Sáng tác gia kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình là một sáng tác gia tự do, cô có thể sáng tác mọi thứ, từ văn, thơ, kịch bản, tranh vẽ hay âm nhạc. Nghe nói cô đã xuất bản được vài quyển sách, một số bài hát cũng được nhiều người biết đến. Nhưng cô ta chưa nói rõ về nó bao giờ.

A, tại sao Thiên Bình lại biết nhiều về Bảo Bình trong lần đầu gặp mặt như vậy hả? Cũng nhờ Kim Ngưu giới thiệu hết. Bảo Bình là một vị khách quen ở Soul, cô ta nói chuyện với chủ quán và nhân viên ở đây được mấy lời.

Kim Ngưu giới thiệu Bảo Bình rất độc đáo. Thực ra không cần anh giới thiệu, chỉ cần nhìn cách ăn mặc của cô ta Thiên Bình đã thấy rõ. Bảo Bình không ăn mặc quái dị, tất cả những món đồ trên người cô đều có thể mua được ở bất cứ đâu và đặt bên nhau cũng không quá chướng mắt. Nhưng không ai mang chúng cùng lúc như thế cả. Ít ra những người Thiên Bình từng thấy là vậy.

"E hèm! Đó là lý do tôi muốn làm quen với anh. Với tư cách là một người bạn hoặc quan hệ hợp tác trong thời gian ngắn..." nói được phân nửa Bảo Bình dừng lại, vẫy vẫy tay trước mắt Thiên Bình. "Ê! Anh có nghe tôi nói không?"

Thiên Bình khuấy ly mojito của mình, uống một hơi rồi mới đáp: "Có nghe. Cô muốn tôi giúp cô lấy cảm hứng cho tác phẩm tiếp theo đúng không?"

"Không chỉ như thế..." Bảo Bình nhíu mày. "Mà thôi, ý chính đúng rồi. Còn có..."

Thiên Bình giơ tay làm dấu hiệu im lặng. "Thứ duy nhất tôi muốn biết là tôi sẽ nhận được gì khi hợp tác với cô?"

Bảo Bình ngớ ra. "Ừ thì... anh sẽ được trở thành nhân vật trong truyện của tôi?"

Thiên Bình khoanh tay, khịt mũi.

"Thế... trải nghiệm một cuộc sống khác hoàn toàn với trước đây?"

"Khác như thế nào?"

Bảo Bình nhìn cách ăn mặc của Thiên Bình rồi nhìn lại bản thân, tự có ý thức mà nói: "Vô tổ chức hơn?"

Thiên Bình: "Nó đáng để trải nghiệm hả?"

"Sao lại không?" Bảo Bình lễ phép dùng hai tay đẩy ly nước về phía anh. "Anh không biết mỗi một cuộc sống đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng hả? Ví dụ như cuộc sống có kỷ luật nghiêm ngặt sẽ khiến anh an toàn, trong khi sự vô tổ chức sẽ giúp anh tự do. Tôi thấy anh đã trải qua nửa đời kỷ luật, sao không thử trải nghiệm vài tháng theo cách sống khác? Biết đâu anh khám phá và giác ngộ được chân lý mới thì sao?"

Thiên Bình chống cằm nghiêm túc nghe cô nói hết. Xong xuôi, anh hỏi: "Nhưng để làm gì?"

Kỳ này đến Bảo Bình im lặng. Cô nhìn anh, trơ mắt ra, há hốc mồm như thể không thể tin được sẽ có người xem thường việc trải nghiệm cuộc sống như vậy.

Nhưng rồi cô thu lại cảm xúc. Thiên Bình thấy Bảo Bình như biến thành một người hoàn toàn khác, một nhân viên văn phòng bình thường, sống cuộc sống tẻ nhạt và khoác trên mình bộ quần áo xa lạ không hợp với công việc tí nào - điều này làm cô cảm thấy gò bó. Và Bảo Bình nhìn anh, như những người đồng nghiệp với nhau, nói: "Tôi nghe nói anh vừa nghỉ việc ở Bius. Rồi anh cũng sẽ tìm việc mới thôi đúng không? Tôi không thể đảm bảo có thể cho anh một công việc đáng mơ ước nhưng vòng quan hệ của tôi rất rộng, tôi có thể giới thiệu anh vào một số công ty thích hợp."

Thiên Bình nhìn Bảo Bình chăm chăm. Cuộc hội thoại của họ bị gián đoạn một lúc lâu, sau đó, Thiên Bình không nhớ anh đã dùng tâm trạng gì để gật đầu.

"Tôi sẽ hợp tác với cô."

"Quyết định vậy đi! Hợp tác vui vẻ!!!" Bảo Bình lại trở về là cô sáng tác gia kỳ quặc, hưng phấn nhoài người qua vỗ vai anh như huynh đệ chí cốt trên bàn nhậu.

Thiên Bình nghĩ có khi nào ban nãy là ảo giác của mình không.

"Hai cái bánh sừng bò của chị đây." Bạch Dương đến với chiếc khay thơm phức mùi bơ sữa.

Bảo Bình cười tươi rói chia sẻ chuyện của cô với Thiên Bình. "Bạch Dương! Chị vừa bắt được một nguồn tư liệu sống đó!"

Bạch Dương lấy một ánh mắt kỳ quái nhìn sang Thiên Bình, làm anh nhịn không được hỏi. "Bảo Bình, cô muốn tôi hỗ trợ cô cái gì?" - sẽ không phải tác phẩm kinh dị, giết người hay khiêu dâm gì đâu nhỉ?

"Dễ lắm dễ lắm! Tôi nghe nói anh vừa bị Bius đuổi việc đúng không? Anh có thể cho tôi biết tâm trạng hiện giờ của anh thế nào." Nghĩ nghĩ, Bảo Bình bổ sung. "Của một người bị thất nghiệp và tương lai nghèo túng, phải cạp đất mà ăn."

Vừa dứt lời, Bạch Dương chuyển ánh mắt kỳ quái sang cô. Do bàn của Thiên Bình gần quầy tính tiền nên khi Bảo Bình nói Kim Ngưu cũng nghe thấy, anh nhìn sang cô bằng biểu cảm nói không nên lời.

Thiên Bình còn chưa kịp thắc mắc, Bạch Dương đã nhẹ nhàng vỗ vai Bảo Bình. "Em nghĩ chị không cần phỏng vấn chú ấy đâu."

Kim Ngưu chen câu: "Bảo Bảo, em đang nghèo và cũng đang thất nghiệp."

Bảo Bình: "..."

Thiên Bình: "..."

Cả cái quán im lặng trong giây lát.

Thiên Bình nhìn cái bánh sừng trâu mà Bảo Bình vì chúc mừng mình với cô ta hợp tác mà gọi, nghĩ đến đây có thể là tiền ăn cả tuần của đối phương, tự nhiên thấy tội lỗi ghê gớm.

Vì vậy anh đứng lên và nói: "Tôi đi trước, cô cứ tự nhiên."

"Đừng đi mà!" Bảo Bình vội níu tay áo Thiên Bình lại. "Anh trai! Đừng đi vội! Nghe tôi giải thích! Nghe tôi giải thích đi!"

Thiên Bình tàn nhẫn gạt tay cô ra.

"Đừng mà!!! Đây là tác phẩm tâm huyết của tôi! Nó là tiền ăn trong ba tháng của tôi, nếu không thể hoàn thành, tôi thực sự sẽ chết trong nghèo đói thật đó!!!" - Cơm ăn áo mặc, đúng là máu từ trong tim chảy ra.

Thiên Bình dừng chân. Là một nhân viên văn phòng - nô lệ của của tư bản - suốt tám năm, anh cực kỳ nhạy cảm với các vấn đề liên quan đến tiền bạc và lương bổng. Và bây giờ, trái tim nhạy cảm đó đã rung động.

Thiên Bình thở dài, ngồi lại ghế. "Được rồi, tôi sẽ giúp cô."

Như sợ người khác thấy mình quá dễ dãi, anh bổ sung. "Dù sao sắp tới tôi cũng rảnh rỗi."

"Yay!!!" Bảo Bình hào hứng ôm lấy Bạch Dương bên cạnh, hú hét lên như con vượn người. Thiên Bình nghĩ nếu không phải tư thế không tiện, cô ta sẽ ôm lấy con bé nhảy tưng tưng.

Hú hét xong xuôi, Bảo Bình hai mắt tỏa sáng, lấy hai tay cung kính đẩy một chiếc bánh sừng bò về phía anh. "Anh trai! Mời!"

Thiên Bình từ chối. "Cô cứ ăn đi. Coi chừng đói."

Bảo Bình làm lơ câu nói quan tâm của anh, lấy ra giấy bút - cũng nghiêm túc đó chứ - bắt đầu màn phỏng vấn. "Anh tên Thiên Bình đúng không? Anh làm ở Bius bao lâu rồi?"

"Khoảng 8 năm."

"Lâu nhỉ? Tôi cứ nghĩ những người như anh sẽ được giữ lại."

"Chắc tại tôi làm không công không tội, không yêu không ghét." Thiên Bình thản nhiên uống một ngụm nước lạnh.

Bảo Bình suy tư một lúc. "Tôi thích bốn chữ "không công không tội"."

"Cảm ơn đã khen."

"Vậy khi bị đuổi, anh có cảm tưởng gì?"

"Cuối cùng cũng thoát được chỗ này."

"Nếu anh không thích Bius tới vậy thì sao anh không nghỉ trước đó?"

"Tôi nghĩ mình cần làm rõ hai thứ." Thiên Bình giơ hai ngón tay. "Một, không phải tôi không thích Bius, tôi chỉ không thích công việc mình đang làm thôi. Hai, thời buổi bây giờ kiếm việc rất khó, mà không có việc làm sẽ bị kỳ thị."

Quán Soul im lặng trong vài giây. Ba con người có tên ở đây đồng thời nhìn Thiên Bình với ánh mắt như người ngoài hành tinh.

"Gì vậy?" Thiên Bình tự nhẩm lại lời anh vừa nói, đâu có vấn đề gì đâu.

"Tôi đồng ý với vế anh không thích công việc của mình và không có việc làm sẽ bị kỳ thị." Bảo Bình nhăn mày. "Nhưng thời buổi bây giờ kiếm việc rất khó là cái đách gì?"

Thiên Bình im lặng khoảng hai giây. "Thời buổi bây giờ kiếm việc dễ lắm hả?"

"Việc không kiếm dễ vậy cái gì kiếm dễ?" Bảo Bình đặt nghi vấn.

Thiên Bình nhìn sang Bạch Dương với Kim Ngưu. Hai người kia gật đầu lia lịa đồng ý với ý kiến của Bảo Bình.

Lần đầu ông chú 34 tuổi nghiêm túc suy nghĩ về sự khác biệt trong thế giới quan của bản thân với người bên cạnh.

"Anh tốt nghiệp chuyên ngành gì?"

"Marketing."

"Bằng gì?"

"Loại khá."

"IETLS thì sao?"

"6.0."

Bảo Bình há hốc. "Anh như thế mà chê là khó kiếm việc á?!"

"Có vấn đề gì hả?"

Bảo Bình câm nín. "Thôi, bỏ nó qua một bên đi. Sắp tới anh có dự tính gì không?"

"Tôi định tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày rồi tìm việc làm."

"Anh định tìm việc như thế nào?"

"Ngoại trừ liên quan đến marketing tôi còn có thể làm gì nữa hả?" Thiên Bình nhìn cô như kẻ khờ.

"Nếu anh có mấy kỹ năng mềm nữa thì có thể làm kiêm chức, freelancer hay gì đó tương tự. Còn có gan thì khởi nghiệp luôn. Thiếu gì việc cho anh làm! Anh đã không thích công việc kia thì cần gì đâm đầu cho mang tội."

Thiên Bình chớp mắt hai cái, suy tư một lúc, anh trả lời. "Tôi không có gì cả. Ngoại trừ bằng cấp cử nhân không cao không thấp đó ra tôi không có gì cả. Theo cô tôi nên làm gì?"

Bảo Bình đột nhiên im lặng. Cô ngồi xuống ngay ngắn, giống như người mẹ hỏi con trai mình lúc biết nó định ra khỏi nhà lập nghiệp: "Anh muốn làm gì?"

"...Một thứ gì đó... kiếm ra tiền?"

Bảo Bình đóng nắp, đặt bút xuống bàn, ngã lưng ra sau ghế, hai mắt trợn trắng. "Tôi nghĩ... tôi biết vấn đề của anh là gì rồi."

Còn Thiên Bình thì không biết câu nói của cô ta có ý nghĩa gì hết.

Sau đó là quãng thời gian hai người ngồi nói chuyện nhảm nhí. Bảo Bình bảo làm vậy sẽ giúp cô hiểu hơn về hình mẫu nhân vật của mình. Tất nhiên Bảo Bình không lấy bê cả con người Thiên Bình mang vào truyện, cô chỉ lấy cảm hứng và biến "anh" thành nhân vật của bản thân thông qua cái nhìn và cách miêu tả.

Cũng qua cuộc trò chuyện này, Thiên Bình biết được Bảo Bình không chỉ viết văn hay sáng tác nhạc. Bảo Bình rất đa tài, cô có thể vẽ trên giấy, cũng có thể vẽ trên thiết bị điện tử nên thời gian rảnh rỗi, cô ta sẽ nhận vài công việc liên quan để kiếm tiền tiêu. Thời gian còn lại cô dùng để viết lách, sáng tác nhạc, hoặc đơn giản là ngủ. Ngủ chiếm đa số, Bảo Bình từng than có ngày cô ngủ tận 18 tiếng đồng hồ. Vậy mà chẳng hiểu sao cái quầng thâm mắt kia lại đậm như vậy.

"Bảo Bảo viết rất tốt, nhưng em ấy cứ nói mình chưa đủ." - đây là lời Kim Ngưu nhận xét về Bảo Bình.

Bảo Bình quay đầu, tay vịn lưng ghế, phản bác lời của anh. "Anh Kim Ngưu! Em không có khiêm tốn, người viết hay hơn em có rất nhiều! Em còn phải cố gắng nữa."

"Thì anh đã nói gì đâu!" Kim Ngưu nhún vai.

Khi Bảo Bình quay mặt lại đối diện với mình, Thiên Bình hỏi: "Cô thích viết lắm à?"

"Tất nhiên rồi, nếu không sao tôi lại chết sống với nó như vậy?" Bảo Bình gặm một miếng bánh to và nói.

"Sao cô lại thích nó như thế?" Bảo Bình nhìn qua rất dễ sống, rất dễ kiếm một công việc ổn định thế nhưng cô lại không. Thiên Bình không thể tin sẽ có người sẵn sàng từ bỏ cơ hội kiếm một công việc ngon nghẻ chỉ để cắm mặt vào mấy con chữ.

"Câu hỏi hay đó!" Bảo Bình hít một hơi, giơ ngón trỏ lên trời rồi cô... cô im lặng. Cô mở to hai mắt, nhìn vào hư vô và đáp. "Tôi quên mất rồi."

Thiên Bình: "..."

"Hehe..." Bảo Bình gãi đầu. "Tôi xin lỗi, trí nhớ tôi không tốt lắm, có vài chuyện để lâu quá bị tôi quên mất tiêu. Nhưng không sao! Tôi nhớ mình rất thích sáng tác! Ước mơ của tôi là viết một tác phẩm và được in trong sách giáo khoa!"

"...Tại sao lại là sách giáo khoa?" - tại sao cô lại muốn trở thành kẻ thù của học sinh?

"Bởi vì tôi muốn được công nhận." lúc nói câu này, Bảo Bình cười. Nụ cười không suồng sã hay bỡn cợt như từ nãy tới giờ, nó thản nhiên, trầm ngâm và đôi mắt cô sáng lên, khiến người ta choáng ngợp. Gương mặt tái nhợt của cô lúc này cũng tràn ngập sức sống.

Thiên Bình thu hồi thái độ lười biếng không thú vị, lắng nghe lời kế tiếp.

Bảo Bình đẩy gọng kính tròn trên sống mũi. "Sống trên đời, từ nhỏ tới lớn ai chẳng muốn được công nhận. Tôi cũng vậy thôi. Trước đây tôi từng cho rằng, khi mình xuất bản được một tác phẩm, vậy nghĩa là mình đã thành công rồi, tôi rất giỏi. Và tôi cũng xuất bản quyển sách đầu tiên năm 17 tuổi."

Thiên Bình bất ngờ.

"Đừng làm vẻ mặt đó!" Bảo Bình vội xua tay, ngại ngùng cười cười. "Quyển sách đó khá là... ấu trĩ. Tôi rất hối hận vì xuất bản nó vào lúc đó. Nếu đợi thêm một hai năm nữa, có lẽ nó sẽ hoàn thiện hơn..."

"Vậy tại sao cô lại xuất bản?"

Bảo Bình thẳng thắn: "Tại tôi cần tiền."

"..."

"Gì? Bộ anh nghĩ nhà văn thì không cần ăn hả?"

"..."

"Rồi rồi! Tôi xin lỗi vì đã làm vỡ ảo tưởng của anh. Đừng làm vẻ mặt đó mà!"

Thiên Bình vuốt mặt. "Rồi, vậy tại sao lại là sách giáo khoa?"

"Tại sao không thể là sách giáo khoa?" Bảo Bình đặt nghi vấn. "Tất cả những tác phẩm được in trong đó đã trải qua vô vàn tuyển chọn, không chỉ lời văn, nghệ thuật tác giả sử dụng mà còn cả lý tưởng mà tác giả truyền tải. Tất cả, tất cả đều có ý nghĩa. Tất cả, tất cả đều không sáo rỗng. Tôi muốn viết những tác phẩm như vậy."

"Không chỉ là những con chữ, tôi muốn vẽ nên bức tranh về thời đại mình đã sống, về suy nghĩ của mình, về thế giới mà tôi đã trông thấy. Không chỉ nội dung đơn thuần, tôi muốn thông qua đó truyền tải năng lượng tốt đẹp, về những giá trị nhân văn hay niềm tin mà tôi đã xây dựng, tôi muốn dạy cho những đứa trẻ về thế giới tốt đẹp này như cách những nhà văn trong sách giáo khoa đã làm. Và hơn tất cả, tôi không muốn trăm năm của mình trở nên vô nghĩa."

Thiên Bình nhìn nụ cười xinh đẹp của cô (anh đoán rằng ai khi nói về hoài bão của mình cũng sẽ có nụ cười này), nghe Bảo Bình nói: "Tôi sẽ làm được." - một cách dứt khoát và dõng dạc.

Khoảnh khắc đó, Thiên Bình thấy tim mình rung lên. Đó là sự rung động, nhưng không phải rung động với một con người xác thịt, đó là rung động khi bắt gặp một thứ gì đó thật đẹp và ở đây, đó là một suy nghĩ thật đẹp.

"Tôi xin lỗi vì nói một cách sến súa như vậy! Bệnh nghề nghiệp! Bệnh nghề nghiệp! Anh thông cảm nha!" vừa nói Bảo Bình vừa cúi đầu, viết viết vẽ vẽ gì đó vào quyển sổ tay. "Oh my god, tôi bị chính lời nói của mình làm cảm động luôn rồi. Phải viết vào mới được. Tác phẩm kỳ này mà không bán chạy thì thôi rồi."

Thiên Bình: "..." - ồ xem kìa, thực chất đây cũng chỉ là một con tác giả nghèo khổ vì tiền mà lượm nhặt từng chiếc chữ thôi. Chậc chậc chậc... tội nghiệp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro