Chương 1 : Em Không Nên Yêu Quá Nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu lần đầu tiên say xỉn đến quên trời đất như thế này, đau đớn cùng tủi thân,  uất ức đến tột cùng. 

Thì ra mùi vị của phản bội là như thế này. 

Giống như một viên thuốc,  đắng,  đắng đến nỗi khó nuốt nhưng cuối cùng cũng phải cố gắng nuốt trôi.  Bởi vì viên thuốc này nếu mà không nuốt xuống,  chính là không thể khoẻ lên được. Giống như cô phải học cách chấp nhận hiện thực này,  mới có thể buông xuôi được. 

Ai bảo khi yêu đã trao đi quá nhiều tình cảm làm gì??  Để rồi ba năm yêu nhau,  đổi lại chỉ còn lại là nước mắt.  Mà người duy nhất đau khổ,  cũng chỉ có mình cô. 

Không giống như một nhát dao sắc nhọn,  thẳng tay đâm vào tâm cô.  Cảm giác này tựa như một mũi kim nho nhỏ,  nhè nhẹ đâm vào mới thấm,  mới thấy nó đau đến tột cùng. Thiên Xứng, cái tên này đã nhiều năm ngự trị trong tim cô, cô yêu anh nhiều đến như vậy nhưng cô lại quên hỏi anh một điều.  Liệu cô có phải là người con gái duy nhất mà anh yêu??? Không phải,  phải là liệu anh có yêu cô không mới đúng. 

Ba năm qua đối với sự ân cần cùng dịu dàng săn sóc của anh,  cô như mỗi ngày đều đắm chìm trong mơ mộng.  Nhưng cô cũng chưa từng nghĩ tới sự dịu dàng này có phải là thật sự?? Cô có phải là người con gái duy nhất nhận được sự dịu dàng này không??? 

Hình như là không,  bởi vì đối với anh cô vốn chỉ là một trong những người con gái mà anh qua lại. 

Thiên Xứng,  anh cũng diễn giỏi thật,  ba năm qua lại khiến em thật lòng yêu như vậy.  Nếu hôm nay không phải là tình cờ bắt gặp,  liệu em sẽ còn chìm trong sự giả dối này của anh bao lâu nữa chứ?? 

Nhưng Thiên Xứng,  em thật mong đây chỉ đơn thuần là một giấc mộng,  hiện thực em vẫn còn đang ngủ mê man ngoài kia.  Lúc tỉnh lại cũng chính là lúc tỉnh mộng,  mọi chuyện hoá ra chỉ là một giấc mơ mang cái kết buồn nồng đậm đau khổ,  chỉ là một giấc mơ do em tự huyễn hoặc ra.   

Nhưng ai có thể tránh khỏi một hiện thực này ,  cuối cùng,  em chỉ đành chấp nhận đây chính là sự thực mà thôi. Mộng tưởng này,  em không thể tự tạo ra cũng không thể kéo dài được. 

Kim Ngưu một thân toàn mùi rượu,  bămg qua con đường vắng vẻ. Dáng xẻ xiêu vẹo không giữ vững,  cũng không kiểm soát nỗi lí trí của bản thân.  Nghe có người nói,  uống rượu vào sẽ giải toả tâm trạng,  quên hết mọi thứ nhưng tại sao cô uống vào lại vẫn cảm thấy đau đến như vậy.  Đau đến thắt gan thắt ruột. 

Bên tai vang lên tiếng còi xe,  Kim Ngưu khó chịu,  dùng ánh mắt đang mờ mịt của mình nhìn sang bên phát ra tiếng còi. 

Đèn pha sáng chói che mờ cả mắt ướp nhẹp,  phía trước là cảng một mảng ánh sáng bao phủ lấy không gian.  Không biết được thứ đang lao tới là gì, nhưng Kim Ngưu lại có cảm giác,  mạng mình tới đây là cùng rồi. 

Ý thức muốn chạy nhưng chân lại không cho phép,  sự rối loạn này khiến trí não cô đang say cũng phải tỉnh táo ngay lập tức.  Có điều lại muộn quá rồi... 

KÍT

RẦM

Mặt đường mang theo màu máu,  ánh sáng đàn pha chiếu vào thân thể nằm sõng soà,  yếu ớt thở ra từng ngụm khí.  Giữa một đêm đen vắng vẻ như này,  không có một bóng người nào chứng kiến để chạy ra giúp đỡ. 

Tột cùng là sự cô độc cũng mang theo nỗi đớn đau mà không thể diễn tả hết bằng lời. 

Nhưng sau đó người trong xe đã vội vàng chạy ra đỡ lấy cô đem vào,  đặt nằm ở ghế sau.  Chân nhấn ga,  lái xe rời đi khỏi nơi. 

.............. 

" Con bé tỉnh rồi,  con bé tỉnh rồi.  Cậu mau đi gọi bác sĩ đi " 

Kim Ngưu mơ màng mở mắt , có chút không quen với thứ ánh sáng chói mắt này,  con ngươi liền khẽ nheo lại khó chịu. 

Mà ý nghĩ đầu tiên sau khi tỉnh lại của cô chính là cô...vẫn chưa chết sao?? 

Căn phòng mang một màu trắng xoá,  còn kèm theo mùi thuốc quanh quẩn đâu đây.  Đợi cho tới khi đã thích ứng được rồi,  Kim Ngưu mới từ từ hé mắt. 

Phòng bệnh!!?? 

Bên cạnh là Nhân Mã không nói gì,  vẫn đang chú ý từng biểu hiện của cô. Từ mơ màng cho tới ngạc nhiên,  Nhân Mã đều không bỏ sót một chi tiết nào.  Mải cho tới khi Kim Ngư nhìn tới cô,  yếu ớt gọi hai tiếng " Chị hai " một cái,  Nhân Mã mới thở phào nhẹ nhõm. 

" Chị,  sao em lại ở đây?? " Kim Ngưu quay đầu hỏi Nhân Mã,  khi nói giọng có pha thêm chút mệt mỏi. 

Nhân Mã bất ngờ nhìn Kim Ngưu vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện đó,  nhăn mày trả lời : 

" Em không nhớ gì sao???  Em bị xe tông,  chủ chiếc xe đã đưa em đến đây,  còn gọi cho bọn chị "

Kim Ngưu lúc nãy mới khẽ " À " lên,  cô nhớ ra rồi. Hôm đó cô chính là gặp tai nạn mà thành như vậy. 

Vậy cô đã bất tỉnh bao lâu rồi??? 

" Chị,  em đã bất tỉnh mấy ngày rồi?? "

" 3 ngày,  bác sĩ bảo mặc dù là có bị động trúng nhưng cũng may là lúc đó xe thắng kịp thời,  em coi như là thoát một kiếp nạn.  Đầu và cơ thể đều bị trầy xước.  Hơn nữa nhờ tác dụng của rượu nên em mới bất tỉnh lâu như vậy " Nhân Mã nhìn dáng vẻ phờ phạc không ăn không uống ba ngày của Kim Ngưu,  rót cho cô một ly nước ấm. 

Kim Ngưu nhận lấy nhưng cũng chỉ nhấp một ngụm rồi hạ xuống,  hiện giờ cô thật sự không có cảm giác thèm ăn hay uống bất cứ thứ gì cả. Trong người lại có chút mệt mỏi,  cô rất muốn nhắm mắt ngủ,  nhưng buộc miệng lại hỏi ra một câu : 

" Thiên Xứng có biết chuyện này không ạ ?? "

Nói đến cậu em rể đó thì Nhân Mã liền khó chịu ra mặt,  thẳng thắn chính là có chút không hài lòng.  Cô tuy mặc dù đôi lúc hơi tùy hứng,  nhưng sống 27 năm trên đời này rồi,  cô cũng tiếp thu nhiều kinh nghiệm thâm sâu.  Loại người lưu manh giả danh tri thức như tên đó cô còn chưa gặp qua sao?? Chỉ trách con bé Kim Ngưu này quá ngốc,  yêu tên đó quá nhiều,  cô nhiều lần khuyên bảo cũng chẳng chịu nghe.  Giờ nhìn vẻ mặt như vầy,  lại còn uống rượu nữa,  xem ra đã biết bộ mặt thật của tên đó rồi.  Cũng tốt!! Thử qua một lần mới biết,  chỉ nói không thôi thì cũng không được.

" Có,  hồi hôm qua nó có đem hoa tới cho em.  Xong rồi nó lại nói có việc bận gì đó nên đi luôn,  cũng không thấy quay lại nữa. "

Kim Ngưu khẽ cong môi cười,  thật sự cô rất muốn cười tự giễu bản thân mình nhu nhược,  đến lúc này rồi mà vẫn còn nghĩ tới anh. 

............................ 

Moé,  sau mấy tháng bù đầu bù cổ vào đống sách vở đến điên loạn đầu óc,  ta cuối cùng cũng được tự do~~

Hi vọng các độc giả của ta cũng thi nhận được kết quả tốt,  còn bây giờ,  cảm ơn vì đã thưởng thức chương đầu tiên của đứa con thứ ba này. 

Love ya <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao