Chương bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng mười trời đổ tuyết sớm, đường đến phía biên giới hai nước thêm vạn dặm khó khăn, việc đi lại quả thực bất tiện, người người trên đường không khỏi kêu than nhưng bước chân vẫn liên tục gia tăng tốc độ đến phố chợ Vân Tịch. Xa xa một cỗ xe ngựa chầm chậm tiến tới khác hẳn với sự hối hả của mọi người lúc này, một bàn tay thon dài khẽ kéo hờ chiếc rèm xe, nhìn cảnh vật xung quanh bằng một đôi mắt hiếu kì.

" Dừng lại, ta vào khu chợ được rồi, không phải đánh xe tiến vào đâu". Nữ nhân trong xe ngựa khẽ nói rồi bước xuống, một thân bạch y như hoà lẫn vào trong tuyết lại càng làm nổi bật thêm mái tóc đen dài như suối.

" Tiểu thư, để A Lan vào cùng người nhé" - một nữ nô tỳ cầm chiếc áo choàng có lông đến bên cạnh khoác lên. Nàng khẽ cười đáp " Để ta đi được rồi " sau đó cất bước rời đi.

Vị cô nương này đi qua nhiều hàng xá, mua chút đồ dùng lặt vặt nhỏ, còn mua một loại dây tơ không rõ dụng ý. Sau đó tiến đến hàng thuốc, mua thêm thảo mộc và một ít dược liệu, đang đợi chưởng quầy tính tiền thì nàng lại nghe thấy một âm giọng quen thuộc, trong lòng có chút khó tin, nàng quay ra hướng phát ra giọng nói, vừa chạm phải khuôn mặt kia cả hai đều hiện lên vẻ sửng sốt. Lại nghe vị đó cất giọng nói.

"Còn tưởng là ta nhìn nhầm, nào ngờ đúng là tỷ, nói xem người đi đâu đến vùng này đây" - Ôn Yết Phàm cười cười nói, nhìn thẳng vào nàng đang đứng trước quầy, đôi chân vẫn không ngừng tiến gần tới.

Nàng cũng cong môi cười, đôi mắt hiện lên sự vui vẻ hào hứng khó tả sau đó đáp " Có việc gì liên can đến muội sao? Ta còn chưa hỏi muội sao lại có mặt ở đây đâu"

" Dương An Bình, tỷ không biết là muội đến Côn Luân bái sư rồi sao, đừng nói rằng từ tháng bảy đến giờ tỷ vẫn chưa về lại kinh thành đó chứ" Yết Phàm nói lại, đôi mắt mở to như lấy làm kinh ngạc. Phía sau nàng cũng dần xuất hiện thêm ba nam nhân, bọn họ như đang cằn nhằn điều gì đó, trên tay vẫn còn đang cầm vài gói đồ nàng mua ban nãy.

" Ừm, tỷ chưa quay lại" Dương An Bình vừa trả lời vừa rút ra vài quan tiền đặt đến trước quầy chủ sau đó như chợt nhớ ra gì đó lại quay qua Ôn Yết Phàm nói " Bái sư? Ta cũng đến Côn Luân bái sư".

Lời vừa dứt ra, trong lòng hai người họ như dâng lên một cỗ cảm xúc kì quái. Nói vui thì có vui, nói bất ngờ có bất ngờ, muôn vàn tư vị. Sau đó hai nàng lại chợt bất cười thành tiếng, đúng là không thoát khỏi nhau.

" Vị cô nương này là ai đây sư muội" Mộ Đằng Ngư phía sau lên tiếng hỏi, lúc họ bước đến gần cũng vừa vặn nghe được cuộc đối thoại này.

" À đừng quan tâm thêm một vị tiểu sư muội ở Côn Luân sơn đó mà" Ôn Yết Phàm cười hắc hắc trả lời sau đó lại nói " Muội nghĩ chúng ta không cần mua dược liệu đâu, thần y đến rồi".

Dương An Bình lúc này mới rõ được các nam nhân kia cũng là đồ đệ ở Côn Luân, chầm chậm đưa mắt qua dò xét từng người một. Ba vị công tử đều tuấn tú khôi ngô, dáng người cao lớn, mỗi người đều toát ra khí chất của riêng mình.
" Yết Phàm sư muội à, sao lại nói như thế, sư phụ sợ rằng chưa chắc nhận nàng ta đâu" Hàn Trạch Sư bước lên một bước cốc nhẹ vào đâu nàng nói, lời hắn nói quả thực có chút đúng, biết bao nữ tử lên núi bái sư chẳng phải Ngôn Tuệ chỉ mới nhận hai người là Hạ Xử Hy và Ôn Yết Phàm sao. Giờ ở đây lại bảo sắp có thêm một sư muội, ai lại đi tin cơ chứ.

" Muội cùng huynh đặt cược nhé, nếu sư phụ nhận An Bình tỷ huynh phải chấp nhận một điều kiện của ta, còn không thì ngược lại" Ôn Yết Phàm cao giọng trả lời, nàng trước giờ đã nói rằng có thể là sẽ có thể, hôm nay lại dám đặt cược ở đây khẩu khí quả nhiên to lớn nhất trong đám đệ tử lúc bấy giờ.

Hàn Trạch Sư bên cạnh cũng không chịu thua kém, giương mắt nhìn " Được ta lại sợ muội sao". Mà thực chất lúc hắn nói ra lời trong lòng cũng chẳng chắc chắn được bao nhiêu phần, ai lại chả biết sư phụ tính tình cổ quái, chẳng biết có thu nhận không, nhưng mà hắn cũng chẳng sợ thua thì cùng lắm chỉ vài trò ranh của nàng.

" Ay da hai huynh muội các người chơi lớn quá rồi đó, lại còn dám đem sư phụ ra đặt cược sao, ta về mách mới được" - Trịnh Mã Hạo cười hắc hắc xen vào hai người bọn họ. Ừm đáp lại hắn chỉ có hai cái liếc mắt.

Sau đó Ôn Yết Phàm tiến đến gần, kéo tay Dương An Bình bước đi, lúc đó nàng nói " Tin ta đi sư muội, Ngôn Tuệ chắc chắn nhận nàng" lời nói lộ đầy vẻ châm chọc, An Bình thực chất lớn hơn nàng một tuổi, ở đây nàng gọi là sư muội chẳng phải đang bày ý mình đến bái sư trước bây giờ đã thành sư tỷ rồi sao. Lúc ấy, trán An Bình như thêm vài vạch đen.

Bọn họ cùng nhau bước ra ngoài, vài bước lại thêm vài bước, bỗng nhiên Ôn Yết Phàm đưa mắt xung quanh khu chợ, mà ngay lúc đó không hiểu được từ đâu nàng ta như nghe được khúc đàn " Hoạch Lân"

Lân hề lân hề, hợp nhân trọng nghĩa, xuất hiện đúng thời.
Bước đi đúng mực, xoay người đúng mực, tiếng tựa nhạc khí.
Chẳng lọt cạm bẫy, lưới thưa lồng lộng mà không vướng vào.

Tiếng đàn du dương uyển chuyển, giữa âm điệu trầm bổng đan xen, nỗi bi phẫn, nỗi thê lương như sóng vỗ ào ào, nhịp nhịp thương tâm, tiếng tiếng khắc cốt, nhưng từ đầu đến cuối lại đầy hàm ý từ bi.

Ôn Yết Phàm lần lượt đảo mắt, rõ ràng là không thấy được sự khác thường nhưng có một cỗ khí bí bách như đang xâm chiếm cơ thể nàng. Lại cố quan sát kĩ thêm một lần nữa, nàng lại nhận ra được điểm kì lạ

Bên kia đường, một người mẹ đang bế một đứa bé, đứa bé không ngừng khóc, người mẹ vội vàng đung đưa dỗ con nhưng lại không biết con mình bị rơi một chiếc giày.
Lại thấy người bán hàng chỉ đứng trầm ngâm nhìn một phu nhân mà không hề thốt nên lời chào mời nào.
Lại thấy hai tên ăn mày đang tựa lưng vào tường mắt khẽ nhắm như đang sưởi nắng trong khí trời đổ tuyết mà không hề mảy may đến vấn đề gì.

" Chết tiệt" Nàng thốt lên, rồi vội vàng kéo gần khoảng cách của bọn họ lại với nhau khẽ gấp gáp nói " Mọi người, khu chợ này có vấn đề rồi, nhanh chóng rời khỏi đây" bốn người còn lại còn chưa kịp trả lời lại nghe thấy nàng nói tiếp " Bình tĩnh, giả vờ như chưa có gì xảy ra đi, muội sẽ giải thích sau". Sau đó nhanh chóng kéo tay Dương An Bình giả vờ cười nói trêu chọc gì đó, nhưng bước chân lại như gấp gáp hơn bao giờ hết.

Ra khỏi khu chợ, Ôn Yết Phàm bất giác thở phào, mọi người xung quanh tuy không rõ thế sự nhưng vẫn nhất mực làm theo, bầu không khí như nặng nề thêm.

" Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, sư muội" Trịnh Mã Hạo từ sau bước lên nói, trên khuôn mặt anh tuấn có thể thấy được vài giọt mồ hôi. Ánh mắt có chút nôn nóng, nhìn chằm chằm vào Ôn Yết Phàm chờ đợi câu trả lời.

Mà nàng lại có vẻ như hơi do dự, bất giác cắn môi, Ôn Yết Phàm nghĩ liệu bản thân có nên nói ra suy đoán hay không, nếu những gì nàng nghĩ là đúng khi nói ra có thể sẽ tạo nên áp lực và làm cho mọi người lo lắng thêm nhưng còn không nói nếu cớ sự xảy ra bọn họ sẽ không kịp trở tay và như suy đoán của nàng là sai thì tốt rồi không có bất kì việc gì cả nhưng nếu sai vậy thì những điểm kì lạ trong Vân Tịch chợ là gì chứ. Nàng quyết định nói.

" Muội nghĩ khu chợ này có vẻ bị ai đó thao túng rồi" Ôn Yết Phàm mở lời, sau đó nói hết những điều mình quan sát được trong khu chợ cho bọn họ. Nghe xong một lượt, bốn người cũng im bặt, như có thể nghe thấy được tiếng thở nặng nề, nghe được nhịp tim như tiếng trống dồn dập.

Mộ Đằng Ngư cũng từ sau bước đến rồi đặt tay từ sau lưng nàng sau đó nhẹ giọng nói " Chúng ta vẫn chưa chắc chắn được điều gì, huynh nghĩ ta nên nhanh chóng về môn đường bẩm báo với sư phụ, người ắt sẽ có tính toán riêng".

Năm người bọn họ đi đến gần phía dịch trạm, từ xa có thể nhìn được ngựa cùng đoàn người dài hộ tống Dương An Bình, tưởng chừng sắp thoát hiểm nguy, nhưng cuối cùng vẫn là không kịp.

Trong nháy mắt, đột nhiên nghe thấy một âm thanh xé gió sắc nhọn truyền đến giữa Ôn Yết Phàm và Trịnh Mã Hạo, là một cung tên được bắn ra ghim thẳng lên thân cây gần đó. Hàn Trạch Sư nhanh nhạy phản ứng hô to " Chạy mau ". Sau đó liên tiếp làm một màn mưa tên lao ra, bọn họ chia ra tứ hướng mà ẩn nấp, Dương An Bình khẽ áp người thấp xuống trong lòng tự nhủ một chút nữa thôi là được rồi, đằng kia là người của nàng tuy không nhiều nhưng vẫn có thể chống cự được một lúc. Sau đó như chợt nghĩ ra gì đó, quay sang nói nhỏ với Ôn Yết Phàm.

" Trong đoàn người cùng ta đến đây có vài người thân thủ cũng không tồi, muội có cách nào để ta tiến đến gần dịch trạm hơn không"

Ôn Yết Phàm cũng không phải không nghĩ tới, còn tầm hai dặm nữa là bọn họ có thể đến dịch trạm, ở đó có ngựa còn có người, các sư huynh cũng có thể lấy ngựa chạy về hướng núi Côn Luân. Đường vào Côn Luân hiểm trở, dễ ẩn nấu cũng có thể giúp bọn họ có nhiều thời gian để đưa ra biện pháp hơn, chỉ là nàng vẫn chưa quan sát được các mũi tên này từ đâu mà ra. Ôn Yết Phàm lại trầm ngâm suy tính, bọn người kia vẫn chưa lộ diện, rốt cuộc là muốn điều gì, hay chỉ muốn thăm dò vì họ từ người ở Côn Luân môn xuống thôi.

Lại nói bọn người này có bao nhiêu mũi tên chứ, đã qua ba loạt mưa tên nhưng vẫn chưa thấy có điểm nào sẽ dừng lại, cũng không chắc được có bao nhiêu người, nếu cứ trốn tránh mãi cũng không được.

Bên kia, Trịnh Mã Hạo đang rút ra một thanh kiếm, che giấu thân người phía sau một gốc cây to lớn, hé mắt quan sát động tĩnh bên ngoài. Không thể không nói rằng hiện tại ở đây y là người có võ công tốt nhất, con nhà thương gia nhưng lại rất giỏi binh pháp. Mã Hạo nhìn một vòng xung quanh, khi đôi mắt kia chạm phải ánh mắt của Ôn Yết Phàm, y thấy nàng hé hé mắt ra hiệu tiến đến phía dịch trạm, hắn liền tỏ ra hiểu ý gật gật đầu, nhưng trên hết là phải làm cách nào mới có thể tiến đến đó mà bảo toàn cho mọi người không bị trúng tên. Vậy thì đành phải liều một phen, thu hút sự chú ý của bọn người kia.

Trịnh Mã Hạo khẽ nắm chặt thanh kiếm trong tay nhìn một vòng rồi nhìn thẳng vào mắt của Ôn Yết Phàm, y thấy nàng bên kia nói điều gì đó với Dương An Bình , hai người họ như đôi co qua lại một chút sau đó y thấy nàng lao ra khỏi gốc cây nhắm thẳng đến hắn mà lao tới, y như hiểu ý muội ấy muốn hai người dẫn dụ kẻ địch trước để mọi người có cơ hội chạy tới dịch trạm lấy ngựa kịp thời ứng cứu.

Hắn cũng lao ra đến phía Ôn Yết Phàm, làn mưa tên lại bắn ra, lần này không còn là những mũi tên loạn xạ khắp nơi mà chính là nhắm thẳng bọn họ. Trịnh Mã Hạo một tay kéo lấy sư muội một tay dùng kiếm chém bay mười mấy mũi tên liên tiếp. Nàng cũng rất biết cách phối hợp xoay người tránh né, thân thủ nhanh nhạy " Đi, bên kia có cận vệ của An Bình tỷ, chạy đến đó trước, muội đã bảo tỷ ấy nói với Đằng Ngư cùng Trạch Sư sư huynh đến dịch trạm lấy ngựa rồi"

Cùng lúc đó, Dương An Bình như áp sáp thân mình trên nền đất, tiến đến gần với hai người kia hơn, Hàn Trạch Sư vươn tay kéo lấy nàng về phía sau tảng đá, Mộ Đằng Ngư mắt vẫn không ngừng rời khỏi hai người đang nghênh đầu đón lấy hàng mưa tên.

" Nhanh lên, đến dịch trạm lấy ngựa, sau đó cùng nhau chạy về núi Côn Luân, Yết Phàm cùng vị sư huynh kia đang ra sức thu hút bọn họ để mở đường cho chúng ta đồng thời chạy về đoàn người của ta, đừng chậm trễ nữa"

Lời vừa dứt ra, ba người bọn họ không hẹn cùng nhau cắm đầu chạy về dịch trạm, cũng đồng thời cảnh giác xung quanh xem có thêm kẻ địch nào đang nhắm vào bọn họ hay không. Ngay bên kia, họ cũng thấy Trịnh Mã Hạo đang cùng nhau chạy đến đoàn người của Dương An Bình, làn mũi tên không rõ phương hướng nhưng vẫn được bắn ra loạn xạ tứ hướng.

Hàn Trạch Sư nhanh chân đến trước, quẳng vài quan tiền cho người trông coi sau đó lên ngựa giục về hướng hai người, Mộ Đằng Ngư cũng không thua kém, y tháo ngựa sau đó nhanh tay kéo Dương An Bình vòng ra phía sau cưỡi ngựa chạy đến.

" Bên muội có bao nhiêu hộ vệ, liệu có ổn không?" Y gấp gáp hỏi, tay vẫn không ngừng nắm chặt dây cương phi ngựa như ngày một nhanh hơn. Hắn đương nhiên cũng ngờ được, bản thân lại có thể giục ngựa chạy nhanh đến mức độ này.

Dương An Bình thở hổn hển lấy lại sức, gương mặt có chút tái đi, mồ hôi ướt đẫm, vài lọn tóc vẫn còn dính chặt trên gò má đáp " Bốn người, tuy nhiên thân thủ không tồi, ít nhất vẫn kéo dài được thêm một khoảng thời gian, chỉ sợ rằng đám người bên kia không phải hạng tầm thường".

Nghe đến đây, hai người bọn họ nhất thời im bặt, tay Mộ Đằng Ngư như nắm chặt dây cương hơn, đôi mắt không ngừng quan sát di chuyển của hai người kia. Mà ngay lúc đó, đám người kia rốt cuộc cũng chịu lao ra ước chừng tầm gần mười người, sau đó có ba người lên ngựa vừa đuổi theo vừa giương cung nhắm vào hai thân ảnh đang chạy trối chết.

" Xoẹt " một mũi tên sượt trúng cánh tay phải đang cầm kiếm của Trịnh Mã Hạo, máu tươi rỉ ra lấm vào thanh y hắn đang mặc. Ôn Yết Phàm mở to mắt kinh hãi nhanh về phía sau rồi nắm chặt tay kéo sư huynh mình chạy nhanh hơn.

" Muội chạy trước đi, nhanh lên sắp đến gần rồi còn vài bước nữa thôi " Trịnh Mã Hạo đưa ánh mắt kiên định nhìn nàng. Đúng nếu cứ thế này không phải cách hay, Hàn Trạch Sư sắp đền gần rồi điều họ cần bây giờ là vũ khí cùng người giúp, phía sau đang có ba người không ngừng đuổi theo, nếu cứ chùng chẳn ở đây mãi không được, chỉ cần có thể đến đó nhờ người giúp đỡ.

Nàng buông tay ra như hiểu ý, sau đó cắm mặt chạy thật nhanh, chạy nhanh đến mức bản thân đánh rơi giày cũng không biết. Nàng đến gần một tỳ nữ với tên gọi A Lan, đưa miếng ngọc bội của Dương An Bình sau đó hướng mắt về phía cách xa tầm một dặm kia nói mọi việc, giọng điệu vô cùng gấp gáp.

Phía sau đoàn người, bốn tên hộ vệ cưỡi ngựa tiến ra lao nhanh đến Mã Hạo, tay không ngừng rút tên chặn đứng các mũi tên của kẻ địch, Hàn Trạch Sư cũng đã đến gần đó, hắn vươn tay kéo Trịnh Mã Hạo lên ngựa rồi thúc về hướng đoàn người, bốn người kia lao lên phía tạo thành một hình vòng cung bao quanh lấy họ.

Ba kẻ địch cũng biết tình hình, chỉ thấy một tên trong đó khẽ cười sau đó phi ngựa đến rút một thanh trường kiếm áp sát tên hộ vệ ngoài rìa, hai kẻ còn lại vô cùng ăn ý, rút liên tục ra ba mũi tên bắn một lượt. Còn có vài tên địch cũng đang giục ngựa tiến đến, rõ ràng là bọn người đó muốn truy sát đến cùng đây mà.

Cùng lúc đó, Mộ Đằng Ngư và Dương An Bình cũng đã tới chỗ, liếc mắt kẻ địch đông, khí thế có chút áp đảo, lại thấy Hàn Trạch Sư cùng Trịnh Mã Hạo đã đến gần. Ôn Yết Phàm khẽ thở hắt, địch đông như vậy từ đây đến núi cách cũng phải mười dặm căn bản nhờ vào bốn hộ vệ của Dương An Bình cùng ba vị sư huynh ở đây cũng chưa chắc không một vết thương mà trở về. Vậy thì ba mươi sáu kế, chỉ có chạy, chạy là thượng sách. Nhưng còn đoàn người ở đây thì sao, không lẽ để họ lại thành quân tốt thí mạng.

" Dương An Bình, còn bao nhiêu người ở đây biết võ sử dụng được"

" Hết rồi, ta không mang theo nhiều người đến vậy, lại càng không nghĩ tới cớ sự này có thể xảy ra" Dương An Bình đáp, quả thực nàng không nghĩ đến, chỉ mang theo bốn hộ vệ ít tuỳ tùng theo đến hộ tống nàng lên núi.

Ôn Yết Phàm ngẩng mặt nhìn vài người tuỳ tùng, An Bình làm sao không hiểu được chứ, cớ sự cấp bách không thể bỏ bọn họ lại, nhưng mang theo thì làm sao dám chắc có cứu được hay không, lại còn nói tới hiện giờ bọn họ vẫn chưa biết người những kẻ kia muốn nhắm đến là ai.

"Aaa" tiếng la thất thanh từ xa vang lên, một trong các hộ vệ của Dương An Bình bị chém trúng, kẻ kia giêu giêu tự đắc, không ngừng vung chém, đồng bọn của bọn chúng cũng tiến đến gần.

" Tiểu thư, đi nhanh lên, người không cần lo cho các nô tỳ, phải đảm bảo tính mạng trước, đám người kia rất hung hãn" A Lan bên cạnh cất lời, không ngừng lắp bắp.

Trịnh Mã Hạo lao xuống, đón lấy một con ngựa từ phía sau, sau đó bế thốc Ôn Yết Phàm lên, cánh tay bị thương vẫn đang rỉ máu, y cắn chặt răng nói " Chạy trước đã, ta nghĩ người bọn chúng nhắm đến là chúng ta, không phải đoàn người này đâu " sau đó lại nói tiếp " Chúng ta cứ ở đây, vậy phải đào huyệt chết cùng một chỗ sao, không còn thời gian nữa, những kẻ kia kéo đến nhiều lắm rồi "

" Đi, chạy nhanh " Hàn Trạch Sư nãy giờ im lặng cuối cùng lên tiếng.

Ba ngựa năm người, chần chừ, sau đó quay lưng, thúc ngựa chạy về phía núi Côn Luân. Mà từ khoảnh khắc đó, Dương An Bình chưa từng dời mắt khỏi đoàn người lúc nào. Tiếng vó ngựa của kẻ địch vang lên, tiến đến gần bọn họ hơn, bọn chúng không giết đoàn người, vài kẻ trói chặt đám nô tỳ, còn vài tên giục ngựa đuổi theo năm người kia. Bốn hộ vệ của nàng, một người chết, một người bị chém ba nhát vẫn còn thoi thóp trên nền đất, hai người còn lại thương tích đầy mình đuổi theo ba tuấn mã kia liên tục, mở đường chặn đứng cung tên, hình ảnh này năm người họ mãi mãi khắc ghi.

...

" Sao rồi, có chém hắn ta được nhát kiếm nào không" Một thân hắc y đứng bên hiên nhà khẽ hỏi, khuôn mặt anh tuấn nhưng có phần xảo quyệt, đôi mắt khẽ nhắm hờ, thân hình cao lớn chắp tay phía sau lưng.

" Bẩm chủ tử, vẫn chưa, có một vị cô nương có vẻ nhận ra được tình hình ở Vân Tịch nên đã nhanh chóng rời đi, tuy ta không ngừng áp sát, nhưng vẫn chưa đến gần hắn được" Kế bên hắn, một cận vệ khom lưng trả lời, sau đó tường thuật lại sự việc.

Lúc đó, chỉ thấy hắc y kia khẽ mở mắt, môi cong cong ẩn hiện một nụ cười, phất tay ra hiệu cho người đó lui xuống.

Cô nương kia nhạy bén đến vậy sao, hay do bọn họ còn sơ suất, lại nói thêm sự xuất hiện của đoàn người Dương gia đúng là trùng hợp. Tính nhiều bước đến vậy rốt cuộc vẫn không tính được ý trời mà.

...

Các vị sư huynh cùng xuống núi đã lục tục trở về được hơn ba canh giờ, mà bốn người kia vẫn chưa có dấu hiệu quay lại, chỉ là đến chợ mua chút đồ liệu có cần đi lâu đến vậy không. Ngôn Tuệ ngồi trong thư phòng uống trà đọc sách, đồ đạc cũng được đưa đến, sắp xếp cũng như gần xong rồi, các vị đồ đệ không phải là lại ham chơi lạc đường đó chứ. Trở về phải phạt nặng, thật nặng mới được.

" Sư phụ, liệu có phải xảy ra chuyện gì rồi không, bọn họ đi lâu như vậy vẫn chưa trở về, hiện tại cũng đã giờ Dậu rồi " Cố Tử Phàm ngồi bên dưới nói, y biết tuy bốn người họ có chút ham chơi, nhưng trễ thế này e rằng có việc gì đã xảy ra rồi. Lại nói, còn có Mộ Đằng Ngư, tuy tính tình ôn hoà nhưng lại rất biết cư xử đúng mực, rõ phép tắc không đời nào lại để cho ba người ham chơi không quay lại môn đường đến giờ này được.

Phía bên ngoài Chu Quốc Dương mở cửa tiến vào, gió lạnh thổi qua, lật bay vài trang sách, cung kính đến giữa thư phòng nói " Sư phụ, trời tối rồi, xin người cho phép đệ tử xuống núi xem xét".

Ngôn Tuệ đặt nhẹ chung trà xuống bàn, cầm quạt gõ vài tiếng, sau đó cũng cất giọng " Được, hai con đi xem thử "

...

Lại nói đến năm người kia, bọn họ giục ngựa chạy không ngừng, băng qua cánh rừng, trời như trở lạnh hơn, mà phía sau lưng họ, hai tên hộ vệ đã ngã xuống, còn ba tên kia lại chính là muốn đuổi cùng giết tận. Cánh tay nắm chặt dây cương đã cứng đờ tê mỏi, vết thương của Trịnh Mã Hạo đã khô máu nhưng vẫn còn âm ỉ nhức, Hàn Trạch Sư cưỡi ngựa sau cùng cứ chốc lát ngoảnh đầu về sau nhìn những kẻ kia.

Xa xa, đã thấy được phiến đá to khắc chữ Côn Luân hùng dũng, ba người lại mạnh tay giục ngựa nhanh hơn nữa, khi chỉ còn cách vài bước chân vào núi, tiếng vó ngựa từ phía sau đột nhiên dừng lại, lấy làm điều kì lạ, Ôn Yết Phàm quay đầu ra phía sau nhìn, nàng thấy được một tên ở giữa giương cung ngắm.

" Sư huynh cẩn thận "

Lời vừa dứt ra.

Kéo theo sau là một tiếng " Phập " một mũi tên cắm thẳng lên bả vai trái.

Hàn Trạch Sư đau đớn, sau đó dùng tay phải giữ chặt dây cương, huých một chân vào mông ngựa chạy thẳng qua cổng núi.

Bọn họ đi qua cổng núi thêm một khoảng, chỉ thấy ba tên kia vẫn còn đứng từ xa nhìn vào, trên khuôn mặt, lộ ra một nụ cười âm hiểm.

Đi tiếp được nửa đường ngựa cũng dần chậm lại sau đó dừng bên vệ đường. Năm người lao xuống, mũi tên vẫn còn cắm trên bả vai của Trạch Sư, y dùng tay rút ra, thật may mắn không quá sâu, nhưng máu tươi bắn ra dính trên y phục của bọn họ. Lúc này bọn họ đang đứng một vòng tròn, Dương An Bình tiến đến, xé toạc một bên vạt áo, cuộn ba vòng trên vai của Hàn Trạch Sư.

" Yên tâm, vẫn chưa chết được, mau quay về nhanh lên ở đây ta không mang dụng cụ sơ cứu "

Mộ Đằng Ngư nhìn hướng lên trên, thấy được tuấn mã của sư muội cột lại từ lúc sáng, vậy còn chắc khoảng ba dặm nữa là lên tới môn đường rồi. Nghĩ rồi, y đến gốc cây đó, tháo ngựa ra dắt về bốn người họ sau đó nói " Hàn Trạch Sư, đổi ngựa đi, cùng Dương An Bình về lại Côn Luân môn nhanh còn chữa trị vết thương, ngựa của đệ không đi nhanh được nữa đâu"

Ai nấy trong bọn họ đều nhất trí, Hàn Trạch Sư leo lên ngựa mới, phía dưới Ôn Yết Phàm giúp y đỡ Dương An Bình lên để tránh động nhiều đến vết thương của hắn, sau đó hắn huých chân, rời đi.

Ba người còn lại cùng nhau chia ngựa chậm rãi trở về.

Cứ như vậy, lúc Hàn Trạch Sư một bên đẫm máu cùng bạch y của Dương An Bình đến trước cửa cổng môn cũng là lúc Cố Tử Phàm cùng Chu Quốc Dương vừa leo lên yên ngựa. Thấy thân ảnh dính máu kia đến gần, hai người họ nhảy xuống, một người đỡ nàng, một người đỡ hắn. Các vị đệ tử xung quanh cũng chạy đến gần.

" Đã có chuyện gì xảy ra vậy " Chu Quốc Dương sốt sắng hỏi.

" Chuyện dài dòng lắm, ta sẽ kể sau " Hàn Trạch Sư vừa dứt lời, thân hình có chút nặng nề đổ rạp về phía Quốc Dương.

" Vậy những người còn lại thì sao, không phải là.." Cố Tử Phàm cũng bước đến dò hỏi, đáy lòng không ngừng dâng lên một cỗ cảm xúc sợ hãi.

Dương An Bình từ phía sau bước đến nói " Vẫn ổn, hắn bị thương nên đổi ngựa về trước, các vị còn lại sẽ về sau, đưa vào chữa trị trước đã".

Sau khi đắp thuốc cùng băng bó cho Hàn Trạch Sư xong, ba người kia cũng đã về tới, Trịnh Mã Hạo được đưa đi bôi thuốc. Hai người còn lại tuy không bị thương nặng nhưng bộ dạng cũng chẳng tốt mấy. Mái tóc búi cao của Mộ Đằng Ngư cũng đã rối bời, y phục lấm lem, mặt mũi vương bụi, bàn tay cầm cương hằn lên vài vết đỏ nhìn vào có chút quỷ dị.

Còn Ôn Yết Phàm, lọn tóc dính trên mặt, y phục vương chút máu của cả hai người kia, sắc mặt nhợt nhạt.

" Yết Phàm, chân của muội " Cố Tử Phàm lúc đó nhìn một thân ảnh nhỏ nhoi đứng giữa sảnh đường, một bên chân của nàng không còn giày, vết máu đã khô lại.

Nàng nhìn xuống, đúng ha lại quên mất, lúc nãy cũng không thấy có vấn đề gì, sao đột nhiên giờ lại cảm thấy đau nhức không ngừng rồi, nàng ngẩng mặt lên mỉm cười " Không có vấn đề gì, chạy nhanh quá thôi "

" Qua đây, ta giúp muội bôi thuốc " Hạ Xử Hy ngồi bên cạnh tiến đến kéo tay nàng qua ghế ngồi, cuối xuống xem xét, nhiều vết xước quá, mong rằng không để lại sẹo.

Ngôn Tuệ ngồi phía trên toả thượng, day thái dương, y chính là không ngờ, đệ tử của người khi trở về lại chính là bộ dạng này, càng không ngờ dưới núi lại có người nhắm vào đồ đệ của người " Nào kể lại sự việc cho ta nghe"

Mộ Đằng Ngư cùng Ôn Yết Phàm hai người cùng nhau tiếp lời kể hết một lượt chuyện cho sư phụ nghe, trong sảnh nhất thời im bặt, bên ngoài còn nghe tiếng được chuông gió treo trước hiên khẽ phát tiếng leng keng.

" Được rồi, các con lui về nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho người xem xét tình hình" Ngôn Tuệ cất lời, sau đó đứng dậy bước về thư phòng của mình. Đêm hôm đó, gian phòng kia không hề tắt lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro