Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song song với thành tích đáng ngưỡng mộ trên những phiếu điểm, trường Hoa Mây cũng thuận lợi giành được huy chương vàng ở giải bóng rổ nam toàn thành phố. Nhiều bài đăng về cuộc thi lan truyền rộng rãi trên confession, trong đó nổi bật nhất là hình ảnh của chàng trai thực hiện cú ném bóng tuyệt mỹ đem vinh quang về cho cả đội ở phút cuối cùng.

Cậu thiếu niên mặc áo thun ba lỗ màu xanh da trời, mồ hôi lăn dài trên thái dương nhưng không làm nhiệt huyết của tuổi trẻ vơi đi. Làn da ngăm ngăm đen vì thường xuyên chơi thể thao, mái tóc xoăn nâu tự nhiên trông rất đặc biệt, vầng trán cao và nụ cười tự tin luôn nở rộ trên khuôn mặt như bừng sáng dưới ánh mặt trời.

Tay cầm điện thoại của Cự Giải run run, cô ngẩng mặt nhìn về phía đối diện, thật sự không cách nào hình dung nổi người trong ảnh chụp và cái "thứ" đang nhai ngấu nghiến tô mì tôm trước mắt là cùng một thể.

"Cậu ăn chậm thôi chứ, nước mì sắp văng tới đầu tớ rồi đây này!"

Như để chứng minh cho lời nói của bản thân, Cự Giải dứt khoát rút hai tờ khăn giấy lau lau mái tóc vẫn còn khô ráo của mình.

Sư Tử rất nghe lời, nghe cô nói vậy liền bưng cả tô mì lên chén sạch sẽ, một giọt nước cũng chẳng còn.

Xong xuôi, cậu cười nhe răng nhìn Cự Giải: "Hôm nay sao rảnh rỗi đi ăn cùng tớ vậy? Bình thường toàn cho tớ lủi thủi một mình cơ mà."

"Tình huống bất đắc dĩ." Cự Giải nhún vai, "Hôm nay Xử Nữ nổi hứng vẽ tranh nên không đến căng tin được, tớ chỉ còn cách dùng Sư Tử làm người thay thế thôi."

"Quá đáng!" Như một thói quen khi đùa giỡn cùng đám bạn, Sư Tử định vung tay đập bàn, nhưng suy nghĩ rồi lại thôi, "Ác thật đấy, thì ra trong mắt Cự Giải tớ chỉ là kẻ dự bị."

"Đừng có nói chuyện giống mấy phi tần bị thất sủng như thế."

"Hoàng thượng vô tình quá! Phải phạt thôi!"

"Ê nè– Ahahaha..."

Sư Tử bất chợt nhoài người về phía trước cù léc Cự Giải khiến cô nàng nhịn không nổi ôm bụng cười sặc sụa trước bàn dân thiên hạ.

Cùng với Xử Nữ, Sư Tử và Cự Giải đã quen biết nhau từ khi còn bé, cả ba đều là hàng xóm sát vách tối lửa tắt đèn có nhau. Mối quan hệ của họ vô cùng tốt đẹp, cùng nhau đi học, đi chơi,... Thậm chí nếu người này sang nhà người kia ăn chực thì cũng sẽ được mấy vị phụ huynh đối đãi y như con ruột trong nhà.

Có lẽ do đã quá mức thân thiết, nên thứ tình cảm vượt ngoài mức tình bạn đang nảy nở trong tim Sư Tử dần trở nên mơ hồ không rõ. Cậu không biết Cự Giải cảm thấy thế nào, và bản thân cậu cũng đang vô cùng rối rắm với cảm xúc của chính mình. Sư Tử tự nhận mình hèn nhát, nhưng cậu vẫn muốn chờ đợi, muốn xác định thật kỹ tình cảm rồi mới dám thổ lộ cùng người thương.

Bởi lẽ tỏ tình với bạn thân, chính là một đi không trở lại.

Nếu thất bại, thì dù cố gượng ép đến mấy mọi thứ cũng sẽ không thể trở lại như lúc đầu.

...

Vườn hoa sau trường là nơi lý tưởng nhất để tìm ý tưởng phác thảo. Vì ở đây có khung cảnh hữu tình, có muôn hoa thơm ngát đang thay nhau khoe sắc, đặc biệt là rất vắng người. Tất cả đều đáp ứng đủ điều kiện của một con người vì nghệ thuật và yêu thích sự yên tĩnh như Xử Nữ. Các luống hoa mọc đều tăm tắp, chạy dọc theo con đường lát gạch đỏ còn vương vấn vài cánh hoa đã sớm héo tàn.

Xử Nữ ôm quyển sổ phác họa thân thuộc vào lòng, hiện tại khí trời lạnh lẽo, với người có thể chất kém như Xử Nữ thì ngoài đồng phục ra cô còn phải mặc thêm một cái áo len dày cùng áo khoác ngoài mới miễn cưỡng cảm thấy ấm áp hơn. Cô giơ tay phủi sạch lá khô rụng trên ghế đá, đang định ngồi xuống thì lúc này mới phát giác còn có một người khác đang nằm vắt vẻo ở ghế bên cạnh.

Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Xử Nữ là: tướng ngủ xấu quá.

Có lẽ do ghế đá nhỏ nên ngủ không được thoải mái. Một chân và một tay của cậu ta chạm xuống đất, trong khi đầu thì ngửa thẳng lên trời. Cũng may ánh mặt trời mùa đông không quá gắt, nếu không chẳng phải sẽ cháy xém hết cả mặt sao.

Khuôn mặt cậu ta hơi gầy, nhưng nhìn chung ngũ quan rất cân đối. Tóc cắt ngắn gọn gàng, dù chưa chạm vào nhưng nhìn làn gió nhè nhẹ thổi qua nó, Xử Nữ có cảm giác tóc cậu rất mềm và mảnh.

Đột nhiên hứng thú ào tới, Xử Nữ quyết định hôm nay không vẽ cảnh nữa mà sẽ vẽ người. Nghĩ là làm, cô ngồi nửa quỳ xuống, mắt tròn xoe nhìn "mẫu vật" đang nằm ngủ ngon lành trên ghế, bút chì trong tay thoăn thoắt nhảy múa trên mặt giấy nhẵn nhụi, từng đường nét tinh tế dần dần hiện ra.

Bảo Bình ngủ không sâu, vốn chỉ định nằm nghỉ ngơi cho hết giờ giải lao thôi, ai ngờ thời tiết lành lạnh làm cậu thiếp đi lúc nào không hay. Cậu mơ màng mở mắt, xoa xoa cái cổ đơ cứng vì tư thế ngủ không tốt. Ngáp một hơi thật dài, đang định ngồi dậy vào lớp thì Bảo Bình khựng lại, mắt nhìn đăm đăm vào con người đang ngồi một đống ngay cạnh ghế đá.

Mái tóc của cô gái khe khẽ đung đưa theo cơn gió, vẻ mặt nghiêm túc ấy dán chặt vào quyển sổ trên tay, hoàn toàn không để ý đến "mẫu vật" đã rời vị trí là Bảo Bình đây.

Không khỏi tò mò, cậu cất giọng hỏi: "Này, cậu... Làm gì đấy?"

Nét vẽ cuối cùng vừa xong, Xử Nữ cong môi cười đầy thỏa mãn. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Bảo Bình, rồi vô cùng tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh cậu: "Vẽ tranh."

Cậu ngạc nhiên chỉ tay vào mình: "Vẽ tranh? Vẽ tôi à?"

Nói thật thì về vẻ ngoài Bảo Bình cảm thấy bản thân khá bình thường, hay không muốn nói là tầm thường. Nhận được cái gật đầu xác nhận của cô gái kia, càng làm cậu tin chắc mắt thẩm mỹ của cô nhất định là có vấn đề rồi.

Xử Nữ xé bức vẽ ra khỏi quyển sổ, rồi đặt nó vào lòng Bảo Bình: "Đây, cái này là của cậu."

Tay Bảo Bình bất giác cầm chặt tờ giấy, khó hiểu nhìn cô: "Tại sao lại cho tôi?"

"Hửm? Thì đơn giản là cho cậu thôi. Với lại tôi vẽ mà chưa có sự cho phép của cậu, theo lý mà nói thì đương nhiên bức vẽ này nên thuộc về cậu rồi."

"Vậy... Cảm ơn."

"Không có gì. Thôi, tôi về lớp đây."

Xử Nữ đi được vài bước, đằng sau lại truyền đến tiếng nói: "Tôi... À, tôi là Bảo Bình của lớp 10-8, hân hạnh được gặp cậu!"

Xử Nữ hơi xoay người lại, dưới ánh nắng dịu nhẹ, cô mỉm cười đáp: "Xử Nữ của lớp 10-4, hân hạnh được gặp cậu!"

Rồi bóng dáng cô dần biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

Bảo Bình vẫn ngẩn ngơ ngồi đó, mặc kệ tiếng trống báo hiệu đã hết giờ giải lao, trong tâm trí cậu bây giờ chỉ còn đọng lại hình ảnh của cô gái đứng dưới bầu trời quang đãng, đang nở nụ cười thật ngọt ngào với cậu. Như sợ làm bức vẽ bị nhăn, Bảo Bình khá dè dặt khi đưa tay chạm vào nó. Tuy không có khiếu hội họa hay chút kiến thức nghệ thuật nào, nhưng cậu vẫn cảm thấy đây là một tuyệt tác. Từng sợi tóc và nét mặt hơi cau lại khi ngủ của chàng trai được khắc họa lại vô cùng tinh tế và chân thực, chắc hẳn Xử Nữ cũng phải kỳ công lắm.

Thì ra dưới cái nhìn của cô ấy, cậu trông dễ nhìn như thế này sao...

Bảo Bình thầm nghĩ, có lẽ đây chính là thiên thần. Cô gái ấy là một thiên thần không cánh, hạ giới với mục đích cứu rỗi cuộc đời nhạt nhẽo vô sắc này của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro