Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hình trên là Thiên Yết *
____________________________________

Trống tiết nghỉ giải lao, Bảo Bình  khẽ vươn vai rồi gập máy tính xuống. Dù gì thì việc cô làm cũng đã xong, hay là đi xuống căng tin uống hay ăn chút gì đó nhỉ ? Đằng nào việc cunhx làm xong rồi mà, cô tự nhủ. Nghĩ là làm, cô đứng dậy bước ra khỏi lớp rồi đi xuống căng tin. Còn các sao nam thì sao, khi Bảo Bình đi ra mới sực tỉnh. Bạch Dương lên tiếng:

- Các cậu có thấy cô gái này quen không ?

- Cậu cũng nhận ra rồi à, Bạch Dương. - Sư Tử nói

- Ừm. Cái này không thể nói trước được nhưng linh cảm tớ cho biết rằng cô ấy chính là người ta đang cần tìm - Bạch Dương suy luận

- Tớ đồng ý với cậu. Từ khuôn mặt đến mái tóc và cuối cùng là giọng nói - Thiên Bình giọng ôn nhu

- Nhưng giờ cô ấy khác quá. Khuôn mặt băng lãnh không chút cảm xúc. Ánh mặt lặng im tựa như biển xa không lấy một gợn sóng. - Nhân Mã nhớ lại lúc ánh mắt của mình chạm Bảo Bình

- Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra?- Kim Ngưu thắc mắc

- Vẫn còn một cách xác định - Thiên Yết đột nhiên lên tiếng

- Cách gì ? - 10 sao đồng thanh

- Các cậu còn nhớ vật giao ước thề rằng chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau, dù có đi xa đến đâu đii chăng nữa thì chỉ cần có vật này là sẽ không quên được nhau không ? - Thiên Yết nhàn nhạt nói

- Ý cậu là chiếc vòng tay ta tặng cô ấy? - Xử Nữ vừa nói vừa nhìn vào chiếc vòng đang được đeo trên tay anh. Tất cả bọn anh và cô ấy đều có một chiếc vòng được thiết kế đặc biệt. Chúng được làm từ ngọc ruby, trên phần mặt vòng được thiết kế tên tiếng anh và kí hiệu riêng của từng người làm bằng pha lê. Khi ghép tất cả 12 cái vòng lại thì sẽ được vòng tròn 12 chòm sao.

- Đúng vậy - Thiên Yết trả lời, khóe môi khẽ cong lên thành một đường hoàn mĩ

- Vậy thì đi hỏi thôi. Cô ý đang ở dưới căng tin đó.- Bạch Dương liền nói. Cả lũ gật đầu rồi kéo nhau xuống căng tin để tìm Bảo Bình.

____Ta là kẻ đánh cắp thời gian___

....... Tại Căng tin...........

 Bảo Bình  ngồi uống cà phê vừa đọc sách. Đang đọc thì bỗng dưng có tiếng nói vang lên:

 - Xin lỗi nhưng chúng tôi có thể ngồi ở đây được không ?

 Bảo Bình ngước mắt lên, nhìn người vừa cất tiếng hỏi. Thì ra đó là Cự Giải, anh chàng học cùng lớp với cô. Cô nhìn xung quanh rồi nói:

 - Bàn trống còn nhiều sao anh không ngồi ?

 Cự Giải mỉm cười, đáp lại:

 - Nhưng mấy bàn đó không đủ chỗ cho chúng tôi. Mà nếu có đủ thì tôi cũng không muốn ngồi cái bàn có mấy cô gái háo sắc đó.

 - Chúng tôi ??? - Bảo Bình hỏi ngược lại Cự Giải

 - À, họ đang đi lấy đồ ăn, bảo tôi ra tìm chỗ ngồi trước. Thế tôi có thể ngồi đây không ? Đứng nãy giờ cũng khá mỏi chân rồi.

 Bảo Bình nhìn quanh rồi nghĩ một lát. Cô nghĩ Cự Giải cũng thân thiện đó chứ ? Không chừng cũng có thể kết bạn được bởi cô nghĩ Cự Giải là một người tốt

 - Mời - Bảo Bình nhàn nhạt đáp

 Cự Giải kéo ghế ngồi xuống rồi cũng lôi ra một cuốn tiểu thuyết. Nhiều lúc đọc thấy anh có vẻ cười khúc khích, Bảo Bình quay ra hỏi anh có cần cô đưa vào bệnh viện không. Anh nhìn cô lắc đầu bảo rằng thấy cuốn tiểu thuyết có chút buồn cười nên cười rồi cũng chỉ cho Bảo Bình xem những chi tiết đó. Hai người đang trò chuyện thì bỗng 1 tiếng nói vang lên: 

 - Chúng tớ mang đồ ăn tới rồi nè - Giọng nói của một người con trai. 

 Bảo Bình ngước mặt lên nhìn thì nhận ra đây toàn là học sinh cùng lớp với cô chứ ai. cô quay sang nhíu mày nhìn Cự Giải, bọn họ quen nhau sao ? Cô nghĩ. Cự Giải máu cua điên nổi lên ( Cự Giải: con au kia !!! Ngươi nói ai là cua điên / Au: huhuhu em vô tội mà, chị Bảo Bình bảo em nói đó chứ ? Cự Giải: Bảo Bình, sao cậu nỡ lòng nào T.T ) 

 - Sao bây giờ mới quay lại

- Nè, Cự Giải ah, lấy đồ ăn đối với tụi mình khó lắm nhé. Từ nãy tới giờ chỉ mất có 15p' là nhanh rùi - Song Ngư than thở

 Cự Giải cứng họng. Quay qua phía Bảo Bình, cậu nói:

 - Bảo Bình đây là bạn của tôi. Họ ngồi được chứ ?

 Thấy Bảo Bình gật đầu, các sao nam mới ngồi xuống. Trong bữa ăn phải nói rất là ồn. Có đủ các thành phần nào là tranh đồ ăn, cãi nhau, im lặng ngồi ăn.... Bảo Bình nhìn hành động của mấy sao nam thì bất giác nhớ rằng mình cũng đã từng thấy chuyện này trước đây. Tự nhiên cô cảm thấy choáng váng. Đưa tay xoa xoa vầng thái dương, cô khẽ nói. tiếng nói như đánh động tới các sao nam khiến họ dừng ngay việc đang làm chú ý tới cô:

 - Tôi đi lên lớp trước. Các cậu cứ ngồi ăn đi nhé.

Nói đoạn, Bảo Bình lấy cuốn tiểu thuyết của mình rồi đi lên lớp. Các sao nam dừng lại đi theo cô nhưng là 5p' sau.

____________________________________________________________________________________

 Bảo Bình đang đi về lớp thì tự nhiên có một đám nữ sinh ra chặn đường cô. Cô nhíu mày, bộ muốn gây sự hả trời. Nhưng xin lỗi đi, cô là cô không rảnh lo mấy chuyện không đâu.

 - Tránh ra - Cô nhẹ giọng. Giọng nó này có thể nói là nhẹ nhưng không thể nói trong đó không có một lực sát thương lớn

 - Nếu tôi không tránh thì sao ? - Nhỏ đó khinh giọng

- Cô muốn gì - Bảo bình mất kiên nhẫn nói

- Hừ. - Nhỏ đó khinh giọng - Cô nghe tôi nói đây, từ giờ phút này, cô không được động vào 11 hoàng tử của chúng tôi

- Bảo trân nói đúng đó - Những nữ sinh phía sau ủng hộ

- Nếu tôi nói không thì sao

- Cô sẽ được biết không nghe lời Bảo Trân này sẽ có hậu quả như thế nào.

Từ sau Bảo Trân xuất hiện mấy tên con trai. Bọn họ đang tiến dần về phía Bảo Bình. Bảo Bình tặc lưỡi. Lâu rồi cô cũng không vận động nhiều lắm cho nên lần này coi như luyện tập. Khi tụi con trai xông về phía cô, cô nhìn bọn chúng bằng một ánh mắt lạnh lùng. Chưa đầy 5p' sau, bọn con trai đã nằm rạp dưới chân cô, thương tích đầy mình. Cô hừ lạnh một tiếng rồi rút súng ra, cô bắn sượt qua mặt Bảo Trân làm tung mấy lọn tóc phía sau. Cô cất giọng, giọng nói của cô lạnh tựa ngàn băng:

- Tránh đường cho tôi

Bảo Trân dù sợ hãi nhưng vẫn lên giọng kênh kiệu:

- Lần này coi như cô thắng. chúng ta đi.

Bảo bình thấy thế nhưng cũng không nói gì, một mạch đi thẳng về lớp. Từ đằng xa, 11 người đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Họ ngạc nhiên, đi tới chỗ vừa xảy ra trận chiến. thấy một vật lấp lánh, 1 chàng trai trong số đó khẽ nhặt lên, 11 người mỉm cười, không hẹn mà cùng thốt ra một câu:

- Giờ tớ đã có thể khẳng định là mình tìm thấy cậu rồi. Bảo Bình

____________________________________

Lần này ta làm chap dài để đền bù nha. Nhớ góp ý, có chỗ nào không vừa ý ta sửa. Cảm ơn các nàng đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro