Tình 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiếu nữ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, em ngắm nhìn bản thân một lúc lâu.

Bàn tay phải từ từ di chuyển lên đầu, từng ngón tay em nhấc chiếc cài trâm từ mái tóc xoăn đen xuống.

Bàn tay bé nhỏ của em chợt dừng lại trước cài trâm bên trái được kẹp trên đầu.

Em nở nụ cười lạnh rộ lên đôi môi mỏng màu đào.

Đây chẳng phải là cái “quý giá” nhất trên người em sao? Là cái mà mẹ ruột Tam Cư đã tháo nó xuống đầu nhỏ trước mặt mọi người và kẹp trên mái tóc em.

Em ôm mộng nghĩ về mẹ Tam Cư, người tình của cha em không được nhà Vĩ công nhận.

“Lục Mãn tiểu thư, người vẫn đang chuẩn bị sao. Ôi, đã gần tới giờ rồi thưa người.” – Một giọng nói phá tan mộng đẹp của em.

Em liếc nhìn bên gương, tiếng động phát ra từ một cô bé diện đồ người hầu đứng gần cửa phòng, phía sau là bốn người phụ nữ khác.

Đặc điểm chung của họ chính là bên trái trang phục mỗi người đều có một hình con dơi mắt đỏ.

Em cố gắng kìm nén lòng không bóp cổ giết họ, đưa người hầu có biểu tượng dơi mắt đỏ – đại diện của Đại phu nhân đến là cảnh cáo em không được làm bừa tại buổi lễ đó sao?

“Tôi đang chuẩn bị, sẽ không bỏ mất cơ hội gặp chị ba sau gần ấy năm đâu.” – Em lười biếng đáp.

Nhưng mà ai chẳng biết cơ chứ, chỉ còn bốn mươi ba phút nữa Tam Cư sẽ về nhà. Mà em đã làm được gì rồi, e là tranh thủ gấp mấy cũng chẳng xong.

Cô bé hầu khó khăn đáp: “Hay là để em giúp tiểu thư nhé?”

Một người phía sau đánh mạnh vào vai nhỏ, khó chịu nói: “Lính mới không biết việc thì lui.”

Cô bé đã cảm giác đau ngay tức khắc, mặt đã có phần tối sầm.

Cả hai đều khó chịu, cả nhỏ và người kia. Nhưng em là người thấy khó chịu và tức giận nhất, đây là phòng em, bọn họ không mấy nể nang mà huấn dạy lính mới tại đây luôn ư?

“Chẳng phải chị ba gần về rồi sao, các người không định đi đón chỉ à.”

Cả đám người hầu không lâu liền giải tán, bọn họ chính là mong em sớm nói câu này.

Nếu chọn giữa Tam Cư và Lục Mãn, bọn họ sẽ chọn em sao. Ảo ảnh lạc dong à.

“Hửm?” – Em xoay cả cơ thể nhìn về cô hầu duy nhất ở lại.

“Còn chuyện gì quên nói à?”

Cô hầu báu chặt chiếc váy, sau lại trút nhẹ lực dần ra. Nhỏ ngước mặt lại mỉm cười với em, cúi nhẹ đầu thay lời chào, từ từ lùi bước tiện tay đóng cửa lại.

“Đó là gián điệp của mẹ “tặng” cho Đại phu nhân?” – Em thì thầm nhỏ tiếng.

Đoạn 1, Ái Tình Kình Tố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro