Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, các sao vẫn đến lớp như mọi ngày nhưng có điều hôm nay bầu trời rất u ám ( Yuri: tại sao lại u ám/ Trời: hỏi ta sao ta biết ?/Yuri: ngươi phải biết vì ngươi là trời/Trời: nhưng ta vẫn thuộc bản quyền của ngươi a ). Hiện tại các sao đang học tiết 1. Nói là học nhưng mỗi người 1 việc a ( xem lại cái ngày đầu tiên đến lớp của các sao a ) để bà cô dạy tiết 1 thao thao bất duyệt nhưng chẳng ai nghe. Bỗng điện thoại của Bảo Bình reo lên.....

- Alo- Bảo Bình bắt máy

-................- Người ở đầu dây bên kia

- CÁI GÌ !!!- Bảo Bình đột nhiên hét lên đứng bật dậy làm mọi người nhìn chằm chằm vào cô 

-................- Người đầu dây bên kia

- Cháu biết rồi. Cháu sẽ về ngay- Bảo Bình gương mặt hiện rõ sự lo lắng và hốt hoảng. Cô mở cái cửa sổ ở bên cạch và........nhảy xuống ( bà của Bảo Bình cạnh cửa sổ, và Bảo Bình nhảy xuống lối cửa sổ là bởi vì đó là đường nhanh nhất để xuống nhà để xe )

Các sao thấy Bảo Bình nhảy xuống thì bỏ hết công việc đang làm chạy về phía cửa sổ nhưng ngó xuống thì không thấy cô đâu cả liền gọi cho Bảo Bình nhưng cô lại không nghe máy, bà cô dạy tiết 1 bị bơ không thương tiếc hét lên kêu các sao về nhưng phản tác dụng. Các sao bây giờ chỉ chú ý đến Bảo Bình thôi a ( ý gì đây ).Còn Bảo Bình thì sao ? Giờ cô đang phóng với cái vận tốc khiến cảnh sát không dám chặn, dân không dám xuống đường, chim chóc bay loạn xạ. Bảo Bình giờ đây không quan tâm tới xung quanh. Bây giờ cô chỉ ước mình có thể về nhà thật nha thôi.

..............................Flashback............................

Điện thoại của Bảo Bình reo lên......

- Tiểu thư, phu nhân.....phu nhân......- Quản gia nhà Bảo Bình hốt hoảng

- CÁI GÌ !!!!!- Bảo Bình hét lên

- Cháu mau về nhà ngay đi- Bác quản gia gấp rút

- Cháu biết rồi, cháu sẽ về ngay- Bảo Bình hốt hoảng nói

...............End Flashback..................

Cô hiện giờ tâm trạng rất rối, quản gia nhà cô gọi điện, bảo bà cô không biết làm sao tự nhiên là ngất xỉu, báo cô về nhà ngay. Cô lúc này chỉ thầm cầu mong đừng để chuyện gì xảy ra với bà cô, cầu mong là vậy, đừng có chuyện gì..........

._________________________Nhà Bảo Bình__________________________

Bảo Bình vừa về đến nhà đã lao vội vào phòng bà nội của cô. Vừa vào thấy bà nội cô nằm yên trên giường, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch, thấy bác quản gia im lặng không nói gì, mặt cúi xuống từ lúc cô vào phòng, nỗi lo lắng trong lòng cô dần dần tăng lên. Cố gắng kìm nén sự lo lắng trong lòng xuống, Bảo Bình lại gần bác quản gia hỏi khẽ, giọng có phần hơi run run:

- Bác.....bác Lâm...bà...bà cháu sao rồi ?

- B...Bảo...Bảo Bình....phu nhân.....- Quản gia Lâm ngập ngừng

- Bà cháu sao rồi ?- Thấy quản gia Lâm ngập ngừng, Bảo Bình có chút khẩn trương

- Bác nói cháu đừng sốc. Phu nhân....qua đời rồi- Quản gia Lâm lấy hết can đảm nói ra 

- Bác nói cái gì ? Bác đừng có đùa cháu ? Đùa vậy không vui đâu- Bảo Bình nghe quản gia Lâm nói thì hoảng sợ, nắm vai bác quản gia lắc mạnh

- Bác không có đùa cháu. Bảo Bình à, hãy chấp nhận sự thật đi- Quản gia Lâm nói mặt quay đi chỗ khác. Quản gia Lâm sống với Bảo Bình từ lúc Bảo Bình còn bé nên ít nhiều cũng biết được tính cách của cô. Bảo Bình là 1 cô gái tốt, ông sớm đã coi Bảo Bình như cháu gái. Nhìn Bảo Bình như này sao ông lại có thể không đau lòng

- Không thể nào.- Bảo Bình lúc này tay đã không còn nắm lấy vai quản gia Lâm. Cô từng bước, chầm chậm tiến lại người đang nằm trên giường kia. Ngồi xuống nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đấy, Bảo Bình khẽ nói:

- Bà....bà tỉnh dậy đi...tỉnh dậy nhìn Bảo Nhi đi.....bà mau tỉnh dậy đi......BÀ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIII- Bảo Bình ôm lấy bà của mình, từng giọt nước mắt rơi xuống, người thân duy nhất còn lại đã đi rồi. Đi thật rồi. Đã về với cả dòng họ của cô rồi. Tại sao??? Tại sao mọi người lại độc ác như vậy ? Gia đình cô, họ hàng, mọi người đều đã đi hết rồi ? Sao lại bỏ cô đi hết như vậy ?

Đứng dậy, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt, lưng cô đứng đối diện với quản gia Lâm, cô cất giọng băng lãnh:

- Bác Lâm, bác đi lo tang lễ cho bà cháu. Không cần quá khang chang, càng đơn giản càng tốt. Tốt nhất là chỉ cần có 2 bác cháu mình thôi, không cần mời ai. Giấu hết thông tin đừng cho ai biết. Đặc biệt là bên truyền thông. Bác hiểu ý cháu chứ.

- Tôi hiểu rồi- Quản gia Lâm cúi đầu

Bảo Bình nói xong thì đi ra ngoài. Cô bước xuống nhà, mặt thì cứ cúi gằm xuống. Mấy chị hầu gái trong nhà thì tiếc thương cho cô chủ. Ở đây các cô được cô chủ đối xử rất tốt, không khác gì người trong nhà. Nhìn theo bóng lưng vừa bước ra khỏi nhà, các cô chỉ biết thở dài mà buồn cho cô chủ của họ mà thôi.

Ngoài trời hiện giờ đang mưa. Mọi người đi trên đường ai cũng đã cầm theo những chiếc dù của mình. Chỉ có Bảo Bình là cứ thế bước đi, để mặc cho cơn mưa cứ đổ xuống người mình. Bảo Bình đi mà từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Đó là nước mắt ? Hay là nước mưa nhỉ ? Bảo Bình cười gượng. Người ta thường nói, những lúc trời mưa là những lúc tốt nhất để che đi nước mắt, che đi sự yếu đuối của con người. Vậy liệu có phải trời đang mưa để che đi sự yếu đuối hay khóc tiếc thương cho số phận của cô gái mang tên Bảo Bình kia ?

___________________________________________________________________________________

Tuy ta chưa hoàn toàn bỏ được suy nghĩ dừng fic nhưng vì không muốn phụ lòng độc giả bao nhiêu lâu nay đã ủng hộ truyện của ta nên ta quyết định vẫn tiếp tục bộ truyện này. Biết là đã trốn mấy ngày nay nhưng mong mấy nàng vẫn ủng hộ truyện của ta a. Arigatou Gozaisimasu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro