Chap 1: Sự ra đời của các tiểu thiên thần... gãy cánh❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng.... Đoàng
Vào một đêm mưa gió bão bùng, tại một ngôi nhà nhỏ kia... àh không, phải là tại căn biệt thự to như cái lâu đài kia, những tiếng chân người chạy qua chạy lại, tiếng người hò hét gọi nhau nghe thật náo loạn làm sao! Hình như trong nhà sắp có thêm một thành viên mới, mọi người đang chuẩn bị để chào đón một tiểu thiên thần dễ thương sociu sắp chào đời.
– Phu nhân àh, hãy cố gắng lên sắp thấy đầu rồi, chỉ một chút nữa thôi Tiếng của một người bác sĩ vang lên trong một căn phòng được bài trí theo phong cách Châu Âu rất sang trọng và tinh tế.
Bên ngoài căn phòng đó, trên dãy hành lang sâu thăm thẳm là một người đàn ông trung niên đang đi đi lại lại trước cửa phòng, trong lòng lo lắng như có lửa đốt.
"Cạch" – Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, người đàn ông vội đi nhanh tới chỗ cánh cửa vừa mở ấy. Bước ra khỏi cánh cửa là một nữ y tá trẻ, trên tay bế một đứa bé. Người y tá tươi cười rạng rỡ:
– Thưa chủ tịch, chúc mừng ngài, là một bé gái rất đáng yêu ạh! ~ Nói rồi người y tá đó trao lại đứa bé cho người đàn ông. Ông nhanh tay đón lấy rồi vội vội vàng vàng bế đứa bé vào căn phòng nơi có một người phụ nữ đang nằm trên giường thở dốc. Ông đi lại chỗ người phụ nữ ấy.
– Mình àh, là con gái đấy. Mình đã nghĩ ra tên gì chưa? - Người phụ nữ gắng gượng hỏi.
– Tập đoàn chúng ta chuyên sản xuất ống lọ thí nghiệm để đựng các loại dung dịch lỏng. Tên Bảo Bình đi. — Người đàn ông tươi cười nói. Vẻ hớn hở lộ rõ trong đôi mắt và trên khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn của ông.
Người phụ nữ nói, giọng nói lộ rõ vẻ hài lòng:
– Đẹp lắm, lại còn đầy ý nghĩa nữa!
—-----------------------------------------—
– Nhanh lên, phu nhân sắp sinh rồi. Là song thai đấy. Mau, mang nước ấm lại đây mau lên. Còn các cô thì mau mau mang khăn bông ấm ra đây. Phu nhân àh, cố lên tôi tin phu nhân sẽ làm được mà! Nào, hai ba! — Tiếng vị bác sĩ tư nhân của gia tộc vang lên khắp căn biệt thự mang một màu trắng thanh lịch. Bên ngoài căn phòng màu ngọc trai được bài trí theo phong cách Á - Âu tinh tế ấy là một người đàn ông đứng tuổi đang lo lắng đi đi lại lại. Bên cạnh ông là vị quản gia tầm 40 tuổi cũng đang lo lắng đứng ngồi không yên như ông chủ của mình.
"Cạch" — Tiếng nắm cửa được vặn để mở ra. Ông và vị quản gia vội chạy lại. Trên tay vị bác sĩ vừa bước ra là hai đứa bé rất đáng yêu. Mắt to và tròn. Người đàn ông vội đỡ một đứa bé và ông quản gia thì đỡ một đứa.
– Chúc mừng chủ tịch và phu nhân, là sinh đôi một nam một nữ ạh.
Người đàn ông vừa đứng ngắm hai giọt máu dễ thương của mình vừa mỉm cười hạnh phúc. Thấy cảnh đó, vị bác sĩ bất giác cười theo:
– Ngài có thể vào thăm phu nhân ngay bây giờ — Nói rồi vị bác sĩ vội né qua một bên nhường chỗ cho ông vào thăm vợ. Như chỉ chờ có vậy, người đàn ông vội đỡ nốt đứa bé còn lại từ tay ông quản gia và phi thẳng vào bên trong. Vị quản gia chờ ông vào rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa bằng gỗ được sơn màu nâu đất ấy lại.
Người đi ông đi đến bên vợ mình, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ôn nhu nói:
– Mình nhìn này là song sinh một nam một nữ đấy. Mình muốn đặt tên là gì?
Người phụ nữ đỡ đứa bé được quấn khăn xanh từ tay ông, hạnh phúc nói:
– Cậu bé này sẽ tên là Ma Kết. Em muốn nó sẽ như loài dê, đã làm gì là phải làm đến cùng. Còn cô bé trên tay anh thì anh hãy tự đặt đi.
Người đàn ông tươi cười rạng rỡ:
– Cô bé dễ thương này sẽ tên là Song Tử. Anh muốn mỗi khi gọi tên nó, mình sẽ đều nhớ lại kỉ niệm ngày hôm nay chúng ta đã hạnh phúc như nào.
Rồi hai người bọn họ chạm trán vào nhau, những giọt mắt vô thức rơi xuống, còn hai đứa nhóc kia thì vẫn mỉm cười rất là tươi, một nụ cười hồn nhiên, vô lo vô nghĩ.
—-----------------------------------------—
Chíu... Chiu... Chiu.... Chíp... Chíp
Đó là một buổi sáng trong lành và mát mẻ, chim hót líu lo. Nhưng bên trong cái lâu đài vĩ đại kia thì lại mang một cái không khí khác hẳn. Ai ai cũng hối hả, chạy ngược chạy xuôi theo sự chỉ dẫn của ông quản gia đứng tuổi
– Cậu đi lấy nước nhanh lên, còn cô thì đi lấy khăn ấm đi, cô kia thì mau mau chạy vào xem cần giúp gì hay không đi... vân vân mây mây.
Trên dãy hành lang sâu hun hút là một người đàn ông trung niên đang đứng ngồi không yên. Trong căn phòng đẹp đẽ được sơn màu đỏ đun kia chính là vợ ông đang cố gắng sinh đứa con đầu lòng của mình. Từng tiếng hét nghe như cắt từng khúc ruột của ông.
"Lạch cạch"— Tiếng cửa mở ra, theo sau đó là một nữ y tá bước ra, trên tay bế một đứa bé kháu khỉnh. Người đàn ông bước nhanh tới và đón lấy đứa bé. Người y tá vừa trao đứa bé lại cho ông vừa cười nói:
– Chúc mừng ngài, là một bé trai rất kháu khỉnh và đẹp trai.
Ông hạnh phúc mỉm cười, một giọt nước mắt bỗng chốc lăn dài trên má. Ông đi nhanh vào căn phòng đó, kéo ghế ra ngồi bên cạnh mép giường vợ, ông ngồi xuống, nhẹ nhàng nói
– Là con trai. Mình muốn đặt tên con là gì?
– Sư Tử vì đó là chúa tể của loài vật. Em muốn con sau này sẽ trở nên dũng mãnh như sư tử vậy. — Bà mẹ cố gắng nói.
– Rất hay và ý nghĩa. Tuần sau chúng ta sẽ đi làm giấy khai sinh cho con nha.— Người đàn ông cười đến híp cả mắt nói với vợ mình.
– Cứ theo ý anh đi — Người vợ mệt mỏi nói.
– Em ngủ ngon — Nói rồi ông hôn nhẹ vào trán vợ mình.
—-----------------------------------------—
Vào một buổi chiều mùa thu mát lành, những người đi trên đường bị thu hút bởi tiếng còi xe cấp cứu vang inh ỏi. Trên chiếc xe ấy là một người phụ nữ đang cố chịu đau và một người đàn ông đang an ủi, động viên người phụ nữ ấy. Vào đến bệnh viện, các bác sĩ chạy nhanh đưa người phụ nữ ấy vào phòng sinh. Một lúc sau thêm năm người phụ nữ nữa được đưa vào. Cả sáu người đàn ông trông bằng tuổi nhau đang đứng ngoài đợi mà lòng thấp thỏm không yên. Một người đàn ông cố nở một nụ cười, quay sang người đàn ông bên cạnh bắt chuyện. Vừa quay sang thì mắt ông mở to
– Ông là Cự Nhân chủ tịch tập đoàn CanCan đúng không?
– Thưa vâng, còn ông là Kim Lâm chủ tịch tập đoàn Tarus? — Ông Cự Nhân lịch sự mỉm cười trả lời.
– Vợ ông cũng vào đây sinh sao? —  Ông Kim Lâm tò mò.
– Thưa vâng. Mà sao ông lại biết vậy?
– Tôi đoán thôi vì vợ tôi cũng sinh hôm nay.
"Cạch" — Cánh cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra, theo sau là ba nữ y tá, trên tay mỗi người bế hai đứa bé
– Cho hỏi ai là người nhà sản phụ Kim Ngân vậy? — Nữ y tá đầu tiên lên tiếng
– Là tôi— Ông Kim Lâm lật đật chạy tới.
– Chúc mừng ngài, là một bé trai ạh. Còn người nhà của bà Cự Lam là ai ạh?
– Dạ là tôi— Ông Cự Nhân đứng dậy
– Chúc mừng ngài, phu nhân đã hạ sinh một bé gái ạh.— Rồi cô trao lại hai đứa bé cho hai người.
– Ai là người nhà của sản phụ Song Nga ạh?— Cô y tá thứ hai lên tiếng
– Tôi— Ông Song Minh lên tiếng
– Chúc mừng ngài, là một bé trai rất đáng yêu. Còn người nhà của sản phụ Thiên Ngọc ạh? — Cô tiếp lời
— Là tôi— Ông Thiên Long bật dậy
— Thưa ngài, là một bé gái ạh.
– Cho hỏi người nhà của sản phụ Bạch Nhi là ai vậy ạh?— Nữ y tá cuối cùng cất tiếng hỏi
– Tôi— Ông Bạch Đăng nói
– Thưa ngài, là một bé trai. Còn người nhà của sản phụ Nhân Hằng?
– Là tôi.— Ông Nhân Trí đứng phắt dậy
– Phu nhân đã sinh một bé gái ạh.— Rồi cả ba người cùng tránh qua một bên để cả sáu người cùng vào.
Phòng của the Cự's family lên sàn
– Em có mệt không?— Ông Cự Nhân ân cần hỏi
– Dạ không. Anh nghĩ ra tên cho con chưa?— Bà Cự Lam lắc đầu
– Rồi con bé sẽ tên là Cự Giải.
Lia máy qua bà Kim Ngân nào
Anh định đặt là gì?— Bà Kim Ngân nhổm dậy hỏi
–Kim Ngưu. Anh muốn nó có sức khoẻ của loài trâu.
What about Mrs Song Nga? Cùng tìm hiểu nà~~
– Em nhìn nè đáng yêu không?— Ông Song Minh ôn nhu nói
Vâng. Thằng bé tên Song Ngư nha?
Cứ theo ý em đi
Vợ chồng Thiên Long – Thiên Ngọc nà
– Em có mệt không?— Ông Thiên Long nhẹ nhàng hỏi
Dạ không. Con tên gì vậy anh?
Thiên Bình nhé.
Còn bà Nhân Hằng thì sao nhỉ? Ghé qua xem thôi!
Con sẽ tên Nhân Mã em nhé?
– Vâng, theo ý anh.
Nhàm, chuyển máy qua ông bà Bạch!
Em thấy sao rồi? Khoẻ hơn chưa?
– Dạ rồi. Mà tên con là gì vậy anh?
– Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên trong rừng bạch dương ở bên Nga. Vậy nên con sẽ tên là Bạch Dương để kỉ niệm ngày đó sẽ không bao giờ phai mờ.
– Tên hay lắm anh ạh. Còn đầy ý nghĩa nữa.— Rồi bà nở một nụ cười nhẹ, ông Bạch Đăng bất giác cười theo, những nếp nhăn trên mặt ông như dãn ra.
—-----------------------------------------—
Vào một chiều tĩnh lặng ở bên Mỹ
– Chủ tịch, quản gia nhà ngài vừa gọi điện báo phu nhân sắp sinh rồi ạh— Chàng thư kí riêng chạy nhanh vào báo.
– Bảo Smith chuẩn bị xe— Ông chủ tịch  Thiên Hàn nói không nhanh không chậm nhưng thanh âm lại lạnh thấu xương. Thư kí liền phi ra ngay không chần chừ.
– Phu nhân àh, người hãy cố gắng lên, chủ tịch sắp về rồi.— Tiếng ông quản gia vang lên, trong giọng nói lộ rõ một cỗ lo lắng, chưa bao giờ ông thấy hoảng loạn như bây giờ.
– Phu nhân, người hãy chịu đau một chút, sắp thấy được đầu đứa bé rồi— Vị bác sĩ tư nhân cũng hoảng loạn chả kém gì ông quản gia nhưng vẫn cố bình tĩnh để trấn an người phụ nữ đang đau đớn trong căn phòng mang một màu tím quý phái đó.
"Cạch"— Cánh cửa mở ra mang theo một người đàn ông. Vừa thấy ông gia nhân liền lập tức cúi chào. Ông chạy ngay lên phòng vợ ông. Ông đến nơi thì cũng là lúc cánh cửa màu trắng đó mở ra, ông bác sĩ bước ra cúi chào ông Thiên Hàn rồi tươi cười vui vẻ nói:
– Chúc mừng chủ tịch, phu nhân đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh rồi ạh.
Ông Thiên Hàn vội đỡ lấy đứa con trai bé nhỏ của mình, một nụ cười nhẹ thoáng xuất hiện trên mặt ông rồi nhanh chóng vụt tắt. Ông liền đi ngay vào với vợ. Vị bác sĩ biết ý liền tránh qua một bên cho ông vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
– Anh đã nghĩ ra rồi. Thiên Yết, con trai bảo bối của chúng ta sẽ tên là Thiên Yết.— Giọng ông như nghẹn lại, một giọt nước mắt chực rơi nơi khoé mắt sâu thăm thẳm ấy.
– Tên hay lắm anh àh.— Trên mặt vợ ông xuất hiện một nụ cười rất đẹp khiến ông bất giác cũng cười theo.
–Dãy ngăn cách bay về Horozo–
– Thị trưởng àh, con gái ngài sắp sinh rồi.– Một người con trai anh tuấn chạy vào nói như ma đuổi.
– Chuẩn bị xe– Âm vực lạnh lẽo vang lên khiến người thanh niên dù đã nghe nhiều nhưng vẫn cứ là da gà da vịt nổi lên ầm ầm.
–Bà chủ àh, ông chủ và lão gia sắp về rồi, người hãy cố lên, sắp thấy được đầu của đứa bé rồi.— Vị bác sĩ bình tĩnh và ôn tồn an ủi người phụ nữ kia.
"Cạch" — Tiếng hai cánh cửa được mở đồng thời vang lên. Vị bác sĩ nọ bước ra bế theo đứa bé, cùng lúc đó người được gọi là lão gia và ông chủ chạy vào – đó là thị trưởng thành phố Horozo Xử Nghiêm cùng con trai ông, ngài Xử Nhiên. Vị bác sĩ trao lại đứa bé cho ông Xử Nhiên.
– Chúc mừng các ngài, bà chủ đã sinh một bé gái.— Rồi vị bác sĩ bước đi để lại hai người bọn họ. Họ nhanh chóng bước vào căn phòng màu saphire đẹp đẽ đó.
– Cháu gái xinh xắn của ba sẽ tên là Xử Nữ, các con không phản đối chứ?— Ông Xử Nghiêm lên tiếng.
– Tên rất hay ba àh, chúng con không phản đối— Ông Xử Nhiên nói rồi quay sang bà Xử An ý hỏi, bà chỉ mỉm cười gật đầu.
-----------------------------------------—
Vậy là đã xong chap 1. Các nàng đọc rồi vote èn cmt nhận xét cho ta có động lực viết tiếp nhé. Chap sau sẽ tung couples nha!! Có nàng nào đang hóng ta hok???😘😘😘😊😊😊❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro