Soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, cảm ơn ngài. Tôi sẽ gửi kế hoạch cụ thể vào lúc 14 giờ. Vâng, hẹn gặp ngài vào chiều nay."

"...Đợi một chút! Tôi có thể..."

"Alo, xin hỏi đây có phải phòng kế hoạch của công ty..."

Thiên Bình đứng ở cửa, nhìn mọi người bận rộn tới lui, nghe tiếng bàn bạc và chuông điện thoại reo lên không ngừng,... anh thoáng thấy áp lực. Nhưng rồi nhớ tới bản thân đã chẳng còn liên hệ gì với nơi này, anh lại thả lỏng.

Lại nói, nhìn mấy cựu đồng nghiệp bận rộn trong lúc mình thảnh thơi cũng vui lắm chứ.

"Thiên Bình, đồ của anh đây." Ma Kết mang theo thùng các tông nhỏ, từ trong phòng bước ra. Kể cả khi làm chút việc như vậy, cậu ta vẫn không nỡ buông điện thoại xuống. Thiên Bình có chút tội lỗi khi nhờ cậy Ma Kết trong lúc này.

"Cảm ơn cậu." Thiên Bình nhận thùng các tông từ tay Ma Kết. "Không làm phiền cậu nữa, tôi đi trước."

"Ừ." trên tay Ma Kết ước chừng còn hơn 5 địa chỉ của khách hàng cần liên hệ trong sáng nay, cậu không thể ngơi tay để ôn chuyện cùng Thiên Bình. "Sau này có dịp lại đi uống vài ly!"

Thiên Bình xem lời Ma Kết như lời khách sáo, để nó trôi từ tai này sang tai kia. Kiểm tra thấy đồ đạc của mình đầy đủ, anh vẫy tay rời khỏi văn phòng.

Nơi anh vừa đứng là văn phòng của tổng công ty Bius, vì một số vấn đề liên quan thị trường, Bius hiện đang đối mặt với nguy cơ phá sản. Nguy cơ này nghiêm trọng hơn tất cả những lần trong quá khứ, khiến bộ phận quản lý không thể không cắt giảm nhân lực. Mà Thiên Bình chính là một trong số những người bị cắt giảm đó.

Dù làm ở đây đã hơn 8 năm nhưng khi nhận tin mình bị đuổi việc, Thiên Bình vẫn không thấy buồn chút nào, ngược lại còn thấy như được giải thoát.

Dù việc bị đuổi khiến hồ sơ xin việc của Thiên Bình có chút khuyết điểm... nhưng kệ đi, hiện tại phải thở phào trước đã. Cuối cùng anh cũng kết thúc kiếp sống của một con nô lệ tư bản rồi!

Trước khi bắt tay vào tìm kiếm công việc mới, Thiên Bình quyết định nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng nghỉ thế nào? Anh năm nay đã 34 tuổi, bán tuổi trẻ và sức người cho công việc suốt 8 năm, xung quanh ngoại trừ mấy mối quan hệ công tác gần như chẳng có bạn bè thân thiết gì; giờ đột nhiên rảnh rỗi, kêu anh hưởng thụ cũng không biết hưởng thụ làm sao.

Lái xe ra khỏi hầm giữ, Thiên Bình nhìn thoáng qua bên kia đường, chợt dừng mắt tại một quán cà phê nho nhỏ có tên "Soul". Anh còn nhớ quán cà phê này vừa mở tầm khoảng hai tháng trước, không chỉ nước uống mà bánh ngọt nơi đây cũng rất ngon, không gian thoáng đãng lại đẹp mắt, cực kỳ nổi tiếng trong nhóm nhân viên Bius. Thiên Bình định có thời gian ghé qua xem, nhưng bận quá rồi lại quên mất. Sẵn đây một ngày đẹp trời, quán nước không quá đông, anh vào thử một chút?

Nghĩ như thế, Thiên Bình chậm rì rì lái xe qua đường, rồi chậm rì rì dừng lại trước tấm biển trắng đen "Soul".

Dù biển mang tên quán chỉ có hai màu đen trắng nhưng tổng thể thiết kế nơi này lại không hề âm u hay lạnh lẽo. Toàn bộ mặt tiền của Soul đều được áp kính trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn thấu thiết kế ở trong. Tường màu trắng, bàn ghế gỗ, thỉnh thoảng có vài chậu cây xanh um đặt cạnh lối đi; nhìn chung phong cách của Soul cực kỳ tối giản, nhưng vì đèn trang trí màu vàng nên trông nó không lạnh căm vô hồn, ngược lại còn có chút sang trọng.

Thiên Bình vừa vào cửa lập tức nghe nhân viên nói: "Soul xin chào quý khách. Mời chú gọi món tại quầy giúp con."

Thiên Bình dừng bước. Anh nhìn thoáng qua hình chiếu của bản thân trong kính trước cửa tiệm, tự hỏi bản thân một câu: Trông mình già lắm hả? Anh biết 34 tuổi cũng không xem là trẻ, nhưng nó vẫn chưa tới mức bị gọi là "chú" mà đúng không? Nhất là từ một cô gái... trông chưa đầy 20 tuổi?

...Được rồi, cô nhóc này đúng là có tư cách gọi anh là "chú".

Làm kiến thiết tâm lý xong xuôi, Thiên Bình bước tới quầy gọi món. Nhìn một lượt các món trong menu, Thiên Bình nhủ thầm: không hổ là quán nước có mặt bằng trước tòa cao ốc Alpha. Các món ở đây đắt đến rỉ máu! Chỉ riêng cà phê đen đã đắt gấp đôi giá bên ngoài rồi! Dù nó nằm trong khoảng chi trả của Thiên Bình, anh vẫn không khỏi đứt ruột đứt gan.

Nhưng mình đến đây để hưởng thụ mà. Tự an ủi bản thân như thế, Thiên Bình run tay chỉ vào một món có tên trông khá thú vị trong menu.

"Vâng, vậy của chú là một Deepsea in the darkness. Chú có muốn dùng thêm món tráng miệng không ạ?"

Thiên Bình xem xét tủ bánh một chốc: "Vậy thêm một phần panna cotta. Cảm ơn."

Máy tính kêu "Leng keng" hai tiếng trước khi xuất hóa đơn. Nữ nhân viên trẻ tuổi báo giá trước khi nhận tiền từ Thiên Bình. Kiểm tra xong xuôi đâu đó, cô đưa hóa đơn cho hắn. "Vâng, đây là hóa đơn của chú. Xin chú đợi trong chốc lát."

Có lẽ do hiện tại đang trong giờ hành chính nên quán nước chỉ có duy nhất một vị khách ngồi lại. Đối phương là nữ, ngồi trong góc khuất bóng, Thiên Bình không chú ý lắm, anh tùy tiện tìm một góc gần quầy ngồi chờ.

Từ chỗ của Thiên Bình có thể thấy phố xá đông đúc ngoài kia. Mọi thứ những tưởng như quen thuộc, giờ đây - vì thay đổi góc nhìn - trở nên lạ lẫm. Nhưng sự lạ lẫm này cũng có cái hay của nó, Thiên Bình khá thích cảm giác này.

Trong lúc anh suy nghĩ lan man, vị nhân viên duy nhất của quán mang theo mâm bước tới.

"Của chú đây. Một Deepsea in the darkness, một panna cotta."

"Cảm ơn." Thiên Bình gật đầu, cảm thán tốc độ phục vụ ở đây nhanh thật.

"Chúc chú ngon miệng." Cô gái nhỏ hơi cúi đầu trước khi rời đi.

Lúc này, chiếc loa trên tường đổi một bài tình ca cũ. Thiên Bình còn nhớ lần cuối mình nghe thấy nó đã là chuyện của năm năm trước. Dù vậy, khi đặt vào bối cảnh này, trong khoảnh khắc này nó lại không hề hiện lỗi thời. Nghe một lúc, Thiên Bình vô thức nhịp chân.

Thiên Bình thoáng nhớ đến quãng thời gian sinh viên, lúc đó anh cũng hay lân la mấy hàng quán, mấy quán cà phê thế này cũng không xa lạ gì. Chính vì không xa lạ nên giờ đây - trong một bản nhạc cũ và cảnh tượng thích hợp - cảm giác khi đó lại ùa về, anh có chút tiếc nuối...

Dùng muỗng khuấy nước trong ly thuỷ tinh một cái nhẹ, Thiên Bình đưa lên miệng. Sau đó... bùng nổ vị giác!

"Khụ khụ! Khụ khụ!" Thiên Bình vội lấy nước lọc bên cạnh súc miệng một cái để tan bớt sự kích thích vị giác trong miệng. Thực sự, quá kích thích.

Hoá ra ly nước anh gọi là cà phê muối. Thiên Bình từng nghe qua loại cà phê đặc biệt này, có lần Ma Kết ra Huế du lịch, khi về khen nó đến khàn cả giọng, còn kêu gào nhất định phải mang anh đi mở mang kiến thức. Không ngờ nó sẽ xuất hiện ở đây, còn được anh vô tình gọi rồi vô tình uống như thế này.

Lúc này nữ nhân viên kia tiến đến, lo lắng hỏi anh: "Chú à, chú không sao chứ?"

Nữ nhân viên còn rất trẻ, gương mặt tròn tròn, hai má lốm đốm mấy vết tàn nhan. Dù gặp tình huống khó xử như vậy, trước khi khách hàng phê bình, cô đã ân cần hỏi: "Nước uống không hợp khẩu vị của chú sao?" - không nhận lỗi về mình nhưng cũng không khiến khách thấy xấu hổ.

Thiên Bình cảm thán, tiền bỏ ra thuê cô bé này không lỗ.

Ngoài mặt, anh xua tay. "Không không, tôi chỉ bị sặc nước thôi. Cảm ơn."

Cà phê muối không quá tệ, ít ra Thiên Bình có thể uống lại lần hai, chỉ tại ban đầu anh chưa chuẩn bị tinh thần, uống vào bị sự chênh lệch giữa tưởng tượng và thực tế làm sốc thôi.

Thu xếp lại tâm tình, dư vị, Thiên Bình cảm thấy... nó cũng không tệ? Quả nhiên mấy món qua miệng đề cử của Ma Kết không sai.

"Nếu có vấn đề gì, xin hãy nói với con." nữ nhân viên cúi đầu một cái trước khi lui vào quầy.

Có lẽ động tĩnh Thiên Bình gây ra quá lớn, chẳng bao lâu sau, một chàng trai từ phòng nhân viên bước ra, ân cần hỏi cô bé kia có chuyện gì.

Bản thân không làm khó nhân viên quán, Thiên Bình biết chắc cô bé sẽ không gặp rắc rối nên anh cứ thản nhiên thưởng thức phần đồ uống và đồ ăn của mình, không quan tâm chuyện trong quầy nữa.

Ngồi cho đến khi xe cộ ngoài đường dần đông đúc, Thiên Bình nhìn đồng hồ, thấy gần tới giờ ăn trưa, anh đứng dậy đi về.

"Cảm ơn và hẹn gặp lại."

Từ phòng máy lạnh bước ra đường như từ thiên đàng rơi thẳng xuống tầng 18 địa ngục. Thiên Bình đứng hình mất mấy giây mới có thể thích nghi với cái nhiệt độ chết người này.

Dắt con xe của mình ra, Thiên Bình chạy vù đến cửa hàng tiện lợi gần đó giải quyết bữa trưa. Anh không muốn qua loa với bữa ăn chính đâu, tại trời nắng quá, người đàn ông 34 tuổi này không đủ sức mạnh đội cái nắng này để tìm quán cơm lý tưởng nên thôi, cứ chắp vá mà ăn đi.

"Chú ơi!"

Lúc chuẩn bị đi ra cửa hàng tiện lợi, Thiên Bình chợt nghe thấy ai đó kêu mình. Thực ra anh cũng không biết cái chữ "chú" đó là kêu mình đâu, tại giọng điệu này khá quen thuộc thôi.

Quay đầu nhìn dáo dác, Thiên Bình phát hiện cô bé nhân viên của quán Soul đứng cách đó không xa đang rụt rè vẫy tay với mình. May là cô bé này còn đang mặc tạp dề của quán, nếu không dù cho mười cái Thiên Bình anh cũng không nhớ nổi.

"Nhóc kêu chú à?"

Cô bé nhân viên gật đầu. "Con là Bạch Dương, nhân viên của quán Soul gần đây. Quán thiếu nguyên liệu nên con tới đây để mua tạm nhưng quên mang theo tiền. Con có thể mượn chú 500.000 được không?"

Giờ Thiên Bình mới để ý, trên tay Bạch Dương xách theo cái giỏ đựng ba hộp kem sữa.

Như sợ anh nghi ngờ, Bạch Dương chủ động đưa điện thoại của mình cho Thiên Bình. "Sau khi mang nguyên liệu về cho quán cháu sẽ trả tiền liền. Chú có thể giữ nó để làm tin."

Điện thoại của Bạch Dương là một cái iphone 6 nhỏ xíu, dù màn hình và phần ốp được bảo quản sạch sẽ nhưng vẫn không thể giấu được vẻ cũ kỹ của nó. Nhưng so với tờ polyme 500.000 thì cái điện thoại này đáng giá hơn nhiều.

Thiên Bình nhướng mày. "Nhóc không sợ chú lừa đảo à?"

Bạch Dương cười. "Nếu gặp lừa đảo thì trách con dễ tin người thôi."

Nhìn dáng vẻ vội vàng của cô bé, Thiên Bình cũng không trêu chọc nữa. Anh lấy tiền đưa cho cô, cầm lấy điện thoại.

Thiên Bình thử mở máy lên xem, tuyệt, điện thoại hết pin, tắt nguồn. Hoá ra đó là lý do Bạch Dương không dùng cách thanh toán bằng ngân hàng số.

Bạch Dương lấy hoá đơn, ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Trước khi đi cô còn kéo Thiên Bình đang đứng như trời trồng trước cửa: "Đi thôi, về quán con trả tiền cho chú."

Vứt bừa túi nguyên liệu vào giỏ xe, Bạch Dương leo lên con CUP 81 màu xanh ngọc, chạy vù về Soul. Hoàn toàn không lo cho cái điện thoại của mình còn đang trong tay ông chú lạ mặt.

Thiên Bình thở dài, vác con xe của mình lết rì rì theo sau.

Anh cũng lo cho tờ 500.000 của mình lắm, anh cũng muốn nhanh lắm. Nhưng xin hãy thông cảm cho cột sống của người đàn ông 34 tuổi.

Lúc Thiên Bình về lại Soul, quán đã có thêm hai vị khách mới và Bạch Dương cũng vừa giao món cho bọn họ. Thấy anh bước vào, cô nhóc cười cợt: "Con tưởng chú bị nắng làm tan chảy dọc đường rồi."

Thiên Bình thở dài. "Thiếu một chút nữa thôi nhóc sẽ có được món nước ép người đàn ông U40." - nhưng nghĩ tới cái điện thoại của cô bé còn trong tay mình, anh chịu thương chịu khó chạy tới để đưa cho cô này.

Rõ ràng đang giúp người khác, tại sao Thiên Bình lại cảm giác như anh đang trả nợ vậy nè?

Bạch Dương cười hì hì, vừa định tiếp lời thì bị một anh chàng đi ra từ phòng nhân viên cắt ngang. Anh ta cầm một ly nước lạnh, nói lời tiếp đón. "Anh là người cho Soul mượn tiền ở cửa hàng tiện lợi đúng không?"

"Soul?" Thiên Bình ngơ ngác, anh nhớ cô bé tên Bạch Dương mà.

"Soul là biệt danh anh chủ đặt cho con đó." Bạch Dương giải thích. "Anh ấy thích đặt biệt danh cho người khác lắm."

Dù không hiểu lắm tại sao chủ lại lấy tên quán làm biệt danh cho một người (hay lấy biệt danh của người đặt cho quán?), nhưng nghĩ lại thấy việc này không liên quan gì đến mình, Thiên Bình vứt nó sang một bên. Nhận ly nước từ cậu chàng, anh gật đầu. "Là tôi."

"Tôi là Kim Ngưu, chủ quán Soul. Cảm ơn anh rất nhiều, vừa rồi là tiền mua nguyên liệu của quán, tôi xin phép trả lại."

Tử tế ghê. Thiên Bình nhận tiền từ tay Kim Ngưu, đi kèm theo đó còn có một tấm thẻ nhỏ như card visit.

"Đây là voucher giảm 50% tổng hoá đơn của quán. Xem như lời cảm ơn của quán."

"À, cảm ơn anh." Thiên Bình khá thích mấy món nước và thức ăn ở nơi này, biết chắc mình sẽ quay lại trong tương lai nên anh thu vội.

"Chú có bận gì không? Con mời chú một ly nước nha?" Bạch Dương bên cạnh cũng muốn gửi lời cảm ơn tới Thiên Bình.

Thiên Bình không thể tin được. Anh chỉ cho cô mượn có 500.000 (nói chính xác hơn là cho quán Soul mượn) trong vòng chưa đầy nửa tiếng. Sao mà hết chủ quán rồi tới nhân viên ai cũng xếp hàng đòi cảm ơn anh hết vậy? Thế giới ngày nay nhiệt tình vậy sao? Nhìn lạ quá.

"Không cần đâu. Chú cũng đâu giúp nhóc cái gì nhiều." Thiên Bình xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. Vừa nói, anh vừa lấy điện thoại trả cho cô bé.

"Nước của Soul là con làm! Ngon lắm đó!"

Thiên Bình vẫn từ chối. "Nhóc làm lương một tiếng bao nhiêu mà đòi trả tiền nước cho chú?"

"Uuuu..." Bạch Dương bị đổ cho nghẹn họng. Cô bé nín thở, phồng má, mặt đỏ lên.

"Nhân viên Soul mỗi ngày đều được uống một ly nước miễn phí! Cháu chỉ nhường ly nước đó lại cho chú thôi!"

Lời Bạch Dương làm Thiên Bình hơi dao động. Anh biết vài quán nước có phúc lợi cho nhân viên, mỗi ngày một ly miễn phí cũng phổ biến. Nhưng nhìn cô bé này... Thiên Bình sợ cô bé vì muốn cảm ơn mình mà nói dối. Anh nhìn qua cái menu quán rồi, đắt kinh hồn. Anh sợ cô đáp hết nửa số tiền lương một ngày của mình vào việc cảm ơn này mất.

Thiên Bình nhìn Kim Ngưu đứng cạnh, chủ quán trẻ mỉm cười gật đầu xác nhận. Lúc này anh mới đánh cái thở phào. "Vậy nhóc đề cử đi."

Bạch Dương vui vẻ soạn hoá đơn. "Hồi nãy chú vừa ăn trưa xong đúng không? Uống mojito cho dễ tiêu nhá."

"Mojito là gì?"

Bạch Dương nhìn anh như kiểu "không sao, người lớn tuổi, cháu hiểu mà" trước khi đáp: "Đó là một loại cocktail gồm soda, chanh, bạc hà, đường và tí xíu rượu. Nhưng công thức ở Soul không có rượu, chú cứ yên tâm."

Nghe khá thú vị. Thiên Bình gật đầu. "Vậy cho chú một ly mojito đi."

"Có liền!" Bạch Dương bấm hoá đơn, leng keng hai tiếng, hoá đơn xuất ra, cô ký loẹt xoẹt lên tờ hoá đơn rồi mới đưa cho Thiên Bình. "Chú uống ở đây hay mang đi ạ?"

Nghĩ tới việc mình không gì làm, Thiên Bình quyết định uống ở đây.

"Vâng! Chú ngồi đợi cháu chút nha."

Nước uống rất nhanh được mang lên. Người mang nước tới kỳ này là Kim Ngưu. Bây giờ Thiên Bình mới có dịp quan sát đối phương ở gần. Chủ quán Kim Ngưu có mái tóc đen hơi dài, mắt cũng đen, da lại sáng giống như con lai. Nhưng sự "lai" này cũng không quá nổi bật, đoán chừng cha mẹ anh là người gốc Á.

"Của anh đây, một ly mojito. Chúc ngon miệng." Giọng Kim Ngưu trầm trầm, thản nhiên, khác hoàn toàn với vẻ bừng bừng sức sống của Bạch Dương nhưng vẫn không khiến khách hàng thấy khó chịu.

Nghe mà mát ruột mát gan. Càng ngày Thiên Bình càng thấy quán nước này hợp ý mình.

Đặt ly nước xuống nhưng Kim Ngưu không đi vội. Anh nhặt một chiếc thẻ, giơ lên hỏi: "Cái này của anh đúng không?"

Thứ Kim Ngưu đang cầm là thẻ nhân viên Bius - đã cùng ra cùng vào với Thiên Bình hơn 8 năm, vừa nhìn anh đã nhận ra ngay. "A, nó là của tôi. Cảm ơn."

Hôm nay anh đến lấy đồ từ công ty cũng định mang trả thẻ này mà quên mất. Xem ra chốc nữa phải đi thêm một đợt rồi.

"Anh là nhân viên của Bius à?"

Không ngờ Kim Ngưu sẽ bắt chuyện với mình, Thiên Bình ngơ ngác một lúc rồi mới gật đầu, cười trừ. "Cựu nhân viên thôi, tôi vừa bị đuổi hồi đầu tuần."

Kim Ngưu kinh ngạc. "Tôi xin lỗi..."

"Không sao." Thiên Bình phất tay. "Tôi cũng không tha thiết gì công việc này."

"Có nhiều nhân viên Bius thường đến đây, tôi nghe họ nói Bius đang gặp vấn đề về tiền vốn. Đó là lý do họ cắt giảm nhân lực đúng không?"

Chủ quán này nắm thông tin tốt đó chứ. Thiên Bình nhướng mày: "Đúng rồi, tôi là một trong số đó."

"Tôi không ngờ anh sẽ bị sa thải... Ý tôi là nhìn anh rất nghiêm túc, chắc anh là một người chăm chỉ, mà công ty nào không cần mấy người như vậy."

"Haha..." Thiên Bình chỉ biết cười trừ. "Nhưng đâu phải có chăm chỉ là được đâu."

Đúng là công ty nào cũng cần nhân viên chăm chỉ, nhưng công ty đang nguy ngập nguy cơ thì cần nhiều hơn thế để vực dậy. Ít ra cũng phải là một người nhanh nhẹn, tài giỏi hoặc đơn giản nhất là yêu quý công ty này. Nhưng đáng tiếc, Thiên Bình không có gì trong số đó cả.

"Mà thôi, tôi cũng không thích việc văn phòng. Xem như đây là cơ hội để thay đổi môi trường vậy."

Kim Ngưu không xem lời anh là thật. "Nhưng nó vẫn hơi buồn, đúng không?"

Anh chàng này, biết gì là có một số chuyện mình hiểu trong lòng chứ không nên nói ra không? Thiên Bình bật cười. "Buồn tại vì thất nghiệp, mất lương."

Kim Ngưu cũng bật cười. "Anh có dự tính gì chưa?"

Vị khách ngồi trong góc đột nhiên đứng dậy. Khách ra vào quán là chuyện bình thường, Kim Ngưu không định chú ý. Nhưng bất ngờ là thay vì đi ra tới cửa ra vào, cô gái kia lại rẽ bước về phía này.

"Tôi định tranh thủ nghỉ ngơi, sau đó..."

Lời Thiên Bình chưa nói xong đã bị cắt ngang: "Anh trai, tôi là Bảo Bình, năm nay 23 tuổi, cha mẹ đầy đủ, nhà còn có một anh lớn. Tôi thấy anh rất dễ thương, có thể làm quen không?"

Chiếc bàn nhỏ thoáng chốc lặng thinh.

Lần đầu được người khác giới hỏi xin làm quen, Thiên Bình ngây ngốc một lúc vẫn không phản ứng lại kịp.

Kim Ngưu thì khỏi bàn, hai mắt anh trừng lớn. Như người nhà quê mới lên thành phố, anh trừng mắt nhìn cô gái đang vẫy vẫy card visit có số điện thoại của mình, nở nụ cười toả nắng:

"Đây là số điện thoại của tôi. Anh trai, làm quen không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro