VI. Nhiệm vụ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa mẹ, mẹ gọi con có việc gì?"

Trước mặt vị nữ thần ba đầu đang bình thản nhắm hờ đôi mắt, một cậu con trai đang quỳ một cách nghiêm trang. Cậu ta mặc bộ đồ khá đơn giản, mái tóc màu vàng đồng được bới xù lên một cách hơi kì dị, đôi mắt trái màu linh hoạt đảo qua đảo lại, như thể đang mường tượng một điều gì đó không hay sắp xảy ra.

"Ashton, con còn nhớ Prometheus chứ?"

Cậu trai nhíu mày, rồi cười khẩy, ra vẻ khinh thường:

"Cái gã Titan làm bồi bàn không công cho diều hâu trong mấy ngàn chục năm á? Vâng, sao ạ?"

Hecate khẽ thở dài.

"Ta vừa nhận được tin xấu từ Olympus. Hắn ta đã vô cùng lộng hành sau khi được thả. Lập một đội quân người đất, thu thập 7 tội lỗi lớn nhất của phàm nhân, và đang nhen nhóm ý định..."

"... Lật đổ các vị thần và khôi phục thời kì cai trị của các Titan." Ashton xen ngang, đảo mắt. "Vâng, con nghe cái này nhiều rồi. Vậy giờ con phải làm gì ạ?"

Hecate thở dài lần nữa. Con chó cưng Hecuba hơi gầm gừ, đôi mắt nó sáng quắc lên nhìn cậu. Ashton trừng mắt lên với nó.

"Hades và Persephone hiện đang mất tích. Tình hình dưới Địa Ngục đang hỗn loạn vô cùng." Vị nữ thần 3 đầu lên tiếng. "Và dường như vẫn còn một á thần đang kẹt ở dưới đó."

Lần này thì Ashton đã biết đường im lặng. Hecate hài lòng nói tiếp:

"Do Trại Con Lai đã gửi người đi rồi, mà Trại Jupiter thì chưa nghe tin, nên ta nghĩ sẽ hợp lý nhất nếu cử con đi giải cứu cô ta."

"Nhưng tại sao lại là con?" Cậu lên tiếng. "Ý con là, mẹ có thể cử một môn đệ, hay một tay sai, hay..."

"Con là lựa chọn tốt nhất rồi, Ashton." Hecate cắt lời nhẹ nhàng. "Con đã theo ta suốt 10 năm, chẳng lẽ ta không biết thực lực của con?"

Mi mắt khẽ giật, cậu trai định nói gì đó, song lại thôi. Đứng lên, cậu cúi người chào vị nữ thần, rồi về phòng chuẩn bị đồ đạc.

"Olympus với chả Prometheus," Ashton khẽ lẩm bẩm khi cuối cùng cậu cũng đứng trước Cánh Cổng Chết Chóc, con đường ngắn nhất để xuống tới lãnh địa của Hades. "Tại sao cái gì cũng phải vướng một tí vào Địa Ngục vậy?!"

Ashton thở dài, giơ hai tay lên trời với vẻ mặt không mấy hào hứng.

"Đừng than thở nữa. Hãy coi như đây là một bài tập mà Hecate giao cho cậu đi, Ash."

Ashton giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói bất ngờ từ dưới chân. Cậu cúi người nhìn xuống, phát hiện ra con chồn hôi thần thánh - Gale - của mẹ cậu. Chắc hẳn bà gửi nó theo để giám sát và giúp đỡ cậu đây mà! Thật khó chịu làm sao khi nghĩ rằng mình cần sự giúp đỡ của một con chồn, nhưng Ashton phải công nhận là nó cũng khá hữu dụng trong một vài trường hợp. Kiểu như khi bạn cần nó đánh một quả rắm vào mặt kẻ thù vậy.

"Thôi được rồi, Gale, mày nhớ cư xử cho phải phép. Tao không có thời gian cưng nựng mày đâu. Và quan trọng nhất, cấm thả bom trừ khi tao cho phép."

Thằng bé dứ dứ tay trước mặt chú chồn một hồi vẻ đe dọa, rồi sẵn sàng tư thế cho một thử thách mới. Nhưng chỉ vài giây sau, khuôn mặt nó biến dạng.

"GALE, THẬT TỞM LỢM! TAO VỪA BẢO GÌ VỚI MÀY ẤY NHỈ???"

Hecate ngồi tít trong cung điện của mình cũng phải mỉm cười khi nghe thấy tiếng thét của cậu con trai. Có lẽ Gale không phải lựa chọn tốt nhất trong chiến đấu, nhưng nó sẽ giúp bà theo dõi Ashton. Và mức tiến triển trong năng lượng phép thuật của thằng bé. Hecate biết, Ashton không giống như cô bé Hazel ngày nào bà đã gặp. Nhưng, biết đâu được, thằng bé có thể còn mạnh hơn thế nữa.

***

"Ý em là cổng ở dưới Xưởng thu âm DOA của LA gần cung điện của Hades hơn là nếu ta đi xuống cổng ở Hollywood?" Charlie chắc phải hỏi câu này lần thứ 100 rồi. Logan đảo mắt lặp lại:

"Vâng. Sẽ dễ hơn nếu ta muốn lẻn vào. Với lại, ta không có nhiều thời gian đâu, nên em không muốn phải đứng cãi nhau với ông Charon về việc chúng ta đã thật sự chết hay chưa."

"Nhỡ ông ý trực ở cổng LA thì sao?" Charlie vặn lại.

"Chả biết Charon còn đó không nữa." Valeria nói bâng quơ; có thể lắm chứ - nhỡ con thuyền gỗ ọp ẹp đó bị Prometheus đánh chìm nghỉm rồi thì sao?

"Thôi được rồi, không nói nhiều nữa." Teddy đập bàn đứng dậy. "Bây giờ thế này. Tại ta gần tới LA rồi, nên tớ sẽ đặt chế độ lái tự động, rồi neo tàu ngay trên nóc Xưởng DOA. Ta sẽ trèo xuống, rồi lẻn xuống tầng hầm, vào Địa Ngục. Các cậu nên đi chuẩn bị đồ đạc đi - còn 5 phút nữa là tới nơi rồi đó."

Valeria và Charlie cùng đứng dậy. Do lúc nãy quá chán nên Valeria đã soạn tất cả đồ, để vào trong ba lô rồi. 20 cái phi tiêu đồng, 10 cái trong ba lô và 10 cái giắt ở thắt lưng. Một bộ quần áo sạch. Một bình rượu thần. Mấy gói thức ăn thánh. Và dĩ nhiên, một lọ xịt nhện nhãn hiệu Hermes. Cô có thể quên bất cứ thứ gì, nhưng chắc chắn không thể thiếu được thứ đó. Charlie thấy nó thật vớ vẩn - dĩ nhiên rồi, con gái thần thực vật mà, nhưng Valeria luôn thấy cô bạn này thật điên rồ khi nói vậy. Chẳng phải nhện là loài vật hiểm độc và khó đoán nhất từng xuất hiện trên đời sao?

"Ê, Val. Đi soạn đồ với tớ đi." Charlie nắm cánh tay Valeria và lôi xềnh xệch cô bạn về phòng mình. Phòng Charlie cũng y hệt phòng Logan, chỉ là nội thất có hơi khác một chút - nữ tính hơn. Charlie ụp đống quần áo trên tay vào ngăn tủ, rồi chọn ra một bộ, vứt vào ba lô. Cách soạn đồ của cô cũng giống hệt bạn mình, chỉ khác là thay vì chọn phi tiêu thì Charlie lại lấy ra một con dao găm bằng Đồng Thiên Thai sáng bóng, giắt vào thắt lưng.

"Có thế thôi mà cậu cũng phải lôi tớ về tận phòng." Valeria phàn nàn khi Charlie xỏ tay vào cái áo khoác màu rêu. Cô bạn lừ mắt:

"Này, thế tớ đã bao giờ từ chối đi với cậu chưa? Mà nhân tiện, tớ cũng có chuyện muốn hỏi cậu."

"Ừ?" Val ngồi thụp xuống giường. Charlie tiếp:

"Thằng Logan ý... Cuối cùng thì nó bị sao?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng Valeria biết thừa không chỉ có vậy. Ý Charlie là tại sao Logan lại có vẻ thay đổi thế. Cô thở dài:

"Tớ chả biết nữa. Lúc tớ và Peyton vào được phòng thì đã thấy nó sõng soài trên sàn nhà rồi. Có tờ giấy trên giường nó - tớ đoán là viết những ý định của cái người đã xen ngang cầu nối của Prometheus. Hình như mấy thông tin đó rất quan trọng thì phải."

"Nên hy vọng thế." Charlie đón lấy mảnh giấy nhàu nát từ tay Val và đọc. "Từ nãy tới giờ nó cứ thao láo như bị tiêm caffeine quá liều vậy."

Ngừng một lúc, cô tiếp tục:

"Tớ đoán mảnh giấy này là kế hoạch của con gái thần Hades. Cậu nghĩ sao?"

Valeria đang định nói, nhưng chất giọng của Ted đã vang vọng khắp thuyền:

"Đến khoang điều khiển đi. Ta tới nơi rồi, nhưng có một vấn đề nho nhỏ."

Charlie vội vã bỏ luôn cả Valeria, chạy hộc tốc tới phòng điều khiển. Hóa ra là Sylvie chưa có đủ máy móc để thực hành neo trên không, nên bắt buộc phải hạ cánh xuống đâu đó. Sau một hồi tranh cãi xem nên hạ cánh xuống mấy tán cây hay nóc Xưởng DOA, thì cả bọn thống nhất sẽ đỗ luôn ở sân cỏ trong công viên gần đó. Valeria thầm mong Màn Sương sẽ biến con tàu thành cái gì hợp lý như một bụi cây, hay một bức tượng, chứ không phải một cái nhà hơi to đùng hay đại loại thế. Tin cô đi, trường hợp này cô đã gặp rồi, và việc xua đuổi trẻ con xuống khỏi chỗ chơi của chúng thật không vui vẻ chút nào. Nhất là khi cả bố mẹ chúng cũng đứng đầy ở đó.

(Lần đó không phải là nhà hơi, nhưng Val sẽ kể chuyện này sau.)

Sylvie "nhẹ nhàng" hạ cánh xuống thảm cỏ xanh mướt, không quên đánh một tiếng 'rầm' khiến 5 á thần suýt ngã dập lưng ra đằng sau. Ted cau có, cậu lầm bầm vài từ tiếng Hy Lạp cổ, rồi tính dùng tay đập cho hả dạ cái màn hình điều khiển đang nhấp nháy.

"Thằng Jayden dở người, nói thì lắm mà đến thiết kế cái tàu nó làm cũng không xong."

"Bình tĩnh Ted, nên nhớ rằng chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Val nhướng mày, xách balo ra ngoài. Charlie nhún vai nhìn theo cô bạn, rồi cũng nối gót. Ba thằng con trai ngồi lại, thở dài thườn thượt; Ted tắt động cơ của Sylvie, rồi cùng Logan và Peyton là những người cuối cùng rời khỏi con tàu.

"Cái gì vậy chị Val, chị Charlie? Đừng nói với em rằng lại là một lần nhà hơi..." Peyton nheo mắt, cố thích nghi với ánh nắng khá gay gắt ngoài trời.

Val chống hông, đôi mắt híp lại hết cỡ, ngắt lời cậu bé:

"Thôi thôi, em đừng có nói gở. Chị không muốn làm người soát vé đâu."

"Tào lao vừa thôi." Charlie thì lúc nào cũng vậy, có việc gì dù là nhỏ nhất cũng phải cố làm xong thật nhanh. "Vào đi. Nhớ là..."

"Biết rồi, biết rồi!" Cả lũ đồng thanh vào mặt cô nàng. "Khiếp, có mỗi điệp khúc đó thôi mà lặp lại cả trăm lần!"

Nói xong, cả bọn quay ngoắt vào, bỏ mặc Charlie khổ sở chạy theo:

"Này này, thế nhỡ để bảo vệ phát hiện ra thì không phải rách việc à? Này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro