Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yuri cùng toàn thể các bạn độc giả hỏa táng à nhầm an táng í lộn cầu bình an cho bạn Yết đáng thương của chúng ta thì linh hồn bạn đã được siêu thoát ( Yết: Yuri ra đây bảo cái này/ Yuri: ngươi là ma hả. Là ma thì đi ám cái bọn bạn của ngươi nha. Đừng có ám ta. Ta không có làm gì nên tội đâu/ Yết: Ngươi bị điên hả. Ta còn sống sờ sờ ở đây này. Chết thì ngươi làm sao mà viết truyện * sát khí ngùn ngụt */ Yuri: Ừ ha. Thế gọi tui chi zậy * ngây thơ */ Yết: *từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau* À tìm chuột bạch thử thuốc cho Bảo Bảo ý mà * nốc nguyên lọ thuốc của Bảo Bình vào mồm Yuri*/Yuri: * bị Yết nốc nguyên chai thuốc vào mồm * cái đồ vô lương tâm. Ta méc Tiểu Bảo cho con bé chừng trị ngươi/Bảo: *gọi cho Yết rùi kêu bật loa ngoài* Em không cứu chị đâu mà còn cảm ơn Yết vì đã tìm người thử thuốc cho em đó * nói xong tắt máy */ Yuri: e còn ác gấp 10 lần tên này TT^TT). Sau khi được uống thuốc giải với điều kiện hồi sinh cho Yết Yuri đã thoát khỏi bàn tay của bạn Tử Thần trại đen à lộn bạn Tử Thần đẹp trai. Buổi vũ hội thứ 2 kết thúc vui vẻ và không có 1 tí đổ vỡ nào trong hội trường. Trên sân thượng lúc này, Bảo Bình đứng đó như đang chờ 1 người. Tiếng cửa mở ra, Bảo Bình cũng không quay đầu lại. Thấy Bảo Bình có vẻ thờ ơ, người đó lên tiếng:

- Cả buổi hôm qua em đi đâu vậy hả Bảo Nhi, biết chị lo lắng lắm không ???

- Chẳng phải em đã nhắn tin cho chị rồi thây- Bảo Bình vẫn đứng đấy, không quay đầu lại

- Nhưng......- người đó định lên tiếng phản bác

- Tuyết Linh, em nói rồi. Đừng lo lắng cho em quá. Cũng đừng quá xen vào chuyện của em. Em không muốn chị bị tổn thương. Chị cũng là người quan trọng đối với em. Giống như các cậu ấy. Chị cũng như gia đình của em. Em không muốn chị vì chuyện của em mà bị liên lụy, rồi nguy hiểm cũng kéo đến với chị- Bảo Bình khẽ quay đầu lại, từ từ nhìn Tuyết Linh. Không nhanh không chậm mà nói. Vẫn là cái giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc nhưng Tuyết Linh có thể cảm nhận được trong giọng nói đó có 1 chút lo lắng và tức giận.

-"Bảo Bình đang quan tâm cô sao"- Tuyết Linh nghĩ. Trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Từ khi vào cái nơi đó, đến 1 chút ánh sáng cô cũng không nhận được, thương cảm cũng không có. Vào nơi đó, cô chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo và cô đơn đến tột cùng. Bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng ở cái nơi tăm tối đó nhưng thật ra cô vẫn luôn muốn sống 1 cuộc sống vui vẻ, cô không lộ cảm xúc trước ai ngoài cái tên đó. Rồi 1 ngày Bảo Bình xuất hiện, cô được biết đấy là con gái của ông ta, người đứng đầu tổ chức với bí danh là King. Cô được giao phó cho cô bé với nhiệm vụ phải dạy hết toàn bộ kĩ năng cũng như quy tắc của tổ chức. Cô lúc đầu khi tiếp xúc với Bảo Bình cũng chỉ cố gắng trưng ra cái cảm xúc, bộ mặt lạnh lùng nhất có thể. Ai dè, Bảo bình không những không sợ mà còn tỉnh bơ, học tất cả những thứ cô dạy chỉ trong 1 ngày. Kĩ năng thì cũng khỏi phải nói. Chỉ có Tiến bộ chứ không có giảm sút. Bảo Bình với cô thật ra là bằng tuổi nhưng Bảo Bình nói muốn gọi cô bằng chị chỉ vì cô giống 1 người mà Bảo Bình biết xong cô thấy Bảo cười buồn. Chẳng hiểu sao lúc đầu tưởng nó sẽ bám dính lấy mình chứ sao lại đảo ngược là cô bám dính lấy Bảo thế này. Sau khi, tiếp nhiều thì cô cũng hiểu Bảo Bình được phần nào rồi từ đó 2 người là bạn tốt, coi nhau như chị em ruột. Nhưng Bảo Bình vẫn còn giấu cô khá nhìu chuyện. Như là mỗi lần cô hỏi Bảo Bình về thân thế của em ấy thì em ấy chỉ quay lại nói với bộ mặt thờ ơ. Đưa tay lên miệng làm kiểu bí mật nói " It is my secret ".

- Chị nghĩ xong chưa- Bảo Bình bây giờ mới lên tiếng

- A. Chị xin lỗi, chị ....-Tuyết Linh ấp a ấp úng

- Không sao. Mà ngày mai sẽ có bất ngờ cho chị đấy- Bảo Bình nói đôi mắt đỏ ruby lại hướng về bầu trời đêm 

- Chị sao ???- Tuyết Linh ngây thơ hỏi. Đưa tay chỉ mặt mình

- Ừm. Muộn rồi. Chị về nghỉ đi- Bảo Bình nói Tuyết Linh

- Thế còn em ???

- Về sau

- Vậy chị về trước. Nhớ về nghỉ ngơi sớm đấy.- Tuyết Linh cũng không lên tiếng ngăn cản vì có ngăn cản cũng chẳng được

____________________________________________________________________________________

Sáng hôm sau, các sao đến lớp thì thấy có bóng người ở đấy. Người con gái họ mong chờ biến mất cả ngày hôm qua mà giờ lại đang xuất hiện ở đây gục mặt xuống bàn. Bộ cô làm cái gì mà trong mệt mỏi thế nhỉ. Nghe tiếng cửa lớp mở, Bảo Bình ngồi dậy, dụi mắt, hỏi với cái giọng mệt mỏi:

- Các cậu đến rùi đấy à

-.............- Im lặng

Bảo Bình không thấy ai trả lời, quay qua thì tròn mắt nhìn mấy thằng bạn của mình đang bất tỉnh nhân sự. Chờ 5p thì mấy bạn của chúng ta đang dậy. Cự Giải nhìn Bảo Bình:

- Bảo à, lần sau cậu đừng làm mấy cái hành động moe như vậy được không

- Hành động gì. Moe là cái gì- Bảo hỏi lại. Cô thật sự không biết là mình đã làm cái gì nữa

- Thôi. Vào chỗ đi. Thầy vào rùi kia- Ma Kết đuổi khéo 

Thầy Hoàng Thiên, vào lớp. Cả lớp chào thầy.  Thầy bảo cả lớp ngồi xuống, thấy lớp ổn định rồi, thầy nói:

- Hôm nay lớp ta đón chào thêm 2 bạn học sinh mới nữa. Các em vào đi

Từ ngoài, 2 anh chàng bước vào.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro