Chap 1:Lời Hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hồi 1-kẻ mang trong mình con quỷ]

"Lạch tạch lạch tạch"

Tiếng mưa rơi lộp độp vài hạt rồi rào rào lên,tạo ra 1 lớp khói mịt mù khiến giảm hẳn tầm mắt người nhìn. Và trong cơn mưa đó,tiếng chân của hàng chục người,không,mà là hàng trăm người đang vang lên.

-Nhanh lên! Đừng để chúng chạy thoát! Nếu không muốn chết thì tìm chúng mau lên trước khi chúng tới khu đặc biệt!-Một tên ra lệnh với giọng tức giận và khẩn trương. Sau tiếng ra lệnh của hắn,nguyên 1 đám cầm súng vội lao tới và rẽ và mọi ngả đường.

Với những thứ vũ khí như vậy,chúng đang bắt khủng bố sao? Không,chúng chỉ đang đuổi theo...2 đứa trẻ.

[Tại nơi khác]

2 đứa trẻ mặc trên mình bộ quần áo trắng lấm lem bùn đang vừa chạy vừa thở hổn hển. Thoạt nhìn cũng hiểu chúng chỉ mới 10,11 tuổi. Cả 2 đều có vóc dáng sàn sàn nhau. Một đứa có mái màu đen,đứa còn lại là trắng,và chỉ nhìn thôi cũng có thể nhận ra tính cách của chúng. Cả 2 rẽ vào 1 góc và thở hổn hển. Chúng dừng lại để xem tình hình.

-Hộc...hộc....này!Chúng ta không quay lại cứu họ sao?!-Đứa tóc đen hỏi.

-Cậu không thấy chỉ 2 đứa bọn mình đã đủ khổ sở sao Yuu?!-Đứa tóc vàng lạnh lùng,đảo mắt xem tình hình.

-Nhưng cậu không muốn cứu họ thoát khỏi đám ma cà rồng đó sao Shou?! Để họ bị giam cầm ở đó và cho chúng máu đến chết à?!!-Yuu chìa 2 bàn tay ra như cố gắng thuyết phục.

-Tớ cũng muốn cứu họ lắm chứ!!! Nhưng nó bất khả thi!-Shou quay lại quát với ánh mắt tức giận. Cậu tức giận vì mình không thể cho gia đình mình được tự do. Nhưng nếu lôi cả đám theo vậy thì cơ hội sống sót của tất cả là 0%. Vậy thà để họ ở lại với đám ma cà rồng để được sống thêm,còn cậu và Yuu-2 người linh hoạt nhất sẽ bỏ chốn với độ thành công là 85% thì chả hơn sao?!!! Đã vậy đây còn là dưới lòng đất,ở bên ngoài sẽ ra sao?Họ chắc chắn ở bên ngoài an toàn? Có còn loài người ở trên đó không?Rõ ràng là quá mạo hiểm khi dám đưa nguyên 1 đám trẻ bỏ chốn khỏi những con quỷ.

-Câ...

"Bằng bằng"

"Xoẹt"

1 viên đạn xoẹt qua góc tường,tưởng chừng như đã xoẹt qua mặt của Shou nhưng cậu đã tránh kịp.

-Chết tiệt! Chạy thôi!-Shou cau mày rồi lôi Yuu bỏ chạy.

Dưới cơn mưa,2 đứa trẻ ra sức chạy mà không cả nhìn hướng đi. Nếu cứ chạy thế này mà lên được phía trên thì quả thực là may mắn,nhưng nếu đang chạy mà đụng phải quý tộc thì....

-2 người chạy đúng hướng rồi đấy.-Một giọng nói vang lên khiến cả 2 dựng gáy.

Họ khựng lại và ngoảnh ra sau nhìn,1 đang người cao dong dỏng đang ung dung bước lại phía họ. Hắn là một quý tộc. Và hắn ta đang....tiến lại đây với con mắt hệt dã thú.

-Yuu!!!Chạy đi!!!-Shou đẩy Yuu ra sau mình.-Hắn ta là Jet Balody!Cái tên đã từng xuýt giết cậu đấy!

-Cậu nói đùa sao Shou?!Sao cậu biết đó là hắn?!-Yuu quát lên phản đối.-Mà dù có là hắn đi chăng nữa tớ cũng không bỏ lại cậu đâu! Có chạy thì cả 2 cùng chạy.

Shouta tức mình,liếc qua Yuu. Cậu đang đỏ ửng mặt và thở dốc. Nhìn vậy mới nhớ,Yuu vừa bị lấy máu xong,đã vậy còn phải dầm mưa và gặp kẻ đã xuýt giết mình. Chắc chắn cậu ta đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi.Shouta biết vậy nên tức giận quát!Yuu và Shou cãi nhau,mặc cho tên kia đang lại gần. Và khi hắn lại gần và kề sát lại họ thì...

-2 Đứa bây nói nhiều quá đấy!-Hắn thủ thỉ phả từng hơi thở lạnh ngắt vào mặt của 2 người khiến cả 2 giật mình,sợ hãi quay ra nhìn hắn. Con mắt hắn đỏ sáng lên như muốn ăn thịt họ ngay tức thì.

Tay trái hắn từ từ giơ lên. Nhanh như thoắt! Hắn ta đã...

Bị chặt đứt đầu.

2 cậu bé mở to con mắt ngỡ ngàng khi những giọt máu bắn vào mặt mình. Chuyện gì vậy? Ngay cái giây phút sinh tử ấy,một bóc người lao tới với đôi chân của mình khiến hắn lìa đầu. Yuu và Shouta sựng người đơ ra,họ thậm trí chẳng cả kịp tiếp thu nổi sự việc. Đang ngỡ ngàng bỗng...

'Bộp' 'Bộp' có 1 bàn tay nắm vào tay 2 người họ,một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

-Chạy thôi! Hắn ta mà phục hồi thì phiền phức lắm!

Dù vẫn ngỡ ngàng nhưng cả 2 không hề ngần ngại nắm lấy tay người đó-người vừa mới cứu họ. Ngay lập tức Shouta hoàn hồn lại và dùng ánh mắt dò xét nhìn người kia. Tay kẻ đó to hơn tay cậu 1 ,vóc dáng người cũng lớn hơn hẳn. Dựa theo giọng nói thì đó là con gái,đã vậy cô ta còn chạy tự tin như đã chắc chắn biết được lối ra. Vậy cô ta là người đến từ mặt đất sao?! Vậy là trên đó còn người sống sao?!

Đang vui mừng,bỗng...

'Phập'

Máu! Máu bắn ra tung tóe. Yuu đang ra sức chạy với ánh mắt gắng gượng thì phải mở rộng con ngươi ra. Lại có máu bắn vào mặt cậu,liếc con mắt sang phía Shouta,mồm cậu đang ộc máu phun ra,bụng của Shouta thì bị 1 thanh kiếm ghim thẳng vào.

"Phịch" Shouta ngã lắn ra dất.

Hoảng loạn! Sợ hãi! Giờ Yuu chỉ muốn hét lên thật to,và hình ảnh cuối của cậu về Shouta là...

-Tớ hứa sẽ gặp lại cậu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[5 ngày sau]

-Báo cáo!Cậu ta cứ như vậy suốt 5 ngày qua rồi!-Một tên lính đứng nghiêm trang trong bộ quân phục.

-Đã ăn uống chưa?-Người ngồi trên ghế với bộ quân phục đỏ lạnh lùng hỏi.

-Chưa!

-Được rồi!Cậu lui ra ngoài đi.

-Rõ!

Người lính kia quay mình rồi bước ra khỏi căn phòng."Cạch" cửa đóng. Ngay lập tức 1 cô bé tóc trắng bước ra từ sau kệ sách. Cô mặc trên mình 1 chiếc áo có mũ màu trắng và 1 cái váy màu đen,nhìn cao chừng 1m4.

-Đứng nấp ở đó làm gì?!-Người kia lườm cô bé với ánh mắt chán nản.

-Ghét gặp người già,trẻ con và người lớn. Ngài biết thừ rồi mà.-Cô bé cười với nụ cười bình nhiên.-Thế vụ gì đây thiếu tá Gaki?-Cô nhìn Gaki.

-Trẻ con biết làm gì? Chở về nhà của cô đi!-Gaki nhăn mày,con nhóc này lại nổi tính tò mò rồi,mà ghét nhiều vậy thì muốn gặp ai?

-A~ hiểu rồi!-Cô bé chợt ồ lên. Mặt Gaki ngay lập tức nản hơn,con bé này mà phát ngôn thì chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.-Con rơi của ngài với em nào chứ gì? Chị tôi vừa chết mà ngài đã ngoại tình vậy là không được đâu thiếu tá à ~.-Cô bé nói với giọng thờ ơ như trêu đùa.

Biết ngay mà,con bé này mở mồm là ăn nói lung tung dù chỉ mới 10 tuổi. Nhưng mà thôi,Geki chả buồn giận vì có lẽ đây sẽ là lần cuối anh được nghe cái thái độ này của cô bé kia. Lấy tay nhắn trán tỏ ý cạn lời,Geki nói nhỏ:

-Chuẩn bị xong chưa? Tối nay là bắt đầu thí nghiệm rồi đấy.

-Lo gì. Tận tối mà.-Cô bé thản nhiên còn Geki chỉ biết lườm nản trí. Sao trên đời này vẫn còn tồn tại 1 kẻ thờ ơ không lo nghĩ dù thế giới đang nguy chứ?

-Hy vọng sau cái thí nghiệm này cô sẽ thay đổi cái tính khốn nạn này.-Ảnh lấy lại vẻ bình tĩnh.

-Lạnh lùng vậy thiếu tá.-Cô nhóc cười hì. "Bản thân tôi dù có thay đổi cũng chẳng sao. Tôi chỉ hy vọng bản thân sẽ cảm thấy thích thú với những thứ xung quanh sau khi thay đổi thôi." Cô thầm nghĩ vì thực sự đối với cô tất cả đều nhạt nhẽo. -À mà,tôi muốn gặp cậu ấy. Cậu ấy ở đâu vậy?

-Cô gặp làm gì?-Geki hỏi.

-Chỉ là muốn xem cậu ta ra sao thôi. Tôi thấy kẻ đó ngược lại mình hoàn toàn nên muốn gặp thử.-Cô bé hồn nhiên trả lời.

-Haiz. Tại phòng 253 ấy.-Anh thở dài.-Đi mau đi.

-Rồi rồi,không cần đuổi đâu. Tôi đi liền đây ~.-Cô bé nở nụ cười tươi,chạy ra phía cửa phòng,mở cửa ra rồi bước đi thản nhiên.

3...2.....1

Sau 3 giây rời khỏi phòng,cánh cửa lại chợt mở.

-Quay lại làm gì?-Không cần nhìn Geki cũng biết đó là ai.

-Quên khăn quàng cổ ấy mà.-Cô nhóc cười kiểu cute.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tại phòng 253]

Cậu nhóc hôm trước đang ngồi chùm chăn kín cả người,để lộ mỗi gương mặt với đôi mắt đỏ hoe. Bỗng cậu nghĩ về hình ảnh Yuuta khi ấy. Vừa sợ hãi mà lại vừa đau thương.

-Tại sao...người chết không phải mình chứ/-Cậu tự nhủ rồi gục mặt xuống,có lẽ nước mắt lại tuôn rơi.

-Hỏi thừa vậy? Vì tử thần chưa muốn gặp cậu thôi.-Một giọng nói thản nhiên vang lên.

Yuuta giật mình,vội ngẩng mặt dậy mà chưa cả lau nước mắt. Trước mắt cậu là 1 cô gái trạc tuổi mình,tóc trắng và đeo 1 chiếc khăn quàng cổ sọc đen trắng che hơn nửa khuôn mặt,chỉ để lộ nỗi đôi mắt. Nói chung là cả bộ chỉ có đen với trắng,riêng chỉ có con mắt cô là 1 màu xanh thẳm.

Cậu cứ nhìn chằm chằm cô như thể muốn hỏi xem cô là ai.

-Tên cậu là gì?-Cô bé lên tiếng hỏi.

Ngỡ ngàng.

Cô gái này là ai? Tại sao lại vô duyên đến vậy?Cái thái độ thờ ơ đó là sao? Dù là vậy,Yuuta bất giác trả lời:

-Kayaki Yuuta.

-Hể? Nghe quen ghê,đó là tên thật của cậu à?-Cô bé lại hỏi,bước ra đối diện Yuuta.

-Không,đó là tên mọi người ở trại mồ côi gọi tôi.-Cậu bỗng trả lời sau 5 ngày im lặng. Chẳng hiểu sao cậu lại có thể dễ dàng cởi mở với cô gái này. Tại gần tuổi chăng?

-Ồ,đến từ trại mồ côi sao. Chắc cậu phải hạnh phúc lắm nhỉ?-Cô bé nói với giọng vui tươi,dù không thấy khẩu hình miệng cũng đủ hiểu cô đang cười.

Tại sao lại là hạnh phúc?Yuuta tự hỏi,nhưng cậu phải công nhận rằng cô gái này nói đúng như thể hiểu rõ cậu vậy. Quả nhiên sống ở đó vô cùng hạnh phúc.

-Cô cũng đến từ trại mồ côi à?-Yuuta hỏi,hơi khom người lại,nếu cô đã từng ở đó thì cô mới có thể biết được điều đó phải không?

-Không,nơi tuyệt như vậy không giành cho tôi đâu.-Cô bé vắt 2 tay ra sau lưng và dơ chân trái lên,quay 1 vòng 1 cách đầy vô tư với nụ cười tít mắt.

Lấp lánh.

Cô gái này tỏa sáng trong mắt Yuuta 1 cách lạ thường. Hệt như đom đóm,cô gái ấy toát ra 1 sự ấp áp và vui tươi lạ thường. Nhưng cũng giống như vì sao,luôn cách xa trái đất-nơi duy nhất có sự hạnh phúc,cô gái này tách biệt hẳn với xã hội,cô mang 1 sức cô đơn lạ thường.

Lạ nhỉ?Tại sao cậu lại có thể nghĩ như vậy? Yuuta đã biết gì về cô đâu chứ?

-He he. Cậu thấy tôi rất kì lạ đúng không?-Cô gái tươi cười nhìn Yuuta.-Tôi...chẳng thích và ghét bất cứ điều gì cả,vậy nên tôi luôn cười. Tôi trái ngược cậu hoàn toàn đấy.

-Cô thì biết gì về tôi?-Yuuta nói với giọng hơi cáu,cậu phải tự nhận rằng cậu cực kì khó chịu khi có người đánh giá mình,trêu đùa mình và đụng tới 'gia đình' mình. Nhưng cậu cũng chợt nhận ra rằng,quả nhiên cậu có nhiều cảm xúc.-Mới cả làm gì có chuyện con người khác nhau hoàn toàn.

-Hửm...xem nào. Từ bé đến lớn,tôi chưa từng gặp người thân nào cả,vậy có được coi là giống không nhỉ?-Cô bé đặt ngón trỏ vào thái dương và tự hỏi.

-Vậy thì cô sống ở đâu?-Yuuta hỏi.

-Hì.Bí mật!-Cô bé nhìn cậu.-À mà....5 ngày rồi cậu chưa ăn phải không? Tôi có ít bánh này.-Cô bé lục lọi ở túi váy.

-Tôi không cần...-Yuuta nói nhỏ rồi lại rúc đầu vào đầu gối. Giờ thì cậu làm gì còn tâm trạng mà ăn chứ? Với cả,thức cậu muốn ăn...là món ăn quen thuộc mà cậu được ăn ở 'nhà' mình.

Co khom người lại vào góc giường,Yuuta như tạo ra cho mình 1 vỏ bọc. Đôi bên đều im lặng. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của cô bé kia đang lại gần và tự hỏi: "Nhỏ lắm mồm kia lại định làm gì chứ?" Chợt...

-Bộ...cậu bị ngu à?-Giọng nói kia vang lên ngay sát mặt cậu.

-Gì chứ?!-Yuuta vung chăn,tức giận đứng bật dậy còn cô bé kia thì lùi lùi ra xa.-Cô phiền quá! Biến đi!-Cậu lườm nhỏ.

-Không!-Cô bé trả lời bằng 1 giọng cùn.

-Tôi bảo cô phiền đấy! Xéo mau đi!-Yuuta tức thêm,quát lớn.

-Không ~.-Cô bé vẫn hồn nhiên đáp lại với giọng ban nãy.

-Cô ở đây là cái gì?!-Cậu nói lớn.

-Nếu cậu không ăn tôi sẽ không đi.

Thật là tức chết đi mất! Yuuta thực sự vô cùng điên máu. Vậy mà ban nãy cậu còn nhận thấy nhỏ này dễ thương và tốt đẹp cơ đấy. Bỗng nhiên "ọc ọc ọc ọc" bụng cậu đánh trống.Không biết làm gì hơn,cậu đành ngồi phịch xuống giường với vệt đỏ dài trên mặt.

-Đưa đây!-Yuuta chìa tay ra,mặt thì không cả dám nhìn vào nhỏ kia.

-Hể???Đưa gì cơ?-Cô bé lườm đểu cậu và tiếng lại gần,cố tình ép cậu nhìn mình.

Yuuta ngoảnh mặt đi thêm nữa để đỡ phải nhìn nhỏ.AHHHH! Cái thể loại cùn nhây gì đây?! Chắc cậu điên sừ mất. Đã vậy cậu không thèm trả lời.

-Hì. Đây đây,bình tĩnh đi chàng trai.-Cô cười thích thú rồi đặt lên tay cậu 1 cái bánh.

Sau khi ăn xong...

-Rồi,cậu đã ăn mất bữa cuối cùng của tôi. Vậy nên cậu phải trả lời câu hỏi của tôi.-Cô bé ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu như thể sếp.

Ờ rồi!Hay lắm con nhỏ này.

-Chính cô ép tôi ăn mà!-Yuuta quát.

-Haiz,đàn ông giờ thế đấy.-Cô bé thở dài tỏ ý chán nản.

Chết tiệt! Yuuta muốn gào um lên vì giận,nhưng quả nhiên là cậu đã ăn rồi nên đành phải vậy thôi. Nuốt cục giận vào lòng,Yuuta bình tĩnh ngồi xuống.

-Cậu đến từ dưới lòng đất,nơi có vampire phải không?-Cô bé bỗng điềm tĩnh hỏi,khác hẳn thái độ nhởn nhơ ban nãy nên Yuuta có phần thật lòng hơn.

-Phải.

-Bọn chúng để các cậu sống nhằm mục đích gì?-Cô bé hỏi những câu hỏi như thể 1 người lớn thực sự.

-Để lấy máu bọn tôi. Chắc vậy.-Yuuta ngập ngừng vì có 1 vài đứa trẻ được đưa đến khu khác và cậu chẳng thấy họ quay lại.

-Hửm...quả nhiên onee-san không nói đùa.-Ánh mắt cô bé đăm chiêu.-Được rồi,tôi chỉ hỏi 2 câu đó thôi. Tôi phải đi rồi.-Cô gái đứng dậy,sắp bước ra tới cửa thì...-À đúng rồi!Tôi chưa biết tên thật của cậu.-Cô bé quay người lại nhìn Yuuta nhưng...

-Tôi cũng không biết.-Yuuta cau mày,mỏ hơi chu chu lên,cậu cứ tưởng cô quay lại làm gì chứ.

-Cậu muốn biết tên thật của mình không?-Cô bé hỏi.

-Đương nhiên là muốn.-Yuuta trả lời nhỏ,cậu đến trại mồ côi từ năm 2 tuổi thì làm sao nhớ nổi tên thật của mình.

-Hừm...coi như quà chia tay,tôi sẽ cho cậu biết tên thật của cậu.-Cô bé quay gót và bước lại gần phía Yuuta.

-Kệ tôi!Tôi không muốn mắc nợ cô.-Yuuta rút ra kinh nghiệm từ pha ban nãy.

Đang cáu,bỗng 1 hơi ấm bao chùm cơ thể cậu. Mắt Yuuta mở rộng vì ngỡ ngàng. Một sự ấm áp toát ra lạ thường từ người cô bé.Cô ấy ôm cậu. Yuuta muốn nói gì đó,nhưng chẳng hiểu sao cậu lại im lặng và có phần hơi dựa vào cô bé.

-Ra đi A-chan.-Miệng cô bé lẩm bẩm.

Yuuta đang trong sự lâng mơ bỗng giật mình. Cả căn phòng bỗng um ám hẳn lại,dưới đất,trên tường,mọi nơi đều có những làn khói đen bao phủ. Từ sau lưng cô bé kia,1 bóng đen với đôi cánh lớn và gương mặt tròn xoe như quả bóng lộ ra. Thật đáng sợ.Yuuta đang hoảng hốt,định gào lên thì...

-Yên tâm đi Yuu-san,nó không làm gì cậu đâu.-Cô gái nhắm mắt bình thản.Ôm Yuuta chặt hơn để cậu không gào um lên.

Cái bóng kia từ từ mở rộng đôi cánh và ôm gọn cả 2 người vào bên trong nó. Trừng 1 lúc,cô bé nói nhỏ.

-Đủ rồi.

Dứt câu,cái bóng vụt biến mất,căn phòng quay lại trạng thái ban đầu,cô bé từ từ buông Yuuta ra.

-Xong rồi.-Cô bé nhìn cậu với ánh mắt hiền dịu.-Tên thật của cậu là Devasta Saggitarius.

Vẫn còn chút sững sờ nhưng Yuuta đã bình tĩnh lại phần nào. Nhưng cậu chẳng biết nói gì cả. Như hiểu tâm trạng cậu,cô bé chỉ cười và lặng lẽ rời khỏi phòng.

"Cạch" Cánh cửa phòng mở ra.

-Khoan đã!-Yuuta hô to lên.

Cô bé dừng bước,nhìn cậu như thể hỏi:"Có chuyện gì?"

-Tên của cô là gì?!-Yuuta vỗi vã hỏi như sợ cô bé đi mất.-Và..chúng ta còn gặp lại nhau chứ?

Gió nhẹ thổi,cô bé từ từ đưa tay lên và tháo khăn ra.

-Tên tôi là Echo Pisces. Và chúng ta...chắc chắn sẽ gặp lại!

Nắng.Là do ánh nắng chiếu vào gương mặt của cô đã khiến Yuuta ngỡ ngàng hay là nụ cười của cô đã khiến cậu đập loạn nhịp tim? Vậy ra đây...là gương mặt của cô sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro