Hàng ngày của kẻ thất nghiệp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nói chuyện lảm nhảm với Bảo Bình, Thiên Bình lấy lý do còn có việc bận nên hai bên trao đổi thông tin cá nhân rồi ra về.

Lúc anh đứng lên đã hơn bốn giờ chiều, từ phía tòa cao ốc Alpha đối diện đã có vài người tan làm. Trong quầy, Bạch Dương không biết đi đâu, chỉ còn Kim Ngưu đang kiểm tra hóa đơn, chuẩn bị nước cho vài vị khách mới tới.

Thiên Bình đến và đặt một tờ tiền lên chỗ thanh toán, đổi lại cái nhìn nghi hoặc của Kim Ngưu.

"Tôi thanh toán ly mojito hồi nãy." Thiên Bình giải đáp nghi vấn.

Kim Ngưu cười xua tay. "Ly mojito đó không tính tiền, đó là phần nước của Soul..."

"Bạch Dương đã trả trước, đúng không?" Thiên Bình cười như thể nghe được một câu chuyện rất hài hước. Trước khi Kim Ngưu phản bác, anh nói: "Con bé có bao nhiêu tiền chứ. Tôi không thiếu đạo đức tới nỗi bắt một nhóc con trả tiền nước cho mình."

Kim Ngưu nhìn anh rồi nhìn thoáng qua hóa đơn được Bạch Dương xếp trong một góc, bật cười nhận lấy tiền để trên quầy. "Cảm ơn anh. Đây là tiền thừa."

"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại."

Giống như tâm tình của sếp vậy, ông ta có thể giao cho bạn một cái dự án lúc nửa đêm và yêu cầu sáu giờ sáng mai phải có, chẳng vì lý do gì. Thời tiết tháng tám cũng thế - không hề có bất kỳ dấu hiệu nào - trời Sài Gòn về chiều lại đổ một cơn mưa lớn.

Cơn mưa hôm nay lớn đến mức tầm nhìn con người trắng xóa, cả thành phố xám xịt, mây đen trên trời nhìn lên cảm giác gần trong gang tấc. May mà lúc giọt nước đầu tiên vỡ tan trên đất, Thiên Bình đã yên vị trong nhà.

Thiên Bình sống một mình, từ khi lên đại học đã vậy. Trước đây anh ở trong căn trọ sinh viên ọp ẹp, giờ thì đã đủ sức thuê một căn hộ. Này còn phải cảm ơn Bius, anh đã nhận được rất nhiều thứ từ đó.

Căn hộ ngày mưa có hơi lạnh lẽo, Thiên Bình nghĩ không phải do thời tiết đâu. Chắc tại anh mới thất nghiệp... E hèm! Chắc chắn do cái nhà này chỉ có mỗi mình anh. Người đàn ông mà, dù họ mạnh mẽ thế nào cũng mong ước có người mở đèn chờ mình về. Mà Thiên Bình hả... anh không có.

Vừa không có tiền, vừa không có người thương. Thiên Bình tự thương hại bản thân một lúc trước khi đi tắm rồi làm đồ ăn tối.

Không còn việc làm, anh cũng quyết định nghỉ ngơi một thời gian, tối nay mưa lớn, chú định chẳng đi la cà được. Thiên Bình ăn xong, nằm trên giường dạo mấy trang mạng xã hội. Không có gì thú vị. Anh vứt điện thoại sang một bên, lăn đi ngủ sớm. Quyết định sáng mai mười giờ dậy!

...

Thiên Bình thức dậy lúc bảy giờ sáng bởi chiếc đồng hồ sinh học chết tiệt.

Ngoài trời mưa vẫn đang rơi, đôi khi xuất hiện sấm chớp ỳ đùng, không hề có dấu hiệu sẽ ngơi nghỉ. Thành phố ám màu u tối kể cả khi mặt trời đã mọc, Thiên Bình phải mò lên xem dự báo thời tiết - cái ứng dụng anh tải nhưng chẳng bấm vào bao giờ. Đến trưa mưa mới tạnh. Thiên Bình thở dài.

Dù không có công việc, không có hạn nộp dự án dí sát đít nhưng Thiên Bình vẫn không khỏi đau đầu. Cứ nghĩ thôi việc tâm trạng sẽ thả lỏng, anh lại phát hiện bản thân không nhẹ nhàng như mình nghĩ. Thiên Bình thấy... nhẹ nhàng quá mức.

Cảm giác này ai cũng sẽ trải qua thôi. Giống như việc bạn vác trên lưng quả tạ trăm cân từ ngày này sang ngày khác, rồi đột nhiên bạn vứt nó xuống. Giống như gần cả năm vùi đầu học tập, thức khuya dậy sớm, nỗ lực liên tục, thi đại học xong đột nhiên trống rỗng, không biết phải làm gì... Ngoài sự trống rỗng, chơi vơi. Vâng, đây chính là cảm nhận của một con người vừa thất nghiệp đấy!

Phải chăng đây là lý do khiến nhiều người vừa nghỉ việc đã vội vàng tìm việc mới?

Thiên Bình nghĩ một chút... và quyết định thà để bản thân rơi vào trạng thái trống rỗng này còn hơn lao đầu vào việc gì đó chán òm.

Để xem... lên mạng, gõ vào ô tìm kiếm "làm gì khi chán" và chọn một trang web không đáng tin cậy, bấm vào, đọc. Thiên Bình nghiên cứu một cách nghiêm túc, phát hiện phần lớn bài báo đều nói nên dành thời gian cho bản thân... hiện tại anh đang một mình, bỏ đi. Sau đó là làm việc mình thích... câu này hay nè. Nhưng sở thích của anh là gì nhỉ?

Ông chú U40 gặp phải vấn đề mang tính triết học: Sở thích của mình là gì?

Thiên Bình đoán mình cũng từng có rất nhiều sở thích và thói quen thú vị, nhưng 8 năm mài mông trên ghế văn phòng khiến anh quên nó mất rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Bình cảm thấy... thôi thì tìm việc mới đi ha?

Vào lúc anh định lên mạng gõ từ khóa liên quan đến công việc, chuông điện thoại vang lên.

Một số máy lạ hoắc. Thiên Bình nghĩ có khi nào là đa cấp hay môi giới bất động sản không, thường ngày anh nhận được điện thoại ngoài công việc toàn nhờ ơn bọn họ. Dù sao mình cũng không có việc làm, giúp bọn họ chạy doanh thu bán hàng chắc cũng được...

Và Thiên Bình bắt máy.

"Alo, đây có phải số máy của anh Thiên Bình không ạ?" Một giọng nói nữ giới vang lên từ loa.

Thiên Bình đáp. "Vâng, là tôi."

"Tốt quá! Thiên Bình, anh có rảnh không? Tôi đang ở trạm dừng xe buýt Trường Emst Thalmann. Anh đến đón tôi được không?"

Thiên Bình kỳ quái, kỹ năng môi giới ngày nay sáng tạo tới vậy rồi hả? Hẹn gặp khách tại nơi cần bán luôn? Mà sao Trường Emst Thalmann nghe quen thế nhỉ?

Nhìn trái nhìn phải, nhìn kiểu gì cũng thấy bất ổn. Thiên Bình khách khí dùng câu quen thuộc: "Ừm... xin lỗi, tôi không có nhu cầu mua bất động sản..."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

"Thiên Bình, tôi là Bảo Bình nè." - và cô gái kia nói bằng giọng bất lực.

Bảo Bình là ai?

A! Là sáng tác gia kỳ quái ở Soul hôm qua! Vì hôm qua Bảo Bình không mang theo điện thoại nên bọn họ trao đổi thông tin liên lạc thông qua card visits, card Bảo Bình đưa cho anh Thiên Bình còn giữ trong túi áo khoác đây.

"Tôi nhớ rồi. Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện là tôi gặp tai nạn nho nhỏ, rơi mất chìa khoá. Ví tiền với điện thoại di động tôi để quên trong cốp, không có chìa khoá không mở ra được, anh có thể tới trạm dừng xe buýt Trường Emst Thalmann đón tôi được không? Hiện tại tôi đang mượn điện thoại của một người qua đường."

Thiên Bình nhìn bầu trời với cơn mưa đã nhỏ lại. "Ok, cô đợi tôi một chút." - dù sao anh cũng không có gì để làm.

"Cảm ơn anh rất nhiều!"

Mang theo hai cái áo mưa và chút đồ dùng thiết yếu xuống tầng hầm, Thiên Bình dẫn con xe lao vào màn mưa.

Điện thoại định vị trạm dừng Trường Emst Thalmann ở Quận 1, gần Chợ Bến Thành. Căn hộ của Thiên Bình lại nằm ven Quận 7, cũng may thời tiết không tốt nên đường không quá đông. Thiên Bình thấy Bảo Bình là chuyện của 40 phút sau.

Bảo Bình đang đứng dưới mái che của nhà chờ, bên cạnh là chiếc xe máy màu xanh xám thích hợp cho phái nữ. Khác với lần đầu gặp mặt, hôm nay Bảo Bình mặc một cái áo trắng kiểu dáng nhẹ nhàng, vạt áo hơi dài, quần đùi màu xanh nhạt, không có bất kỳ vật trang sức nào. Cô ta vốn có dáng người nhỏ gầy, cách phối đồ này càng giảm tuổi. Mới đầu nhìn, Thiên Bình còn tưởng là nhóc cấp ba nào.

"A! Thiên Bình! Tôi ở đây nè!" Bảo Bình vẫy vẫy tay khi thấy anh chậm rì rì rẽ phải từ ngã tư.

Chiếc áo mưa Thiên Bình chuẩn bị không có đất dụng võ, bởi Bảo Bình trang bị còn chu đáo hơn cả anh: một cái áo mưa gài nút trong suốt phủ dài qua gối, đôi ủng đi mưa trong suốt, tay còn cầm thêm cái dù cũng trong suốt luôn.

Tạm bỏ qua tính chất của các vật dụng cá nhân, Thiên Bình không hiểu tại sao một người mặc áo mưa, đứng trong mái che còn phải bung dù...

Dù sao thì, Thiên Bình dừng xe.

"Cảm ơn em nha, bạn chị tới rồi." Bảo Bình cười vẫy tay với cô bé bên cạnh.

Cô bé kia tầm tuổi Bạch Dương, có đôi mắt trong veo như hồ thu, tràn ngập sức sống. Cô mỉm cười, vuốt vuốt làn váy bị dính vệt nước khi nói: "Không sao ạ, anh chị về cẩn thận."

"Bây giờ em về quê à?"

"Dạ không, em còn phải ghé nhà người quen một chút. Xe bus tới rồi, em đi trước nha." Cô bé vẫy tay, bước lên chuyến xe số 56 khi nó vừa dừng lại.

Đợi Bảo Bình vẫy tay chào tạm biệt người ta xong xuôi Thiên Bình mới hỏi: "Chuyện như thế nào? Tôi nghe nói cô bị tai nạn? Có bị thương không?"

Bảo Bình thở dài một hơi. "Tôi bị xe hơi tông, tài xế xuống xe cãi nhau với tôi, một mực nói tôi là người có lỗi, bắt tôi bồi thường. Ông ta cãi không lại, giật chìa khóa xe của tôi đi mất. Cũng may có cô bé ban nãy cho tôi mượn điện thoại, lại may là tôi còn giữ liên hệ của anh trong áo khoác."

"..." anh không biết người bị tai nạn rồi bị giật chìa khoá có gì may mắn ở đây. "Giờ cô định làm gì?"

Bảo Bình nhìn trời. "Trong nhà tôi có chìa khóa dự phòng nên chỉ cần về nhà là được. Còn cái xe này chắc phải gọi đội bảo trì tới chở đi. Anh có thể giúp tôi đặt xe ôm công nghệ không?"

Thiên Bình nhìn cô bất đắc dĩ. "Làm gì phiền phức vậy? Tôi có thể chở cô về mà. Nhà cô ở đâu?"

"Tôi sợ làm phiền anh..." Bảo Bình cười hì hì. "Nhà tôi ở Quận 7."

Thiên Bình nhướng mày, lấy điện thoại ra. "Trùng hợp ghê, nhà tôi cũng ở Quận 7. Cô có số của trung tâm bảo trì không?"

"Tôi không có... nhưng hình như mình tìm được trên mạng đó."

Thiên Bình nhìn hãng xe của Bảo Bình rồi nhập vào ô tìm kiếm trung tâm bảo trì, chọn nơi có vị trí gần nhất, nhấn nút gọi. Hai người mau chóng xác định được địa điểm với trung tâm và việc còn lại chỉ là chờ đợi.

Mưa đã nhẹ hạt hơn lúc Thiên Bình ra khỏi nhà. Có lẽ vì thời tiết đang dần chuyển biến tốt đẹp, hoặc sức mạnh của cơm no áo ấm, xe cộ trên đường dần đông đúc trở lại, có thể thấy phần lớn người trên đường đều mặc đồng phục đi làm.

Trong thời gian chờ, Thiên Bình và Bảo Bình nhàm chán nói chuyện với nhau.

Thiên Bình hỏi: "Cô đi đâu mà chạy từ Quận 7 tới đây vậy?" - trạm dừng xe bus Trường Emst Thalmann nằm ở Quận 1 của thành phố, cách chợ Bến Thành chỉ có một con đường. Từ Quận 7 sang đây nhanh thì mất 30 phút, chậm thì một tiếng đồng hồ. Hẳn là Bảo Bình phải có việc rất quan trọng mới chạy tới đây vào buổi sớm như thế này. Nhưng xui xẻo bị kẹt ở đây, Bảo Bình không lo trễ giờ à?

Bảo Bình nháy mắt. "Tôi đi tìm nguồn cảm hứng."

Thiên Bình nhìn trời rồi lại nhìn gương mặt đầy tự hào của cô. Anh không hiểu lắm. Tìm nguồn cảm hứng gì trong thời tiết thế này?

Bảo Bình nhìn anh như một tên phàm phu tục tử. "Anh không biết rồi, trạm xe bus là nơi chúng ta trông thấy nhiều lời chào tạm biệt nhất."

Mắt Thiên Bình đuổi theo một chiếc xe bus vừa dừng lại ở trạm bên kia đường. Cách một mặt kính, anh thấy những gương mặt lạnh lùng với những đôi mắt lặng thinh. Họ mang những gương mặt mà có lẽ anh sẽ không bao giờ gặp lại lần thứ hai trong đời, lướt qua anh, tan vào dòng người hối hả. Đây không thể gọi là lời tạm biệt, vì tới cả ánh mắt họ cũng chẳng hề giao lưu với nhau. Thiên Bình không đồng ý với suy nghĩ của Bảo Bình.

Bảo Bình không phản bác mà chỉ chỉ về trạm dừng đối diện. Khi chuyến xe kia chạy đi, bóng người ngồi trên ghế chờ cũng lộ ra. Đó là một đôi mẹ con lớn tuổi. Người mẹ bạc phơ màu tóc, dưới chân là một bao bố vải phai màu. Người con trai đã tới tuổi trung niên, nước da đen nhẻm, dáng người hơi gầy. Người con trai nắm lấy tay mẹ, thì thầm liên tục, có lẽ là dặn dò; người mẹ thi thoảng gật gù, ánh mắt hiền từ - anh đoán đây là mẹ con cũng vì ánh mắt của bà ấy.

Tiếng mưa vọng bên tai làm lòng người yên ả.

Cho tới khi chuyến xe màu xanh dừng lại, người mẹ bước lên xe, xe lăn bánh, con trai còn bước vài bước đuổi theo, vẫy vẫy tay với ô cửa kính xa. Khi trạm bên đường không còn ai đứng đợi nữa, Thiên Bình mới quay đầu không nhìn.

Chợt anh thấy nụ cười đầy ẩn ý của Bảo Bình bên cạnh: "Tôi đã nói mà!"

Bảo Bình vỗ băng ghế bên cạnh mình, ra hiệu cho Thiên Bình ngồi xuống. Xong rồi cô nói tiếp. "Hôm nay anh có thể trông thấy một cảnh tượng đẹp như vậy đúng là may mắn. Tôi ngồi canh ở đây mấy tuần liền mà chẳng tìm được gì."

"Mấy tuần liền?" Thiên Bình khá khâm phục sự kiên nhẫn của cô. "Tôi cứ nghĩ nơi có nhiều sự chia ly nhất là bệnh viện?"

Bảo Bình giơ ngón trỏ lên, lắc lắc. "Ở bệnh viện là sự vĩnh biệt, còn ở đây là lời tạm biệt. Hai thứ này rất khác nhau."

Vĩnh biệt là khoảng cách của sự sống và cái chết, là lời chào không có người đáp lại, là câu từ giã vĩnh viễn sẽ không trông thấy nhau. Còn tạm biệt là lời hứa, mang theo hy vọng và kỳ vọng về tương lai. Gặp mặt tất sẽ có chia xa, nhưng khi lời "tạm biệt" vang lên nghĩa là chúng ta rồi sẽ gặp lại.

"Cho nên, hàng trăm trạm dừng xe bus trên thành phố này, mỗi trạm đều có ý nghĩa của chính nó."

Bảo Bình đong đưa chân trước sau, mắt nhìn thẳng về đường lớn. Tiếng xe xé tan màn mưa làm cảnh tượng có vẻ như đang dần khô ráo, cái lạnh của cơn bão xuyên đêm cũng dần được ấm nóng thế chỗ. Lần đầu tiên trong loại thời tiết này, Thiên Bình thấy thành phố sầm uất cũng có một nét đẹp của riêng mình. Có lẽ anh có thể thử tìm hiểu nó thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro