bằng ấy thôi"- cô thì thầm.

 - Bảo B;ình, xem này - Tiếng Song Ngư gọi làm cô giật mình. Quay lại, đã thấy Song Ngư đứng đó từ lúc nào. Ngư nhi mỉm cười nói tiếp - Cậu hôm nào cũng vậy, chỉ tưới có một lần nước trong ngày, cậu xem, cây của cậu, nhìn cây nào cũng héo rũ cả rồi kìa.

- Héo là vì không chịu đâm sâu rễ xuống mà tìm nước đấy chứ - Bảo Bình đáp lại ngay.

Song Ngư nghe vậy chỉ lắc đầu cười. Cô biết chứ-sống cùng nhau bao nhiêu năm rồi mà sao không biết-phương pháp chăm sóc cây của Bảo Bình-bạn thân cô- quả thực rất quái dị, nhưng nó thực sự rất có ích. Địa ngục là nơi hay xảy ra bão, nếu trồng cây thì phải che chắn cẩn thận nếu không sẽ bị phá gần hết. Nhưng cây của Bảo Bình chưa bao giờ bị gió thổi bay lấy một cành, không phải vì cô ấy che chắn tốt-Bảo Bình quá lười để làm việc đó-mà là cô tưới duy nhất một lần nước vào buổi sáng, cây không đủ nước bèn đâm sâu rễ vào lòng đất, nhờ vậy cây có thể đứng vững trong bất kì hoàn cảnh nào.

- Dẹp đi, thế cậu gọi tớ vì gì thế?

- Ôi, suýt quên, chúng ta phải đến thế giới loài người một chuyến rồi đó - lấy bức thư ra xem lại, Ngư nói.

- Làm gì?

- Ờ, để xem, lấy viên ngọc lục bảo saphire. Còn có ghi chú là không được trốn

- Cái ghi chú nghe quen nhỉ?

- Ờ đúng thật. A chắc là cha tớ viết thêm đó

- Chắc là bắt buộc phải đi rồi, tớ lên chuẩn bị đây, cậu cũng đi đi

- Ok

                                                ==================================

chap sau đến lượt mấy anh nhé

(sao nam: nhanh lên, chờ câu này mãi đấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro