Chương 1: Bị vứt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Bỏ đi, con gái cưng, con cần gì tức giận với loại phế phẩm này.

Một người đàn ông béo đang dỗ ngọt đứa con gái ngang ngược của lão, đứa con gái kia khoảng chừng sáu hay bảy tuổi, nó trừng mắt nhìn một cô gái... mà không, là một con robot, trước đây khi mua nó về, lão xem nó như vật quý , chỉ để nó làm việc nhẹ nhàng, sau này thì trông chừng đứa con gái bé bỏng của lão, nhưng không ngờ dạo gần đây nó lại trở thành một phế phẩm không hơn, không kém. Nói gì cũng không hiểu, giữ trẻ con lại để nó té đến băng bó toàn đầu trắng xóa, suốt ngày chỉ đứng ngơ ngơ, chẳng giúp được gì, chỉ thêm chướng mắt.

Con robot ngước mắt nhìn chủ nhân của mình, đây là một cô nàng robot rất xinh đẹp... cô vốn là một robot cao cấp được bán với giá rất cao, nhưng một năm trước do bộ não bị nhiễm virus nên cô trở thành một con robot hỏng trong mắt mọi người...

Cô được đặt tên là Song Tử và có lẽ hôm nay cô sẽ bị trả lại công ty, đúng như vậy, người đàn ông béo bảo xe đến trả cô lại... và một robot cao cấp như cô sẽ bị tống vào nhà kho dành cho những thứ phế phẩm...Song Tử ngồi trong xe, đôi mắt vẫn không rời khỏi chủ nhân mình, có lẽ  cô muốn ở lại đó, nơi cô đã ở gần 10 năm nay.

------------------------------------------------

-Vô dụng, thật sự quá vô dụng đi mà.

Người phụ nữ quý phái ngồi trên bộ ghế nhung thêu hoa đắt tiền, bà tức giận lấy những thứ trên bàn ném vào người một con robot, bà bảo nó đi lấy giúp bà tài liệu quan trọng, không ngờ nó lại làm lây nhiễm virus cho những con robot khác ở công ty, còn làm máy tính chủ bị hư trầm trọng, khiến bà thua lỗ nghiêm trọng.

-Hôm nay, ta sẽ trả thứ vô dụng như mi về đó.

Con robot chỉ đứng đó, ánh mắt không có một chút cảm xúc, nó nhìn bà, nhìn chủ nhân của nó, nhìn ngôi nhà nó ở nhiều năm. Nó có thể không còn thông minh như trước kia, trước đây nó giúp bà rất nhiều thứ, nhưng khi nó trở nên vô dụng... bà lại lạnh lùng vứt bỏ nó như thế. Trên áo nó có thêu hai chữ "Ma Kết" và chắc đây là tên nó đã được chủ nhân đặt để thay thế mã dùng của nó.

-------------------------------------------------------

-Thiên Bình, tôi thật sự rất thích cô, nhưng tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi.

Một chàng trai dựa lưng vào ghế, lúc trước ba cậu mua Thiên Bình về, cô ấy rất thông minh, cậu rất thích và giữ cô ấy lại cạnh mình, nói một cô ấy hiểu đến 10. Cô giúp cậu trong công việc rất nhiều, giúp cậu làm việc nhà, giúp cậu rất nhiều thứ, cậu rất biết ơn cô. Tuy chỉ là robot nhưng cậu đã xem cô như một phần trong gia đình. Nhưng một năm gần đây, cô khiến mọi chuyện rối tung lên, tất cả dữ liệu quan trọng đều bị cô lây nhiễm virus, hỏi gì cô cũng chỉ im lặng gật gật, thỉnh thoảng lại bị chập điện khiến người trong nhà bị thương. Cậu cần trả cô ấy về và tìm một người đồng hành mới thôi.

Thiên Bình ngước nhìn Thiên Hoàng, Thiên Bình là tên cậu đặt cho cô, cậu nói muốn tên của cô lấy chữ Thiên trong tên cậu, ngày xưa cậu rõ ràng quý trọng cô như thế, nhưng chỉ khi không còn giá trị lợi dụng, cậu lại muốn tống khứ cô đi.

------------------------------------------------------------

Ở một ngôi nhà nhỏ ngoài ngoại ô, một cô gái đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, cô nhìn người bạn của mình dưới kia, đó là một robot rất thông minh cũng rất xinh đẹp, cô đặt tên cô ấy là Nhân Mã. Cô đã xem Nhân Mã là bạn từ lâu, nhưng gần đây cô ấy rất không bình thường, ba mẹ cô muốn trả cô ấy lại nhà sản xuất...nhưng cô không nỡ, nên đem cô ấy đến đây. Nhưng không ngờ cô ấy lại làm hư rất nhiều thiết bị hiện đại xung quanh đây...cô không có khả năng đền bù, những chủ nhân của những món đồ đó muốn cô nhanh chóng mang Nhân Mã đi...

Cô là Ái Nhân, 10 năm trước cô đã trở thành bạn của một robot, tình bạn 10 năm muốn vứt cũng vứt không được, nhưng cô bất lực, cô không thể đem cô ấy về nhà...ba mẹ cô không cho phép, để lại đây? Lại khiến mọi người phàn nàn... Ái Nhân đi lại ngồi cạnh Nhân Mã, cô robot này thật ngốc nghếch... chủ nhân đang muốn trả về mà chỉ mỉm cười rồi ôm lấy chủ nhân...có lẽ cô là một robot có tình cảm...

-Nhân Mã, tôi không muốn xa cậu, nhưng tôi không có đủ năng lực để giữ cậu lại.

-----------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày cử hành tang lễ cho Trác Hoài Văn, cậu hai của nhà họ Trác giàu có, người tham dự rất đông, có cả một đoàn robot...

-Này ông biết gì không? Tôi nghe nói khi còn sống Trác thiếu gia rất thích Sư Tử kia, người làm trong nhà còn nói cậu ấy yêu cô ta.

-Ông có điên không đấy? Người thì làm sao yêu robot được chứ?

Hai người đàn ông cùng nhau bàn tán, bà chủ Trác gia, Hà Kiều Kiều nghe thấy liền liếc nhìn Sư Tử, cô là robot được chồng bà mang về, con trai bà là Trác Hoài Văn lúc vừa sinh ra đã yếu ớt hơn người, sức khỏe của cậu rất yếu, sống ngày nào hay ngày đó. Lúc mang Sư Tử về là lúc cậu 15 tuổi, lúc này bệnh tình càng tệ hại, nhưng sau một tuần Sư Tử chăm sóc cậu, Hoài Văn đã khỏe lên rất nhiều, bác sĩ cũng nói cậu ấy sẽ rất sớm khỏe hoàn toàn. 

Vợ chồng bà rất thích Sư Tử cũng như biết ơn cô, nhưng không ngờ đứa con trai này lại đem lòng yêu một robot, bà liền muốn mang Sư Tử trả về, nhưng hôm ấy Hoài Văn phát bệnh nặng rồi 2 ngày sau ra đi... Sư Tử, cô ta là một tai họa, bà phải đem cô ta vứt về tập đoàn Hoàng Kim, bà không muốn nhìn thấy cô ta.

------------------------------------------------

Bạch Dương là tên của một robot có mã dùng là 2110, cô được ông trùm bất động sản mua về chăm sóc mẹ ông ta, đã bị bệnh nặng hơn 10 năm, cô chăm sóc bà rất tốt khiến bà rất hài lòng, sức khỏe cũng cải thiện đáng kể, nhưng bây giờ cô chỉ là một gánh nặng, cô không thể chăm sóc bà cụ nữa, nhưng do bà rất yêu thương Bạch Dương nên được giữ lại. Nhưng giờ đây bà lão chỉ có thể nằm một chỗ, bà cần người chăm sóc thật tốt, điều mà bây giờ Bạch Dương không thể làm.

Bà cụ nhìn theo Bạch Dương, mắt bà đầy ắp nước, bà rất thương cô, vốn bà đã xem cô như  con gái...nhưng bây giờ nói chuyện bà cũng chẳng thể thì làm sao nói giữ cô lại? Bạch Dương bị kéo đi, cô nhìn bà lần cuối, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp...cô nghiêng đầu nhìn bà, làm động tác mỉm cười nhìn bà. Đại gia đình này vốn rất bận rộn nên chẳng ai có thể chăm lo cho bà, chỉ có cô là ở cạnh bà, nhưng giờ cô phải đi rồi...

"Bạch Dương, tạm biệt con, con gái ngoan"

---------------------------------------------------------

Cả sáu robot cao cấp nhất của tập đoàn, từng là niềm tự hào của tất cả người trên dưới tập đoàn...lại được trả về cùng một ngày, bị chủ cũ phàn nàn một cách nặng nề, ông chủ tức giận liền cho họ vào nhà kho, trước khi bị đưa đi, họ trông thấy những người chủ của mình cầm tay một con robot khác mang về, bọn họ mỉm cười rất vui vẻ, đối xử với những robot ấy rất dịu dàng...Con người thật quá nhẫn tâm, tại sao khi còn giá trị lợi dụng thì đối xử tốt như vậy? Khi không thể giúp đỡ họ, họ sẽ sẵn sàng vứt bỏ, chẳng quan tâm. Những robot mới kia...có phải một ngày nào đó các người cũng như chúng tôi? Bị vứt bỏ như vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro