III. Lửa trại và bài diễn văn của Ngài D.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi chuyện là như vậy à? Nghe có vẻ không được khả quan lắm nhỉ?"

Val thở dài ngao ngán, đi bên cạnh Charlie. Nhận được cái nhìn không-mấy-vui-vẻ của cô bạn, Val ngay lập tức sửa lại:

"Nhưng, cũng đáng để thử đấy chứ! Aye, lại một nhiệm vụ mới, khởi đầu bằng việc xuống Địa Ngục."

Cố làm ra vẻ hào hứng, như không được bao lâu sau, sự phấn khích của Valeria đột ngột tắt ngóm khi nhắc đến hai chữ 'Địa Ngục'.

Chính xác là, các trại viên của Trại Con Lai chưa bao giờ gặp may mắn khi xuống dưới Địa Ngục. Lần gần đây nhất cả nhóm xuống dưới đó để diện kiến Hades, Peyton cùng Logan đã bị Ceberus đuổi bán sống bán chết chỉ vì cái tội gọi con quái vật ba đầu là "chó ngoan", Teddy thì suýt nữa bị lũ linh hồn quấy phá đẩy xuống sông Lethe. Sau chuyến đi kinh hoàng ấy, chỉ có mỗi Charlie là lành lặn nhất trong nhóm. Về phần Val và những gì cô đã gặp ở dưới đó, thề có thần Zeus là cô thà bị chết cháy dưới tia sét của ông ta hơn là bị cả tấn nước dãi của Cerberus đổ lên đầu.

Thấy sắc mặt bạn mình xám xịt, Charlie gặng hỏi:

"Val, hôm nay cậu mệt à? Cậu lại bắt đầu ủ rũ rồi."

Val không đáp lại lời cô bạn, chỉ ừ hữ:

"Ôi địa ngục, tao nhớ mày lắm đấy!"

Charlie trợn tròn mắt, như thể Val vừa nói tiếng Hy Lạp, rồi ôm bụng cười phá lên:

"Trời ạ, hóa ra là vụ này. Cậu có vẻ cay cú quá nhỉ? Thôi, lần này thì tha cho con chó tội nghiệp đó đi Val, vụ nó... e hèm... cậu chỉ vô tình thôi mà!"

Val khó chịu quay sang nhìn Charlie đang khổ sở nhịn cười, bực mình bỏ về cabin trước.

***

Tối.

Ngọn lửa trại chứng tỏ hôm nay đã là một ngày tương đối tốt với đa số trại viên. Với mình thì không, Teddy chống cằm nghĩ ngợi.

Hình như hôm nay là ngày xui xẻo của cậu thì phải. Vừa tờ mờ sáng đã gặp một vụ cháy; không phải là cháy bởi lửa thường, mà là lửa Hy Lạp. Ai trong cabin 9 chẳng biết, lửa Hy Lạp là cái thứ cứng đầu nhất, ở đâu cũng cháy được. Vậy mà hình như có ai sơ ý để một lọ trên bàn, rồi lỡ tay huých đổ, báo hại cậu và mấy người khác phải mất gần 2 tiếng mới có thể dập được. Mà đấy mới chỉ là phần dập lửa thôi, còn chưa kể phần thu dọn và sửa chữa những máy móc và nội thất bị hư hỏng. Mới nghĩ tới công việc đang tồn đọng thôi mà cậu đã thấy mệt rồi.

Khoảng gần trưa mới sửa xong những bộ phận máy móc bị cháy. Cứ tưởng thế là được đi ăn trưa yên lành, ai ngờ Nhà Kho số 9 trong rừng lại có vụ ẩu đả. Thực ra thì không phải giữa người với người, mà là giữa hai cô gái và một con phượng hoàng máy tự động.

Biết phần tệ nhất là gì không?

Nó biết cách khạc ra cái thứ lửa mà cậu ghét cay ghét đắng - lửa Hy Lạp.

Và thêm 2 tiếng nữa của cuộc đời Teddy bị tiêu tốn vào việc làm lính cứu hỏa.

Thật đấy, thưa thần Haephastus, hôm nay người có chuyện gì buồn bực mà trút giận xuống đầu con?

Nói thật thì sau những chuyện đó, Ted chẳng còn tâm trí đâu mà để vào những vấn đề mà bác Chiron đã đề cập đến trong lúc họp ở Nhà Lớn. Mà ông ấy đã nói cái gì nhỉ? Hades biến mất này, Kim Ngưu này, Prometheus này...

"Anh Theodore!" Tiếng gọi của ai đó làm Teddy giật mình. Cậu quay sang, nhìn thấy một cậu nhóc trong cabin Haephastus - Jamie, vừa mới vào trại được 1 tháng.

"Cái gì nữa đây?" Cậu bực mình đáp, vô thức đưa tay lên vò đầu bứt tóc. "Anh thề, nếu còn bất cứ vụ cháy nào nữa thì..."

"Không phải, không có cháy." Jamie có vẻ hơi hoang mang khi thấy mình bị mắng. "Có mấy anh chị ở dưới kia nhờ em gọi anh..."

Teddy nhìn xuống hàng ghế đầu, nơi Charlie đang hào hứng vẫy tay gọi cậu. Valeria ngồi cạnh, nét mặt không được tốt lắm, như thể đang bực mình chuyện gì đó. Hình như cả Logan và Peyton cũng có ở đó, đang tranh cãi nảy lửa về một trận bóng chày hôm Chủ nhật tuần trước. Teddy liếc Jamie, cậu có cảm giác hơi tội lỗi khi đã thét vào mặt thằng bé:

"Ờm, cảm ơn. Đây, em ngồi chỗ của anh đi."

Đợi thằng bé yên vị rồi, Teddy mới bước xuống hàng đầu tiên. Logan nhích vào trong cho cậu ngồi xuống.

"Sao hôm nay trông anh mệt mỏi thế? Chiron đã bảo chúng ta ngồi chung một chỗ cho dễ tìm mà?" Peyton lập tức lên tiếng hỏi. Teddy đáp mà không nhìn mặt thằng bé:

"Có gì đâu, chỉ là lịch làm việc của lính cứu hỏa vừa tăng ca thôi."

Dường như Peyton vẫn còn thắc mắc, nhưng thằng bé không nói thêm gì nữa. Ted thầm cảm ơn nó vì điều đó.

"Trật tự nào! Trật tự!" Ngài D. vỗ vỗ tay, cất lên chất giọng uể oải thường thấy; Teddy nhận ra hôm nay ngài không có ở Nhà Lớn. "Ta không có cả ngày ở đây đâu!"

Đống âm thanh tạp nham không chỉ không giảm mà dường như còn tăng lên nữa. Ngài D. đảo mắt vẻ bực bội, rồi ra hiệu cho bác Chiron tiếp quản. Có lẽ ngài ấy cũng thấy khổ khi phải quản lý đống lâu nhâu này trong khi chính bản thân lại là một vị thần, Teddy nghĩ thầm. Tức thì, Ngài D. nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Ted đảo mắt sang chỗ khác, nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của ngài.

"E hèm, trật tự!" Bác Chiron vừa lên tiếng, tức thì những giọng nói rì rầm im bặt. Ngài D. có vẻ bực mình; ngài búng tay, hóa ra một lon Coke ăn kiêng và một chiếc ly. Chậm rãi rót coca ra khỏi lon, ngài lướt mắt qua mặt từng trại viên, cảnh cáo chúng nó bằng cái ánh mắt: nếu sau này bọn bây không nghe lời ta như đã nghe lời Chiron thì đừng có trách.

"Được rồi. Ta cũng đã thấy hôm nay là một ngày vui đối với các con." Bác Chiron đi đi lại lại quanh đống lửa trại. "Ta cũng rất vui khi thấy điều đó, và tin ta đi, ta không muốn trì hoãn màn đồng ca tuyệt vời của cabin 7 chút nào, nhưng ta và Ngài D. có chuyện quan trọng cần thông báo."

"Ôi, nó đang tới." Teddy nghe tiếng Charlie thì thầm với cả nhóm.

Ngài D. đảo mắt.

Một tràng rầm rì nổi lên; dường như các trại viên đã mang máng đoán được chuyện gì đang xảy ra.

"Nào, nào," Bác Chiron nhẹ nhàng nhắc. "Sắp có một nhiệm vụ mới."

Tức thì, tất cả các trại viên nhao nhao, ai cũng có một câu hỏi riêng. Sức chịu đựng của ngài D. dường như đã cạn kiệt, ngài quát lớn:

"TRẬT TỰ!"

Cả trại im phăng phắc.

"Cảm ơn." Ông nhân mã gật đầu. "Nhiệm vụ này có liên quan tới đỉnh Olympus, một lần nữa." Nói đến đây, Chiron khẽ đảo mắt qua Valeria đang ngồi phía dưới. Cô chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai, kiểu vụ-kì-lân-chỉ-là-đoán-bừa-thôi. Khẽ hắng giọng, ông lại lên tiếng, đập tan những thắc mắc của các trại viên tò mò:

"Và ta cam đoan, lần này không phải kì lân hay pegasus gì đó nữa, mà là một chuyện có thể liên quan đến tính mạng của các vị thần, cũng như đến sự tồn tại của Trại Con Lai. Ta sẽ diễn đạt mọi thứ theo cách dễ hiểu và đơn giản nhất có thể. Địa ngục..."

"Địa ngục đang nhung nhúc các thể loại quái vật và hồn ma do Hades và Persephone đã bị nhét vào trong một cái bình khỉ gió nào đấy. Prometheus, cái gã Titan điên khùng từng bị diều hâu moi ruột, đang lên kế hoạch nặn một đội quân bằng đất hoành tráng của hắn để chiếm lấy đỉnh Olympus cho các Titan, một lần nữa. Còn nữa đây, có một lời sấm truyền vớ vẩn nào đó kể về 12 á thần mang trong mình 12 cung hoàng đạo, sẽ cái gì mà chiến thắng tội lỗi, đánh bại bóng tối, vân vân gì đó. Boom! Câu chuyện thế đó, các á thần trẻ, ấn tượng phết nhỉ?"

Dionysus bỗng chen vào bằng một cái giọng điệu vô cùng khó chịu, vị thần vừa tu ừng ực lon Coke vừa lải nhải. Bên cạnh Ngài D., bác Chiron lắc đầu ngao ngán, vuốt bộ râu một cách chán nản.

Sau bài diễn văn đầy hùng hồn ấy, cả khán đài im thin thít. Các trại viên nhìn nhau bằng ánh mắt ngơ ngác, rồi đồng loạt nhìn chăm chăm vào Ngài D. cùng ông nhân mã bằng ánh mắt khó hiểu.

Dionysus đặt lon nước xuống bàn một cách thô bạo, rồi ông ta hét lên với cả Trại:

"Chúng bây chỉ cần biết thế thôi, lũ trẻ á thần. Bây giờ thì về cabin mà ngủ cho đễnh mắt đi. Chúng bây cũng chẳng cần tham gia cái nhiệm vụ khỉ gió này đâu. Trừ Black, Hughes, Hayes, Wilcith, và Winsertson là đã biết, còn lại, biến hết cho ta nhờ và cấm có ho he một câu hỏi nào."

Cả khán đài lục đục ra về.

"Wow, ấn tượng thật. Cuối cùng thì khả năng thuyết trình trước đám đông của Ngài D. đã được cải thiện chút ít."

Nằm dài trên bãi cỏ xanh, ngẩng đầu lên ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời, Val suýt phì cười. Bên cạnh cô, Charlie ngồi bó gối, đung đưa người, Peyton dang rộng hai tay một cách thích thú, thỉnh thoảng thằng bé lại lăn qua lăn lại trên thảm cỏ xanh. Logan và Teddy chống khuỷu tay xuống đất, thoải mái nhìn ánh lửa trại màu cam vàng còn đang bập bùng, chiếu rọi khán đài.

"Mọi người này, người ta bảo rằng khi bầu trời đã nhiều sao như bây giờ, chẳng cần đến sao chổi Harley thì điều ước của chúng ta vẫn thành hiện thực đó." Peyton chợt lên tiếng, cuối cùng thằng bé cũng đã chịu nằm yên.

"Nhảm nhí quá Pey, ai bảo em vậy?" Teddy nhíu mày quay sang, ước bằng sao chổi cậu còn không tin, huống chi là sao thường!

Peyton bực bội đáp, thằng nhóc có vẻ khó chịu khi thấy bị coi là trẻ con - mặc dù nó cũng trẻ con thật:

"Anh Ted, có mà nó tự bảo nó, chứ còn ai trên cái thế gian này nghĩ ra được một khái niệm đầy triết lí như thế chứ?"

"Ờ, để anh xem còn có ai nào..." Logan xoa cằm, ra vẻ suy tư lắm. "À há, chính là em chứ ai nữa!"

Ted và Logan thay nhau trêu chọc Peyton, làm cậu bé giận dỗi quay sang chỗ khác. Charlie khẽ lườm hai người, rồi nhẹ nhàng:

"Biết đâu được, có khi em ấy đúng. Thử một lần cũng chẳng mất gì đâu. Val, cậu muốn ước điều gì không?"

Valeria mỉm cười, cô thì thầm:

"Tôi ước rằng, khoảnh khắc bình yên này sẽ không bao giờ chấm dứt. Vậy đó, các vì sao. Vậy thôi."

Sau câu nói ấy, cả nhóm đều rơi vào trong yên lặng. Không ai nói một câu, âm thanh duy nhất chỉ còn là tiếng thở dài. Val nhắm hờ mắt, cô nói nhỏ, chỉ đủ để chính bản thân mình nghe thấy:

"Nữ thần Athena, cả đời con chưa từng đòi hỏi ở người thứ gì. Nhưng, con cầu xin người, hãy biến điều ước của con, một lần duy nhất thôi, thành hiện thực."

Dưới bầu trời sao hôm ấy, có 5 vị anh hùng trẻ tuổi mang trong mình 5 trái tim đầy nhiệt huyết. Nhưng họ sẽ không bao giờ biết, thứ mà họ sắp sửa phải đối mặt, sẽ là cơn ác mộng kinh khủng nhất của cuộc đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro