Quá khứ của BẢO BÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố mẹ, đừng bỏ con đi - Bảo Bình khóc nức nở
- Khi bố mẹ chết con phải sống tốt- mẹ cô dặn
- Ko, ko đâu bố mẹ ko thể bỏ con- Bảo Bình ôm chặt bố và mẹ cô
- Con phải sống tốt, sống thật tốt sống cả phần của bố mẹ- bố cô nói
- Mẹ..yêu..c..con- mẹ cô nói xong cùng bố cô qua đời trong đám cháy
- KHÔNG..MẸ ƠI..BỐ ƠI..ĐỪNG BỎ CON HUHU..- Bảo thét lên trong vô vọng
Khi đám cháy tắt lửa, cô đc cứu, nhưng điều kì lạ là cô ko bị thương, đôi mắt cô trống rỗng..
Cô cậu của Bảo Bình nhận nuôi cô hai người nợ bố mẹ cô nhiều lắm, hai người cũng vì ko có con yêu thương cô như con ruột vậy
----------------
- Nè ta tổ chức lễ cưới đi- cậu bé nói
- đc đó-cô nói
- Tèn ten ta ren tèn tén tà ren.. Tớ hứa sẽ cưới cậu- cậu bé nắm tay cô nói
- ừmk- Cô đỏ mặt nói
.. Ngày bố mẹ cô mất
- Tôi yêu cô là vì tiền thôi, tạm biệt- cậu nói
Rầm.. Cánh cửa đóng sầm lại
- Tại sao? Sao ai cũng bỏ tôi chứ- Bảo hét lên
Cánh cửa phòng bật mở
- Chúng ta ko bỏ con- Cậu cô nói
- Từ giờ con sẽ là con chúng ta, chúng ta sẽ coi con như con ruột- Cô của cô nói
- Cảm ơn- Bảo Bình
- Đi thôi con- cậu của cô nói
------------------------
*hiện tại*
Trên chiếc giường đen, có 1 ng nhắm mắt lẩm bẩm
- Ko tha thứ, ta sẽ ko bao giờ tha thứ cho ngươi, tên khốn nạn đã hại chết gia đình ta ta sẽ báo thù cho bố mẹ- Bảo Bình lẩm bẩm- Ta sẽ khiến cho ngươi phải đau khổ
Sau đó cô ngủ thiếp đi trong hận thù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro