Quá khứ của Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hiện tại*
- Hộc ..hộc..- Thiên Bình giật mình dậy- Ác mộng sao? Hờ- Cô đưa tay lên lau mồ hôi, nhắm mắt lại mặc dù ko ngủ
*****************giấc mơ******************
- Anh yêu em! - một chàng trai đứng phía sau choàng tay lên ôm một cô bé
- Em cũng...- Cô định nói gì đó thì bị ai chụp thuốc mê từ đằng sau và ko ai khác đó chính là người cô yêu
...
Ào.....một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cô làm cho cô giật mình tỉnh dậy
- Dậy rồi à- Anh nhếch mép cười
- Anh?- Cô thức dậy trong một tình trạng khó hiểu, tay chân bị trói trên một chiếc ghế
- Anh em gì! Tôi hận cô lắm cô gái vì cô mà em gái tôi bị tra tấn tới chết- Anh nói mà như muốn hét lên
-Em còn ko biết cô gái đó là ai- Cô nói với gương nặt ngây ngô
- Đặng Trúc Linh-Anh nói mà nghe xót xa quá
- Linh Linh, sao lại thế đc- Cô ko tin vào tai mình
- Hiểu rồi chứ, em gái tôi đã bị bố cô sai ng đem xuống hầm, tra tấn cho tới chết- Anh nói
- Tôi ko biết, ko biết gì hết, bố tôi nói là Linh Linh bị ung thư qua đời, tôi ko biết chuyện này!- Cô nói mà trong tim đau xót, sao bạn cô lại bị như vậy chứ
- Đừng vờ vịt- Anh giơ tay cao, tát cô một cái mạnh
- Em thật sự ko biết!- Trên khuôn mặt cô,nước mắt chảy đầm đìa
- Mới vậy mà đã khóc thì em tôi sẽ như thế nào hả?- Anh nói xong cầm chiếc roi da quất vào người cô
Đau lắm, mạnh lắm, mạnh tới nỗi bật máu, nhưng những vết thương ấy sao bằng trái tim cô lúc này, anh đã hiểu lầm cô, cô ko làm.Từng đòn roi quất xuống, trên ng cô đã đầy những vết thương, nhưng may quá, bố tới rồi
- Bố ơi đau lắm- Thiên Bình ôm bố mình
- Ko sao rồi con gái- Bố cô nhẹ nhàng xoa đầu cô-Trói tên kia lại
- Tha cho anh ấy đi bố- Cô níu tay ông
- Sao con còn muốn tha cho hắn?- Ông hỏi
- Vì con muốn thôi- Cô cười gượng
- Thả hắn ra - ông phẩy tay
- Tôi vẫn rất hận cô- Anh nói
- Tôi cũng hận anh ko kém đâu- Cô nói
*******************
*hiện tại*
- Cho đến giờ tôi vẫn hận anh- Cô nói rồi nhắm mắt lại và...

..

.

.

.

.

.và

...


...
Ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro